# Chương 42
Ngũ Độc có ân với Lục Nguyệt nên hảo cảm với Sở Ngọc Hoa không tệ, hắn đứng ra chủ trì hôn sự này, xem như trả thêm đại ân. Hơn nữa người khác dù muốn phải xem sắc mặt Bạch Nhạn.
Tiếng nhạc rộn rã ngừng lại, không khí trịnh trọng buổi hôn lễ tản mác. Sở Ngọc Hoa phe phẩy quạt ngọc, vì để hợp với hỉ sự mấy ngày trước đã đổi dây kim tuyến đỏ.
"Nhất bái thiên địa".
Song tân nhân quỳ xuống hướng bên ngoài đại đường lạy một lạy. Cảm tạ trời đất thiên thời địa lợi nhân hòa đem chúng ta gặp nhau hảo hợp mối tơ duyên.
"Nhị bái cao đường".
Ngũ Độc xoay lại vấp tà áo dài té gọn vào lòng Nhất Phong, mặt mũi tự giác đỏ lên, xung quanh liền có vài tiếng cười trầm thấp. Nhất Phong bất đắc dĩ xoay hắn lại tránh tiểu gia hỏa phát cáu. Ngũ Độc ai oán trong lòng, lão tử không phải nữ nhi sao phải mang khăn hỉ che dung mạo, ai nói mang khăn hỉ a, là ai nói, lão tử nhất định phế hắn a.
Thật ra thì việc mang khăn hỉ tăng thêm tình thú là chủ kiến của Bạch Nhạn, một "tân nương" mang khăn hỉ mà người còn lại không có liền quái dị nên Sâm bà bà thống nhất cả hai cùng mang, Ngũ Độc vô tội bị kéo vào sở thích biến thái của chim trắng, thật đáng thương.
Song tân nhân quỳ xuống kính trà, Bạch Nhạn không chút lưỡng lự vén tà áo quỳ xuống. Bắc Phương nhìn muốn rớt tròng mắt ra ngoài, tình cảm huynh đệ đồ nhi Bạch Vô Vân rất tốt, hắn từng nghe rất nhiều, so với sư phụ thì Bạch Nhạn lại yêu thương đệ đệ không huyết thống này nhiều hơn, bây giờ tận mắt chứng kiến Bạch Nhạn cao ngạo quỳ dâng trà mới biết lời nói thực hư không phải đồn thổi.
Tâm Vân run run kính trà khóe mắt cảm thấy cay cay, may là khăn hỉ che lại không ai nhìn thấy biểu tình xấu hổ này của hắn. Bỗng nhiên Ngũ Độc khóc lên khiến mọi người hoang mang, hắn từ lúc kính trà đã cố kiềm chế nhưng không thành, nước mắt cứ ồ ạt rơi xuống như châu ngọc, cảm xúc nhẫn nhịn càng lúc khóc càng to.
"Ô..ô Chủ thượng, thuộc..hạ..không muốn...xa...xa người...ô..không muốn". Càng nói càng khóc thật to, Nhất Phong bất đắc dĩ vỗ lưng cho y, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo dài bên dưới.
Ngũ Độc từ nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, chính Sở Bạch Ngọc cứu hắn, kiên nhẫn dạy dỗ từng chút một hắn mới trở thành như ngày hôm nay, nghĩ đến việc từ nay có phu quân không được thân cận chủ tử khiến Ngũ Độc ấm ức.
"Thuộc...hạ không thành...thành thân...nữa...ô ô".
Sắc mặt Nhất Phong biến hóa, khó khăn lắm mới đem người ở bên cạnh, vậy mà giờ nói không muốn là không muốn.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu, tiểu hài tử này lớn xác nhưng tâm không lớn, độc miệng không độc tâm thật khiến người khác đau đầu.
"Không được nói bậy, Nhất Phong đã chờ ngươi rất lâu rồi, ta đã nói không cho phép ngươi ở gần khi nào, ngoan, không được khóc". Sở Bạch Ngọc ôn nhu sờ đầu Ngũ Độc, cách lớp khăn hỉ khiến hắn cảm nhận hơi ấm của chủ tử.
"Ngày vui không nên khóc a". Sở Ngọc Hoa trấn an, ám vệ xung quanh nhộn nhịp khuyên giải, tâm tình Ngũ Độc hòa hãn không ít.
Dâng trà xong, Sở Bạch Ngọc đem phần đại lễ trao cho song tân nhân, chúc phúc cát tường, hi vọng họ bách niên giai lão.
Song tân nhân quỳ xuống hướng Sở Bạch Ngọc lạy một lạy tỏ lòng dưỡng dục sinh thành của chủ tử. Cảm tạ người những năm qua bồi dưỡng chúng ta thiên kinh địa nghĩa. Bắc Phương lão nhân gia cảm động chờ song song tân nhân quỳ lạy mình thì đã nghe tiếng hô của Sở Ngọc Hoa, cả thân hình chợt cứng ngắc.
Đùa sao, dâng trà đã là nể mặt lắm rồi còn muốn Bạch Nhạn quỳ lạy hắn, mơ thật đẹp, dĩ nhiên càng sẽ không để cho "thê tử" của mình quỳ dưới chân ai cả. Nhất Phong đồng suy nghĩ, trực tiếp xoay Ngũ Độc hướng về mình tiếp tục hôn sự.
"Phu thê giao bái".
Phu thê đồng bái, cảm tạ người trước mắt đã gieo ân tình trong tim trong máu, nguyện vì người như chim liền cánh như cây liền cành, bách niên hảo hợp, không rời bỏ nhau, trải qua tam sinh duyên vẫn là phu thê lưỡng tình tương duyệt.
"Động phòng hoa chúc".
Ám vệ reo hò nắm khăn hỉ trao trên tay hai vị "tân nương" lôi kéo vào phòng tân hôn, tân lang muốn vào nhất định phải có hồng bao, chậc, hai đại phú soái này nhất định dư tiền nha, nghĩ đến mà háo hức.
Tân nương vào phòng chờ đợi, tân lang bên ngoài tiếp rượu, hai người họ thân nam tử căn bản không cần tránh mặt vẫn có thể bên ngoài cùng nhau vui vẻ, chính là ngượng ngùng quá nên trốn luôn trong phòng, việc sắp tới khi thành thân đâu phải hài tử mới lớn, khẩn trương là chuyện bình thường.
Bắc Phương lão nhân bị một màn chủ tử khi nãy của Ngũ Độc làm tâm trạng cảm động không ngớt, phải biết lòng người khó cầu, nông sâu không lường được, mà tiểu hài tử tốt số này lại thu mua được nhân tâm rất nhiều người a. Trân quý, thật sự quá trân quý.
Qua ba tuần rượu nhị vị tân lang tửu lượng cao đến mấy cũng không tài nào thoát được đám hồ bằng cẩu hữu đã chuếnh choáng say. Sợ rằng hỏng việc tốt, Sở Ngọc Hoa liền nháy mắt ra hiệu cho mấy huynh đệ dừng lại.
Đỡ thân ảnh nghiêng nghiêng ngả ngả trở về chủ ốc, các ám vệ mưu lược lập tức đòi hồng bao, tốt nhất là dày dày một chút a, không thì bọn ta nhất định không mở cửa cho vào đâu.
Nhìn một đám nam tử vận hắc y nhân đen thui, trên đầu là khăn lụa đỏ cột tóc thả lướt la thật không hợp hình tượng chút nào đang nhe hàm răng trắng bóc ra cười lấy lòng, Nhất Phong hào sảng rút ra hơn mười mấy tờ ngân phiếu đập vào mặt bọn họ, cười khà khà. Ám vệ mắt sáng như sao lật đật cầm chi phiếu nhét vội vào áo, này là ngươi đã cho đó nha, tỉnh lại không được nhớ ra mà đòi, nhanh chóng mở cửa phòng, đạp lão đại vào hang cọp.
Bên kia Bạch Nhạn cùng thuận lợi lọt cửa, ám vệ bên đó ngửa mặt oán than, tiền thì không nhiều, mở cửa vì sắc mặt Bạch thiếu đáng sợ quá nha, bất công.
"Đừng buồn, chúng ta chia nhau, lão đại cho nhiều lắm". Ám vệ hào phóng móc ra ngân phiếu, ngày mai nhờ phòng thu chi xuất ra ngân lượng chia đồng đều cho huynh đệ.
Bạch Nhạn và Nhất Phong khi trở về phòng liền đổi sang bộ dạng lãnh đạm thường ngày, trong mắt không hề vướng bận cơn say này, ngược lại tỉnh táo không ít.
Nhìn "thê tử" danh chính ngôn thuận ngồi bên giường lặng lẽ siết tay, tâm can Nhất Phong nhất thời mềm như nước. Hắn tiến lại cầm khăn hỉ trịnh trọng vén lên, khuôn mặt thanh tú của Ngũ Độc đỏ hồng hiện ra như hòa tan cùng màu sắc với hỉ phục đỏ rực trên người.
"Ngươi...về rồi". Ngũ Độc hơi khẩn trương quên mất làm việc gì tiếp theo, ngây ngốc nhìn nam nhân cao lớn suất khí trước mặt. Nhất Phong trưởng thành không tính gọi là tuyệt hảo, thân ảnh hắn cao lớn linh hoạt như hùng, mắt mũi miệng tạm ổn, sườn mặt cân xứng hài hòa, ngược lại sự lãnh đạm ổn trọng trong tính cách của hắn mới được Sở Bạch Ngọc tin tưởng giao phó lãnh đạo Thất Sát.
Các ám vệ thường nói đùa Nhất Phong gặm cỏ non, là lão già nuôi tiểu kiều thê, khi hắn đứng cạnh Ngũ Độc cứ như phụ thân có hài tử vừa trưởng thành.
Nhất Phong rót rượu hợp cẩn đưa đến cho Ngũ Độc, môi mấp máy ý cười. Tay giao tay nâng rượu, đời này kiếp này không ai chia lìa được chúng ta.
"Tiểu Đường". Nhất Phong ôn nhu gọi, đem người ôm lên giường, nhanh chóng tìm đôi môi ngọt ngào kia hôn lên, men say kích thích cộng hưởng cùng tình cảm làm nụ hôn thêm sâu, tiếng thở dốc ngày một rõ.
Hỉ phục dưới tay Nhất Phong từ từ khai mở, hệt như đóa phù dung chờ người mở từng lớp e ấp khai phá, Ngũ Độc run rẩy để hai tay trên lồng ngực ấm áp, ngửa cao đầu đón nhận kích tình.
Dục vọng thiêu đốt trong tâm can khiến lí trí cả hai mê mẩn, loại dục vọng bản năng theo đó mà phát triển. Nhất Phong trườn xuống chiếc cổ non mềm trắng mịn gặm cắn, hàm răng cạ nhẹ xuống bờ vai trần, xương quai xanh ẩn hiện trong ánh nến mờ nhạt.
Ngũ Độc thở dốc, đầu lưỡi nham nhám của Nhất Phong lướt trên từng thớ thịt tươi non, mỗi vị trí đều chuẩn xác để lại dấu hôn hệt như mãnh hổ nhấm nháp con mồi. Y phục khai mở quá nửa, thân trên của Ngũ Độc bán lõa mà y phục Nhất Phong lại chỉnh tề, hình thể đối lập khiến Ngũ Độc xấu hổ không thôi.
Ánh nến hư ảo ma mị đem từng tấc da thịt ái nhân dưới thân hồng hồng. Ngũ Độc nhắm mắt không hay biết Nhất Phong tự thoát y phục chính mình, làn da hắn nóng rực áp lên thân thể Ngũ Độc khiến y rùng mình. Bàn tay to lớn du tẩu trên thân thể lướt dần xuống yếu vị, phân thân nhỏ đã sớm ngẩng đầu khao khát.
Nhất Phong tỉ mỉ hôn lên mặt Ngũ Độc xua tan căng thẳng, hắn tìm đến khe hở giữa hai cánh mông xinh xắn, ngón tay thon dài vuốt ve hậu huyệt. Ngũ Độc phát tiếng rên rỉ trầm thấp cào thẳng vào trái tim Nhất Phong.
"Ân...ở trên giường". Ngũ Độc xấu hổ nhắc nhở, đem mặt mình chôn vùi trong hỉ phục.
Nhất Phong nghe lời lấy hộp cao chấm dược trên ngón tay, nâng mông người kia lên từ từ khai mở. Hậu huyệt lần đầu tiên bị xâm phạm rất khó khăn, Nhất Phong kiên nhẫn mở rộng, ánh mắt luôn trông chừng biểu cảm trên mặt Ngũ Độc.
Hai ngón, ba ngón làm nội bích trơn mềm hơn, hạ thân càng trướng đau kịch liệt, Nhất Phong sủng ái người nên không dám manh động, chần chờ hồi lâu chờ đợi sự cho phép.
"Ân...có thể...vào..". Ngũ Độc ló mặt ra lí nhí nói, biết lão đại nhà mình luôn cưng chiều thậm chí ẩn nhẫn, không có sự cho phép nhất định không dám làm càn.
Sự ban ân của Ngũ Độc hệt như kéo căng dây cung, Nhất Phong hai ba cái lột sạch y phục còn vướng víu, trực tiếp nhào lên người Ngũ Độc hôn thật sâu, hắn cấp bách rút tay ra đem hạ thân cứng rắn đặt ngay hậu huyệt từ từ tiến vào.
"Ngoan, thả lỏng ra a". Nhất Phong vỗ về, nội bích non mềm cắn chặt phân thân, hắn hít một hơi thật sâu trấn tỉnh cầm thú đang biến hóa. Ngũ Độc đau đến xuất thần, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cái thứ kinh khủng kia lớn không chịu được. Dược cao tác dụng không nhiều, hắn không dám động chỉ dùng môi hôn lên mắt lên môi chờ Ngũ Độc thích ứng.
Qua nửa chung trà, Ngũ Độc cắn răng động thân mình đem nửa phân thân còn lại nuốt trọn vào trong, Nhất Phong kinh sợ giữ chặt lấy y, người dưới thân hai hốc mắt ẩn nước như sương mù triệt để hạ gục lí trí còn sót lại. Cơn đau thoái lui bù vào là cảm giác thư sướng không tả được, Ngũ Độc rên rỉ theo tiết tấu ra vào của Nhất Phong, thần trí chỉ còn dục vọng lấp đầy.
"Tiểu Đường, Tiểu Đường của ta". Nhất Phong nỉ non nói lời yêu thương, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, người này rốt cuộc chân chính thuộc về hắn.
"Đau, tha...tha cho ta...hỗn đảng". Bạch Nhạn chặn lấy cái miệng giảo hoạt kia, đầu lưỡi tiến sâu vào muốn lấy hết khí lực của Tam Vân. Tuy rằng đây không phải lần đầu nhưng động phòng hoa chúc vẫn kích thích con chim trắng kia, càng làm càng dữ dội mặc cho Tam Vân cầu xin thế nào cũng không buông tha.
"Gọi tướng công". Giọng trầm thấp của Bạch Nhạn thật sự rất có mị lực, thân thế Tam Vân mềm nhũn, hắn lắc đầu không chịu gọi Bạch Nhạn càng làm mãnh liệt.
"Ân...a..tướng, tướng...công...chậm lại...Nhạn Nhạn..khốn...kiếp...A".
"Là chỗ này à". Liếm vành tai ai kia Bạch Nhạn cười tà mị, chuẩn xác chỗ đó mà động đem Tam Vân khóc không thành tiếng kêu gào.
"Ây, thật dũng mãnh". Các ám vệ ngồi trên nóc nhà đếm tiền cảm thán, không biết ngày mai xuống giường được không nha.
Màn đêm điểm tô tinh tú cùng nhau chúc phúc hôn sự này.
Sở Bạch Ngọc ngồi trong lương đình ngắm sao, lần đó thành thân cũng là đêm tối không nhớ rõ có nhiều sao như thế này hay không, ngón tay vuốt ve mặt ngọc quá nhiều đã sớm không còn sắc bén thay vào đó là nhẵn mịn. Sở Bạch Ngọc cúi đầu nhìn mảnh ngọc đeo trên cổ tay, không còn nguyên vẹn.
"Thanh, bọn họ thành thân, có cả đại sư huynh nữa, náo nhiệt lắm".
Dừng một chút, Sở Bạch Ngọc lại tiếp tục nói "....Mấy ngày nữa ta sẽ về kinh thành, tiện thể sẽ đến phủ Thừa Tướng".
Đã lâu rồi y chưa về thắp nén nhang nào cho Hoa Thanh, hay nói đúng hơn là đối mặt với bài vị của hắn khiến Sở Bạch Ngọc đau đớn.
"....Đợi ta, chúng ta sắp gần nhau rồi". Tiếng nói nhỏ dần, viền mắt Sở Bạch Ngọc đỏ lên, ngày vui của người khác lại là tâm đau của mình, thân hình nhỏ bé co lại nằm dài trên trường kỉ không ngừng run rẩy.
"Thanh, Thanh của ta, ta thật sự rất nhớ ngươi....". Giới hạn chịu đựng như sóng xô tràn bờ, lớp này nối tiếp lớp khác, ào ạt đánh vào lục phũ ngũ tạng Sở Bạch Ngọc, đẩy những ấm ức khuất nghẹn tuôn trào giấu thật sâu trong đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro