Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 45

Nửa đêm trong thành vắng lặng. 

Sở Bạch Ngọc đột nhiên dừng bước nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc bén trong bóng đêm nhìn lướt qua từng ngóc ngách thăm dò. 

Y ra ngoài không mang theo ám vệ, tuyệt đối không ai biết được y đi đâu, kẻ này theo chân y từ lúc rời khỏi phủ thừa tướng. Sở Bạch Ngọc không phát hiện ra khí tức bởi hắn che giấu rất khéo, vừa hỗn loạn vừa mỏng manh, nhưng loại khí tức này làm sao mà quên được a.

"Biệt lai vô dạng". Sở Bạch Ngọc rẽ vào đường nhỏ, cất tiếng châm chọc, ánh mắt phát lạnh.

Hắc y nhân sững sờ nhưng sau đó liền bước ra. Trường bào đồ đằng hoa lệ, mái tóc cột cao đội kim quan màu đen tuyền, phần tóc còn lại thả xuống lưng tôn thêm quỷ mị, không khí xung quanh hắn tựa hồ ngừng xoay chuyển.

Dương Trậm.

Có hóa thành tro ta vẫn nhận ra ngươi.

Sở Bạch Ngọc đảo mắt đối diện với cặp mắt sáng tỏ như chim ưng khinh thường hừ một tiếng. Vài năm không gặp đã thành thân phận cao quý rồi.

"Ngọc nhi". Dương Trậm tha thiết gọi, cách xa y quá lâu khiến hắn cảm giác người trước mặt là hư ảnh.

"Trốn thật kĩ, cũng tốt, ta đỡ mất công tìm". Sở Bạch Ngọc không nhiều lời lập tức động thủ, Tử Thanh Tước dưới ánh trăng phát quang ánh tím nhàn nhạt khi ẩn ẩn khi hiện.

Dương Trậm chật vật tránh né đem công thành thủ, hắn theo dõi y từ khi ra khỏi kinh thành, biết rõ Sở Bạch Ngọc không có đem ám vệ, mắt thấy không thể dây dưa kéo dài, đem người rời khỏi mới là thượng sách, Dương Trậm mím môi đọc chú ngữ.

Ngay lập tức cổ trùng nghe lệnh chủ nhân thức tỉnh xáo động điên cuồng. Sở Bạch Ngọc níu chặt Tử Thang Tước, ôm ngực lùi lại, chân có chút vựng huyễn đứng không vững , y quỳ rạp mổ chân xuống nền đất lạnh lẽo, muốn tiên thủ vi cường bắt hắn lại quá sơ xuất để hắn lợi dụng điểm này mà bắt ngược lại.

Sở Bạch Ngọc bất động quỳ trên đất giương mắt tức giận nhìn Dương Trậm, trong mắt ngập tràn sát khí, muốn dốc toàn lực xuất vũ khí lấy mạng Dương Trậm, khổ nỗi Tử Thanh Tước trong tay y dường như nặng tựa ngàn cân, không thể nhúc nhích.

"Ngoan, ở bên cạnh ta lập tức cổ trùng không còn nguy hiểm, ta thề không dùng cổ trùng sai khiến ngươi nữa, ta không muốn ngươi đau". Dương Trậm không đành lòng nhìn Ngọc nhi của hắn đau đớn.

Quan sát xung quanh không có biến động gì, Dương Trậm giơ tay mạnh mẽ hạ thủ lên gáy Sở Bạch Ngọc, t ngã vào lòng hắn. Dương Trậm phải mau rời khỏi kinh thành, thuộc hạ đang chờ bên ngoài, chỉ cần thần không biết quỷ không hay đưa Sở Bạch Ngọc đi thì vĩnh viễn không ai có thể tìm thấy.

Khi cách cổng thành trăm bước chân Dương Trậm đột ngột bị đánh trở về, mà kẻ trước mặt hắn so với tu la địa ngục chỉ có hơn chứ không kém.

Tà áo trắng phất phơ trong gió không tạo ra khí chất thiên tiên ngược lại trong màn đêm càng âm lãnh quỷ mị, kẻ mà người đời xưng tụng kính sợ, Bạch Nhạn. 

Bạch Nhạn luôn chú ý hành tung của đệ đệ, lúc Sở Bạch Ngọc rời đi đã nhẩm tính thời gian quay về quá hạn, hắn không yên lòng chạy ra ngoài thành tìm kiếm nào ngờ thật sự phát hiện được Dương Trậm trong lòng đang ôm Sở Bạch Ngọc lấm la lấm lét trốn ra ngoài.

"Bỏ đệ ấy xuống". Bạch Nhạn lạnh lùng ra lệnh, Độc Huyền giấu trong áo trượt ra, màu sắc âm u hình dạng cong như bán nguyệt, trên lưỡi đao phát ra loại cảm giác rét buốt.

Dương Trậm lùi lại, hắn huýt sáo ra hiệu, phía trên cổng thành liền xuất hiện thêm bảy tám người vận y phục đen đồ đằng. Bạch Nhạn cười lạnh xuất thủ nhanh như chớp, nơi nào Độc Huyền lướt qua hắc y nhân đều ngã xuống, trên lưỡi đao cong vút đó chưa dính một giọt máu bẩn nào, cả y phục trắng tinh không chút loang lổ chỗ máu kia.

Dương Trậm khá hoang mang, hắn không biết người này là ai nhưng thái độ nhàn nhã giết người không chớp mắt tuyệt đối chưa gặp bao giờ.

Dương Trậm lục soát trong đầu tìm thân phận Bạch Nhạn nhưng thủy chung không tìm được kẻ nào xuất chúng như thế, hơn nữa nhìn bộ dạng lo lắng của y khiến Dương Trậm càng hoài nghi thân phận Bạch Nhạn.

Nghĩ đến đó, đáy lòng Dương Trậm rét lạnh hận ý, ngoài Hoa Thanh ra, trong đại hội võ lâm có thêm một kẻ dám ngang nhiên ôm lấy Sở Bạch Ngọc, hắn còn chưa tra được là ai thì lại mọc thêm một kẻ khác.

"Đừng để ta nói lần thứ hai". Kiên nhẫn Bạch Nhạn đã quá giới hạn, hắn gằn từng tiếng cảnh cáo.

Khó khăn lắm mới bắt được người còn chưa nhớ nhung đủ làm sao có khả năng giao cho Bạch Nhạn.

Dương Trậm thừa lúc Bạch Nhạn không để ý tung độc định chạy trốn. Muốn hắn giao người, đúng là nằm mơ.

Nhưng nào ngờ Bạch Nhạn không những không tránh đi mà còn xông về phía trước, Độc Huyền âm u cách cổ Dương Trậm ước chừng khoảng nhỏ sắp lấy được mạng hắn thì bỗng dưng một lực đạo thần bí lao đến cản lại.

Cạch.

Viên đá cuội đúng lúc va mạnh vào Độc Huyền làm trượt đường đi của vật nhỏ, Dương Trậm may mắn tránh được một kiếp lảo đảo lui về vài bước, hắn hoảng hốt đôi tay trống không, người vốn dĩ ôm chặt trong lòng đã từ lúc nào bị Bạch Nhạn cướp lại.

"Đi". Hắc y nhân không nhiều lời  nắm bả vai Dương Trậm nhảy ra khỏi thành, biến mất dạng.

Bạch Nhạn nhíu mày không đuổi theo, trong lòng nổi lên nghi hoặc, vừa rồi giọng nói đó chút gì đó thân quen không nhớ rõ là ai. Tạm thời bỏ qua không truy cứu, Bạch Nhạn cõng đệ đệ lên lưng dùng hết sức nhanh nhất đi về hoàng cung.

"Khốn kiếp". Chỉ còn một chút nữa thôi đã có người trong tay vậy mà để vuột mất, cái mạng cũng suýt không giữ được.

Hắc y nhân vừa cứu mạng hắn lúc nãy đứng một bên xem Dương Trậm phát tiết, lẳng lặng không nói gì.

"Chủ tử hà tất nóng giận, Đại Sở sớm mượn cũng thuộc về Hoàng thượng, lúc đó muốn người nào lại không được". Hắc y nhân nhịn không được xen vào.

Dương Trậm thở ra, hắc y nhân nói đúng, không có lần này còn có lần sau. Đêm nay quả thật nguy hiểm, nếu không có Vô Ưu cứu giá, sợ rằng cái mạng hắn đã sớm đoạn khí trong tay kẻ cao ngạo kia.

"Vô Ưu, về Viên quốc". Dương Trậm lấy lại bình tĩnh, không sai, chỉ cần nắm trong tay quyền lực thì muốn ai mà không được.

Nhịn nhục mấy năm nay không thể để hỏng đại sự.

Hắc y nhân tên gọi Vô Ưu kia gật đầu, trong đêm tối vận khinh công đưa chủ tử ra khỏi Đại Sở, thân thủ hắn lợi hại đến mức thoăn thoắt như ma quỷ.

Bạch Nhạn đưa Sở Bạch Ngọc về hoàng cung. Tam Vân vội vàng đi gọi Ngũ Độc.

"Ha...". Sở Bạch Ngọc tỉnh lại, mắt không có tiêu cự mở ra bị ánh nến rọi vào khó chịu nhắm mắt lại xoay người đi.

Đầu đau kinh khủng như có ai cầm búa giáng vào, yết hầu nghẹn ứ vị tanh tưởi. Sở Bạch Ngọc nghiêng người đem toàn bộ  nôn ra, mùi máu tươi xộc thẳng lên đại não choáng ngợp.

Bạch Nhạn ngồi bên giường đặt tay lên lưng dùng nội lực đẩy vào, máu cứ thế mà bị ép ra. Nửa nén nhang sau mới ngưng lại, Ngũ Độc đầy cửa bước vào bị dọa sợ, mặt cơ hồ không còn huyết sắc.

Trên đất đầy những máu, cả gian phòng ngập mùi tanh ngọt, Sở Bạch Ngọc thoát lực mê man thiếp đi.

"Mỗi lần cố trùng thức tỉnh sẽ chạy loạn trong thân thể, đem lục phủ ngũ tạng gặm nhắm cho đến khi no say mới trở lại bình thường". Ngũ Độc vừa giải thích vừa đem kim châm châm vào mạch vị.

Dòng nội lực trong cơ thể Sở Bạch Ngọc thúc đẩy tính cuồng chiến vốn có của cổ trùng, thuốc của Bạch Vô Vân phần nào khống chế bản chất đó. Nhưng Dương Trậm là kẻ hạ cổ, chú ngữ dù có thuốc khống chế hay không vẫn đánh thức được, hắn ngày hôm nay kích cổ thức dậy phiên giang loạn đảo đem nửa cái mạng Sở Bạch Ngọc lấy đi.

"Tiếp tục không phải là cách hay". Bạch Nhạn suy tư xoa mi tâm, Dương Trậm đã sớm theo dõi đệ đệ hắn, Sở Bạch Ngọc bây giờ rất nguy hiểm.

"Bạch Nguyệt Quang có tác dụng trấn áp, lại bức được cổ trùng, nhưng mỗi lần xuất ra đều mang một phần nội lực tiêu trừ".

Bạch Vô Vân vốn định dùng các đó để xuất cổ nhưng đến cùng lại bác bỏ, không có võ công Sở Bạch Ngọc lại càng thêm nguy hiểm, hơn nữa y không cam lòng loại bỏ nội lực bao nhiêu năm của mình. Sở Bạch Ngọc không thể trơ mắt nhìn người khác bảo hộ ngày đêm, nếu y không may mắn rơi vào tay ngoại nhân, chút ít võ công kia mà nói rất hữu dụng.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

"Làm sao vậy?".

Sở Ngọc Hoa vỗ vai Viên Hoàng Định thắc mắc hỏi, đang nghị sự thì người này bỗng nhiên thất thần khó tránh khỏi Đại hoàng ca nghĩ y có tâm tư khác.

"Không sao".

Miễn cưỡng cười lại tiếp tục nhìn bản đồ vạch ra chỗ trọng yếu. Bất an trong lòng bị đè nén xuống, vừa rồi Viên Hoàng Định bỗng nhiên lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi trong lòng hắn, giống hệt như nhện giăng tơ càng lúc càng dày đặc, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, muốn gặp Tiểu Bạch.

Thời điểm này rất quan trọng không thể rời đi, vừa mới tạo được lòng tin cho Sở hoàng không thể viện lí do được. Viên Hoàng Định cố trấn an mình, là do hắn nghĩ nhiều, bên cạnh Sở Bạch Ngọc còn có Bạch Nhạn và Thất Sát, sẽ không sao, sẽ không sao.

Nhận ra tâm tình hắn rối loạn Sở Ngọc Du đứng lên chấp hai tay sau lưng đi dạo trong chính thư phòng.

"Nghỉ ngơi một chút, người đâu, làm vài món thanh đạm, trẫm muốn ăn khuya".

"Hoàng thượng, ta có việc cần trở  về bẩm báo". Viên Hoàng Định quỳ xuống hành lễ chưa kịp đợi người chuẩn tấu đã phóng đi mất.

"Đại hoàng ca a, chậc, huynh ép buộc hắn đến độ muốn đi nhà xí cũng không dám lên tiếng nha". Xem kìa xem kìa, cuống cuồng lên chắc nhịn lâu lắm rồi đây.

Sở Ngọc Du không nói gì chỉ cười cười, hắn không phải đi giải quyết mà là lo lắng, còn lo lắng cho ai thì tự bản thân hắn biết rõ là được.

"Tiểu Bạch ngủ rồi à?". Vội vã chạy trở về vừa nhìn thấy Ngũ Độc liền giữ lại hỏi thăm.

"Suỵt, chủ thượng đang nghỉ ngơi, ngươi sao lại về trễ vậy?". Ngũ Độc ra dấu cho hắn nhỏ tiếng lại, khó khăn lắm chủ tử mới hô hấp đều đặn.

Viên Hoàng Định gật đầu rảo bước vào ngọa phòng.

Nhẹ nhàng mở cửa, di chuyển theo khí tức Sở Bạch Ngọc, Viên Hoàng Định mò mẫm ngồi xuống bên giường. Ánh mắt hồi lâu thích nghi được bóng tối, hắn vuốt ve sườn mặt Sở Bạch Ngọc cảm nhận độ ấm áp, trái tim rốt cuộc buông xuống.

Vừa nãy là do hắn lo lắng thừa thãi?

Tiểu Bạch ngủ rất say không hề có dấu hiệu khác lạ, Viên Hoàng Định nhẹ nhàng ôm người lên xác nhận lần nữa không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đặt y nằm xuống chỉnh lại chăn, hạ lên đôi môi kia cái hôn mới rời đi tiếp tục chính sự.

"Uy, ngươi lại đi đâu?". Ngũ Độc hầm canh trở lại thấy người lại muốn đi nhịn không được tò mò hỏi.

"Đến gặp Hoàng thượng". Viên Hoàng Định mỉm cười, đại khái tâm tư rối loạn tiêu trừ nên tâm tình tốt hơn.

Đợi bóng dáng hắn khuất hẳn Ngũ Độc mới vươn tay vỗ ngực mình, may là không bị phát hiện, tên tiểu tử này về sớm hơn nửa canh giờ ước chừng hoàng cung gà bay chó sủa, may là hắn nhanh trí dũng huân hương tẩy sạch mùi máu vương trong phòng a.

Sở hoàng dĩ nhiên rất hưởng thụ tài trí của Thái tử Viên quốc, một lần nghị sự liền nghị sự đến hai ngày, ngoại trừ ăn uống nghỉ ngơi vài canh giờ cả bốn người đều tập trung cho chính sự, ngay cả lâm triều cũng hoãn lại đến ngày khác.

Sở Bạch Ngọc ngủ đến ngày thứ hai tự tỉnh, ngoài đau đầu ra không có gì bất ổn, nội lực lưu chuyển cũng không xảy ra bất trắc. Nghe Ngũ Độc thông tri lại chuyện Viên Hoàng Định nghị sự cùng Hoàng thượng chỉ gật đầu.

Đến tối ngày thứ hai Viên Hoàng Định mệt mỏi trở lại Nhân Hòa cung, hình thể có chút bê bối nhưng trên mặt vương niềm vui sướng không sao nói được. Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi lại xuống trù phòng làm vài món ăn đem đến ngọa phòng Sở Bạch Ngọc.

"Đã về rồi". Sở Bạch Ngọc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Có đói bụng không?".  Viên Hoàng Định xoa má y hỏi.

Đã mấy ngày rồi không chăm sóc được cho người này.

"Ta vừa ăn không bao lâu, ngươi nghị sự cùng đại...Hoàng thượng đến đâu rồi?". Sở Bạch Ngọc né bàn tay tham lam của ai kia, suýt nữa đem ba chữ Đại hoàng huynh nói ra.

"Viên Kì khiêu chiến với Đại Sở". Viên Hoàng Định rũ mắt, hoàng thúc của hắn dã tâm thật lớn, hoàng đế Viên quốc đối với hắn không đủ còn đánh chủ ý lên Đại Sở.

"Sắc mặt ngươi không được tốt, ngủ không ngon à?". Viên Hoàng Định hỏi sang chuyện khác, hắn đau lòng nhìn đôi môi nhợt nhạt  kia.

Sở Bạch Ngọc lắc đầu tỏ ý không sao, đem hắn ngồi vào bàn ăn, hai ngày nghị sự với Đại hoàng huynh phỏng chừng quên cả ăn uống.

Không tiện hỏi hắn đã nghị sự những gì, trước sau như một Sở Bạch Ngọc luôn giữ thái độ bình thản dùng bữa.

Từ đầu đến cuối Viên Hoàng Định đinh ninh thân phận Sở Bạch Ngọc là tử sĩ dưới chân Thiên tử, hắn đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy, thân phận thật chi bằng cứ giấu cả đời.

Viên Hoàng Định ân cần hỏi han hai ngày qua Sở Bạch Ngọc làm những gì hệt như quản phu quan tâm nương tử. Cũng không nhắc gì đến chuyện nghị sự, hắn nghĩ tốt nhất đợi đến khi lấy lại được tất cả thuộc về mình mới nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói lại cho y nghe.

Dùng bữa xong Sở Bạch Ngọc lại đọc sách, Viên Hoàng Định bất đắc dĩ ngồi bên cạnh đọc cùng y. Hoàng cung buổi tối giới nghiêm rất hà khắc, tự tiện chạy lung tung dẫn đến họa sát thân không đáng có.

"Tam hoàng đệ? Y đã rời khỏi cung lâu lắm rồi, mấy năm nay biệt tích, thỉnh thoảng viết thư báo bình an cho chúng ta biết, Hoàng thượng và ta tìm khắp nơi bắt y trở lại cung cũng không có chút tinh tức linh thông nào". 

Tam hoàng tử rời cung đi đâu chẳng ai hay biết, người thân của y còn không có cách nào liên lạc, biển người mênh mông muốn tìm một người có khác nào mò kim đáy bể đâu chứ. Chỉ dựa vào cái tên và hình dung khi còn nhỏ để tìm kiếm sợ là hết kiếp người vẫn tìm không ra.

Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ miên man không dứt. Viên Hoàng Định cảm giác được vai mình có gì đó đè nặng lên, cúi đầu xuống phát hiện Sở Bạch Ngọc vốn đang đọc sách đã ngủ quên tự bao giờ.

Hai tay đặt lên sách, đầu nghiêng qua trái dựa vào lồng ngực rắn chắc của Viên Hoàng Định ngủ đến bấc diệc nhạc hồ. Đôi mi khép lại cong dài như cánh quạt khẽ run rẩy theo từng nhịp thở lên xuống, tâm Viên Hoàng Định nhất thời mềm mại hẳn đi.

Tìm lại người để được gì, có chắc rằng tiểu hoàng tử năm đó còn nhớ đến mình. Đặt người nằm xuống, chăm chú ngắm gương mặt ngủ say kia tâm lại thấy bình thản đến lạ giữa bao nhiêu khuất nhục không sao kể hết.

Viên Hoàng Định a Viên Hoàng Định, ngươi yêu thích một người nhưng lại không hay biết người đó lại gần ngươi như thế nào, có câu nói Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, cái "xa" này phải chăng là tâm, là lòng người?

Ngày cuối cùng rờ khỏi hoàng cung, Sở Ngọc Du triệu kiến một mình Viên Hoàng Định.

Sở hoàng trong tay ôm tiểu nhi tử nhỏ nhất uy từng muỗng cháo, lệ khí của đế vương hoàn toàn thu miễn trở lại, thay vào đó là ôn nhu hiền hòa.

"Nào nào, để nhũ mẫu bế ngươi đi tiêu thực". Sở Ngọc Du vỗ nhẹ lên lưng hài tử, nghe rõ tiếng ợ thỏa mãn mới đưa tiểu hoàng tử cho nhũ mẫu.

Viên Hoàng Định từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhìn không hề lên tiếng cho đến khi người rời đi.

Thư phòng lại tĩnh lặng.

"Trẫm gặp ngươi là vì muốn đưa ra ước định". Sở Ngọc Du vào thẳng vấn đề, hắn xuất binh thu phục Viên quốc thật ra còn có tâm tư khác, Sở Ngọc Du muốn dạy dỗ Viên Kì, đánh tan suy nghĩ thú Tam hoàng đệ của hắn.

"Hoàng thượng muốn ta ước định thứ gì?". Nửa giang sơn? Viên quốc đời đời không xâm phạm Đại Sở? Quân sĩ phục tùng Đại Sở?

"Gả cho Tam hoàng đệ". Sở Ngọc Du mỉm cười nói ra một câu kinh sợ thiên địa.

Gả? Cho ai?

Tam hoàng tử?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro