Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 4: Vinh Vạn Lâu

Hoa Thanh nắm tay tiểu gia hỏa giữ y lại tránh gây thêm phiền toái, Sở Bạch Ngọc đang tức giận nhất định giết chết đám quân sĩ không có phép tắc này, rặt một lũ vô lại hà hiếp dân lành, giữ lại chẳng được gì.

Bình sinh y ghét ai cậy quyền cấu kết với cường hào ác bá xem thường luật lệ Đại Sở, tội muôn lần chết. Phàm những kẻ cậy mạnh đã quen, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trưởng quân sĩ của đám lính đó cũng rút ra một roi da bằng đuôi bò vỗ lên bàn thị uy với Sở Bạch Ngọc.

Hắn gác một chân lên ghế, ngạo mạn mắng chửi đám người Sở Bạch Ngọc "Tiểu tử ngươi, sĩ vả quan lại, để lão tử đem ngươi về trình lên đại nhân".

"Tự nhận mình là quan lại, một con chó còn không bằng". Sở Bạch Ngọc nhếch môi khinh bỉ, nhìn thẳng hắn không e sợ. 

"Ngươi....". Tên quân sĩ tức giận chĩa roi da bò vào Sở Bạch Ngọc, dám sỉ nhục đại gia giữa chốn đông người, để lão tử dạy ngươi thế nào là lễ độ.

Hắn nhảy lên lên hướng đến y đánh roi da xuống, Sở Bạch Ngọc cũng tung người, y nhanh nhẹn đạp thật mạnh lên mặt tên quân sĩ, xoay người rút kiếm của hắn, một nhát xuyên tâm, đá văng ra ngoài cửa.

Tên quân sĩ phách lối lập tức trừng lớn mắt, chính là chết đương trường không kịp hiểu nguyên do. Cái chết của hắn kinh động đến tất cả, các cô nương sợ hãi hét lên, đám nam tử đứng như trời trồng không tin vào mắt mình, đám đông bắt đầu nháo loạn.

Bạch y niên thiếu khuôn mặt hiền hòa lại dám ra tay giết người của quan phủ, mồ hôi lành lạnh trước trán phủ tầng tầng, nán lại xem kịch vui giờ thì hay rồi, một bên là quan binh, bên còn lại là những người không rõ lai lịch, chạy đâu cho thoát.

"Hắn giết đại đội trưởng rồi, giết người rồi, mau bắt hắn lại".

Các quân sĩ còn lại hô lớn, hoang mang cầm vũ khí bao vây đám người Thất Sát vào giữa, Sở Bạch Ngọc thần sắc lạnh lùng lướt qua từng tên một, tay trái giữ luồng nội lực bị Hoa Thanh nắm lại, hắn lắc đầu, không muốn tiểu gia hỏa vô cớ sát thương thêm người.

Tần Chu Thiên không biến sắc, hắn cảm thấy càng thú vị, tiểu mỹ nhân võ công cao cường, lá gan ngược lại rất lớn, người thế này quả nhiên cực phẩm nhân gian, đã thế hắn càng muốn chiếm đoạt cho bằng được.

Tần Chu Thiên thích ý cười nói, đối với cái chết của tên vừa rồi không quá để tâm, tựa như kẻ bán mạng cho hắn vừa rồi không tồn tại, chẳng hề mảy may thương tiếc.

"Tiểu mỹ nhân thật lợi hại, người của quan phủ cũng dám giết, phụ thân ngươi hẳn là có thể lo cho ngươi đi?".

"Câm miệng". Y lạnh lùng quát, kẻ vô sỉ như Tần Chu Thiên không đủ tư cách nói về Phụ hoàng.

Tần Chu Thiên dường như không hiểu điều đó, hắn nghĩ rằng xuất thân của Sở Bạch Ngọc chỉ tầm trung, y phục mặc trên người chỉ hai lượng bạc là đã mua được, đối đầu với quan phủ chẳng qua là tức giận không kiềm chế được lỡ ra tay giết người, vừa hay lại là cơ hội.

Tần Chu Thiên cười lớn "Tiểu mỹ nhân à, nếu phụ thân ngươi không thể lo được thì nói hắn dâng ngươi cho ta, ta sẽ giải quyết ổn thỏa đem mỹ nhân về phủ".

"Chát", Hoa Thanh thẳng tay đánh Tần Chu Thiên, lạnh lùng ban phát cho hắn sát ý.

Âm thanh vang dội rõ ràng, cái mặt tiêu sái của Tần thiếu gia bị Hoa Thanh nện cho một quyền, lảo đảo té sấp mặt.

"Khốn kiếp, ngươi có biết ta là ai không?". Tần Chu Thiên ôm nửa bên mặt gầm lên.

Hoa Thanh phủi tay, dường như không hề nghe thấy, tàn nhẫn dẫm xuống cánh tay phải Tần Chu Thiên, hắn thảm thiết hét lên, ôm tay lăn lộn trên nền đất. Cánh tay phát ra tiếng kêu răng rắc rồi bất động, xương cốt tất nhiên bị Hoa Thanh đạp cho vỡ vụn, dám bất kính với Tiên hoàng, tội muôn lần chết.

"Thiếu...thiếu gia, người không sao chứ?". Gia nô đi theo hắn hoảng sợ cầm lấy cánh tay mềm nhũn kia, sắc mặt tái xanh, run rẩy nhìn về Hoa Thanh bộ dạng như hung thần ác sát.

"Ngươi không chỉ ức hiếp dân lành, cậy quyền cậy thế, miệng mồm còn không sạch sẽ, để ta thay thế phụ mẫu dạy dỗ ngươi".

Nói đoạn luồng tay xuống thắt lưng rút ra roi da màu xám bạc, sáng lấp lánh như được kết nên từ ngàn tinh thể băng giá, nhẹ nhàng vẫy tay lên xuống, Bạch Nguyệt Quang liền chuyển động uốn lượn, thẳng tiến đến chân của Tần Chu Thiên, "vút" một tiếng hoàn chỉnh để lại đường cắt thẳng tắp, đôi chân liền nhuộm đỏ dưới lớp tử sắc, hiển nhiên là bị phế bỏ, Tần Chu Thiên đau đến thở không được, sắc mặt trắng bệch muốn ngất đi, thiếu gia được cưng chiều như hắn vốn không thể chịu được đả kích này.

Sở Bạch Ngọc không ngăn cản, y thuận tiện ngồi ghế Lục Nguyệt đưa đến, thong thả nhận chén trà từ tay Ngũ Độc, mắt khép hờ ngoạn ý.

Hoa Thanh phế đi cánh tay phải và hai chân của Tần Chu Thiên thì cũng là lúc phụ thân hắn cùng tri phủ Thành Đông hấp tấp nghe hạ nhân bẩm báo liền chạy đến.

Nhìn thấy nhi tử mình lăn lộn giữa vũng máu, tay chân sớm đã bị phế hỏng, Tần lão gia hít một ngụm khí lạnh, phát tiết lên đám hạ nhân, hắn quay sang gầm lên với tri phủ "Thông Vĩ Nam, ta muốn bắt đám cẩu nhân này về để đền lại tay chân của Thiên nhi nhà ta, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, bắt lại hết bọn chúng".

Tri phủ Thông Vĩ Nam giao tình sâu đậm với Tần lão gia không phân biệt đúng sai, lại thấy thuộc hạ của mình một kiếm chết tươi liền sai người tiến lên, không cần biết đám người này ra sao, ra lệnh bắt hết.

Tần Chu Thiên dùng cánh tay còn lại ôm lấy phụ thân đau đớn khóc lớn "Ta đau quá, phụ thân ngươi không được để tay chân ta bị phế đi".

Tần lão gia lòng đau như cắt gật đầu, bắt được đám người này hắn sẽ lóc da xẻ thịt để Thiên nhi nhà hắn hạ hỏa.

Quân sĩ lúc này bao vây đám Sở Bạch Ngọc không còn bình thường mà là mặc chiến giáp màu bạc, tay phải cầm ngân thương dài, tay trái cầm khiên bạc, đầu đội mũ giáp uy phong.

Sở Bạch Ngọc giương khóe môi, kéo cả quân sĩ giữ thành vào, tên tri phủ này đúng là không thể lưu lại.

Quân sĩ ngân giáp vây Hoa Thanh vào bên trong, hùng hổ đem khiên dồn hắn vào cùng, Hoa Thanh hơi lùi lại, tay ra kí hiệu không được động thủ.

"Bắt hết cho ta". Nhìn bộ dạng rụt rè của Thất Sát, Thông Vĩ Nam vênh váo tưởng rằng bọn người kia e sợ nên ra lệnh cho quân sĩ xông lên.

"Dám". Sở Bạch Ngọc liếc qua đám người.

Thanh âm không lớn nhưng khí lực áp bách, quân sĩ đột nhiên có cảm giác người này không thể động tới, đồng loạt quay đầu trưng cầu ý kiến đại nhân. Mà Tần lão gia cũng gấp gáp đến độ không giữ được vẻ lãnh đạm thường ngày, hắn tức giận mắng chửi.

"Lũ ngu xuẩn các ngươi sao còn không bắt chúng lại".

Tần lão gia phát hỏa, quân sĩ liều mạng xông lên, chốc chốc khách điếm nháo thành một đám hỗn loạn, dân chúng thi nhau tìm chỗ trốn, quân sĩ thì cứ xông lên bắt người.

"Đánh, không được giết người".

Sở Bạch Ngọc ra lệnh, Thất Sát hô "Rõ" sau đó hòa mình vào quân sĩ. Thực lực quân lính làm sao bằng sát thủ giết người không chớp mắt, bọn họ nghe lệnh chỉ đả thương nhẹ, chủ yếu vẫn bảo vệ người dân vô tội, sợ đao kiếm vô tình.

Hoa Thanh không tham gia mà bồi bên cạnh tiểu gia hỏa đang thư thả uống trà, hắn lắc đầu thất vọng, Đại Sở còn có những kẻ làm quan như vậy thì bá tánh biết trông cậy vào ai.

Người cuối cùng ngã xuống thì Sở Bạch Ngọc cũng đứng lên đi về phía tri phủ, Thông Vĩ Nam vội vã lùi lại, hoảng sợ nhìn thiếu niên mặt mũi thanh tú kia tiến lại.

"Ngươi dám động đến bản quan, triều đình sẽ tru di ngươi".

Sở Bạch Ngọc xem như không nghe tiếp tục bước đến, giơ tay cao tát thẳng xuống mặt Thông Vĩ Nam.

Biểu tình Thông Vĩ Nam ngơ ngác không dám tin, lập tức hét lên "Điêu dân, ngươi dám đánh bổn quan, chán sống rồi phải không?".

Sở Bạch Ngọc đạm nhạt giơ tay tát thêm hai cái khiến Thông Vĩ Nam choáng váng, y lạnh lùng nhìn tên cẩu quan to gan lớn mật tự ý làm càn kia.

"Mười cái mạng của ngươi ta giết còn ngại ít".

Thông Vĩ Nam lên làm quan chưa tới năm năm, chức quan lại là được mua bằng ngân lượng, lộng hành ở Thành Đông dựa vào Tần Cát vốn không có cơ hội diện thánh nhan Hoàng Thượng thì làm sao biết được Tam hoàng tử Sở Bạch Ngọc.

Hắn chịu ba cái tát đau đớn chưa kịp định thần thì Sở Bạch Ngọc đưa đến trước mặt hắn một vật. Vật này hình dáng là kim bài, làm bằng vàng ròng, điêu khắc rồng vờn mây cao quý, ở giữa là chữ Sở cực kì rõ ràng.

Sở..khắp thiên hạ này chỉ có Hoàng Thượng họ Sở, cái này, cái này là... Lúc Thông Vĩ Nam nhận ra đó là kim bài của Thánh Thượng thì toàn thân đã mềm nhũn, không phải vì ba cái tát đau điếng mà là bạch y thiếu niên trước mặt.

"Còn không mau quỳ xuống". Hoa Thanh bước đến bên cạnh, không đổi sắc nhìn Thông Vĩ Nam.

Tri phủ đại nhân run rẩy quỳ xuống dập đầu ho lớn "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". 

Thấy kim bài như trông thấy Hoàng thượng, Thông Vĩ Nam biết bản thân lần này thật sự xong đời rồi.

Cả khách điếm cũng chấn động không ít, thấy tri phủ sợ hãi quỳ xuống hô lớn vội vàng quỳ theo. Tần lão gia ôm nhi tử lòng phức tạp trăm bề, chỉ cần thấy Thông Vĩ Nam run sợ như vậy chỉ e là lành ít dữ nhiều, nhìn lại nhi tử đang mờ mịt trong tay mình, hắn lại càng thêm rối bời.

"Nhất Phong, giao lại cho ngươi". Sở Bạch Ngọc hất trường bào nắm tay Hoa Thanh rời khỏi, vốn định xem chuyện nhưng nghĩ lại thân phận y không nên lộ diện đành từ bỏ.

Vị thủ lĩnh của Thất Sát nhận lệnh liền nở một nụ cười thân thiện đến mức đối nghịch với thân phận sát thủ của hắn.

"Đại nhân, chúng ta vào trong nói chuyện a".

Một đêm cứ thế trôi qua.

Tảng sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường rộng của khách điếm ngoài thành, Hoa Thanh đang nằm đối diện với tiểu gia hỏa chơi đùa với tóc của y.

Tóc Sở Bạch Ngọc rất mềm, nhuyễn sợi và phi thường mượt mà, Hoa Thanh thích nhất là chạm tay vào, hệt như loại tơ tầm thượng hạng, mỗi sợi đều đẹp đến nao lòng.

Sở Bạch Ngọc vẫn vùi đầu ngủ say, sát thủ mỗi giờ mỗi khắc đều phải thanh tĩnh nhưng Sở Bạch Ngọc thì không có khái niệm ấy bởi vì luôn có Hoa Thanh túc trực ở cạnh để giấc ngủ của y an ổn, huống hồ tiểu gia hỏa đã quen với việc bồi hắn ngủ cùng khi chỉ mới sáu tuổi, qua bao năm đã hình thành thói quen.

Nhớ lại chuyện đó, khóe miệng Hoa Thanh hơi kéo lên, vẻ sủng nịnh cưng chiều hiện rõ trong ánh mắt. Hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi đào hé mở kia mà hôn, chầm chậm mút, chưa thỏa mãn liền công kích tận vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh xinh triền miên quấn lấy.

Sở Bạch Ngọc bị lộng tỉnh, mơ hồ đáp trả, choàng tay ôm cổ người kia công kích trở lại.

Tay Hoa Thanh di chuyển dần xuống ngực, luồn vào trong mân mê xương quai xanh tinh tế kia, hắn dời xuống cổ duyện hôn càng sâu, thật muốn đem tiểu gia hỏa này khảm vào máu thịt hòa tan cùng mình mới thôi, đến khi hồng ấn trên chiếc cổ trắng nõn sậm màu, Hoa Thanh mới dừng lại, chuyên chú nhìn khuôn mặt còn vương nét ngủ ngây ngô kia, hắn vùi vào hõm cổ Sở Bạch Ngọc nỉ non "Ta sắp chờ không nổi, sẽ làm đau ngươi mất".

Sở Bạch Ngọc khẽ cười, y nắm lấy cằm của Hoa Thanh cắn vào rồi vươn lưỡi ra liếm nhẹ vào chỗ cắn, đời này kiếp này, y nguyện cùng hắn một chỗ, cũng đã xác định chỉ có mình hắn, hai người đã đính ước thì chuyện tiến xa hơn chỉ là vấn đề thời gian. 

Hoa Thanh thật tâm muốn nghĩ cho tiểu gia hỏa, chờ khi y trưởng thành hơn chút nữa hắn sẽ mang người này về kinh thành cầu Hoàng Thượng công bố toàn thiên hạ. Hắn cọ cọ đầu vào Sở Bạch Ngọc, kiềm nén lại dục vọng của mình, ngồi dậy ôm lấy tiểu gia hỏa mang đi tắm.

Sở Bạch Ngọc vẫn nhắm nghiền mắt, y tựa vào thành bồn vừa hưởng thụ nước ấm tiếp tục ngủ, ngoài bình phong Hoa Thanh cũng đang tranh thủ mà điều hòa khí tức, dòng nội lực mạnh mẽ chậm rãi lưu thông khắp cơ thể, chính là thành quả mà hắn khổ luyện cùng Sở Bạch Ngọc hơn mười năm.

Khác với kì tài của tiểu gia hỏa, thừa hưởng từ sư tôn hai dòng nội lực âm dương khó ai sánh bằng thì Hoa Thanh đều là chăm chỉ mà thành.

Hơn nửa canh giờ điều tức thì cơ thể ấm nóng liền bao trùm tầng tầng mồ hôi mỏng, Hoa Thanh đứng dậy dùng khăn mềm bước vào ôm Sở Bạch Ngọc ra lau khô người hắn, tranh thủ cắn thêm vài cái, chính mình đi tắm sạch sẽ thì cũng vừa lúc Sở Bạch Ngọc hoàn toàn thanh tỉnh.

Ám vệ nghe tiếng chủ tử thì lập tức đến cửa sổ trình báo mọi chuyện hôm qua, Sở Bạch Ngọc lắng nghe hồi lâu, chán ghét ừ một tiếng, thay y phục không đợi Hoa Thanh mà tự mình đi đến gian phòng Nhất Phong đang làm nhiệm vụ.

Vị đại nhân cao ngạo hôm qua vừa nhìn thấy thân ảnh Sở Bạch Ngọc liền run rẩy dập đầu liên tục "Tần vương điện hạ tha tội, hạ quan có mắt như mù không phân biệt đúng sai, xin ngài rủ lòng từ bi mà tha cho hạ quan".

Nói còn chưa đủ, hắn bò lết lại gần hòng nắm vạt áo Sở Bạch Ngọc cầu xin, Nhất Phong liền đưa mũi trường thương ngăn cản lại.

Sở Bạch Ngọc chán ghét nhìn tên cẩu quan lăn lộn dưới đất khóc lóc, y hoàn toàn không lưu tình nói "Tước mũ ô sa của hắn, đày làm thứ dân, đưa cả thân thích ra biên giới ngàn đời không được quay lại Đại Sở, giang sơn Đại Sở không cần những cẩu tạp chủng như ngươi quản".

Mặc kệ tiếng cầu xin, ám vệ một mực lôi hắn ra ngoài, tiễn vị đại nhân về đến nhà chuẩn bị mọi thứ đưa ra khỏi biên thành, còn rộng lượng khuyên bảo "Giữ được cái mạng đã là may mắn cho ngươi, từ nay cố mà tu tâm dưỡng tính, tặng ngươi một câu, đối nhân xử thế chính là phải đặt mình vào vị trí của lê dân bá tánh".

Nói rồi còn chu đáo tiễn gia quyến vị đại nhân kia rời khỏi, rất đồng cảm mà vẫy vẫy tay chào.

Hoa Thanh nhéo cái mũi xinh kia sủng nịnh khen ngợi "Hiếm khi ngươi lại ngoan đến vậy, không giết người".

"Đại hoàng ca nói hiện ta đã là Tần vương, không thể động một chút là giết người, cần phải giữ bình tĩnh".

Trong giọng nói có chút bất mãn, bên ngoài không cần giữ nghiêm mình đến vậy, bản thân thấy ác liền giết không cần truy cứu, còn hiện tại phải xem xét tình hình mà xử lí, phiền chết đi được. 

Hoa Thanh thắc mắc cầm kim bài xem thật kĩ.

"Lệnh bài này, là Hoàng Thượng đưa, sao ta lại không hay biết?".

"Ân, Đại hoàng ca lo nghĩ ta hành sự có người cản trở nên trước khi đi đã đưa, ta định nói với ngươi nhưng lại quên mất".

Hoa Thanh bật cười, tiểu gia hỏa nhà hắn thật là, bao nhiêu người cầu còn không được lệnh bài kia, còn y ngược lại có thì tùy tiện quên.

"Không được để mất, rơi vào tay người xấu hậu quả khó lường". Hắn véo mũi y dặn dò, sau đó đem kim bài nhét vào lồng ngực Sở Bạch Ngọc.

"Chủ Thượng, còn phụ tử họ Tần kia thì xử lí làm sao?".

"Hắn cũng đã là phế nhân, coi như là quả báo của hắn. Tịch thu biên sản, đem phát cho dân chúng, còn bọn chúng thì mặc kệ, ta không quản nhiều như vậy".

Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, Tần gia có tiếng tại Thành Đông sa cơ thất thế, nhìn lại gia trang từng lẫy lừng khang trang hơn hai trăm nhân khẩu lóa mắt người nhìn nay chỉ còn hoang vắng tiêu điều. 

Nghe nói Tần lão gia sau khi bị tịch thu biên sản thì lặng lẽ ôm hài tử cùng các phu nhân rời đi, cơ nghiệp ba đời phút chốc hủy hoại hoàn toàn, mặt Tần lão gia cứ như già thêm hai mươi tuổi, khắc thêm vài dấu ấn đau thương nơi khóe mắt.

Mấy ngày sau cũng không một ai thấy lại vị công tử đã khiến cho hai đại lão gia táng gia bại sản, tin đồn tri phủ bị tước quyền nhanh chóng lan truyền, nhiều người mạnh dạn phỏng đoán nam tử khi đó chính là đương kim hoàng thượng vi hành, cũng có người lại bảo đó là quan khâm sai, một đồn mười, mười đồn trăm, thân phận Sở Bạch Ngọc bỗng chốc thành bí ẩn.

Chỉ biết sau đó có một vị thương nhân họ Hoa mua lại gia trang của Tần lão gia, sửa sang lại thành tửu lâu, tên gọi Vinh Vạn Lâu. Mà tri phủ mới cũng đang trên đường đến đây nhậm chức, dân chúng lập tức quên đi nam tử bí hiểm kia, tập trung nghênh đón tri phủ mới.

Vị trí trước kia của Tần gia chính là mặt bằng tốt nhất trong thành, tấp nập người qua lại nay xây dựng tửu lâu khác gì hổ mọc thêm cánh, hơn nữa mỹ vị rất ngon, vừa khai trương đã đông nghịt người ra kẻ vào, vị thương nhân mua lại cũng chưa từng xuất hiện, giao lại toàn bộ cho hạ nhân, chỉ có lão bản thay mặt là Lạp Bát và cô nương xinh đẹp kim bài của Vinh Vạn Lâu - Vu Thiện.

Vinh Vạn Lâu này chính là sản nghiệp mới của Thất Sát, tiểu nhị tới hạ nhân nơi đây toàn bộ là thuộc hạ của Sở Bạch Ngọc, từng người trong số họ ban ngày là người bình thường mưu sinh kiếm cơm áo, nhưng ban đêm hóa thân sát thủ ám vệ đều giết người không gớm tay.

Cách xa thành Đông về chân núi Phật San, tọa lên một biệt viện hùng vĩ bám dài xây bằng huyền thiết thạch, cực kì vững chắc, im lìm ẩn khuất nhờ những tàng cây to lớn phía trước, tựa như viên huyền châu lớn mọc giữa đất trời, kiên cường như thành trì.

Nơi này là Dạ Tước, nơi trú ẩn ngầm liên lạc với bên ngoài của Thất Sát. Vẻ ngoài tuy phi thường cường hãn thì bên trong ngược lại như Bồng Lai tiên cảnh, hoa đào được trồng khắp biệt viện tỏa ra mùi hương dịu ngọt dễ chịu, loại hoa mà Sở Bạch Ngọc yêu thích nhất được tuyển chọn mang từ phủ Thành vương đến đây trồng, chim muông thú ngàn chốc chốc lại líu lo.

Ngũ Độc đang chế thuốc trong sân không nhịn được cũng đưa mắt nhìn lũ chim, mắt mờ mịt nhắm lại miệng thì ngân nga theo giai điệu. Hắn cảm thán nhân sinh như vậy không còn mơ ước gì thêm.

Nhất Phong từ mái nhà nhảy xuống, đưa đến trước mặt hắn túi vải lớn, bên trong chứa toàn dược liệu quý hiếm. Ngũ Độc mở to mắt nhận lấy, miệng hớn hở như đứa trẻ thấy được quà. 

"Ngươi kiếm đâu ra nhiều thuốc quý giá thế này, đang lúc ta cần, ở Thành Đông này quả nhiên toàn đồ tốt".

"Cách một ngày đường, thôn nhỏ ngoài thành, ngươi muốn thì ngày mai dẫn ngươi theo". Nhất Phong vô tình thám sát xung quanh thì phát hiện chỗ này, làng thuốc này ít người lai vãng nhưng độ hiếm có thì khỏi phải bàn.

Hắn tuy không rành về thảo dược nhưng nhìn những loại này ngày một ngày hai và tiếp diễn nhiều năm như thế cũng biết được đây là thứ Ngũ Độc cần liền đem về cho hắn, quả nhiên chọn trúng trọng tâm.

"Ân, để ta nói lại với Chủ Thượng". Ngũ Độc hớn hở đem thuốc cất cẩn thận vào phòng rồi chạy đi tìm chủ tử, không nhìn rõ mặt ai kia mắt vương đầy cưng chiều.

Ám vệ trên nóc nhà chậc chậc vài tiếng, Nhất gia thế mà lại nhìn trúng người hung dữ như Ngũ gia, nửa đời sau thật sự không tưởng tượng nổi.

"Ngoài thành có đồ tốt vậy à?".

Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn Ngũ Độc, y cũng muốn đi. Hoa Thanh hiểu ý tiểu gia hỏa liền trả lời thay, kéo trọng tâm sang hướng khác.

"Ta cũng mang Ngọc nhi ra ngoài dạo chơi, các ngươi cứ lo việc tìm thuốc a".

Ngụ ý không cần quan tâm đến chúng ta, tiểu gia hỏa cũng buồn chán đến mức hư người rồi, hắn cũng nên mang người đi khuây khỏa.

"Đa tạ Chủ Thượng, thuộc hạ đã rõ".

Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ lại chuyện này đều là day dứt trong lòng của Ngũ Độc, nếu hắn không bẩm báo mà cứ đi thì có lẽ mọi chuyện đã không thương tâm đến vậy. Nhất Phong từng hỏi hắn rằng "Có hối hận không?". 

Ngũ Độc chỉ im lặng gật đầu, nước mắt lăn dài, là vô cùng, vô cùng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro