Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chương 41

So với mấy năm trước, Sở Ngọc Hoa lần này nhìn ở góc độ nào cũng mang sự thỏa mãn không ngừng, trên mặt vui vẻ càng tăng thêm khí chất phong lưu vốn có của hắn. Nhìn Nhị hoàng ca rạng rỡ xuân phong Sở Bạch Ngọc thoáng yên lòng.

Xuất phát từ lòng bảo hộ y vẫn luôn canh cánh chuyện của hai vị huynh trưởng, còn được ngày nào y phải tìm cách bồi dưỡng thế lực Đại Sở bất khả xâm phạm mới yên lòng đi tìm Hoa Thanh.

Bỗng nhiên nhìn Viên Hoàng Định trong lòng chợt có chua xót, y thật sự đi rồi, người này rốt cuộc có làm sao không?

Trước kia Viên Hoàng Định sống trong hận thù chưa từng để bản thân một khắc yên bình, Sở Bạch Ngọc tự nhiên không nghĩ nhiều. Nhưng trải qua một năm gần đây cùng hắn sớm chiều, tâm tư đã ràng buộc.

Y không sợ hắn đem giang sơn mà Tiên hoàng gìn giữ một lần nữa phá hủy, Sở Bạch Ngọc chính là sợ hắn tự hủy hoại bản thân mình.

Không phải y không biết, Viên Hoàng Định là người trọng tình nghĩa thế nào, nói về ân đức hắn nguyện hi sinh tính mạng trả lại cho ân nhân, trong tình cảm cũng thế, đương nhiên đem cả tâm can mà dâng tặng.

Một kẻ dám yêu dám nhận.

Không hề giấu giếm.

Nếu y không đáp lại.

Hắn tình nguyện tương tư cả đời.

Sở Bạch Ngọc rùng mình không dám nghĩ tiếp. Y thật sự sợ hãi, năm năm trước y ấp ủ tâm niệm chết cùng Hoa Thanh, không muốn mình vướng bận tâm tư nào trên trần thế nữa.

Kẻ ở lại bao giờ cũng đau khổ hơn người ra đi. Sở Bạch Ngọc chiêm nghiệm đủ rồi, hắn không muốn Viên Hoàng Định nửa đời còn lại đắm chìm như thế. Hắn là bậc minh quân, thất tình lục dục phải quyết đoán và tàn nhẫn hơn người thường. Điểm này Sở Bạch Ngọc sẽ làm thay hắn.

Nhắm mắt giữ bình tĩnh, Sở Bạch Ngọc cong khóe môi, cố nặn ra nụ cười tiếp đón Sở Ngọc Hoa.

"Thành vương điện hạ giá đáo thật vinh hạnh, Lục Nguyệt bảo hộ ngươi đến đây cũng thật vất vả, phải thưởng".

"....."

Sở Bạch Ngọc cười ôn hòa, đôi mắt động lòng người khẽ nheo lại. Y quên béng mất chưa từng nói xuất thân của mình, nếu hiện tại để Viên Hoàng Định biết, sự tình sẽ thêm phiền phức. Y không nghi ngờ Viên Hoàng Định là kẻ mưu lợi, vì thân phận mà tiếp cận y nhưng tình hình bây giờ không nói rõ được, bản thân cũng không hiểu vì sao lại trốn tránh.

Ho khan vài tiếng, Sở Ngọc Hoa xòe quạt ngọc trong tay, híp mắt cười "Đừng khách sáo như vậy...bổn vương đến để tham gia náo nhiệt, Bạch thiếu chủ khách sáo".

Tuy không biết Tam hoàng đệ hắn bán hồ lô thứ gì nhưng Sở Ngọc Hoa vẫn tận tình diễn cùng. Hai từ "Bổn vương" nói ra thật khó khăn a, sống bao nhiêu lâu trong triều thế nhưng phát hiện dùng từ ngữ này không thích hợp với người nhà.

Nói người nhà tâm tình Sở Ngọc Hoa liền thong thả, hắn liếc nhìn Lục Nguyệt bên cạnh nhu thuận cúi đầu trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ngũ Độc và Nhất Phong lần đó giúp hắn không ít. Lục Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chỗ lạ lẫm xa hoa mới phản ứng đang ở cùng Thành vương.

Hắn hoảng hồn nhớ ra chuyện đêm đó vội vã quỳ xuống tạ tội nhưng Sở Ngọc Hoa cản lại, trước mắt tâm bệnh của hắn quan trọng hơn.

Ngũ Độc phối thuốc còn dặn dò Sở Ngọc Hoa đả thông tư tưởng cho Lục Nguyệt. Thành vương cực kì kiên nhẫn trò chuyện cùng hắn, đem tất cả ưu thế của mình ra mà dỗ dành, sủng ái đến độ sâu răng. Buổi tối sẽ mang người đến ôn tuyền ngâm mình, dược vật bỏ thêm trong nước có tác dụng kích thích thần kinh gân mạch, thật sự thích hợp với bệnh tình của Lục Nguyệt.

Ban đầu Lục Nguyệt có bài xích, hắn không dám đắc tội Sở Ngọc Hoa nên toàn chờ hắn đi ra là nôn ói xanh mặt. Ngũ Độc thức trắng mấy đêm liền khuyên giải, chung quy thật không dễ dàng, Thành vương lần này nằm gai nếm mật không biết có được hay không.

Dần dà Lục Nguyệt tiếp nhận được, mà Sở Ngọc Hoa cũng không đòi hỏi quá phận, thỉnh thoảng chạm nhẹ lên ngón tay Lục Nguyệt cũng khiến hắn sung sướng run cả người, cười tít mắt.

"Đưa điện hạ về chủ phòng nghỉ ngơi đi". Sở Bạch Ngọc phân phó, biểu cảm Nhị hoàng huynh, khụ, hận không thể dính người cả đời, liêm sĩ của ngươi đâu cả rồi.

Đợi đến khi Sở Ngọc Hoa vui vẻ với Lục Nguyệt cả buổi sáng thì Sở Bạch Ngọc mới thong thả đến chủ viện. Lục Nguyệt rất thức thời mà cáo lui, hắn biết rõ chuyện nhà đế vương tốt nhất không nên hiểu nhiều.

"Không sao".

Phất tay bảo hắn không cần tránh mặt, Sở Bạch Ngọc nghiêm túc nói với huynh trưởng "Thân phận đệ đến giờ chưa bại lộ".

Sở Ngọc Hoa ngớ người, hỏi "Y dưới trướng đệ lâu như vậy mà vẫn chưa phát hiện?".

Hắn chậc chậc lưỡi, nên nói Tam hoàng đệ ẩn mình quá kĩ hay do tên Thái tử kia quá khờ a, một chút cũng không cảm nhận được.

"Sau khi họ thành thân, đệ theo Nhị hoàng huynh trở về hoàng cung".

Chuyện đã hứa y sẽ thành toàn cho Viên Hoàng Định, hơn nữa, y muốn gặp lại Mẫu hậu, thời gian vô tình chưa biết chừng đây cũng là lần cuối.

"Vậy cũng được, ta ở bên ngoài không được lâu, càng về sớm càng tốt". 

Từ biệt huynh trưởng, Sở Bạch Ngọc rảo bước trên hành lang. Y bước thật chậm mặc cho sương đêm phủ đầy trên vai mình, hoa đào trong sân nhờ có đèn lồng đỏ hắt ra ánh sáng nhạt nhòa, đoạn trường đỏ mắc trên cây hoa lệ phá lệ rực rỡ.

Sở Bạch Ngọc bồi hồi nhớ lại ngày tân hôn của mình và Hoa Thanh, người kia tuấn tú khoác trên thân hỉ phục đỏ tươi cười rạng rỡ, Sở Bạch Ngọc lẩm bẩm trong miệng cái tên quen thuộc. Nhân sinh thật hoang đường, đã mấy năm trôi đi mà dựa như như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Về rồi".

Âm thanh trầm ấm pha lẫn lo lắng vang lên, Sở Bạch Ngọc mới ý thức được bản thân suy nghĩ quá mức về đến phòng lúc nào không hay. Viên Hoàng Định ở lại phòng rất lâu không thấy người, ngoái cổ nhìn ra bên ngoài mong ngóng cả buổi rốt cuộc trái tim cũng hạ xuống vài phần.

"Ngươi sao lại ở đây? ".

Sở Bạch Ngọc ngạc nhiên hỏi, nhưng mắt đảo đến một bàn thức ăn liền hiểu ra, âm trầm nhìn Viên Hoàng Định, khẩu khí có phần lạnh lẽo "Ta đã nói không cần làm những việc này, trong biệt viện hạ nhân không thiếu".

Viên Hoàng Định lúng túng giải thích "Ngươi đã có ý tứ không ghét bỏ, ta chỉ là ---"

"Làm sao, ngươi đừng quên đến khi nắm trong tay giang sơn lại một mực xuống bếp bận rộn? ".

Sở Bạch Ngọc tỏ ra không hài lòng, người này chút tôn nghiêm của đế vương đều quẳng sạch đi hay sao, đúng là y không ghét bỏ nhưng càng không muốn dung túng hắn làm càn.

"Nếu là ngươi thì ta nguyện ý".

Sở Bạch Ngọc soạn cả tấu sớ dày đặc trong đầu, tính toán cùng hắn nói phải trái, bỗng dưng nghe được lời này nhất thời ngẩn ra, triệt để ngây ngốc.

Hắn vừa nói gì, nguyện ý?

Cùng y?

Sở Bạch Ngọc dằn tâm tình cuộn sóng bên trong, lạnh lẽo lướt qua Viên Hoàng Định, ánh mắt trong suốt tức giận, y nghiến răng nói "Nghe không hiểu? "

Mơ hồ thấy y phát giận, Viên Hoàng Định mất mát rời đi, một câu nói cũng không để lại. Sở Bạch Ngọc xoa mi tâm, dò từng bước ngồi xuống bên bàn nhìn thức ăn đầy ắp, vươn tay lấy đũa từng chút đưa thức ăn đến môi, miễn cưỡng nuốt xuống, chẳng có tư vị gì cả, so với trước đây bàn thức ăn này thật nhạt nhẽo.

Ngày thiên cát thiên lợi, cưới gả thích hợp, song hỷ lâm môn.

Sâm bà bà trực tiếp lôi hai "tân nương" vào phòng trang điểm, nhìn dụng cụ lóc nhóc trên bàn khiến hai nam nhân khóc không ra nước mắt. Chúng ta không phải nữ nhi a.

"Ta nói a Lão đại, ngươi giấu giếm huynh đệ cũng cẩn thận quá đi, bao nhiêu năm rồi một chút cũng không nhìn ra ngươi ích kỷ như vậy nha, nói ra sợ người khác nẫng tay trên của ngươi hả?" Tứ Điển tửu lượng kém có chút choáng váng, khí thế vỗ vai Nhất Phong hờn tức.

Có cho bạc vàng trân bảo đi chăng nữa khắp thiên hạ e chỉ có mỗi Lão đại đủ can đảm cưới Ngũ gia về sủng trong lòng bàn tay mà thôi. Cái người đó hở chút là vung độc, không biết cái mạng giữ được bao lâu, tính tình thật kém a.

"Ây da, ta nói các ngươi còn không mau chuẩn bị, giờ lành sắp đến, tân nương đã xong rồi còn đâu". Sâm bà bà quở trách, nam nhân không để tâm đã đành, còn ngồi đây rượu chè bét nhè, thật chọc cho nàng nộ khí xung thiên.

"Nhị Đường, Tứ Điển, mau mau, đem hai bọn họ đi mặc hỉ phục, còn nữa nhớ mặc cho đúng bộ a". Sâm bà bà cuống quýt phân phó, hạ nhân trong viện lục đục chạy đến chạy lui lĩnh mệnh.

Hỉ phục Thất Sát thêu dệt chim Vĩ tước bằng tơ của Bạch chu sáng lấp lánh phủ phục trên người Tam Vân, hắn hồi hộp xoắn xuýt cả hai tay vào nhau, khăn hỉ đỏ che hết đầu không nhìn thấy gì càng làm Tam Vân khẩn trương.

Ngũ Độc cũng không kém, hắn tuy mạnh mồm mạnh miệng nhưng đối với trọng đại bản thân lại thấy hoảng hốt, lúc này chạy trốn có còn kịp không nha.

"Lão Ngũ,...ngươi có sợ không?". Tam Vân e dè hỏi.

"A, chỉ là thành thân thôi mà, ba cái lạy thôi là xong, ngươi sợ cái gì?". Ngũ Độc chán ghét nói, không phát hiện giọng nói của mình run rẩy.

Chỉ ba cái lạy thôi mà, có gì mà phải sợ, Ngũ Độc trấn an tâm tình, lão tử không sợ gì hết.

"Hắc, còn nói không sợ, ngươi bây giờ đang khẩn trương nha". Tam Vân vén khăn hỉ nhìn thấy bộ dạng Ngũ Độc không khác mình liền rất đắc ý.

"Muốn đánh nhau đúng không?". Ngũ Độc bị chọc cho xù lông, thẹn quá hóa giận chộp lấy Xà Ủy trên bàn tính toán vung roi đến.

"Giờ lành đã đến a".

Thị nữ chạy vào thấy hai "tân nương" đều đã vén khăn che mặt lên, đang chuẩn bị giương cung bạt kiếm sợ đến hồn phách phi tán. 

"Ấy ấy, khăn hỉ không tự tiện cởi ra, không may mắn đâu". Vài thị nữ khác chạy vào lôi kéo hai người, phủ khăn chỉnh tề lại lần nữa lập tức đưa đến đại đường.

"Bẩm Chủ thượng, Bắc Phương lão nhân gia đến". Ảnh vệ canh gác hồi báo có điểm khó xử, sớm muộn không đến lại canh đúng lúc này mà đến, tuy Thất Sát không quan hệ cũng với môn phái nào nhưng thân phận người này là trưởng bối thật không dám khách khí đuổi đi.

Sở Bạch Ngọc gật đầu, tự mình ra ngoài cung thỉnh lão nhân gia, giao tình giữa y và Bắc Phương không tệ, xem như hắn có phước phần hưởng lộc ăn đi.

Lần này Bắc Phương đến biệt viện là ngoài ý muốn, sau đại hội võ lâm liền cùng nhi nữ trở về. Nhưng Bắc Yên Y cứ như trúng tà, thơ thẩn những mấy tháng nay. Bắc Phương gặng hỏi bao nhiêu lần nàng chỉ đỏ mặt không nói, Bắc Phương phu nhân khuyên nhủ to nhỏ mới biết được nàng tương tư.

Người mà Bắc Yên Y thương nhớ đến quên ăn quên ngủ lại là Sở Bạch Ngọc, lần đó Long Liêu đánh rơi mặt nạ của y làm lộ dung mạo, Bắc Yên Y đã nhớ thương khôn nguôi, nhất kiến chung tình. Thân phận nữ nhi giang hồ hào sảng nhưng chuyện tình cảm không quá cởi mở như nữ nhân phương bắc, Yên Y vì thế mà không dám nói phụ thân, tự mình đa tình suốt ngần ấy thời gian.

Lão nhân gia nghe chuyện nữ nhi phải lòng Sở Bạch Ngọc âm thầm thở dài, hắn vốn dĩ chấm trúng thuộc hạ Thất Dạ kia nhưng nữ nhi hắn cao tay hơn lại chấm trúng chủ tử Thất Sát. Làm cha mẹ ai lại không thương con, Bắc Phương hết cách đành tự xuống nước dẫn nữ nhi đến biệt viện Dạ Tước gặp ái nhân.

Trăm tính không bằng trời tính, lại trùng hợp ngay hỉ sự, còn là song hỉ, một trong số đó nghe danh phải e ngại, Bạch Nhạn.

Bắc Phương cảm thán không thôi, Bạch Nhạn nổi danh huyết lãnh, ngày vui của hắn lại xuất hiện hai người ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hắn thật tình không muốn bị Bạch Nhạn truy sát vì làm hỏng đại sự a. 

Thế nhưng Bắc Phương lão gia nghĩ nhiều, Bạch Nhạn cơ bản là không thèm quan tâm, hắn cũng không biết cái danh sĩ giang hồ Tứ đại của võ lâm là gì, chuyện hắn để trong mắt, thật sự, vô cùng ít ỏi.

Dẫn hai phụ tử kia vào đại đường, Sở Bạch Ngọc hảo tâm giới thiệu đôi chút, mọi người đã gặp nhau trong đại hội nên không khí gượng gạo trôi qua rất nhanh, một lúc sau đã hòa nhập được.

"Lão phu thật có vinh hạnh a". Hắn vuốt chồm râu dài cười nói, sinh thời còn được tham dự đại hôn của lãnh huyết vô tình Bạch Nhạn a, mà lão sư phụ của hắn còn không có cơ hội này.

Bắc Yên Y thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sở Bạch Ngọc trên chủ vị, y không mang mặt nạ bạc lộ ra nhan sắc mị hoặc tuyệt diễn kinh động nhân tâm, hai má nàng đỏ như ráng chiều. Đến cả Bắc Phương cũng kinh sợ, hắn từng diện kiến Sở Bạch Ngọc vài lần nhưng hầu như chưa bao giờ thấy mặt, bây giờ lại không kiêng nể mà đem dung mạo phô diễn ra ngoài, lão nhân gia hít thở không thông, đồ đệ của Bạch Vô Vân toàn kinh tâm động phách, lão già lấy hết may mắn cả thiên hạ rồi.

Bên ngoài dần dần huyên náo, hạ nhân chỉnh lại khăn trải đỏ ngay ngắn đứng thành hàng hai bên cung nghinh quý "tân nương". Giờ lành điểm chỉ, chiêng cồng đánh lên khúc nhạc vui vẻ, Sâm bà bà đứng giữa hai "tân nương", môi tô đỏ thắm từng chút dắt vào đại đường.

Bên trái là Tam Vân, hỉ phục Vĩ Tước lấp lánh như hàng vạn tinh tú trên trời gom góp lại, bên phải là Ngũ Độc dáng dấp thấp hơn, hỉ phục ngũ long ngân trảo đại diện cho vương triều Đại Sở thêu chỉ bạc uy mãnh lúc ẩn lúc hiện.

Bắc Phương đem ngụm trà trong miệng mình nuốt xuống, khiếp sợ nhìn Sở Bạch Ngọc nhàn nhã trên chủ vị, người này gan lớn bằng trời, cư nhiên để thuộc hạ mặc áo thêu dệt hình rồng, đây là muốn tạo phản đi. Bắc Yên Y bên cạnh mặt mũi trắng bệch, nàng biết rồng tượng trưng cho ai. 

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Bắc Phương, Sở Bạch Ngọc nghiêng đầu cười đáp lại, Thành vương là chân mệnh thiên tử thì hỉ phục rất nhiên phải thêu hình rồng, Nhị hoàng ca ban thưởng cho họ thì mặc vào cũng không tính là đại nghịch bất đạo đi.

Bạch Nhạn đón lấy bàn tay thon dài của Tam Vân, đùa nghịch vết chai trên ngón tay hắn, Tam Vân dưới khăn hỉ ra sức hít thở, hắn sợ mình khẩn trương quá ngất đi con chim trắng ghi thù này sẽ làm chết hắn mất.

Ngũ Độc cấp bách cấu chặt lòng bàn tay ai kia, mồ hôi tuôn ra ươn ướt, hận không thể chạy ngay lúc này. Khốn kiếp a, thành thân cái quái gì chứ, chửi rủa trong lòng không đặng ra sức cấu véo, Nhất Phong diện vô biểu tình hứng chịu.

Cả ba người trong Thất Sát đều mồ côi, Sở Bạch Ngọc thu lưu bọn họ từ nhỏ vì thế không khác gì là trưởng bối, Bạch Vô Vân không về kịp lúc nên Bắc Phương lão nhân gia ngồi vào vị trí chủ vị, thay mặt toàn bộ võ lâm chúc phúc hôn sự này.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro