Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 44

Ngũ Độc giống như con thỏ nhỏ làm chuyện xấu, lén lén lút lút xác định lão đại chưa tỉnh liền nhanh chóng rời giường mặc y phục chỉnh tề ôm hòm thuốc chạy đi.

Nhất Phong đợi bóng dáng thê thử hắn khuất hẳn mới mở mắt ra nằm trên giường lười biếng. Hắn hiểu rõ y lại lo lắng cho Chủ thượng, nôn nóng đến xem mạch đây mà.

Chạy một mạch như điên không thấy ai phía sau Ngũ Độc mới thở phào nhẹ nhõm thong thả đi chậm lại. Nào ngờ đến phòng lại bị ám vệ nhẫn tâm chặn cửa.

"Thật sự không vào được a." Ám vệ khó xử phân bua, tối qua chủ tử khóc suốt một đêm, Thất gia lại đang ở bên trong, chuyện này cấp cho chúng ta mười cái mạng cũng không dám khai ra.

Viên Hoàng Định nghe tiếng nói đã tỉnh giấc, hắn ngủ không sâu canh chừng Sở Bạch Ngọc nên Ngũ Độc vừa đến đã phát hiện khí tức.

Sờ lên trán xác định người kia không sốt Viên Hoàng Định thoáng buông lỏng tâm tình, mắt sưng hết cả lên, sắc mặt tái nhợt nay đã có chút hồng hào, xem ra cách truyền máu này thật sự có tác dụng.

Sở Bạch Ngọc ngủ rất say, Viên Hoàng Định động vài cái cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn ôn hòa vuốt ve mặt Sở Bạch Ngọc, hôn lên mặt y vài cái rồi khẽ khàng xuống giường.

Viên Hoàng Định đi đến trù phòng không ngoài dự đoán Đông Dao và Viên Quân cũng ở đây. Buổi sáng tiểu hài tử đòi ăn cháo cho bằng được, nháo một trận long trời lở đất.

Đem tiểu đệ đệ nghiêm khắc răn dạy lại, hắn không muốn Viên Quân ỷ lại vào người khác, tiểu hài tử này sau khi từ Viên quốc cứu ra có chiều hướng nhõng nhẽo thật không biết làm sao.

Viên Quân xụ mặt hiểu rõ lời ca ca dạy, ngoan ngoãn ăn hết cháo hạt sen. Đông Dao bất đắc dĩ mang tiểu chủ tử đến tìm Ma Quân, Thái tử nghiêm khắc dạy dỗ khiến nhóc con không vui chút nào, khuôn mặt bầu bĩnh phồng ra bất mãn.

"Tỉnh lại rồi à?." Viên Hoàng Định bưng cháo để trên bàn vội vàng đỡ Sở Bạch Ngọc ngồi dậy, cả đêm khô khốc cổ họng thật đau, môi hé mở uống hết chén nước ấm Viên Hoàng Định đưa đến mới thoải mái hơn.

"Đầu còn đau lắm sao?". Động tác day mi tâm của y làm Viên Hoàng Định lo lắng.

Hắn đem người cưỡng chế nằm lại trên giường, bàn tay hữu lực len vào mớ tóc mềm mại như tơ xoa nắn, thân thể Sở Bạch Ngọc buông lơi tùy ý người kia phạm thượng.

Sở Bạch Ngọc lại ngủ thêm nửa canh giờ, mạch máu trên đầu được xoa đến thỏa mãn. Viên Hoàng Định không nỡ đánh thức y nhưng bụng đói mà ngủ không tốt.

Sai người đi hâm lại cháo, Viên Hoàng Định nhấc người ngồi dậy lấy khăn ấm lau mặt, Sở Bạch Ngọc lười biếng không muốn động nằm trong ngực Viên Hoàng Định ăn cháo.

Hạt sen mềm dẻo ăn rất ngon, chén cháo chẳng mấy chốc vơi đi, Viên Hoàng Định hài lòng xoa bóp đầu cho y thêm vài khắc.

Đợi thức ăn tiêu hóa xong hắn liền mở băng vải trên cổ tay ra tính toán truyền thêm máu cho y. Sở Bạch Ngọc chặn lại, băng vải thấm máu đó nhìn ở góc độ nào cũng kinh hãi không thôi, ngực ân ẩn đau thật kì quái.

"Không sao, lần này nữa thôi". Viên Hoàng Định nài nỉ, hắn chịu được nhưng Sở Bạch Ngọc thì không, tranh thủ được cơ hội tất nhiên không muốn bỏ qua.

Sở Bạch Ngọc chần chờ, lặng lẽ đem tay thu hồi chớp mắt nhìn hắn tỏ vẻ đồng ý. Y cần chút máu này, đường về kinh thành không xa nếu xảy ra vấn đề sẽ khiến mọi người lo lắng.

Đợi đến lúc đôi môi kia gần chạm vào, Viên Hoàng Định thâm ý nhìn mình mới nhớ ra cách thức hắn truyền máu, bất giác cả mặt nóng rần. Sở Bạch Ngọc quay đầu đi, sao có thể quên được a, hỏng.

Viên Hoàng Định khẽ cười đem mặt Sở Bạch Ngọc xoay lại làm như không thấy vành tai đỏ ửng, chầm chậm hôn lên.

Mùi máu tanh nồng lấp đầy khoang miệng, mùi hương hoa đào trên người Sở Bạch Ngọc ngay chớp mũi hại Viên Hoàng Định mấy lần suýt hóa cầm thú.

Nói cũng lạ, hắn vốn biết Sở Bạch Ngọc thích hoa đào, ngay cả y phục cũng ướp mùi hương thanh lãnh này, loại hương lành lạnh trong trẻo khiến người mê đắm, tương xứng vô cùng. Bất kể khi y ở đâu đều vương đậm loại mùi vị trong trẻo, giống như đã thấm vào máu thịt của Sở Bạch Ngọc vậy.

"Ngô". Sở Bạch Ngọc hô hấp không thuận vươn tay đẩy người ra, y cảm giác được Viên Hoàng Định suy nghĩ lan man liền đem y ôm chặt lúc nào không hay, cả người bị hắn vòng tay siết lại.

"...Ngươi lúc này thật quá phận". Sở Bạch Ngọc khiển trách, người này được đằng chân lại muốn lân đằng đầu. Trình độ vô sỉ chỉ có tăng chứ không giảm.

"Được rồi a". Lấy hộp dược trên đầu giường xoa vào vết thương Viên Hoàng Định, Sở Bạch Ngọc nói chuyện chính.

Đại hôn đã xong, hai ngày sau khởi hành đến kinh thành. Viên Hoàng Định lắng nghe ảm đạm cười khổ, thật ra hắn còn để tâm chuyện Viên quốc nhưng không phải là ngai vị mà chính là mối thù giết cha giết mẹ. Bỗng nhiên Viên Hoàng Định lưỡng lự, hắn không biết có nên đến gặp Hoàng thượng Đại Sở hay không, nếu người kia nguyện ý xuất binh vì hắn thì không có chuyện gì tốt hơn.

Viên Hoàng Định đảo mắt lẳng lặng nhìn Sở Bạch Ngọc, chiến tranh không phải một ngày hai ngày liền chấm dứt, nếu hắn buông bỏ tất cả thì có lỗi với Viên gia, nhưng hiện tại tâm can đã khắc sâu vị trí Sở Bạch Ngọc, hắn không cam tâm rời xa người này.

"Chờ ta được không, chờ ta lấy lại Viên quốc ổn định giang sơn, ta sẽ đến đón ngươi". Nói ra những lời này không biết có bao nhiêu nực cười nhưng đáy lòng Sở Bạch Ngọc lại phát đau.

"Được".

Sở Bạch Ngọc nhắm mắt nói dối, để cho Viên Hoàng Định có niềm tin có lẽ hắn sẽ không trách mình đâu, Viên Hoàng Định, đến khi ngươi có lại Viên quốc hãy là đấng minh quân, sống quãng đời còn lại thật bình bình an an, sống cả phần của ta.

Đoàn người lục đục khởi hành vào kinh.

Bởi vì thân phận Thành vương tôn quý không thể lộ mặt nên Nhất Phong chuẩn bị ba chiếc xe ngựa. Một chiếc dành cho Thành vương Sở Ngọc Hoa, một chiếc dành cho chủ tử, còn lại là cho Ngũ Độc.

"Ngươi ngồi xe?".Tam Vân nhìn Ngũ Độc leo lên mã xa yên vị liền bĩu môi khinh thường, thành thân xong lại như nữ nhân, cư nhiên ngồi xe, đáng hận.

Ngũ Độc ban cho hắn cái liếc sắc lẹm tung người lên mã xa đóng cửa lại, chờ đi, rồi ngươi sẽ hiểu, hắc hắc.

Sau đó Tam Vân ai oán hiểu rõ, chỗ tư mật khó nói phía sau cứ theo nhịp của ngựa lại đau đến phát cuồng. Hắn cắn răng nắm chặt bờm ngựa đến trụi cả mảng, a a a đau chết lão tử rồi.

"Làm sao vậy?". Vật nhỏ này cứ nhỏm lên nhỏm xuống khó khăn, Bạch Nhạn buồn bực hỏi.

Hỏi hỏi cái đầu ngươi, còn không phải tại con chim trắng chết giẫm nhà ngươi hại lão tử ra nông nổi này, khốn nạn.

"Muốn ngồi xe". Chịu đựng hết nổi Tam Vân ngửa mặt cầu xin, mới đi được một đoạn đã đau đến phát lạnh, chặn đường còn dài lắm a.

"Gọi ta là gì?". Bạch Nhạn yêu thương hôn lên tóc Tam Vân.

"Tướng công, ta muốn ngồi xe". Dẹp, dẹp cái bộ mặt quân tử đi, lão tử đau chết mất rồi, mất mặt gọi tướng công đã làm sao, ba cái bái thiên địa còn ngại ngùng cái gì nữa.

Vì vậy nửa khắc sau Nhất Phong diện vô biểu tình cưỡi ngựa bên ngoài, ám vệ vô cùng đồng tình, Bạch thiếu quả nhiên vô đạo đức, một gậy đánh vỡ uyên ương trong xe nha.

Xe đi đến dốc núi đã quá trưa, phụ tử Bắc Phương từ biệt tại đây, lão nhân gia không hòa nhã cáo từ mang nữ nhi thất tình trở về, hảo cảm đối với Sở Bạch Ngọc liền có khúc mắc.

Thành vương lục đục đổi xe đem tiểu Nguyệt bồi bên cạnh đầy hí hửng, du sơn ngoạn thủy không thể thiếu đi ái nhân a. 

Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi nấu nướng, ám vệ tản ra trông chừng xung quanh.

"Tiểu Bạch, đến uống chút nước nào".

Viên Hoàng Định mở cửa đem vào bình trà ấm còn có điểm tâm nhẹ. Cả buổi sáng Sở Bạch Ngọc ăn thật ít, hắn lo lắng y đói.

"Trà này....". Sở Bạch Ngọc nhấp một ngụm nhỏ,  không phải loại Nhất Phổ hay dùng, rất khác lạ thậm chí còn chưa từng nếm thử bao giờ.

"Ta tự sao đó, uống hợp vị chứ?". Viên Hoàng Định xấu hổ cười, chỉ là tự nhiên cảm thấy trà hoa đào thích hợp với Sở Bạch Ngọc, sao đã rất lâu rồi nay mới dám đem lên mặt bàn.

"Rất thơm". Sở Bạch Ngọc nhàn nhã thưởng thức như trà thượng phẩm y hay dùng. Thái tử điện hạ, nhất cử nhất động đều có người báo lại cho y làm sao lại không hiểu rõ chút tâm tư này.

Trên đường đi thuận lợi chẳng mấy chốc đến nơi. Đối mặt với cổng thành uy nghiêm cao ngất ngưởng Viên Hoàng Định phức tạp không nói rõ.

"Ta phải về vương phủ thay y phục, các người đợi ở Nhân Hòa cung". Sở Ngọc Du hấp tấp dẫn Lục Nguyệt trở về.

Thất Sát quen thuộc mọi ngóc ngách trong cung liền dẫn đầu đoàn người tản ra tránh kinh động ngự lâm quân, đi đến Nhân Hòa cung.

"Sao ngươi lại hiểu rõ địa hình trong cung như vậy?". Bạch Nhạn rốt cuộc nhịn không được hỏi Tam Vân.

"Mỗi tháng ta thường đến đây vài lần, sớm đem sơ đồ hoàng thành thuộc lòng rồi". Tam Vân cười híp mắt trả lời tướng công, sở trường của hắn chính là nhìn một nhớ mười, tự tay đem hoàng cung vẽ thành sơ đồ để bố trí nhân mạch bảo vệ hoàng thất.

"Ngươi vào cung làm gì?". Bạch Nhạn thật không hiểu người này mỗi tháng đến đây vài lần để làm chuyện gì.

"Trộm đồ nha, hoàng cung đồ tốt nhiều lắm ngươi không biết sao?". Tam Vân nghiêng đầu trả lời, nhân sâm huyết liên gì đó ăn nhiều đối với thân thể cực kì tốt.

Haizz, Tam gia ơi là Tam gia, chuyện này mà ngươi cũng dám nói ra a, trộm đồ của thiên tử chính là tội chết đó biết không. Ám vệ thầm lắc đầu bội phục vạn phần.

Thành vương sớm cho người dọn dẹp lại Nhân Hòa cung, hạ nhân là người của y nên ngoại trừ bưng trà rót nước xong thì không dám nhiều lời.

"Ta đi gặp một người, ngươi ở lại với họ". Sở Bạch Ngọc nóng lòng gặp mẫu hậu nên li khai trước.

Trên đường đi phát ra khí tức để Chu Nhất cảm nhận được. Không bao lâu sau một người vận hoa phục Thừa tướng cao quý xuất hiện.

"Chủ thượng". Chu Nhất kinh hỉ quỳ xuống thỉnh an, trên mặt vui mừng không giấu được.

"Ta còn kịp tặng lễ vật cho chất tử a". Sở Bạch Ngọc cười đem lễ vật đưa ra.

Ngọc bội dương chi thuần khiết điêu khắc kì lân tinh xảo tượng trưng cho quý tử Đại Sở. Ngũ muội của y hai tháng trước sinh hạ tiểu oa nhi rất kháu khỉnh, còn chưa kịp tặng lễ vật.

"Đa tạ Chủ thượng". Chu Nhất nhận ngọc bội trân trọng cất vào ngực áo.

"Đã đặt đại danh chưa?". Sở Bạch Ngọc hỏi.

"Hoàng thượng ban cho hài tử danh tự Cẩn".

Chu Cẩn.

"Tên rất hay". Sở Bạch Ngọc tán thưởng.

"Chủ thượng hồi cung là có việc gì sao?". Chu Nhất cẩn thận hỏi, Sở Bạch Ngọc không vô duyên vô cớ mà đến hoàng cung.

"Viên quốc phát động khiêu chiến". Sở Bạch Ngọc lắc đầu nói, mật đàm của sư phụ đoán đúng, Viên Kì nhằm vào Đại Sở nhất định có nguyên do khác, việc Viên Hoàng Định còn sống có lẽ lão hồ ly đó đã biết.

Sắc mặt Chu Nhất trầm trọng, Hoàng thượng đã nhắc nhở các đại thần chuyện này, không ngờ Viên quốc háo sắc đến nỗi không cầu thân được chủ tử liền muốn đem đại quân đánh vào.

Đem toàn bộ cơ mật quốc gia hồi báo lại cho chủ tử, Chu Nhất vội vàng chạy đến thư phòng Hoàng đế. Sở Bạch Ngọc rẽ hướng khác nhắm Vạn An cung mà đến.

Sở Ngọc Hoa bận rộn đến tối tiến cung đem chuyện Viên Hoàng Định kể rõ cho đại hoàng huynh.

"Hắn mang dòng máu Viên gia, đệ chắc chắn không có âm mưu?". Đế vương trẻ tuổi chau đôi mày phượng ngẫm nghĩ.

"Hắn ở bên cạnh Ngọc nhi lâu như vậy chưa hiện ra tâm tư khó nói nào, hơn nữa đệ quan sát mấy ngày nay, thật là....". Sở Ngọc Hoa im bặt.

"Làm sao?".

"Thái tử này, dường như đúng là không có tâm tư, hắn và Ngọc nhi....có ẩn tình". Sở Ngọc Hoa lựa chọn từ ngữ tránh kích động tâm tình đế vương.

"Ý đệ là, Ngọc nhi cũng có?". Sở Ngọc Du nhăn mày càng chặt.

"Đệ không dám chắc a, huynh đừng nhìn đệ như vậy".

"Triệu hắn đến đây". Sở Ngọc Du nghiến răng đem bút lông trong tay mình bẻ gãy.

Sở Ngọc Hoa rụt cổ lại, bao nhiêu năm rồi đại hoàng huynh vẫn hung hăng như trước, Viên Hoàng Định a, ta giúp được đến đây thôi, còn lại ngươi phải tự thuyết phục rồi.

Khi Sở Bạch Ngọc hay tin thì đang bồi mẫu hậu mình, y bất đắc dĩ thở dài, đại hoàng huynh nhất định không thể làm khó Viên Hoàng Định, thế nhưng triệu kiến trong đêm như vậy có quá lắm không, Sở Bạch Ngọc lại thấy đau đầu.

"Ngọc nhi, những năm tháng bên ngoài đã nhiều rồi, hồi cung với mẫu hậu đi". Phước An dỗ ngọt hài tử, đao to búa lớn trong giang hồ không phải nàng không biết, Đại Sở đã lớn mạnh rồi hài tử nàng cũng nên trở về.

"Mẫu hậu đừng lo lắng, xong chuyện lần này ta nhất định hồi cung". Sở Bạch Ngọc miễn cưỡng cười trấn an nàng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giấu được đến đâu thì hay đến đó, y không đành lòng làm cho mẫu hậu thương tâm.

Thư phòng Sở hoàng vẫn sáng đèn, hữu thừa tướng Chu Nhất bị long nhan triệu kiến trong đêm vội vã chạy vào cung diện thánh. Sở Bạch Ngọc rời Vạn An cung âm thầm ra khỏi cung.

Đi hết đoạn đường dài, Sở Bạch Ngọc dừng lại ở một nơi không cách quá xa, ba chữ Phủ Thừa Tướng rồng bay phượng múa đề danh do Sở hoàng đích thân ngự bút. Sở Bạch Ngọc vòng qua cửa sau vận khinh công nhảy vào, dựa vào trí nhớ mà đi đến gian phòng quen thuộc.

Trong phòng có người.

Sở Bạch Ngọc hít một hơi đẩy cửa bước vào.

"Tham kiến Tần vương điện hạ". Thân già Hoa Sâm vững vàng khom xuống thỉnh an, dường như năm tháng chưa từng xâm phạm lão nhân gia, chỉ là cõi lòng đối với việc kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đã hung hăng đâm vào tim lão nhân gia đầm đìa huyết nhục.

"Thừa tướng". Đối mặt với người này Sở Bạch Ngọc không được tự nhiên, chung quy bao năm qua y vẫn đinh ninh rằng cái chết của Hoa Thanh đều do lỗi bản thân nên không dám xuất hiện trước mặt phụ thân hắn.

"Vương gia, Thanh nhi chờ người lâu rồi, hai người hảo hảo tâm sự, lão già xin lui trước". Hoa Sâm nhìn y một cái, thâm tâm phức tạp trăm bề.

Nơi này là từ đường của Hoa gia, bài vị tổ tiên có đến vài chục cái, sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp, Sở Bạch Ngọc tìm đến bài vị để hàng dưới cùng, trên đó ghi thật rõ Tam tử Hoa Thanh chi Linh vị.

Vươn tay vuốt ve mặt bài vị bằng gỗ, tư vị nào cũng có đủ, Sở Bạch Ngọc đứng đó rất lâu, hồi tưởng lại vẻ mặt Hoa Thanh khi nhìn thấy mình có bao nhiêu vui vẻ, y vẫn nhớ thật rõ người kia cười rộ lên rạng rỡ như thế nào.

"Thanh, ta đến từ biệt ngươi, trận chiến này không thể tránh khỏi, ta đã hứa giúp hắn dành lại Viên quốc, ngày sau Đại Sở có người sóng vai không ai dám xâm phạm nữa, ta có thể an tâm....đi tìm ngươi được rồi". Sở Bạch Ngọc thấp giọng ôn nhu trò chuyện với bài vị, hình ảnh vừa quỷ dị lại vừa đau lòng.

Không khí tĩnh lặng trong từ đường chỉ còn tiếng nói của Sở Bạch Ngọc và hương nhang thanh thản. Sở Bạch Ngọc hàn huyên quên cả thời gian. Hoa Sâm đến đưa trà cảm thấy không tiện tiến vào chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài thở dài.

Làm cha mẹ ai lại không thương con, dẫu biết đạo quân thần khó tránh nhưng lại cay đắng nhìn hài tử mà cố thê gửi gấm đi xuống Hoàng Tuyền cùng mẫu thân nó, hai lần tiễn người yêu thương ra đi thật sự đả kích thân già này, Hoa Sâm không hận Tần vương nhưng trong lòng khó tránh khỏi vướng mắc không muốn tiếp cận.

Tiếng trống ngoài đường gõ lên báo hiệu giờ Dần, Sở Bạch Ngọc phải quay lại hoàng cung thương nghị cùng đại hoàng ca, y luyến tiếc cầm bài vị thành kính hôn lên.

Sắp rồi, không còn lâu nữa đâu.

"Vương gia, thần...những năm qua chưa hề oán trách người, xin vì Thanh nhi mà sống thật khoái hoạt, lão phu xem như chết đi có một lời công đạo với hài tử xấu số". Hoa Sâm thành khẩn nói, vị vương gia này chấp niệm Thanh nhi quá sâu, chỉ sợ đem bản thân làm bậy, Hoa Thanh lúc sinh thời đem người bảo hộ chu toàn càng không mong muốn Sở Bạch Ngọc tự hủy hoại chính mình.

"Ta biết, Thừa tướng không cần lo lắng". Sở Bạch Ngọc không quay đầu lại một hai bước lẩn mình trong bóng đêm dày đặc.

"Phụ thân tận tình khuyên răn y, ngươi cũng đâu muốn y chôn cùng ngươi, mẫu thân ngươi và ngươi phải phù hộ vương gia bình an". Hoa Sâm thở dài đem bài vị Hoa Thanh đặt gần nương tử, hi vọng hai mẫu tử bọn họ hiệp lực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro