#Chương 40
Ba tháng sau.
Biệt viện Dạ Tước phi thường náo nhiệt.
Khắp nơi nơi treo đầy đèn lồng đỏ, hồng thước giăng khắp lối.
Hạ nhân chạy tất bật bày biện, quét tước kĩ lưỡng trong ngoài biệt viện, bận rộn đến mức xoắn xuýt vào nhau. Cả biệt viện ngập trong sắc đỏ vui tươi này, đâu đâu cũng có tiếng cười nói.
Sở Bạch Ngọc cũng dính khí tức vui vẻ, đáy mắt có ý cười nhìn người chạy tới chạy lui.
Sâm bà bà có năng lực chưởng quản phân phó mọi người làm việc rất trật tự, thời hạn chỉ có ba ngày nhưng hiệu suất quả thật rất nhanh, đã hoàn thành hơn phân nửa. Lễ đường cũng chuẩn bị thật tốt, chỉ chờ tân lang tân nương.
Hạ tuần tháng chín, Bạch Nhạn mang Tam Vân đi du ngoạn xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn để Cảnh Ảnh mang về mật đàm vỏn vẹn chỉ có hai chữ "Thành thân".
Sở Bạch Ngọc cũng dở khóc dỏ cười, đại sư huynh làm việc không cho người khác đường lui, Tam Vân dính lấy hắn âu cũng là tạo nghiệp.
Nói ra cũng buồn cười, đại sư huynh y để ý Tam Vân chỉ vì hắn từng gọi lãnh khốc vô tình sát thủ Bạch Nhạn thành....Nhạn Nhạn.
Bạch Nhạn cái gì cũng không được, chỉ được cái thù dai, cái tên ủy mị như nữ nhân khiến hắn để ý đến thiếu niên gan lớn hơn trời này. Tam Vân nghiễm nhiên trở thành đối tượng truy sát của hắn. Miệng lưỡi Tam Vân luồn lách không sợ chết càng làm Bạch Nhạn âm trầm đáng sợ hơn.
Trong đời Bạch Nhạn chỉ có hắn bất kính với người khác, người khác bất kính với hắn là tự tìm đường chết. Tuy rằng không thể giết Tam Vân, hắn liền ăn miếng trả miếng.
Ngươi gọi ta một tiếng Nhạn Nhạn, ta gọi ngươi lại một tiếng Vân Vân.
Hai nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại gọi nhau như nữ nhi. Quả thật rùng mình.
Ầy, có trách thì trách Tam Vân tự tạo nghiệp, chọc ai không chọc lại chọc vào kẻ thù dai nhất thế gian này.
Hỉ sự là chuyện lớn, thời hạn lại quá gần, đại khái chỉ chuẩn bị được vài thứ, phiền phức nhất là hỉ phục của bọn họ.
Tân hôn không thể qua loa, huống hồ Bạch Nhạn sẽ không bạc đãi Tam Vân, đồ cưới dĩ nhiên là chất liệu tốt nhất, mà đồ tốt chỉ ở trong cung, tú phường tập hợp những nghệ nhân nổi tiếng làm đồ cho hoàng thất, Sở Ngọc Du cũng không tiếc vài món đồ y cần.
Rắc rối ở chỗ, lần này là song hỷ, đại sư huynh và Tam Vân khả năng là tú phường hoàng cung hoàn thành đúng thời hạn, đằng này Sở Bạch Ngọc đem cả Nhất Phong và Ngũ Độc cùng làm song hỷ. Tốc độ tú phường tuy nhanh nhưng bốn y phục chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi là điều bất khả thi.
Bất quá khi Sở Ngọc Hoa biết tin tức liền hào phóng đem hỷ phục mà Mẫu hậu ban tặng, thưởng cho Nhất Phong và Ngũ Độc xem như là đền đáp.
Y phục đã có, chỉ còn chờ đợi người về.
Buổi tối, Sở Bạch Ngọc cho phép thuộc hạ thoải mái dùng rượu. Có ý tứ chủ tử, từng bình rượu niêm phong lần lượt được ám vệ háo hức mở ra, mùi thơm nồng nàng phiêu phiêu tản trong gió.
Chủ tử không thích uống rượu nên ám vệ tự nhiên không mời, ngồi quây quần ở sân cùng nhau thưởng rượu ngắm hoa, trò chuyện rôm rả suốt cả đêm.
Nhã gian Sở Bạch Ngọc ngược lại thanh tĩnh, y không thích nơi quá đông người nhưng cũng không cấm cản thuộc hạ, đuổi hẳn sáu ám vệ thân cận để mặc bọn họ vui vẻ cùng nhau, một mình an an tĩnh tĩnh trong phòng.
Tiếng cầm ngân nga trong đêm mang theo khí tức trầm buồn sâu lắng. Sở Bạch Ngọc ít khi gảy cầm, thú vui tao nhã y không hiểu nhiều lắm. Sinh trưởng với Bạch Vô Vân và Bạch Nhạn từ lâu đã đem màn trời chiếu đất, bắt chim, diệt ác làm thú vui.
Y không am hiểu cầm, kì, thi, họa. Mỗi thứ chỉ học hỏi thật ít, đều là Hoa Thanh kiên nhẫn dạy cho, khúc cầm này cũng chính hắn dạy Sở Bạch Ngọc gảy, và cũng là bản cầm duy nhất Sở Bạch Ngọc học được.
Hoa Thanh thường nói y không có thiên phú về những thứ này, ngược lại võ công thi pháp đều học một nhớ mười, bất quá hắn từng nói không cần rành rẽ cũng không sao, y đàn không được thì Hoa Thanh sẽ đàn cho y nghe.
Vậy mà....
Lời hứa còn đó, người cũng đã đi rồi.
Bỗng nhiên Sở Bạch Ngọc nghe được tiếng tiêu. Y dừng lại bần thần trong chốc lát, nhắm mắt lắng nghe.
Trong veo như nước, khẽ khàng du dương trong đêm, rót từng âm điệu lâng lâng vào tâm Sở Bạch Ngọc.
Khóe môi giương lên, ngón tay thon dài đặt lên huyền cầm cùng Viên Hoàng Định hợp tấu.
Tiêu cầm kết hợp hài hòa tựa như than thở, tâm hồn hai kẻ trơ trọi đã sớm ràng buộc nhau, nhàn nhạt xuyên suốt tận tâm can nhưng lại như lạc trong mây mù, không nhìn ra được.
---
Năm ngày sau Nhất Phong và Ngũ Độc trở về trước tiên, Ngũ Độc bị không khí choáng ngợp sắc đỏ này làm hô hấp rối loạn, lợi hại hơn bất cứ độc dược nào hắn tạo ra.
Sâm bà bà lập tức hoan hỉ kéo tân nhân vào phòng thử lễ phục. Thành vương Sở Ngọc Hoa đem gửi hai bộ y phục cho ám vệ mang về trước, chính mình thì cùng người kia ở lại Cam Lộ Tuyền thêm vài ngày.
Ngũ Độc bị lôi lôi kéo kéo đến mức mặt hồng hồng, nhịn không được bèn chạy về phòng, hăm dọa ai cũng không phép lại gần.
Tứ Điển rất thông cảm, vỗ lên vai hắn an ủi "Ây, ngượng ngùng ấy mà".
Tiểu tử này bao giờ mới lớn lên được đây, Nhất Phong lắc đầu cười, khoác tay đi ra ngoài cùng bọn họ uống rượu.
Bên trong thư phòng, Viên Hoàng Định đang bồi Sở Bạch Ngọc viết chữ. Y vốn không thông thạo những thứ này nên trực tiếp đưa cho Viên Hoàng Định. Vẻ mặt đương nhiên nói "Ngươi từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung".
Hẳn là không làm khó đi.
Viên Hoàng Định cười, tất nhiên không từ chối yêu cầu này, vươn tay lấy mực mài, những ngón tay thon dài đưa đẩy thỏi mực trong nghiêng vô cùng thành thạo.
Sở học của Viên Hoàng Định là khi hắn còn nhỏ Viên Thừa tự tay bồi dưỡng tất nhiên không có sai biệt, thừa hưởng trọn vẹn những gì Phụ hoàng hắn dạy dỗ.
Chữ chúc phúc tất nhiên phải được viết bằng mực đỏ, Viên Hoàng Định thương tâm Tiên hoàng lại đem thỏi mực đen nghiền, nhìn nghiêng mực đã sẵn sàng có hơi xấu hổ.
Sở Bạch Ngọc nhận ra tâm tình hắn bất ổn, không để ý nhiều đi lại gần tủ đem mực son lấy ra để vào nghiêng mực mới tự mình mài. Bàn tay trắng nõn thon dài cầm thỏi mực đỏ tỉ mỉ mài, yên bình đến lạ.
Từng cánh hoa đào nương theo gió bay loạn thẳng đến thư phòng mở rộng cửa, từng cánh đáp xuống mặt bàn, vương lên cả tóc Sở Bạch Ngọc, mái tóc dài đen như mực buộc hờ đem cánh hoa phiêu linh giữ lại.
Bất giác Viên Hoàng Định đưa tay lên nhẹ nhàng lấy những cánh hoa xuống, Sở Bạch Ngọc nghiêng đầu nhìn không có ý tứ tránh đi, chạm lên mái tóc mềm mượt đó trái tim hắn chợt trở nên mông lung.
"Xong rồi, ngươi viết đi".
"...À, ừm".
Hắn bối rối thu tay lại vô thức sờ lên mũi, ngón trỏ vương mùi hoa anh đào thơm ngát, không biết là từ cánh hoa hay từ Sở Bạch Ngọc.
Bút lông mềm mại chấm mực son, Viên Hoàng Định vén tay áo hạ xuống, từng nét chữ cứng cáp hữu lực hiện lên trên giấy, bút pháp mạnh mẽ dứt khoát còn có ngông cuồng phóng khoáng, trên mặt giấy trắng lần lượt hiện lên hai chữ rồng bay phượng múa Song Hỷ đỏ rực.
Có câu người sao chữ vậy, Sở Bạch Ngọc hài lòng nhìn hai chữ thật lớn trên giấy, tán thưởng ở trong lòng.
"Không tệ".
Y cong môi cười, cúi xuống thổi khô chữ. Hành động đó khiến Viên Hoàng Định nảy sinh tạp niệm, dù rằng hắn luôn được dạy dỗ phải chính trực.
Không biết do không khí trong phòng nóng hay bản thân mình, Viên Hoàng Định chỉ thấy miệng khô lưỡi nóng lợi hại. Trước kia hắn dùng miệng truyền máu cho Sở Bạch Ngọc là bất đắc dĩ, có thuốc của Bạch Vô Vân áp chế hơn hai tháng nay hắn không có cơ hội đó.
Đôi môi nhỏ xinh hơi cong lên, mi mục như họa, không có bức vẽ nào đẹp như người đứng trước mặt hắn hiện giờ. Yết hầu Viên Hoàng Định lên xuống khó khăn.
Sở Bạch Ngọc không biết những suy nghĩ loạn thất bát tao kia, thấy mực đã khô liền ra lệnh thuộc hạ đem dán ở sảnh đường, nơi tổ chức đại hôn.
Quay lại thấy Viên Hoàng Định đăm chiêu đứng đó tựa hồ đang đắn đo. Quả thật hắn đang rất đắn đo, cứ nhìn Sở Bạch Ngọc lại nhìn xuống môi y, cảm xúc mềm mại thơm ngon kia cứ chiếm lấy hắn, thúc giục hắn phạm thượng.
Thấy hắn bần thần, càng nghĩ lại càng không đúng, không phải chứ, lẽ nào bộ pháp của Bạch Nhạn có vấn đề, không bao lâu đã tẩu hỏa nhập ma tâm ?
Sở Bạch Ngọc lo lắng nhíu mi, ý định bước lại gần xem, nào ngờ bên ngoài đột nhiên có cơn gió lớn cuồn cuộn thổi vào thư phòng làm mọi thứ bay tán loạn.
Đưa trường bào lên che khuất mặt, mắt khép hờ tránh bụi, Sở Bạch Ngọc không biết Viên Hoàng Định đến gần mình lúc nào. Hắn vươn tay đem toàn bộ thân thể Sở Bạch Ngọc bao lại, tấm lưng hướng thẳng ra gió che chắn cho y, hắn nhận thấy Sở Bạch Ngọc cứng người.
Thư phòng sau đó rối tung cả lên, bất quá không hư hại gì nhiều, trên đất lả tả đầy hoa. Viên Hoàng Định không ngoại lệ, trường bào màu lam nhạt vướng đầy hoa và bụi bặm, chẳng bù cho Sở Bạch Ngọc sạch sẽ vô cùng.
Trông thấy hắn chật vật đem cánh hoa phủi xuống, Sở Bạch Ngọc vô thức giơ tay lên giúp đỡ. Đầu tóc Viên Hoàng Định bám đầy cánh hoa lớn nhỏ, đâu đó còn có cả lá khô.
Chiều cao Sở Bạch Ngọc vừa phải, nhưng so với người Viên quốc dũng mãnh thiện chiến thì y tương đối thấp bé hơn, đứng không đến chóp mũi của Viên Hoàng Định, vì thế khi hắn cúi đầu vừa vặn ngay chiếc trán trơn bóng của Sở Bạch Ngọc.
Hắn tần ngần giây lát, môi hạ lên trán y cái hôn thật nhẹ, lưu luyến không chịu rời đi. Sở Bạch Ngọc chớp mắt, bàn tay đang chạm cánh hoa ngưng lại, hoàn toàn thất thần.
Vừa rồi, Viên Hoàng Định làm cái gì?
Hôn y?
Không đúng. Tại sao hắn lại hôn y, có nhầm lẫn gì sao?
Hơi ấm chưa rời đi, còn ở nguyên vị giữa trán. Sở Bạch Ngọc ngẩng cao đầu muốn xác định, sau đó lại hối hận vạn phần.
Ánh mắt Viên Hoàng Định như kẻ say rượu, ôn hòa nhìn Sở Bạch Ngọc, thậm chí còn có....thèm khát.
Sâu trong đôi mắt màu hổ phách bá khí đó là hình ảnh đang phản chiếu của y, trong suốt chân thực đến nỗi Sở Bạch Ngọc trầm luân, đến khi đôi mắt tuyệt đẹp ấy tiến lại gần, cảm giác trên môi ấm nóng, Sở Bạch Ngọc mới bừng tỉnh.
Viên Hoàng Định hôn Sở Bạch Ngọc, giao hòa hai đôi môi gần nhau, không có thêm bất kì động tác nào suồng sã. Hắn yên vị nơi đó chờ đợi sự đồng ý.
Sở Bạch Ngọc chết trân.
A, lúc này nên phản ứng cái gì đây?
Trái tim đập nhanh đến độ muốn xổng ra bên ngoài, Sở Bạch Ngọc còn nghe được tiếng tim dồn dập từ phía đối diện.
Viên Hoàng Định không thấy y phản kháng thì cả gan, hắn rời một chút rồi lại sáp nhập vào, lần này còn đem môi Sở Bạch Ngọc cắn vào, dịu dàng gặm cắn, cố gắng hòa nhịp thở ổn định, hai tay vòng qua người nọ, chiếc lưỡi tham lam liếm nhẹ lên khóe môi y, mong muốn tiến sâu vào.
Sở Bạch Ngọc lấy lại chút ý thức, y đưa tay chặn lại cái môi tham lam của Viên Hoàng Định, mắt rũ xuống nhìn chỗ khác.
Hắn bỡ ngỡ nhìn y, Sở Bạch Ngọc đạm nhạt nói "Đủ rồi".
Y đẩy hắn ra, sửa lại trường bào, từ đầu đến cuối không nhìn vào mắt Viên Hoàng Định. Y sợ, sợ bản thân chìm ngập trong ôn nhu đó không thoát ra được.
"....Không muốn ? ".
Viên Hoàng Định đau lòng hỏi. Hắn ngược lại tiến đến quá nhanh, nhưng không làm khác được, càng ngày càng không kiểm soát được tâm can, hắn thật sự yêu y, muốn đem linh hồn tan vỡ đó chấp vá lại mà sủng nịnh yêu thương. Hắn không có đủ kiên trì nhìn Sở Bạch Ngọc dày vò bản thân sống trong quá khứ.
"Ta.....".
Nói gì đây, nói rằng y không có tình cảm với hắn, hay là nói y không muốn. Chẳng phải cái nào cuối cùng vẫn tổn thương Viên Hoàng Định hay sao?
Không được.
Hắn không được đem tình cảm này đặt lên trên người y. Đây là sai trái.
Sở Bạch Ngọc bảo hộ hắn có lý do, y muốn hắn tự tay dành lại những gì thuộc về mình, sau đó....có lẽ là nhìn hắn giống như bao nhiêu đắng quân vương, an trị vương quốc, thú phi sinh hài tử. Hòa nhập với Đại Sở đời đời không xâm phạm, đúng rồi, là vì vậy a.
Tất cả chỉ vì giang sơn Đại Sở, chỉ vậy thôi.
Vậy còn y, thì sao ?
Chẳng phải đã có ý niệm suốt cuộc đời sống trong dằn vặt, trả được thù cho Hoa Thanh, y sẽ...tự vẫn. Đúng rồi, là y đã nghĩ như thế, trước kia đều là thế, còn bây giờ......vẫn là ý niệm đó.
Không sai.
Là ý niệm đó.
Sở Bạch Ngọc nguyện chết với Hoa Thanh, tuyệt đối không hối hận, nam tử không thể sinh con, Viên Hoàng Định trước sau phải leo lên bậc cửu ngũ chí tôn, yêu y, hắn sẽ tuyệt hậu.
Nhắm mắt lại, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, Sở Bạch Ngọc quay lại đối diện với Viên Hoàng Định, vẻ bình thản khiến lòng hắn phát hoảng.
"Chủ Thượng, Thành vương điện hạ và Lục gia quay trở lại a".
Ám vệ mừng rỡ thông tri không biết bản thân vừa phá hoại không khí gượng gạo này, Viên Hoàng Định tự giải cứu mình liền tiếp lời "Ta ra tiếp đón".
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn rời đi không hiểu sao Sở Bạch Ngọc xót xa, y thở dài thầm nghĩ lần tới sẽ không may mắn như vậy a, người để tâm quá độ nên lúc nãy ám vệ gọi Thành vương điện hạ hắn vẫn chưa kịp nhận ra, bi thương đến hồ đồ rồi đi.
"May là vừa rồi chưa nói".
Xoa mi tâm nhói đau, y thả lỏng tâm tình ra tiếp đón huynh trưởng. Nỗi băn khoăn không tài nào lắng xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro