#Chương 47
Nghĩ thông suốt thì mọi chuyện dễ dàng hơn, nước trong không sợ không có cá, Viên Hoàng Định chuẩn bị tâm lý bị chán ghét rồi.
Hợp hoan tán ngấm trong cơ thể càng lâu càng kích tình. Sở Bạch Ngọc hai mắt đỏ sậm mơ màng nhìn khắp nơi, Viên Hoàng Định duỗi tay đến lật người nằm lại.
Bắt được nhiệt độ mát lạnh chạm vào mình, Sở Bạch Ngọc như một con sói nhịn nhục lâu ngày, y trở tay đẩy Viên Hoàng Định nằm xuống giang hai chân ngồi lên bụng hắn, ánh mắt đầy dục vọng.
Không còn khống chế được ham muốn, Sở Bạch Ngọc cúi người ngậm lấy cánh môi kia.
Ân, mát lạnh thật dễ chịu.
Sở Bạch Ngọc vụng về đưa đầu lưỡi vào bên trong, Viên Hoàng Định thừa cơ hội giữ lại đùa nghịch với y. Đầu lưỡi chạm nhau điên cuồng xoắn xuýt, Sở Bạch Ngọc há miệng đem toàn bộ đầu lưỡi đẩy vào, lướt qua hàm răng, đôi khi tách ra chơi đùa với hai cánh môi bên ngoài.
Gặm mút thoải mái Sở Bạch Ngọc lại trườn xuống, y gấp gáp khai mở y phục Viên Hoàng Định, há miệng cắn lên cổ hắn, đầu lưỡi lại tiếp tục phiêu du nơi khác.
Xương quai xanh không tránh khỏi số phận, Sở Bạch Ngọc dùng duy nhất một phương pháp nguyên thủy khiến cho mình thoải mái, Viên Hoàng Định ngược lại bị bức đến điên.
Không chịu đựng được việc Sở Bạch Ngọc vờn tới vờn lui như mèo, hắn dứt khoát đem y lật lại, chính mình khóa bên trên. Ngón tay hắn linh hoạt mở hết y phục phía trên của Sở Bạch Ngọc.
Thân thể trắng mịn tựa dương chi bạch ngọc lộ rõ, hai điểm hồng trên lồng ngực theo hô hấp lên xuống. Viên Hoàng Định nuốt nước bọt, hắn khóa hai tay Sở Bạch Ngọc trên đỉnh đầu. Hé miệng chăm sóc điểm hồng bên trái, tay còn lại vân vê điểm bên phải.
"Ngô...". Sở Bạch Ngọc cong người lên muốn hưởng thụ nhiều hơn. Dục vọng che lấp ý chí chỉ còn lại bản năng khát khao vốn có của loài người. Y không còn biết người trước mặt là ai, y muốn dục vọng, thật nhiều dục vọng.
Cái đáng sợ của người trúng hoan hợp tán là như thế, hắn sẽ bị dục vọng dày vò đến chết đi sống lại, bất kể là ai, dù đó là con vật ven đường tình cờ bị bắt gặp đi chăng nữa cũng sẽ trở thành thứ dưới thân hắn hoặc ngược lại.
Sở Bạch Ngọc kích động cắn môi, cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể nhiễm sắc dục nổi một tầng ửng đỏ mê hồn không biết có bao nhiêu kinh tâm động phách câu dẫn người khác.
"Đừng cắn môi".
Viên Hoàng Định dỗ dành, hắn vươn lưỡi ra liếm láp cánh môi đã rướm máu kia. Hạ thân Sở Bạch Ngọc phản ứng đâm vào bụng hắn, Viên Hoàng Định thả tay y ra, Sở Bạch Ngọc nhanh chóng quấn lên cổ hắn kéo xuống hôn.
"Ưm...". Sở Bạch Ngọc nhắm mắt hưởng thụ, thoải mái quá, muốn nhiều hơn như vậy.
Rời môi, Viên Hoàng Định hạ thấp người mở hết y phục còn lại bên dưới, Sở Bạch Ngọc toàn thân không mảnh vải đả kích đến thị giác hắn rất nhiều.
Phải bình tĩnh, không được hóa cầm thú.
Viên Hoàng Định tự nhắc nhở bản thân. Hắn cầm lấy vật nhỏ ngẩng cao đầu kia vuốt ve, Sở Bạch Ngọc liền cong xương sống lên đón nhận. Ngón trỏ xoa nhẹ trên đỉnh vật nhỏ đã ướt, Sở Bạch Ngọc bị kích thích hừ hừ không rõ. Khoang miệng ấm nóng bao phủ vật nhỏ lại, Viên Hoàng Định nhẹ nhàng hầu hạ y bằng miệng.
"Ân...a..". Sở Bạch Ngọc duỗi tay ấn đầu Viên Hoàng Định xuống, y muốn thật nhiều, cảm giác sung sướng này chiếm lấy hết hơi thở của y, hô hấp dồn dập tỏ rõ y rất sảng khoái.
Đầu lưỡi chạm vào đỉnh vật nhỏ đẩy đưa trong miệng, Viên Hoàng Định tận lực liếm láp đem vật nhỏ cương cứng kia xuất ra. Tinh hoa nóng ấm phân nửa rót vào miệng, phân nửa bắn ra ngoài, Viên Hoàng Định liếm khóe môi nuốt xuống.
Thật ngọt!
Hắn dùng tinh hoa sót lại mò mẫm xuống hậu huyệt, ngón tay được bôi trơn nhẹ nhàng đảo quanh nơi hồng hào đó, Viên Hoàng Định ấn nhẹ quan sát biểu tình Sở Bạch Ngọc, thấy y không có bài xích liền dùng lực ấn vào.
"Ha...".
Cảm giác xâm phạm thật không dễ chịu, trong lí trí còn có một chút mơ hồ muốn thoát ra. Viên Hoàng Định chồm tới hôn y, mùi vị tanh ngọt của tinh dịch xộc lên đại não đem chút lí trí kia đánh bay, Sở Bạch Ngọc lại vòng tay ôm cổ hắn làm nụ hôn thêm sâu.
Ngón tay Viên Hoàng Định dịu dàng khuếch trương, hắn đưa vào thêm một ngón đẩy vào sâu chút nữa, dùng nụ hôn an ủi người bên dưới.
"A...ta muốn".
Hô hấp càng nặng nề, Sở Bạch Ngọc đã quá giới hạn, y duỗi tay xuống muốn đem hậu huyệt chính mình làm thật thoải mái.
"Đừng nháo, chút nữa thôi".
Viên Hoàng Định cũng nhẫn nhịn rất lâu, hạ thân hắn trướng đau không chịu được, nhưng hắn không dám làm càn mà xông vào, vạn nhất đem người làm bị thương thì hắn quả thật dùng cái chết tạ tội.
Khi hậu huyệt chứa được ba ngón tay Viên Hoàng Định mới ngồi dậy đem y phục tháo ra, hai thân thể ấm áp giao hòa nhau, hạ thân hắn cứng rắn ma sát ở vùng bụng non mềm kia.
"Cố chịu một chút".
Viên Hoàng Định thấp giọng dỗ dàng, phân thân to lớn nằm ngay miệng hậu huyệt từng chút từng chút đưa vào. Nội bích siết chặt lấy vật lạ ấm nóng khiến cho hắn suýt nữa đầu hàng.
Phân thân vào được quá nửa Viên Hoàng Định dừng lại, sắc mặt Sở Bạch Ngọc trắng bệch, môi mím chặt thống khổ. Dù có tinh hoa bôi trơn nhưng vẫn thật đau. Hai tay Sở Bạch Ngọc quấn lấy Viên Hoàng Định cào lên lưng hắn mấy đường.
"Đau...". Không muốn nữa, đau quá.
"Ngoan, một chút thôi".
Viên Hoàng Định đau lòng không dám đẩy vào, hắn rút ra rồi lại đưa vào, dục vọng dính tinh hoa liền sâu thêm một đoạn nhỏ.
Viên Hoàng Định hít sâu, khóa hai tay Sở Bạch Ngọc lên cổ mình, áp môi hôn xuống.
Phía dưới mạnh mẽ đẩy vào.
"A....". Sở Bạch Ngọc kêu lên, không chịu nổi đau đớn bị xé rách nước mắt tuôn ra như châu ngọc đứt chuỗi. Y đẩy người ra, hai chân vì đau quá không tự chủ siết chặt eo hắn, miệng há thật to hô hấp, Sở Bạch Ngọc run rẩy khóc nấc lên.
Bạch Nhạn đứng canh trước cửa phòng nhắm mắt lại, hai tay siết chặt Độc Huyền.
"Không đau, không đau". Tâm can Viên Hoàng Định muốn vỡ nát theo, hắn thành kính hôn lên mắt môi y, đem nước mắt mặn đắng liếm sạch.
Bảo bối của hắn, tâm can của hắn, hắn thật sự không nỡ làm y đau.
Viên Hoàng Định chuyển động eo, phân thân bao chặt trong nội bích ấm áp dễ dàng luận động. Hắn hôn Sở Bạch Ngọc phân tán cơn đau, không ngừng vuốt ve thân thể y, Viên Hoàng Định kề sát tai y nỉ non lời yêu thương.
Cơn đau chóng qua, Sở Bạch Ngọc cảm nhận được khoái cảm vận động thắt lưng phối hợp với Viên Hoàng Định, y muốn đem phân thân ấm áp kia vào thật sâu, đỉnh thật mãnh liệt.
"Thanh, Thanh, ta muốn...ngô". Sở Bạch Ngọc ôm hắn khẩn cầu, đôi mắt phượng long lanh nước, hàng mi ướt đẫm gợi tình. Y gọi theo bản năng, gọi theo trái tim nhưng vô tình đem Viên Hoàng Định thành kẻ thế thân.
Viên Hoàng Định chết trân, động tác cũng dừng lại.
Thanh? Ngươi ở dưới thân ta nhưng lại gọi tên nam nhân khác.
Trái tim hắn co rút lợi hại.
Viên Hoàng Định cúi đầu cắn mạnh lên môi Sở Bạch Ngọc, hắn mãnh liệt trừu sáp, muốn cho y biết được đang nằm dưới thân ai, kẻ đang thỏa mãn y là ai.
"Nhìn ta, ta là Viên Hoàng Định, ta là Thất Dạ, Tiểu Bạch, nhìn thật kĩ ta". Đối mặt với ánh mắt mơ hồ của Sở Bạch Ngọc, hắn càng phát điên đem dục vọng cứng rắn đỉnh thật nhanh thật mạnh.
Sở Bạch Ngọc bị động tác đẩy lên cao, đầu va chạm với vách giường liền nhăn mày đau đớn. Y vươn tay đem Viên Hoàng Định đẩy ra, bàn tay không có lực càng làm Viên Hoàng Định hưng phấn.
Hắn giữ lại tay Sở Bạch Ngọc, đặt tay kia lên đầu y để tránh vách giường, phía dưới điên cuồng thúc vào.
"Tiểu Bạch, ta là ai?".
Viên Hoàng Định trầm giọng hỏi, hắn tha thiết mong y xác định được vị trí của hắn chứ không phải là Hoa Thanh.
"Ân...Dạ.....ngô...chậm". Sở Bạch Ngọc bị lộng đau, từ lúc tên kia nói ra hắn là Viên Hoàng Định, là Thất Dạ, y đã tỉnh táo đôi chút.
"Đau....chậm lại...Dạ...xin ngươi". Sở Bạch Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, môi run rẩy đọc ra tên người nọ.
"Phải rồi, ta là Thất Dạ, là người của ngươi". Viên Hoàng Định vui sướng hôn y, hắn tách môi Sở Bạch Ngọc ra đưa lưỡi vào càn quấy.
Hậu huyệt va chạm đến đau nhưng lẫn trong đó có khoái cảm sung sướng. Nội bích tiết ra chất dịch đem dục vọng Viên Hoàng Định nuốt sâu, ấm áp bao phủ khoái cảm đến điên cuồng.
Viên Hoàng Định động thân nhanh hơn, Sở Bạch Ngọc quấn lấy eo hắn cuồng nhiệt hưởng ứng. Tiếng rên rỉ trầm thấp vang vọng, trong phòng tản mác mùi tình ái, hai thân thể quấn lấy nhau điên đảo không ngừng.
Viên Hoàng Định thúc mạnh vào gầm lên một tiếng, hắn ngả người xuống ôm chặt Sở Bạch Ngọc, dục vọng chôn sâu trong hậu huyệt rung lên vài cái bắn ra tinh hoa rót vào bên trong. Sở Bạch Ngọc cũng xuất ra, chất dịch màu trắng đục vương trên bụng hai người thật bắt mắt.
Hắn ôm lấy thân thể đầy mồ hôi kia vuốt ve, Sở Bạch Ngọc thoát lực mềm nhũn cả người, chống lại hợp hoan tán lại cùng người dây dưa đảo điên sớm lấy hết sức lực của y.
Viên Hoàng Định chỉnh tư thế để Sở Bạch Ngọc dựa vào mình ngủ thật thoải mái, hắn hôn lên vầng trán tinh mịn mồ hôi, yêu thương nhìn Sở Bạch Ngọc.
Đem chăn bọc lại người, Viên Hoàng Định khoác tạm áo đi ra cửa. Bạch Nhạn âm trầm đứng ở đó như một bóng ma, phía sau hắn hạ nhân không dám ngẩng đầu lục đục mang nước ấm vào, sau đó vội vàng đi ra, không dám nhìn thẳng vào đâu. Mùi vị tương giao lẫn trong phòng dầy đặc khiến các hạ nhân xấu hổ chân chạy càng nhanh hơn.
"Đa tạ". Viên Hoàng Định ngượng ngùng nhìn Bạch Nhạn cảm tạ.
"Hừ". Không thèm đáp lại, Bạch Nhạn vung tay áo tiêu sái rời đi.
Nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm, Viên Hoàng Định ôn nhu tắm rửa cho Sở Bạch Ngọc, trên môi đầy ý cười hạnh phúc. Từ trong ra ngoài hắn đều cần thận làm sạch sẽ.
Sau đó lại ôm người tiếp tục ngủ. Sở Bạch Ngọc khi ngủ còn mang theo trên mặt một tầng hồng nhạt, thân thể sợ lạnh mà rút vào ngực hắn, những sợi tóc mềm mại cọ vào ngực, Viên Hoàng Định mỉm cười hôn hôn lên.
Cả đêm mọi người trong biệt viện không ai dám ngủ. Ám vệ nghe theo huy động của Bạch Nhạn lùng soát khắp nơi nhưng chung quy vẫn không thấy gì khác lạ.
Ngũ Độc kiểm tra thức ăn đêm qua, dùng phương pháp hắn tự nghĩ ra mới phát hiện được hợp hoan tán rốt cuộc hạ ở đâu.
Bạch Nhạn nghe báo cáo trầm tư suy nghĩ, tùy tiện chọn đại món ăn nào đó không phải nhanh hơn hay sao, hắn còn có thời gian chọn lựa, kẻ kia sợ bản thân hạ độc lầm người ? Trên bàn khi đó còn có rượu, hắn không hạ vào thức ăn, cũng không hạ vào rượu mà chỉ ngắm vào bình trà kia.
Bình trà chỉ có duy nhất Sở Bạch Ngọc dùng.
Khóe môi Bạch Nhạn nhếch lên, xem ra hắn đoán đúng điều gì rồi.
Tam Vân sợ nhất là bộ dáng này của y, vì mỗi lần như thế chỉ toàn là chuyện xấu.
Mặt trời lên cao.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhảy múa vào phòng.
Mùi vị dục tiên dục tử đêm qua còn ngây ngấy trong không khí.
Sở Bạch Ngọc chậm chạp mở mắt.
Viên Hoàng Định còn say ngủ chưa phát hiện được y đã tỉnh. Vô thức đem người lần nữa ôm vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu y vài cái mới hài lòng ngủ tiếp.
Hợp hoan tán.
Cảnh xuân đêm qua tràn ngập đầu óc Sở Bạch Ngọc, khoang mũi còn ngửi được hương vị tình ái.
Không sót một chuyện gì.
Điên, điên quá rồi.
Y phóng túng để mặc người kia tác loạn, bản thân có bao nhiêu sung sướng rên rỉ dưới thân hắn cầu hoan.
Thậm chí, còn gọi sai cả tên.
Y gọi, Hoa Thanh.
Lần đầu tiên Sở Bạch Ngọc cảm nhận bản thân có bao nhiêu khốn nạn a.
Vươn tay đẩy hắn ra, ngồi dậy. Phía sau nơi tư mật nhói đau đẩy y lần nữa nằm xuống.
"Sao vậy?".
Viên Hoàng Định nghe tiếng rên thống khổ bị lộng tỉnh, hoảng hốt nhìn Sở Bạch Ngọc nhăn mày đau đớn liền bật lên.
"Có phải bị thương hay không?". Hắn sốt ruột muốn kiểm tra, tay vội vàng lần xuống thắt lưng.
Sở Bạch Ngọc đánh rớt tay hắn, trừng mắt cảnh cáo. Viên Hoàng Định xấu hổ rụt tay về, nhìn y cười ngượng. Y kéo chăn che chắn thân thể đầy vết tích hoan ái, mắt đờ đẫn nhìn xuống giường.
Vết tích cuồng loạn đêm qua còn trên đó, tinh hoa trắng đục chứng minh y đã cuồng nhiệt hưởng ứng thế nào.
"....Cái đó". Viên Hoàng Định đúng là quên thay, hắn kịp đưa người đi tắm rửa lại quên béng mất việc chăn giường.
"Đi ra ngoài". Sở Bạch Ngọc vẫn cúi đầu không rõ biểu tình.
"Tiểu Bạch, nghe ta nói". Viên Hoàng Định vội vã giải thích.
"Đi ra ngoài". Sở Bạch Ngọc hét lên cầm y phục tán loạn trên giường không phân biệt được của ai với ai ném thẳng vào mặt hắn.
"Được, được, ngươi đừng làm mình bị thương". Viên Hoàng Định cuống lên mặc vội y phục nhanh chóng ly khai.
Sở Bạch Ngọc cuộn mình không muốn động. Bản thân hiểu rất rõ hơn ai hết khoái cảm dục vọng hôm qua, y hoan ái với Viên Hoàng Định thoải mái đến mức nào. Hoàn toàn không bài xích, cảm giác dục vọng của hắn chôn sâu trong hậu huyệt mình lấp đầy thật rõ ràng.
Móng tay bấm chặt vào da thịt, Sở Bạch Ngọc kinh tởm chính mình, cơn buồn nôn dâng lên yết hầu. Y muốn khóc lại không tài nào khóc được, ngoài Hoa Thanh ra tâm còn dung túng thêm một nam nhân khác đồng giường cộng chẩm. Sở Bạch Ngọc không tránh khỏi thân mật của Viên Hoàng Định ngay từ đầu đã là gạt người gạt mình, lấp liếm lâu như thế bản thân động tâm hắn lúc nào không hay.
Nhưng chuyện ái muội này, y không chấp nhận được, Sở Bạch Ngọc khinh bỉ bản thân, hợp hoan tán gì chứ, cùng lắm một đao kết liễu mạng sống, nhưng y lại vùng vằng giao hợp, còn phóng túng rên rỉ dưới thân hắn, bởi vì kẻ bên trên là Viên Hoàng Định, bởi vì y thật sự buông lỏng cho hợp hoan tán phát tác.
"Ha ha ha". Sở Bạch Ngọc ngửa đầu cười lớn, y gạt được mọi người nhưng không gạt được chính mình.
Viên Hoàng Định, hắn không nên dây dưa vào y, Sở Bạch Ngọc cười khổ, bảo hộ hắn, truyền thụ võ công, nhận sự sủng ái không rõ nguyên do, chính là, y đã động tâm từ lúc nào.
Sở Bạch Ngọc nằm như vậy suốt một ngày, cuối cùng dưới sự áp bức kiên trì muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch Nhạn mà Viên Hoàng Định mới miễn cưỡng chui vào phòng lần nữa.
Thật ra hắn rất sợ.
Sợ Tiểu Bạch dưới cơn nóng giận không kiềm chế mà dứt khoát giết chết hắn. Hắn không ngại để cho y giết, nhưng lại sợ chuyện kia để lại tâm lý không nên có trong lòng y.
Viên Hoàng Định muốn Sở Bạch Ngọc khoái hoạt mà sống, bình an trải qua đời người, y đau thương đã nhiều quá rồi. Thiên gia lấy mất Hoa Thanh của y, nhưng, chẳng phải đã đem hắn đặt bên cạnh hay sao. Luận về tình cảm, Viên Hoàng Định không thua Hoa Thanh, luận về địa vị, hắn càng không kém.
Nhưng Sở Bạch Ngọc chỉ quay đầu nhìn người phía sau cười, y chưa từng nhìn về phía trước, chưa từng thấy hắn khóc như thế nào.
Hắn, vì y mà tiến tới không ngại đớn đau, còn y, vì hắn mà lùi sâu vào bóng tối. Hi sinh ngược hướng dày xéo lẫn nhau đến khi nào mới cam lòng.
Đẩy cửa vào.
Viên Hoàng Định xác định người kia đã tỉnh, đầu tựa vào giường đọc sách, bộ dạng xem như không có chuyện gì xảy ra.
Có chút mong chờ cũng có chút thất vọng. Mong chờ y đối xử bình thường, lại thất vọng nhận thấy y đối với việc hôm qua dửng dưng đạm nhạt.
"Ta đem điểm tâm đến".
Sở Bạch Ngọc giương mắt nhìn hắn lại đảo mắt về trang sách.
Thờ ơ như kẻ vô hình.
"Ngươi có chỗ nào không thoải mái?". Viên Hoàng Định chờ đợi y ngó ngàng đến hắn.
"Rất tốt". Sở Bạch Ngọc hoàn toàn không nhìn tới.
"...Vậy, dùng bữa đi, ta không phiền ngươi". Viên Hoàng Định tràn ngập thất vọng.
"...Chuyện kia, đa tạ ngươi, bổn thượng nợ ngươi một ân tình". Sở Bạch Ngọc nhắm mắt nói, y không dám nhìn biểu tình của Viên Hoàng Định.
Toàn thân Viên Hoàng Định khựng lại, run rẩy làm rớt đôi đũa xuống đất, hắn bối rối cúi xuống nhặt.
"Đó là chuyện thuộc hạ nên làm". Viên Hoàng Định đẩy cửa bước ra không ngoảnh lại, trong tay còn cầm đôi đũa đã gãy làm mấy đoạn, mảnh dằm đâm siết vào tay hắn, lờ mờ đã thấy màu đỏ tươi.
Y đã phân rõ giới hạn chủ tớ, hắn còn đa tình muốn y làm điều gì khác sau. Trong lòng bỗng nhiên đau nhói không thở được, vốn nghĩ sau khi mọi chuyện xảy ra y đối với hắn là chấp nhận, không nghĩ đến Sở Bạch Ngọc lại lạnh lùng tuyệt tình như vậy.
Hoan ái triền miên chỉ bằng một ân tình cứu giá ?
Viên Hoàng Định tự giễu cợt mình, Sở Bạch Ngọc vẫn là Sở Bạch Ngọc, cao cao tại thượng, kiêu ngạo không để ai vào mắt. Y để hắn thân cận phải chăng từ đó đến giờ luôn trong cái vòng chủ tớ lẩn quẩn.
"Ha...". Viên Hoàng Định ngồi xuống ôm ngực, cơn đau thấu xương này đâm thẳng vào tim hắn, một lần khoét sạch sẽ.
Ngực tức đau, hốc mắt cay xè, chỉ sợ mở mắt ra, nước mắt hắn sẽ thật sự rơi xuống.
Tiểu Bạch, ngươi thật tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro