Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 43

Mặt trời chưa ló dạng đã có bóng dáng thướt tha lướt qua hành lang, ám vệ nhìn nhau nheo mắt cẩn thận quan sát, thiếu nữ của Bắc Phương lão nhân gia sáng sớm đã rời khỏi phòng lén lút muốn đi đâu.

"Có nên mật báo?". Một ám vệ hỏi liền nhận được mười mấy cái trừng mắt của đồng đội.

"Theo dõi xem nàng đi đâu, tránh kinh động đến mọi người". Ám vệ khác trả lời, người ta là khách, thanh danh cô nương mà tùy tiện mật báo có khả năng xấu tổn hại đến nàng dù sao cứ nhìn trước đã, ngày đại hôn vừa qua làm kinh động đến Bạch thiếu chắc chắn sẽ bị phạt hết.

"Tiểu thư, nàng muốn đi đâu?".  Sâm bà bà ngáp ngắn ngáp dài đang vận động vào trù phòng chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy vị tiểu thư này rất ngạc nhiên.

"Ngô, ta muốn đến phòng bếp".  Bắc Yên Y nhận ra lão phụ nhân này, đoán chừng nàng là người quản lí nơi đây rất lễ phép chào hỏi, cứ mò mẫm đến khi nào mới tìm thấy trù phòng a.

Hiểu được nguyên do nàng cứ ngó qua ngó lại như vậy ám vệ tự động tản đi, có Sâm bà bà ở đây thì không sao cả rồi.

Bắc Yên Y nhìn nữ nhân kia thầm đánh giá, tướng mạo không gọi là xuất chúng, thân hình cũng mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn thật giống với mẫu thân ở nhà của nàng, Yên Y cố tình làm thân dọc đường tíu tít trò chuyện đem Sâm bà bà cười đến vui vẻ.

"Chủ thượng thích ăn nhất là bánh Phục linh đường, là loại không ngọt". Hiếm khi có nữ nhi trong viện Sâm bà bà cao hứng chỉ dạy nàng làm bánh, nhìn Bắc Yên Y chú tâm học khiến nàng rất vừa lòng.

Một canh giờ trôi qua Sâm bà bà mới từ chỗ Bắc Yên Y e thẹn hiểu rõ nỗi lòng thiếu nữ. Sâm bà bà nghẹn cứng họng không dám tiếp lời, Bắc Yên Y thanh tao xinh đẹp khiến người gặp đều thích nhưng thật không biết nhìn người. Chủ tử không thích nữ nhân, ây đoạn tình cảm này xem ra phải kết thúc tại đây, nghĩ nghĩ nếu như nàng có nhi tử chắc sẽ không để lọt mất nữ nhi đáng yêu thế này đâu.

"Số trời a". Nhìn nàng rời đi, Sâm bà bà lắc đầu đồng cảm.

Bắc Yên Y dò hỏi hạ nhân nhã phòng của Sở Bạch Ngọc, điểm tâm trong thực hạp che giấu tinh tế được nàng xem như trân bảo mà dâng cho vua, Bắc Yên Y mỉm cười tưởng tượng ra ý cười trên gương mặt thanh lãnh kia.

"Cô nương dừng bước". Ảnh vệ canh gác ngăn chặn lại ý đồ xâm nhập của Bắc Yên Y, hai người trong số đó nhảy xuống tra xét thực hạp hồi lâu mới gật đầu cho huynh đệ đi thông tri.

"Cho nàng ta vào". Sở Bạch Ngọc đáp ứng, bữa sáng Bắc Yên Y xuống trù phòng tận tay làm điểm tâm y có biết, không ngờ lại đưa đến tận nơi.

Ám vệ ra hiệu nàng có thể đi vào, Bắc Yên Y hồi hộp quan sát. Nhã gian tiếp khách rất đơn điệu sạch sẽ, chẳng có bài trí đồ quý giá gì, nàng vốn cho rằng môn phái để ý mặt mũi nhưng ngẫm lại những thứ đó đối với người thanh lãnh như Sở Bạch Ngọc giống tục vật, không xứng đáng.

Bắc Yên Y đem thực hạp để lên bàn, cẩn thận mang bánh và vài món điểm tâm ra bày trí thật đẹp. Đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo thì Sở Bạch Ngọc đã xuất hiện trước mặt. Vẫn là trường bào hắc y quen thuộc mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách. Bắc Yên Y đỏ mặt cúi đầu.

Sở Bạch Ngọc liếc nhìn trên bàn có điểm tâm, hơn hết là phục linh đường điểm xuyến hoa đào trong lòng tự khắc hiểu rõ. Y lễ độ chào hỏi vài câu, đa số nghiêng về phụ thân Bắc Phương của nàng.

Bắc Yên Y không ngốc mà không nhận ra thái độ không lạnh không nhạt của Sở Bạch Ngọc. Điểm tâm đã dùng quá nửa nhưng nàng phát hiện ngoại trừ nụ cười vẫn giữ trên môi thì đáy mắt Sở Bạch Ngọc không có nửa điểm ý cười.

"Tước công tử, ta làm không ngon miệng sao? ". Bắc Yên Y dò hỏi.

Sở Bạch Ngọc mỉm cười không có ý đáp lại, tay vẫn luận động gắp thức ăn. Tư thái nhàn nhã thưởng thức thật khiến lòng người say mê, Bắc Yên Y không nhận ra bản thân nàng có bao nhiêu thất thố cứ nhìn Sở Bạch Ngọc chăm chú.

"Bắc Phương lão gia và cô nương là khách nào có đạo lý xuống bếp, dẫu sao vẫn đa tạ thành ý của cô nương". Sở Bạch Ngọc xem như không nhìn thấy khát vọng từ nàng, y cũng không muốn tiểu cô nương này ôm mộng tương tư gì đối với mình.

Cả đời này, nguyện là đã cô đơn.

Bắc Yên Y sao có thể không nhận ra ẩn ý, nàng xoắn xuýt đôi tay ngọc mím môi nói "... Ta là làm vì chàng". Mặt cũng đỏ cả lên, thiếu nữ e thẹn như đóa hoa nở trong sương sớm.

"Nếu là vì ngươi thì ta nguyện ý".

Bỗng nhiên lại nhớ đến Viên Hoàng Định từng khí khái trước mặt mình nói câu giống như vậy, Sở Bạch Ngọc như bị ai đó cào nhẹ vào lòng.

"Thật xin lỗi, ta, đã có ý trung nhân". Sở Bạch Ngọc nói dối không chớp mắt, thật ra cũng không hẳn là nói dối đi.

Bắc Yên Y nhìn Sở Bạch Ngọc nửa ngày không thấy được điều gì trên mặt y, môi còn phảng phất ý cười nhẹ cong lên. Rốt cuộc cũng buông tâm, nàng không phải là kẻ không hiểu chuyện. Sở Bạch Ngọc đã nói đến mức này chính là bắc cầu cho nàng đường lui, không đi chính là kẻ ngốc.

"Hóa ra là vậy, Yên Y thật lòng ngưỡng mộ chàng, cô nương nào có được tâm ý của chàng quả nhiên hạnh phúc". Cũng may Bắc Yên Y còn nể mặt nhận đường lui này, Sở Bạch Ngọc còn lo lắng tính khí nàng hào sảng dù bị từ chối vẫn quyết tâm theo đuổi.

Bắc Yên Y rời đi, Sở Bạch Ngọc tìm đến giường lần nữa nằm xuống, đầu y đau như muốn nứt ra, sáng sớm đối phó với nàng ta cứ nghĩ mình không chống chịu nổi. Xoa thái dương đau nhức, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện thật khẽ, giọng nói rất quen thuộc, an thần hương trong phòng phiêu tán rốt cuộc lại chìm vào mộng mị.

Ám vệ bên ngoài khoa tay múa chân nói gì là tiểu cô nương họ Phương đó thật biết lấy lòng người, đích thân xuống bếp làm bánh cho chủ tử, màu sắc hình dạng đều rất đẹp, khó trách chủ tử thân thể không khỏe cũng miễn cưỡng ngồi dậy tiếp đón nàng ta.

Sắc mặt Viên Hoàng Định trầm xuống, thực hạp trên tay siết thật chặt đến đổi màu da, hắn xoay lưng rời khỏi tránh bản thân mất kiểm soát làm càn.

Là do hắn nghĩ nhiều quá, hôm qua đại hôn bận rộn nhưng vẫn biết người kia ăn uống qua loa vài thứ, sợ rằng y mệt nhọc nên sáng nay cố tình dậy sớm hầm con gà mái dầu bồi bổ cho y, ai ngờ đâu người ta có mỹ nhân bên cạnh, thậm chí còn đích thân xuống bếp.

Tâm trạng Viên Hoàng Định không vui, đem canh gà phí bao công sức quăng trên bàn, Viên Quân vừa tỉnh giấc đã được Đông Dao múc ra hầu hạ, ăn đến vui vẻ lại chạy đi tìm Ma Quân.

Hài tử thật dễ dàng, ăn ngủ rồi vui chơi, không có suy nghĩ nhiều, không giống như Viên Hoàng Định hắn đau thương mất mác vẫn còn ghi tâm, từng lời nói cử chỉ người kia đều khiến tâm can siết lại, thở không thông, nghĩ không sáng suốt, tự mình rơi vào bế tắc.

"Đã là giờ nào rồi?". Ngoài trời tối đen không rõ, ngủ một giấc liền ngủ đến tối, Sở Bạch Ngọc choáng váng ngồi dậy.

"Bẩm Chủ thượng, là giờ Tý". Ám vệ trả lời.

Chả trách lại tối đến thế, ngủ luôn đến ngày hôm sau. Sở Bạch Ngọc nhận lấy khăn ấm lau sạch mặt, bước xuống giường đi vào nội thất, quen thuộc mở ra ám cách lấy bình ngọc nhỏ đổ một viên thuốc nuốt vào.

Cơn chóng mặt còn âm ỉ không dứt, Sở Bạch Ngọc ngồi cạnh bàn mới nhớ ra hai hôm rồi không ăn uống đầy đủ, có chút đói bụng, buổi sáng ăn cùng Bắc Yên Y không được bao nhiêu. Sâm bà bà hẳn là đã nghỉ ngơi, y lại không muốn phiền đến nàng.

Có thực mới vực được đạo, Sở Bạch Ngọc chậm chạp đi đến trù phòng. Thật ra sai người đi làm bát mì canh suông không khó nhưng bản tính y không muốn làm phiền người khác. Ám vệ giờ này đang canh gác không thể lơ là nhiệm vụ, bốn người kia đại hôn không bao lâu, trong biệt viện lại có hai phụ tử Phương lão gia, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng tự mình đi.

Bắt nước lên chờ sôi, Sở Bạch Ngọc ngồi xuống nhắm mắt, dạo gần đây y rất hay chóng mặt cơ thể vựng huyễn, Ngũ Độc bắt mạch nói y thiếu máu, cần bổ sung, thức ăn cũng là thuốc nhưng tác dụng chậm rãi, chi bằng lấy máu mà uống.

Dĩ nhiên lại bị Sở Bạch Ngọc bác bỏ.

Nước trong nồi sôi trào ra bên ngoài, tiếng xì xèo nghe bắt tai, Sở Bạch Ngọc đứng lên cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến y chao đảo chân không vững trượt về sau.

"Tiểu Bạch".

Cư nhiên lại rơi vào vòng tay rắn rỏi của ai kia, Viên Hoàng Định ban đêm không ngủ được liền đến trù phòng làm đồ thanh đạm cho Viên Quân để ngày mai dùng, nào có ngờ vừa vào lại nhìn thấy người mình muốn thấy nhất đang ngã ngửa về sau. 

Hoảng sợ giữ lấy người kiểm tra vội vàng xem y có bị thương không, hồn phách lúc này còn đang treo ngược cành cây.

"Không sao, đột nhiên choáng".

Lại còn thư thả nói ra, Viên Hoàng Định khó có được tức giận, người này đối với sức khỏe mình không hề bận tâm.

"Sao ngươi lại ở đây?". Chính câu nói này ba ngày trước cũng từng hỏi, Viên Hoàng Định thở dài bế người ngồi lên đùi mình. Đại khái là Sở Bạch Ngọc choáng nên hồ đồ không nhận ra tư thế này ái muội bao nhiêu.

"Viên Quân muốn ăn cháo hạt sen". Chứ không phải ta tới tìm ngươi, Viên Hoàng Định miễn cưỡng nuốt lại câu sau, thật có muốn cũng không biết làm cách nào.

"Ừ".

Không khí im lặng.

Ba ngày không nói chuyện cùng ta, bây giờ chỉ ừ một câu đơn giản vậy thôi ư, Viên Hoàng Định bất đắc dĩ ôm chặt Sở Bạch Ngọc.

"Đừng động đậy, ngươi đói rồi đúng không?." Viên Hoàng Định thả người ngồi lên ghế, nhanh chóng bắt nồi nước mới, thả mì vào.

Nước nhanh chóng sôi liền đem gia vị bỏ vào vừa phải, rau xanh đầy đủ, mùi thơm lừng bốc ra. Sở Bạch Ngọc lấy lại tiêu cự ngẩng đầu nhìn thân ảnh Viên Hoàng Định lượn tới lượn lui, không phải lúc làm thức ăn cho mình cũng bộ dáng như vậy đi, tâm tư mềm mại khó tả.

Bưng đến bên bàn lại còn tri kỉ thêm trà hoa đào gừng nóng ấm. Cánh hoa trôi nổi trong chén thật đẹp.

"Mau ăn đi." Viên Hoàng Định thúc giục.

Sở Bạch Ngọc cúi đầu ăn, mùi vị quen thuộc trên đầu mũi, khóe môi nhẹ câu lên, rất nhanh ăn hết bát mì. Viên Hoàng Định chống tay lên cằm quan sát cười cười, xem đi, bất quá danh phận tiểu thư lại không làm cho Tiểu Bạch nhà hắn ăn no a.

Sở Bạch Ngọc ăn đến thõa mãn, uống hết cả chén trà ấm, cơn chóng mặt tạm lui đi, đầu nhẹ nhàng hơn không ít. Còn chưa kịp nói đa tạ thì Viên Hoàng Định nhanh hơn y, xoạt xoạt vài cái đem người nâng lên bế trên tay.

"Ta đưa người về phòng nghỉ ngơi". Cười rất chi là vui vẻ, Sở Bạch Ngọc liếc hắn nhưng không phản kháng, tình nguyện một đường khanh khanh ta ta trở về.

Viên Hoàng Định không kiêng nể mà đem người vào tận ngọa phòng, đặt lên giường mới tiếc nuối buông xuống, nhìn biểu cảm của hắn viết rõ lên mặt Sở Bạch Ngọc hiếm có cười nhẹ một tiếng.

Nhìn thật ngốc.

"Tiểu Bạch". Viên Hoàng Định sáp lại, thật gần.

"Ừ?". Sở Bạch Ngọc đối diện ánh mắt thăng trầm của hắn không trốn tránh. 

"Cơ thể ngươi bất ổn nhiều, ta lo lắng". Viên Hoàng Định sờ mặt Sở Bạch Ngọc, gò má trơn mịn tái nhợt làm tâm hắn co rút lại.

"Có thể không?". Viên Hoàng Định hỏi lại, dù người này không đồng ý hắn cũng sẽ cưỡng ép, cùng lắm thì đem Viên Quân ra ngoài thành sống tạm vậy.

"Ngươi không sợ ta uống cạn máu ngươi à, Thái tử điện hạ". Sở Bạch Ngọc trêu đùa, ánh mắt lay động khẽ chớp, hàng mi cong dài như khiêu khích.

Viên Hoàng Định nuốt nước bọt, đem cổ tay lộ ra dùng lực cắt xuống một đường mảnh, vết máu mờ nhạt liền theo đó chảy ra. Hắn gặm cắn cổ tay lấy máu tươi ngậm vào, ánh mắt chưa từng rời khỏi Sở Bạch Ngọc.

Dòng máu đỏ kích thích tầm mắt Sở Bạch Ngọc, trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, Sở Bạch Ngọc có hơi thất thần.

Khuôn mặt tiêu sái kia càng lúc càng gần, mắt hoa đào dài hẹp xếch lên, mũi cao thẳng, đôi môi đang mím chặt kia còn vương vệt máu trên khóe. Viên Hoàng Định nhìn thật giống yêu nghiệt đang câu dẫn y.

Viên Hoàng Định chạm môi, nâng tay giữ lấy đầu Sở Bạch Ngọc từng chút truyền vào. Đầu lưỡi tinh nghịch cạ lên những chiếc răng nhỏ xinh, tung hoàng khắp khoang miệng. Lúc rời đi còn lưu luyến liếm lên cánh môi một cái.

Hơn mười lần Viên Hoàng Định đem máu truyền đến, cũng là hơn mười lần Sở Bạch Ngọc đón nhận ôn nhu. Y phát hiện mình không có bài xích, thậm chí khi những cái hôn rời đi lại thấy luyến tiếc vạn phần.

Lần cuối cùng Viên Hoàng Định không vội vàng tách ra mà nhân cơ hội đó tiến thật sâu, kéo dài nụ hôn mỹ vị này. Cái miệng tham lam mút mát cánh môi bên ngoài lại chưa ngoạn đủ mà cạy hàm răng Sở Bạch Ngọc tiến vào bên trong chơi đùa.

Dây kim tuyến buộc tóc đã khi nào tháo ra, cả người nằm trên giường khi nào cũng không biết, là ai khơi mào ai, là ai đem ôn nhu ái tình mãnh liệt trao cho ai, thật không còn quan trọng nữa.

Khóe mắt Sở Bạch Ngọc ẩm ướt, nước mắt rơi dọc theo gò má đáp xuống thái dương, mảng tóc mai thấm đẫm nước mắt. Từng ủy khuất nghẹn trong lòng bấy lâu nay dường như được giải thoát, như đá lăn trên sườn núi không cản lại được.

Sở Bạch Ngọc biết y động tâm rồi, cảm giác phản bội Hoa Thanh theo nước mắt nóng hổi tuôn trào không ngừng được, tâm tư rối bời, y phải làm sao đây ?

Lão thiên gia ơi, ngươi còn muốn trêu chọc Sở Bạch Ngọc ta đến khi nào đây ?

Viên Hoàng Định đau lòng ôm lấy thân thể run rẩy kia khóc đến thương tâm liệt phế, tốt rồi, cứ khóc thật nhiều, khóc rồi hãy quên đi.

Hoa Thanh ơi là Hoa Thanh, chúc phúc cho chúng ta, được không?

Để Sở Bạch Ngọc được nếm trải tư vị tình ái một lần nữa, để Viên Hoàng Định ta yêu thương y...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro