# Chương 46
Viên Hoàng Định lúc này rất không tập trung, luyện võ với Bạch Nhạn trúng hai chiêu phun cả máu, trong trù phòng để thức ăn cháy khét hoặc là không châm thêm nước hoặc là thức ăn nêm quá tay.
Có lần không vùi than lại, nửa đêm lửa bừng lên làm cháy rụi nửa căn trù phòng.
Tập thể ám vệ, ảnh vệ, hạ nhân, toàn bộ đều nhịn đói. Trong lúc chờ sữa chữa miễn cưỡng mua tạm thức ăn ngoài hoặc nấu luôn trong sân.
"Làm sao vậy?". Sở Bạch Ngọc buồn bực hỏi, đẩy tô mì qua cho Viên Hoàng Định thưởng thức.
"Không ngon à?".
Sở Bạch Ngọc không đáp, tự rót trà uống. Viên Hoàng Định hoài nghi gắp lên một đũa mì bỏ vào miệng.
"Mặn quá". Hắn nhè ra vội vàng nâng trà uống vào, cái quái quỷ gì vậy, sao lại mặn như thế.
"Ngươi rốt cuộc là làm sao?". Sở Bạch Ngọc phát giận, cả ngày thơ thẩn không tập trung, thật ra là có chuyện gì không nói được.
"Ta đi nấu bát mì khác". Viên Hoàng Định nhấc chân chạy đi.
"Đứng lại".
"Thất Dạ, quay trở lại cho ta". Sở Bạch Ngọc đập bàn ra lệnh.
"Không có gì cả mà". Viên Hoàng Định đáng thương kể khổ, chuyện kia làm sao mà nói ra được.
Thái độ cứng đầu không khai báo làm Sở Bạch Ngọc tức giận, y vung tay áo xoay người bỏ vào phòng.
"A, được rồi, được rồi". Viên Hoàng Định đầu hàng, nói gì thì nói chứ không thể để Tiểu Bạch phát cáu.
Ôm người đến giường, Viên Hoàng Định lựa chọn lời nói thích hợp kể lại, tất nhiên bỏ qua chuyện gả cho Tam hoàng tử.
"Chỉ có như vậy?". Sở Bạch Ngọc hồ nghi, nếu chỉ có vậy mấy ngày nay ngươi mất hồn là thế nào. Hơn nữa chuyện hắn nói có khác là bao so với nhị hoàng huynh kể lại cho y nghe đâu.
"Thật chỉ có như vậy".
"Ta không nói dối ngươi, tin ta được không?". Viên Hoàng Định hôn lên tóc Sở Bạch Ngọc, tâm can thật là rối rắm như tơ vò.
"Muốn trẫm xuất binh cho ngươi mượn không thành vấn đề, nhưng trẫm có một điều kiện. Tam hoàng đệ ngao sơn tứ thủy sắp trở về, giao tình của ngươi và y lúc bé rất tốt. Trẫm muốn ngươi sau khi lấy lại Viên quốc, bình ổn một năm, một năm sau tự mình đến đây cầu thân gả cho Tam hoàng đệ".
Lúc trước Viên Hoàng Định háo hức muốn gặp lại cố nhân, chấp niệm về tình cảm thật sự không thay đổi được.
Cuối cùng xảy ra bao nhiêu chuyện lại động tâm với người khác. Vận mệnh thật kì lạ, lặng lẽ đi sang đường lại trói buộc hắn với Sở Bạch Ngọc.
Tam hoàng tử là chấp niệm, Tiểu Bạch là động tâm, trái tim nghiêng về bên nào hẳn là không cần nói đến, Sở hoàng làm khó hắn hay đúng ra hắn tự làm khó mình. Viên Hoàng Định từng hứa với Sở Bạch Ngọc đón y về, không gả cho Tam hoàng tử thì vĩnh viễn có lỗi với Viên gia, mối thù giết cha giết mẹ không bao giờ trả được.
Vòng tay Viên Hoàng Định ôm lấy y rất chặt, Sở Bạch Ngọc thở dài vỗ về trên tay hắn.
Mọi chủ ý của Đại hoàng huynh, Sở Bạch Ngọc hiểu rõ. Sở hoàng muốn trói buộc y cùng người này, loại bỏ mọi khúc mắc chuyện quá khứ với Hoa Thanh.
Đại hoàng huynh vì đệ đệ mà suy nghĩ chu toàn đại cục, đáng tiếc, Sở Bạch Ngọc lại không muốn thành toàn.
Đến khi người này ngồi vững trên cửu ngũ chí tôn thì Sở Ngọc Du có muốn làm khó cũng không thể làm khó được.
Bạch Rước sẽ vĩnh viễn biến mất, Sở Bạch Ngọc càng không có lý do tồn tại.
Đại hoàng huynh không thể ép Viên Hoàng Định thú một bài vị.
Đúng không ?
Sở Bạch Ngọc tự nói với bản thân, hơi ngẩng đầu nhìn Viên Hoàng Định, xót xa nở một nụ cười tự giễu.
"Chỉ có như vậy ngươi mới buông được tâm, sẽ không có Tam hoàng tử, cũng sẽ không có Bạch Tước. Bi kịch lớn nhất của đời người là lấy mạng đổi mạng, ta không còn chọn lựa nào khác,thực xin lỗi, thực xin lỗi...Viên Hoàng Định".
Tháng Tám.
Nguyên thứ bảy, tiết trời oi bức.
Viên quốc khai chiến.
Năm vạn quân lính đóng giữ ngoài cửa biên thành Tây lập doanh trại. Đại tướng quân Tiến Đạt Minh của Viên quốc diễn võ giương oai trên sa trường chửi rủa Đại Sở như rùa rúc đầu, rốt cuộc bị Phiêu Kị tướng quân xông lên dạy dỗ, chưa đến mười chiêu ngã ngựa bò về doanh trại, tiếng cười rung chuyển khắp thành Tây.
Ngay sau đó Sở hoàng ban xuống đạo thánh chỉ xoay chuyển tình thế, phong Viên Hoàng Định làm Phó tướng soái tước hiệu Long Nhạc, lệnh mười ngày sau lãnh binh đánh lui Viên quốc.
Triều đình một phen xáo trộn, Viên Hoàng Định là Thái tử Viên quốc không phải đã chết rồi sao? Hoàng thượng là tức đến hồ đồ lại ban quân cho một người chết.
Thánh chỉ vừa hạ thì ngoài Long Điện xuất hiện thân ảnh Phó tướng quân Long Nhạc. Mình mặc kim ngân giáp, trên mặt mang mặt nạ bạc chạm trổ tinh xảo hình cánh chim, giữa trán mặt nạ khắc một chữ Thất tiêu sái, bên hông giắt một đoạn dây thép cuộn mình như cự mãng ngủ say phát quang màu lam nhạt.
Dáng người cao lớn hữu lực không giấu được khí chất kẻ bề trên, cả đại điện im lặng.
"Thần, Viên Hoàng Định lãnh chỉ".
Triều đình lập tức bùng nổ, hóa ra Thái tử Viên quốc đại nạn không chết còn lưu lạc đến Đại Sở, sau đó được Hoàng thượng lưu lại. Đại thần cảm thán không thôi, đem Thái tử lòng mang hận thù đánh ngược lại hoàng thúc của mình, vừa ban cho hắn đại ân vừa thu phục lòng tin đối với Đại Sở.
Một mũi tên bắn hai con nhạn, quả nhiên đế vương trẻ tuổi đã tính toán rất khôn ngoan.
"Hoàng thượng, thần tự cho mình kém hiểu biết, xin được đi cùng Long Nhạc tướng quân, giúp Đại Sở nhanh chóng đại thắng". Chu Nhất bước khỏi hàng ngũ.
Sở Ngọc Du nhíu mày, Chu Nhất là hôn phu của Ngũ muội, nàng lại vừa sinh hài tử không lâu, trên sa trường đao kiếm không có mắt, người không có võ công vạn nhất xảy ra chuyện Ngũ muội sẽ thương tâm suốt đời.
"Thần nhất định đem mạng mình giữ thật cẩn thận, huống hồ còn có Long Nhạc tướng quân, bệ hạ không cần lo lắng, xem như thần đi học hỏi, nguy hiểm sẽ chạy về lại bên nương tử". Đoán được tâm tư của Sở Ngọc Du nên Chu Nhất nói liền một mạch không ngừng.
Nhất thời cả triều đình cười rộ lên, ngay cả Hoàng thượng mà Hữu thừa tướng còn dám trêu vào, quả nhiên không sợ vuốt đuôi cọp.
"Thần nghĩ nên để Hữu thừa tướng ra trận, hắn thông minh lại mưu kế tránh được thương vong không đáng có". Tả thừa tướng Hoa Sâm phân tích chí lí.
"....Viên Hoàng Định, trẫm để cho Chu Nhất ra trận phò tá ngươi, không được phép để ai thương tổn đến một sợi tóc của hắn a".
"Thần tuân chỉ". Viên Hoàng Định cười đáp lại, Chu Nhất còn trẻ leo lên được chức vị dưới một người trên vạn người không dễ dàng gì, có hắn không khác gì hổ thêm cánh.
"Vậy là Hoàng thượng cho Hữu thừa tướng đi theo?". Sở Bạch Ngọc nhướng mày, cái tên này yên ổn không muốn lại muốn xông pha lên chiến trường, triều đình giữ chân hắn quá lâu nên chẳng còn tự do tự tại biết chóc? bất quá Chu Nhất rời cung vẫn còn Mạc Vân bên cạnh bảo hộ, không có gì đáng ngại.
"Còn mấy ngày nữa ta phải khởi hành rồi, nói chuyện chút nào". Từ kinh thành về biệt viện nhanh nhất cũng mất vài ngày đi lẫn về, hắn chỉ còn thời hạn hai ngày, muốn tận dụng thật nhiều việc.
"Nói cái gì?". Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt liếc hắn, ngươi ngoại trừ ôm ôm một chút thì còn gì để nói nữa đâu, Sở Bạch Ngọc không thèm để ý leo lên giường lấy sách đọc.
"Ta đi làm vài món ăn". Viên Hoàng Định đi lại hôn lên tóc y, đêm nay muốn uống rượu, muốn cùng Sở Bạch Ngọc trò chuyện, hắn đi rồi đương nhiên muốn đem kỉ niệm lưu lại thật nhiều.
Viên Hoàng Định hí hửng làm thức ăn bỗng nhiên bên ngoài nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu cảnh giác, thần sắc nghiêm trọng lắng nghe động tĩnh. Trong tay cầm Long Cốt Tiên, Viên Hoàng Định nhẹ nhàng lách ra cửa phóng lên cây. Hắn nín thở quan sát trong bóng đêm dày đặc, không lẽ mình nghe lầm?
Không đúng.
Rõ ràng là có người.
Thoáng qua rất nhanh chóng.
Là ai?
Ám vệ không thể đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần đó, trong biệt viện có người đột nhập. Viên Hoàng Định căng thẳng đột nhiên có dự cảm không lành, hắn đảo bước đi về phía phòng Sở Bạch Ngọc.
Viên Hoàng Định vừa rời đi liền có một bóng đen hạ xuống, thân thủ hắn nhẹ như chiếc bóng hoàn toàn không phát ra âm thanh nào, vô tức vô thanh đi vào trù phòng.
Bóng đen móc ra bình dược rắc vài cái vào ấm trà hoa đào tỏa hơi nóng kia, hắn ngắm nhìn cho đến khi cảm thấy hài lòng mới bỏ đi, hai ba bước phi thân lẩn mất dạng như chưa từng xuất hiện.
Viên Hoàng Định buồn bực trở lại trù phòng, quái lạ, hắn sợ kế điệu hổ li sơn nên lo lắng chạy về xem Sở Bạch Ngọc, y hoàn toàn bình an ngồi trên giường đọc sách không có khác lạ. Thở dài nghĩ mình nhầm lẫn, Viên Hoàng Định đem đồ ăn bỏ vào thực hạp xách về phòng.
Gió bên ngoài thổi rất lạnh, Viên Hoàng Định nghĩ đến thân thể Sở Bạch Ngọc nên nhất định ngồi bên trong phòng, hắn mở rộng cửa sổ thấy rõ ánh trăng sáng tỏ. Vừa phẩm rượu vừa thưởng nguyệt, kế bên còn có mỹ nhân, chậc chậc, nhân sinh như vậy còn gì bằng.
"Rượu hại thân, đừng nên uống nhiều". Sở Bạch Ngọc nhắc nhở.
"Ngày vui nên uống chút thôi, hết bình nhỏ này ta liền cùng ngươi phẩm trà". Viên Hoàng Định nài nỉ, hắn khó khăn lắm mới có một ngày tâm trạng thoải mái nhất định phải uống rượu.
Sở Bạch Ngọc không nói gì ngầm đồng ý, y động đũa dùng bữa.
Có rượu nên Viên Hoàng Định nói rất nhiều chuyện, nào là khi còn nhỏ cùng Phụ hoàng săn thú, Viên Quân tinh nghịch ra sao, mỗi một câu chuyện đều chứa đựng đầy tình yêu thương phụ mẫu khi ấy. Bất chợt Viên Hoàng Định nhắc đến Tam hoàng tử Đại sở.
"Hắn là người thế nào, ta từng gặp qua Hoàng thượng và Thành vương nhưng tựu chung chưa từng nhìn thấy Tam hoàng tử đó". Sở Bạch Ngọc giả vờ nói, đôi mắt đẹp còn chớp vài cái, y tò mò muốn biết Viên Hoàng Định nghĩ về mình lúc ấy ra sao.
"Ta hơn hắn hai tuổi, Điềm Điềm khi còn bé rất đáng yêu, khi hắn cười lên còn có đồng tiền ngay má trái, ta chưa từng nhìn qua hài tử nào xinh xắn như vậy". Viên Hoàng Định ăn ngay nói thật gọi cả tên thân mật khi đó giữa hai người.
"Điềm Điềm?". Sở Bạch Ngọc ngẩn người, hắn không nhắc y cũng quên luôn cái nhũ danh mà tiểu hài tử mặc áo vàng thường xuyên gọi.
"Điềm Điềm a, ca ca dạy ngươi trèo cây nha".
"Điềm Điềm, cái này nguy hiểm không được chơi".
"Điềm Điềm, trời sắp mưa rồi, mau về thôi".
Trước mắt hiện về hình ảnh hai tiểu hài tử mặc y phục tôn quý, Thái tử Viên Hoàng Định màu vàng đậm, còn y là màu vàng nhạt, tíu tít chụm đầu vào nhau vui đùa, còn có hình ảnh hài tử mặc màu vàng đậm cõng trên lưng hài tử mặc màu vàng nhạt đang khóc long trời lở đất, dưới chân hài tử mặc vàng nhạt là vết thương đang rướm máu.
Nga, thì ra kí ức vốn ngủ sâu lại được lời nói của Viên Hoàng Định mà lần nữa thức tỉnh, Sở Bạch Ngọc nhớ không sót một chi tiết nào.
Bỗng nhiên Sở Bạch Ngọc thẩn thờ, Viên Hoàng Định chột dạ không biết có nói gì sai hay không.
"Tam hoàng tử đó được ngươi bầu bạn có lẽ rất cảm kích". Chốn thâm cung không dễ dàng tìm được tri kỉ, âu cũng là duyên phận khi đó của Sở Bạch Ngọc, những ngày cuối cùng trong hoàng cung được trải qua cùng hắn.
Thức ăn trên bàn đã vơi ấy nửa, Viên Hoàng Định hăng say nói chuyện, thỉnh thoảng Sở Bạch Ngọc cười lên khiến hắn ngây ngẩn, y rất ít khi cười nhưng mỗi lần kéo nhẹ khóe môi liền thấy lúm đồng tiền hiện ra, so với người trong kí ức thật giống nhau.
Xoảng.
Tách trà trên tay Sở Bạch Ngọc đột ngột rơi xuống, âm thanh đổ vỡ phá lệ vang dội.
Viên Hoàng Định nghe tiếng động nhìn sang liền bị dọa sợ.
"Làm sao, ngươi làm sao vậy?". Viên Hoàng Định nhìn thấy mặt Sở Bạch Ngọc trắng bệch, hàm răng cắn vào môi bật máu tựa hồ đang kiềm chế.
"...Trà". Sở Bạch Ngọc khó khăn lên tiếng, thống khổ cuộn mình lại.
Cả người y nóng rực, bức bối như hàng ngàn con kiến đang bò lên thân thể, từng con chích vào mạch máu kích thích tất cả dây thần kinh.
Hợp hoan tán.
Khốn kiếp, cư nhiên là hợp hoan tán.
"Người đâu, gọi Ngũ Độc đến đây, nhanh lên". Viên Hoàng Định hướng cửa sổ quát lớn, quẫn bách không biết làm gì chỉ ôm chặt Sở Bạch Ngọc tránh y giãy giụa tự làm hại bản thân.
Là hắn sơ xuất, là hắn không chu toàn xem xét mới dẫn đến có người lợi dụng hạ độc. Nhìn Sở Bạch Ngọc đau đớn cong người, Viên Hoàng tát vào mặt mình hai cái thật mạnh.
Phải thật trấn tĩnh.
Tiểu Bạch cần hắn, phải thật trấn tĩnh.
"Ngũ gia, Ngũ gia, Chủ thượng trúng độc". Ám vệ cấp bách thông báo, nói nhanh đến độ cắn cả vào đầu lưỡi.
"Cái gì?". Ngũ Độc hoảng hốt bật dậy, máu trong người đông đặc lại.
Trúng độc?
Hắn vội vàng nhảy xuống giường cả giày cũng không thèm mang ba chân bốn cẳng vận khinh công lướt đi như gió. Nhất Phong đuổi theo phía sau lập tức rút pháo ám hiệu ra bắn lên trời.
"Có chuyện rồi". Tam Vân đang ngồi trên nóc nhà cùng Bạch Nhạn tâm tình đột nhiên thấy pháo hiệu sáng rực cả góc trời.
Hai người vội vàng đuổi tới. Bạch Nhạn bất ngờ dừng lại rẽ sang hướng khác.
Trúc viên à?
Không do dự mà xông thẳng vào, hắc y nhân đang lắng nghe động tĩnh chợt thấy bóng dáng trắng lướt vào chậc lưỡi vài tiếng, lại hỏng đại sự.
Bạch Nhạn đi theo khí tức mong manh âm thầm cảnh giác, cao thủ nào đang lẩn trốn ở biệt viện, vì sao hắn lại không phát hiện ra. Sau đó rất nhanh bị hắc y nhân cắt đuôi, Bạch Nhạn có chút buồn bực.
Nếu người này bất ngờ tấn công sợ rằng ám vệ không trở tay kịp, nghĩ như vậy Bạch Nhạn xoay người trở lại.
Hắc y nhân ló đầu ra nhếch môi cười, tiểu tử muốn bắt được ta sao, nằm mơ.
"Ân,...ra..ngoài". Sở Bạch Ngọc lấy hết sức lực đuổi toàn bộ người có mặt. Hai tay cấu mạnh xuống chăn nệm run rẩy, hợp hoan tán phát tác mạnh mẽ thật làm người ta sống dở chết dở.
"Sao rồi?". Bạch Nhạn đi tới đem người dạt ra ngồi xuống bên giường quan sát.
"...Là, xuân dược". Ngũ Độc cắn môi nói ra, chủ tử không trúng độc mà là trúng xuân dược.
Ánh mắt Bạch Nhạn liếc qua Viên Hoàng Định, cấp cho hắn gan trời cũng không dám hạ xuân dược cho Tiểu Tước, nhưng vấn đề là vì sao lại là xuân dược.
Sở Bạch Ngọc trúng cổ, thân thể luôn bách độc bất xâm cũng giảm đi, đáng lẽ hạ độc mới là cơ sách, trong đầu đột nhiên lóe ra ý tưởng, Bạch Nhạn nhìn đệ đệ thống khổ chống lại xuân dược, lại nhìn qua Viên Hoàng Định đầu đầy mồ hôi lo lắng.
Hắn chợt hiểu ra điều gì đó.
Người có thể ẩn giấu khí tức ở Trúc viên.
"Giao hợp với y đi". Bạch Nhạn nói ra một câu kinh sợ.
Căn phòng liền rơi vào yên lặng.
"Ngươi...ngươi nói bậy bạ gì vậy hả?". Tam Vân run rẩy chỉ tay về tướng công mình oán trách hắn.
"Ta bảo giao hợp với y, đây không phải là xuân dược bình thường, là hợp hoan tán, trong vòng một canh giờ không có người giao hợp Tiểu Tước sẽ nguy hiểm".
Xuân dược chỉ cần phóng thích vài lần hoàn toàn hóa giải được độc tính, nhưng hợp hoan tán phải có người giao hợp. Nói cách khác tinh hoa đưa sâu vào cơ thể Sở Bạch Ngọc chính là giải dược, khi ấy mới hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hợp hoan tán.
"Nếu không giao hợp, nửa canh giờ tới Tiểu Tước sẽ tìm đến cái chết, ngươi đành lòng nhìn thấy y tự kết liễu chính mình hay sao?". Bạch Nhạn không có nhiều kiên nhẫn giải thích, hắn nắm cổ áo Viên Hoàng Định xách lên.
Tình thế khó xử, Sở Bạch Ngọc thân phận cao quý, ngoại trừ Viên Hoàng Định tương xứng không còn ai có quyền hạn đó, Bạch Nhạn không nhẫn tâm đem đệ đệ mình giao cho ai khác, huống hồ Viên Hoàng Định có tâm tư với Sở Bạch Ngọc nhất định không dám quá phận.
"Lui hết ra ngoài cho ta, không có lệnh của bản thiếu, ai đến gần, giết". Bạch Nhạn nổi lên sát khí.
Bạch Nhạn ít khi tự xưng bản thiếu, hắn đã lên tiếng thì chứng tỏ trong lòng đang phát giận, có thể giết người bất cứ lúc nào.
"Đi thôi". Nhất Phong đẩy Ngũ Độc ra ngoài, còn chần chờ thì chủ tử càng gặp nguy hiểm.
Ngũ Độc ngoái đầu nhìn lại mấy lần, thở dài đi ra. Nếu Viên Hoàng Định không chịu....chẳng phải chủ tử lành ít dữ nhiều hay sao.
Ám vệ tự giác cách xa, ở đây Bạch thiếu là lớn nhất, cả chủ tử đôi khi còn phải ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ cũng hiểu rõ tình huống, nghe theo phân phó của Nhất Phong tản ra canh giữ.
Đuổi hết người đi, Bạch Nhạn băng lãnh nhìn Viên Hoàng Định, ánh mắt hắn rét lạnh khiến Tam Vân rùng mình, hiếm khi thấy được bộ mặt như tu la địa ngục này, quả thật lãnh giáo.
"Nếu ngươi còn lưỡng lự ta sẽ trực tiếp giết ngươi sau đó tìm người khác cứu Tiểu Tước".
"Hoa Thanh...". Viên Hoàng Định cúi xuống không rõ biểu tình, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ hắn còn chưa định thần.
Giao hợp với Tiểu Bạch?
Y tỉnh lại có chán ghét ta tự tiện hay không?
Không, không phải.
Tiểu Bạch không trách hắn, mà là đau lòng nghĩ đến Hoa Thanh.
Hàng vạn câu nói xuyên đến đại não đau nhức, Viên Hoàng Định tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào.
"Ngươi có phải nam nhân hay không?". Bạch Nhạn đánh mạnh vào mặt Viên Hoàng Định khiến hắn ngã lên giường, Viên Hoàng Định không đánh trả.
"Hoa Thanh đã mất rồi, ngươi có bản lĩnh xuống âm ty lôi hắn lên cứu người hay không?". Bạch Nhạn trực tiếp bạo phát đem Viên Hoàng Định đánh thêm vài cái.
"Đủ rồi, ngươi muốn đánh chết lão Thất à?". Tam Vân kéo tay Bạch Nhạn lại phòng khi hắn giận quá rút Độc Huyền ngộ sát vô cớ.
"Các ngươi ra ngoài đi". Viên Hoàng Định chật vật đứng lên, ánh mắt thâm tình nhìn về Sở Bạch Ngọc.
Trách thì sao chứ?
Chẳng phải hắn vẫn luôn muốn cùng y một chỗ, bách niên hảo hợp đó ư.
Viên Hoàng Định không có cơ hội hối hận.
Trời có sập xuống ta vẫn thay y chống đỡ, y chán ghét thì ta tương tư cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro