#Chương 48
Ngày thứ mười lặng lẽ trôi qua.
Long Nhạc tướng quân đứng trên thành cao nhìn xuống quân sĩ xếp ngay hàng thẳng lối, dưới ánh Mặt Trời tương phản lên ngân giáp sáng rực cả hoàng thành.
"Sĩ khí hùng hồn như thế này còn sợ không đánh bại được Viên quốc hay sao". Chu Nhất mặc y phục bình thường đứng cạnh Viên Hoàng Định cảm thán.
Ngày trước hắn từng huấn luyện mấy ngàn ám vệ, nhưng y phục dạ hành nào có phát quang rực rỡ thế kia.
Chói mắt người nhìn a.
Sở Ngọc Du đích thân tiễn chân làm tăng thêm nhuệ khí quân sĩ. Hoàng đế trường bào vàng kim sóng vai cùng Long Nhạc tướng quân ngân giáp, đứng trên tường thành cao nhất lặng lẽ quan sát giang sơn.
"Trẫm chúc ngươi đại thắng". Sở Ngọc Du tin tưởng vỗ lên vai Viên Hoàng Định.
"Thần nhất định không phụ lòng Hoàng thượng". Viên Hoàng Định chấp tay hành lễ.
Tù và vang lên, ngân giáp quân sĩ dặm chân quỳ xuống, hướng tường thành nơi có bậc đế vương đồng thanh đồng nhất hô to.
"Đại Sở tất thắng, khải hoàn vinh quang, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".
Tiếng hô hào khí sang sảng khắp đất trời. Sở hoàng phất tay miễn lễ, trên tay cầm ly ngọc kính rượu ba chung, quân sĩ lập tức kính lại ba chung.
"Khải hoàn vinh quang". Sở Ngọc Du vận nội lực chúc phúc quân sĩ, giơ lệnh bài lên cao trao cho Viên Hoàng Định, ánh mắt kiên định nhìn hắn cười nhẹ.
Nụ cười đó, đột nhiên lại thấy giống hệt Tiểu Bạch.
Lòng lại phát đau.
Sở Bạch Ngọc tránh hắn không gặp mặt, cho đến lúc hắn rời đi cũng không hề xuất hiện. Có trời biết Viên Hoàng Định trông ngóng muốn nhìn thấy thân ảnh kia đến mức nào, chỉ cần một ánh mắt nụ cười của y cũng khiến tâm trạng hắn tốt hơn.
Từ đầu đến cuối, Sở Bạch Ngọc không đoái hoài đến hắn, Viên Hoàng Định gặm nhắm tương tư dẫn đầu quân sĩ rời khỏi thành, bóng dáng thật cô độc thê lương.
"Đệ không muốn nhìn thấy hắn sao?". Từ lúc nào bên cạnh Sở Ngọc Du có thêm một người, trường bào Vĩ Tước phất phơ trong gió.
Sở Bạch Ngọc lẳng lặng nhìn thân ảnh kia chậm rãi lắc đầu.
Đại hoàng ca nói đúng, y không muốn nhìn thấy hắn.
Không đành lòng nhìn Viên Hoàng Định bi thương khẩn cầu tình cảm từ y.
"Bảo hộ hắn chu toàn". Sở Bạch Ngọc xoay lưng rời đi, không nhìn thấy sẽ không đau lòng. Đoạn tuyệt như vậy âu cũng là cách tốt.
Thất Sát âm thầm đi theo, ngoại trừ Nhất Phong và Ngũ Độc ở lại, toàn bộ đều theo Viên Hoàng Định ra chiến trường.
Thấm thoát một tháng ròng rã trôi đi.
Ngoài trời mưa rả rích không ngừng. Sở Bạch Ngọc ôm đầu gối ngồi trên giường thơ thẩn.
Có lẽ quân đội đã đến nơi, hẳn là giờ này người kia đang bận rộn xử lí quân vụ.
Viên Hoàng Định, ngươi, có nhớ ta không?
Sở Bạch Ngọc kéo chăn che khuất mặt, nhớ hay không nhớ có quan trọng sao. Là ai nhẫn tâm đẩy hắn đi xa khỏi mình, là ai tự cho bản thân tàn nhẫn phân chia giới hạn, hiện tại lại nhớ người đó đến phát điên.
Sở Bạch Ngọc phát hiện việc Viên Hoàng Định rời xa y không hẳn là chuyện bình thường. Như ngày hôm kia Ngũ Độc đưa điểm tâm cho y liền thuận miệng gọi tên người nọ ngồi xuống ăn cùng.
Thật muốn đánh mạnh vào đầu để đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, Sở Bạch Ngọc cảm giác việc nhớ một người y hệt như mỗi ngày là một năm đằng đẵng. Có lúc y muốn vứt bỏ tự trọng mà chạy ra chiến trường.
Ôm hắn một chút thôi.
Đủ rồi.
"Tước ca ca, ngươi ngủ chưa?". Bên ngoài vang lên giọng nói non nớt mềm mại, Viên Quân nhướng mày đẩy cửa đi vào.
"Đến đây". Sở Bạch Ngọc cười nhẹ giang tay đón hài tử, mở rộng chăn bao bọc cả hai lại.
Viên Quân lắc đầu mang hơi ướt còn sót lại giũ ra, tiểu hài tử ngửa đầu ôm cổ Sở Bạch Ngọc làm nũng.
Sở Bạch Ngọc ôn nhu lấy khăn ấm lau đầu cho bé con, gương mặt bầu bĩnh híp mắt cười thõa mãn.
Viên Quân rất giống ca ca của hắn, tuổi nhỏ nhưng đường nét trên mặt đã biến hóa rõ rệt, mũi cao thẳng, môi chúm chím hệt như mèo con, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài, bất quá ở tiểu hài tử chưa trải sự đời lại to rõ trong sáng hơn.
"Ngủ không được sao?". Nhóc con này lại vòi vĩnh ám vệ mang đến đây, giữa đêm mưa thế này y sợ Viên Quân cảm lạnh.
"Ân, ca ca đi rồi, đệ sợ". Viên Quân thật thà nói, nhóc sợ bóng tối, sợ không có ai bên cạnh, cả Đông Dao cũng đi theo ca ca, Viên Quân chỉ còn biết dựa dẫm vào Ma Quân và Tước ca ca thôi.
Sở Bạch Ngọc thở dài xoa đầu hài tử, y dọn chỗ nằm để nhóc con ngủ cùng. Viên Quân quen thuộc nằm xuống, tíu tít nói chuyện một hồi liền ngủ mất.
"Cần thuộc hạ đem tiểu thiếu gia về phòng không?". Ám vệ ngoài cửa sổ thấp giọng hỏi.
"Không cần, để nó ngủ cùng ta". Sở Bạch Ngọc cần chút hơi ấm bé nhỏ này, y lặng im ngắm gương mặt kia, tâm trí khác họa hình bóng Viên Hoàng Định.
Khóe môi nhẹ giương lên, phải trở về nhanh lên, nếu không ngươi sẽ bỏ lỡ khoảng khắc gặp lại ta.
Một đêm không mộng mị.
Buổi sáng Ngũ Độc tri kỉ nấu canh cá làm điểm tâm, hắn chừa lại cho Nhất Phong và mình, số còn lại đem đến phòng chủ tử.
Từ xa đã nghe tiếng cười nói trong trẻo của hài tử, bất tri bất giác mỉm cười, xem đi, đệ đệ ngươi khiến Chủ thượng rất vui vẻ a.
Sở Bạch Ngọc bế Viên Quân ngồi trên ghế, Ngũ Độc tranh thủ thời gian chải tóc vấn lại cho hài tử. Mùi canh cá thơm lừng làm Viên Quân đứng ngồi không yên đòi ăn. Sở Bạch Ngọc mỉm cười múc ra chén cho nhóc, Viên Quân ăn đến vui vẻ.
Thìa ngọc vừa đến bên môi Sở Bạch Ngọc lập tức buồn nôn, y nghĩ rằng dạo gần đây dạ dày có vấn đề, miễn cưỡng nuốt canh xuống, mùi tanh của cá tức thì xâm nhập, Sở Bạch Ngọc che miệng cúi xuống nôn khan.
Ngũ Độc cùng Viên Quân sợ hãi buông đũa chạy qua. Sở Bạch Ngọc phất tay tỏ ý không có gì, vùng bụng đột nhiên ẩn đau lạ thường.
"Dìu ta lại giường". Sở Bạch Ngọc duỗi tay vịn vào Ngũ Độc chậm rãi nằm xuống.
Nôn không ra được thứ gì thật khó chịu, mùi cá cứ quẩn quanh trong khoang mũi, Sở Bạch Ngọc trở người tiếp tục nôn, rốt cuộc chỉ có dịch vị chua chát.
Ngũ Độc lo lắng bắt mạch, cổ trùng không phải tự nhiên thức tỉnh chứ, suốt cả tháng nay chủ tử không hề sử dụng nội lực, hơn nữa thuốc của sư tôn căn bản dùng chưa hết, không phải đã xảy ra bất trắc gì chứ.
"....".
"Sao vậy?". Thấy Ngũ Độc kinh hoảng, Sở Bạch Ngọc nhíu mày hỏi, có gì không ổn sao.
"Không đúng, Chủ thượng gần đây có dấu hiệu khác lạ gì không, đại loại là, thèm ăn gì đó". Ngũ Độc hoang mang bắt lại mạch.
Sở Bạch Ngọc ngẫm nghĩ, dấu hiệu khác lạ thì không có đi, thèm ăn, à, dạo gần đây y thích món gì có vị cay một chút, hoặc là chua, ăn vào cảm giác rất dễ chịu.
Ngũ Độc kinh hoảng nghe chủ tử xác nhận, hắn run rẩy bắt lại lần nữa, không tin vào mạch đập kì lạ này.
"Chuyện gì?". Biểu tình Ngũ Độc có chút không đúng, hắn là đang sợ hãi, không lẽ thân thể y có vấn đề không thể cứu vãn.
"...Thuộc hạ, bắt...bắt ra...hỉ mạch". Ngũ Độc lắp bắp phát hoảng.
Bỗng nhiên nghe được chuyện phi lí, Sở Bạch Ngọc phì cười, y còn tưởng mình không được bao lâu nữa chứ.
"Thần y như ngươi bắt mạch bậy bạ không sợ người khác đến dỡ cả biệt viện à?". Sở Bạch Ngọc cười, tay xoa đầu Viên Quân ngồi bên cạnh.
"...Chủ thượng, là thật". Ngũ Độc nghiêm túc, hắn không giỏi về y sản nhưng điều cơ bản đó không nắm được có khác gì học vô ích.
"Vô lý, ta là nam nhân". Sở Bạch Ngọc mơ hồ phát giận, y nhíu mày nhìn Viên Quân rụt cổ lại, vừa rồi lớn tiếng quá khiến nó sợ.
Ra lệnh cho ám vệ đưa tiểu hài tử trở về với Ma Quân, Sở Bạch Ngọc âm trầm suy nghĩ.
Y vươn tay trái đè lên mạch mình.
"Không thể nào". Sở Bạch Ngọc thu tay lại, y lắc đầu phủ nhận, y là nam tử, nam tử sao có thể...
Mang thai?
"Chắc...thuộc hạ lầm...Chủ thượng đừng nôn nóng, thuộc hạ lập tức thử cho người". Ngũ Độc nhanh chóng trở về phòng bưng cả hòm thuốc lại.
Hắn lấy ra kim châm màu bạc chấm vào bình ngọc sau đó châm vào trên đầu ngón áp út bên trái của Sở Bạch Ngọc. Đầu ngón tay có mạch tâm đầu tim, nếu thân thể đang nuôi dưỡng sinh mệnh trên đầu ngón sẽ xuất hiện đường chỉ đỏ kéo dài đến ngực trái.
Sở Bạch Ngọc ngược lại vô cùng bình tĩnh, y có thai?
Chuyện hoang đường như vậy làm sao có thể xảy ra, nực cười.
Nửa nén nhang lẳng lặng tàn, Ngũ Độc đem kim châm rút ra, nín thở nhìn trên tay chủ tử.
Không có gì cả.
Tâm tình rốt cuộc hạ xuống.
"Thuộc hạ...học nghệ không tinh, khiến Chủ thượng chê cười". Ngũ Độc ho khan mấy tiếng, xấu hổ thu dọn đồ đạc.
"Không". Sở Bạch Ngọc âm u lên tiếng.
"Ân, Chủ thượng có gì phân phó sao?". Ngũ Độc ngẩng đầu.
Hắn cảm giác thân thể đông cứng, hô hấp nặng nề.
Trên bàn tay trái, ngón áp út hằn lên rõ rệt một đường chỉ đỏ, từ từ lan xuống cánh tay, mất hút sau tà áo rộng.
Không hẹn mà cả hai cùng hít sâu. Sở Bạch Ngọc cảm giác đất trời quay cuồng. Y run rẩy đem vạt áo vạch ra, đường chỉ đỏ bắt mắt yên vị nơi trái tim.
"Hoang đường".
Sao có thể, nhất định là bắt mạch sai, làm sao có thể?
Y là nam tử, hoài thai là chuyện cực kỳ vô lý.
Thế gian này làm sao có chuyện hoang đường như vậy ? Huống hồ y là nam nhân, một nam nhân làm sao có thể...mang thai ?
Khoan đã, nếu như đây đúng là sự thật, đứa bé này...
Chẳng phải là của Viên Hoàng Định hay sao?
Sở Bạch Ngọc đặt tay lên bụng mình, nơi đó vẫn bằng phẳng, bên trong chứa một sinh mệnh, là hài tử của y và Viên Hoàng Định, là kết quả cuộc hoan ái điên loạn kia.
"Chủ thượng...đừng sợ, ta...ta lập tức đi tra sách". Ngũ Độc lảo đảo chạy đi, hắn thật sự không dám tin vào chuyện này.
Thật hoang đường a.
Sở Bạch Ngọc ngẩn người rất lâu, y thuật của Ngũ Độc không có sai sót, cách thức thử thai cũng là hắn dày công nghĩ ra, khả năng nắm chắc mười phần.
Không có sinh mạng, nhất định không thể có chỉ đỏ.
"Lão thiên gia, cả ngươi cũng muốn trêu chọc ta hay sao?". Sở Bạch Ngọc nặng nề vuốt ve vùng bụng, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ.
Sinh mệnh ấp ủ trong bụng không hề biết phụ vương nó đối với sự tồn tại ngoài ý muốn này chỉ muốn vất bỏ.
Ngũ Độc nhốt bản thân trong thư phòng suốt hai đêm, run rẩy thử lại vài lần, kết quả vẫn như cũ.
Nam nhân mang thai là chuyện nghịch thiên thế nào, huống hồ người nghịch thiên đó lại là chủ tử hắn một lòng một dạ kính trọng.
Bất lực khóc trong lòng Nhất Phong, hắn cảm thấy bản thân có bao nhiêu thất bại.
Lão đại lặng lẽ vỗ về, thật ra có phải đây là ý trời. Đã là ý trời thì không sao tránh khỏi. Hắn thở dài xa xăm, nếu đứa bé ra đời, phải đối mặt thế nào đây.
"Tìm cách...phá nó đi". Sở Bạch Ngọc rũ mắt nói, y không thể vựng thân nam tử mà giữ đứa bé, huống hồ đây là chuyện ngoài ý muốn.
"Chủ thượng không muốn giữ?". Nhất Phong nhịn không được hỏi lại, bản thân hắn luôn xem trọng nghĩa khí, đứa bé này còn một phụ thân, không nói tiếng nào phá bỏ có quá tàn nhẫn.
"Nếu đổi lại Ngũ Độc, ngươi tin sao?". Sở Bạch Ngọc nhìn thẳng Nhất Phong.
Bất kì thân nam tử nào đứng trước mặt bảo đang mang trong mình cốt nhục của hắn, Nhất Phong liền đánh cho tỉnh. Hắn hiểu nỗi lòng chủ tử, im lặng cúi đầu.
"Tìm phá dược, ta không chờ được lâu". Sở Bạch Ngọc nhắm mắt nằm xuống, chuyện này thật giống như giấc mơ, ngủ một giấc thoát khỏi như chưa từng xảy ra.
Tối.
Viên Quân lại đến ngủ cùng y. Hài tử có vẻ khép nép, Sở Bạch Ngọc nghĩ nó còn sợ mình. Nhưng Viên Quân cứ nhìn chằm chằm vào bụng Sở Bạch Ngọc, thấy y liền nhìn chỗ khác.
Sở Bạch Ngọc buồn cười nắm tay hài tử đặt lên bụng mình, ôn nhu nhìn nhóc con lạ lẫm sờ sờ.
"Tước ca ca đang giữ đệ đệ trong này phải không?". Hài tử nhỏ tuổi chưa biết được nam nữ mang thai khác lạ ra sao, hồn nhiên hỏi.
"Ừ, sao Quân nhi lại biết đó là đệ đệ nha". Sở Bạch Ngọc cười đặt tay vuốt ve theo nhóc.
"Biết nha, khi nào Tước ca ca mới đem đệ đệ ra bên ngoài chơi với Quân nhi?". Viên Quân híp mắt cười, nhóc thích có đệ đệ, ôm thật thích.
Sở Bạch Ngọc im bặt, lời nói trẻ con như vết dao cứa vào lòng y, có thể nói ta không cần đứa bé này nên sẽ không bao giờ đệ đệ được ra ngoài sao?
"Ngủ đi". Sở Bạch Ngọc vén chăn cho Viên Quân chui vào.
Y mất ngủ.
Hai mắt trừng trừng nhìn bóng đêm không rõ tư vị gì, vô thức vuốt bụng cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang cuộn mình ngủ say bên trong. Qua thời gian nữa sẽ lớn lên, đủ tháng lại đòi ra ngoài, trắng trắng mềm mại giống Viên Quân.
Giống Viên Hoàng Định.
Đây cũng là hài tử của hắn.
Y có quá ích kỷ không? Viên Hoàng Định không biết được tồn tại của đứa bé này, y nhẫn tâm phá bỏ nó khi còn chưa kịp hình thành.
Nhưng thân nam tử vựng thai hoang đường cỡ nào, y sợ Viên Hoàng Định khiếp sợ, nghĩ vậy Sở Bạch Ngọc vô thức chán ghét thân thể kì lạ của mình.
Nhưng vì sao khi ở cùng Hoa Thanh, y lại không có dấu hiệu này, phải chăng đây là ý trời ?
Hoặc là, cơ thể của y có người động tay động chân. Trong đầu Sở Bạch Ngọc liền nghĩ đến Dương Trậm.
Miên man suy nghĩ dưới tác dụng của an thần hương, Sở Bạch Ngọc chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Y nằm mơ, nhìn thấy bản thân ở vùng núi cao, xung quanh là Thất Sát đang luyện võ, Ngũ Độc đang cùng Nhất Phong trồng rau. Yên bình và tĩnh lặng biết bao nhiêu.
"Phụ vương". Tiểu hài tử vùng khỏi cái ôm của nam nhân cao lớn chạy về phía y.
Sở Bạch Ngọc đón nó vào lòng, hài tử nhìn y cười, trong trẻo như ánh ban mai. Sở Bạch Ngọc sờ mặt nó, hài tử rúc vào lòng y cười khúc khích.
Hài tử nói rất nhiều chuyện, ríu tít như một chú chim non, Sở Bạch Ngọc kiên nhẫn nghe nó nói, khóe môi bất giác còn lên.
Thật thú vị.
Bỗng dưng đất trời xung quanh y đột ngột đảo lộn, khung cảnh yên bình biến hóa u ám không có ánh sáng, Sở Bạch Ngọc mở mắt hoảng loạn kêu tên từng người, chẳng có ai đáp lại y.
Mà hài tử, con của y, biến mất rồi.
Sở Bạch Ngọc nhìn xuống, trên tay y không phải bé con xinh xắn mà là máu, máu lan khắp nơi, ám vào y phục trắng đến rợn người.
"Phụ vương, cứu ta, đừng bỏ hài nhi, Phụ vương".
Tiếng khóc thê thảm của hài tử đánh vào màng nhĩ y, Sở Bạch Ngọc chống người đứng dậy, lảo đảo chạy đi, không có phương hướng, chỉ cắm đầu chạy điên cuồng.
"Hài nhi, con đang ở đâu, mau trả lời phụ vương".
Sở Bạch Ngọc hoang mang tìm kiếm, sợ hãi nhìn khắp nơi đầy gai nhọn, tuyệt không thấy hài tử của y, Sở Bạch Ngọc kêu gào thảm thiết, dùng tay kéo những gai nhọn ra chỉ mong nhìn thấy được hài tử.
Máu tươi nhuộm đỏ tay cũng không dừng lại, Sở Bạch Ngọc muốn nhìn hài tử đó, muốn nghe nhóc con gọi mình hai tiếng Phụ vương.
Không phải là đống bầy nhầy máu thịt trên tay.
Là hài tử của y, hài tử của y.
Đâu rồi ?
Đâu rồi ?
Sở Bạch Ngọc như phát điên.
"Tước ca ca, mau tỉnh lại, đừng làm đệ sợ...hức".
Viên Quân cố lay tỉnh người, nửa đêm Sở Bạch Ngọc kinh động làm nhóc bị dọa mặt mũi toàn nước.
Sở Bạch Ngọc nghe tiếng gọi mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là hình ảnh Viên Quân khóc đến thương tâm.
Thấy người tỉnh lại Viên Quân nhào vào ôm lấy y, khóc lớn.
Định thần một chút, sờ lên đầu tiểu hài tử xoa nhẹ. Giấc mộng quá đỗi kinh hoàng, Sở Bạch Ngọc chưa tỉnh táo còn nghĩ đó đều là sự thật.
Khóe mắt ướt đẫm, y sợ hãi đến độ khóc trong giấc mộng, trái tim lơ lửng cảm giác mất mát đau đớn. Run run đưa tay lên bụng, không sao cả, hài tử của y còn ngoan ngoãn trong đây, không sao cả.
Phụ vương sẽ bảo vệ con bình an ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro