Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 39

Nửa tháng sau đó võ lâm chọn ra tân minh chủ mới tiếp nhận nhiệm kì, vài môn phái trên đường trở về đều đến thỉnh giáo thăm hỏi nhưng biệt viện Dạ Tước từ đầu đến cuối không mở cửa tiếp khách.

Cố sự xảy ra làm lòng người rét lạnh, Long Liêu đứng đầu một môn phái lớn, thân là đồ đệ của đại lão nhân gia danh tiếng, Tứ trưởng lão không xử phạt hắn mà phái người giám sát Long Liêu trở về giao cho sư phụ.

Sở Bạch Ngọc đem mật thư đốt thành tro, chuyện Long Liêu y không muốn để tâm, giao tình giữa y và hắn đơn thuần xuất phát từ Bạch Vô Vân, y cũng không vì tình nghĩa mà đứng ra làm khó võ lâm, mọi việc Long Liêu làm, tự hắn nhận hậu quả.

"Lục Nguyệt tái phát bệnh cũ thế nào?".

Ngoan ngoãn vươn tay cho Ngũ Độc bắt mạch, Sở Bạch Ngọc nhấc chung trà nhấm nháp. Ngũ Độc lắc đầu nói "Tâm bệnh của hắn thuộc hạ vô phương".

Ánh ảnh kí ức khiến Lục Nguyệt không dám để ai chạm vào cơ thể mình, này thì hay rồi. Thành vương đem để hắn trong lòng mà thầm thương trộm nhớ, tương lai chắc chắn nhìn nhau mà hoan ái.

Sở Bạch Ngọc nghe hắn nói liền mỉm cười, Ngũ Độc ngơ ngẩn quên cả nhịp mạch. Hắn cả gan nắm chặt tay Sở Bạch Ngọc kinh hỉ nói "Chủ Thượng vừa cười, người cười lại cho thuộc hạ xem".

Sở Bạch Ngọc liếc hắn, nhàn nhạt đem nụ cười thu về, bâng quơ nói "Tình trạng ta hiện giờ không có vấn đề, ngươi và Nhất Phong lựa ngày khởi hành đến kinh thành đi, Lục Nguyệt cần có ngươi hơn".

Tâm bệnh của Lục Nguyệt nếu không chữa trị khỏi thì Nhị hoàng ca của y cũng gần như quy y nửa đời.

"Nhưng mà....".

Ánh mắt Sở Bạch Ngọc lướt qua hắn, Ngũ Độc tự giác đem lời tính nói nuốt về. Thấy hắn nghe lời Sở Bạch Ngọc hài lòng xoa đầu Ngũ Độc "Ta không phải hài tử, ngược lại ngươi muốn để Nhất Phong ôm tâm tư đến cuối đời?".

Tình cảm giữa hai người họ Sở Bạch Ngọc nhận ra khá lâu, tiểu hài tử này ngây thơ không nghĩ nhiều đương nhiên đem tâm tư khó nói của Nhất Phong quẳng đi, đến vài năm nay mới có chút tiến triển.

"Làm....làm gì có". Ngũ Độc đỏ mặt phủ nhận.

Sở Bạch Ngọc cười ôn hòa lắc đầu, xoa loạn mái tóc dài của hắn. Ngũ Độc nhu thuận để chủ tử xoa xoa, lúc còn nhỏ mỗi khi gặp chuyện buồn hắn cuộn mình khóc thì Sở Bạch Ngọc luôn có mặt an ủi hắn bằng cách này, rất lâu rồi Ngũ Độc mới hưởng thụ lại cảm giác này, có chút xót xa.

"Chủ Thượng, ngày mai thuộc hạ lập tức đi, nhưng người phải giữ gìn sức khỏe, ta sẽ sớm trở về".

Viên Hoàng Định sắp bước vào phòng thì nghe thấy câu nói này, cảm giác như gà mẹ đang dặn dò nhi tử.

Khí tức quen thuộc ngoài phòng dừng lại, Sở Bạch Ngọc ngừng xoa nhấc tay ra hiệu cho Ngũ Độc rời đi. Ngũ Độc lau nước mắt thu dọn đồ, hắn phải trở về thu thập để khởi hành sớm.

Viên Hoàng Định đợi bóng dáng nhỏ kia khuất sau hành lang tính nhảy xuống. Sở Bạch Ngọc đi ra, không nhìn lên mái nhà, đạm nhạt buông một tiếng "Đến trúc viên".

Cười khổ trong lòng, Viên Hoàng Định đi theo sau. Sở Bạch Ngọc biết chuyện hắn theo Bạch Nhạn học võ, y không tỏ ra bất ngờ hay nổi giận mà chỉ bình tĩnh nghe ám vệ thông tri mỗi ngày.

Bộ pháp của đại sư huynh tàn nhẫn hơn y rất nhiều, một phần trong đó được Bạch Nhạn biến tấu lại nên không còn giống với ban đầu. Viên Hoàng Định học hai loại bộ pháp cùng một lúc chỉ có nâng không có giảm, nhưng vô tình đem bản thân mình chuyển hai dòng nội lực rõ ràng.

Nói không tức giận là nói dối, y giận dỗi Bạch Nhạn không hỏi ý kiến, giận luôn Viên Hoàng Định tự tiện quyết định. Ván đã đóng thuyền, Sở Bạch Ngọc đành chấp nhận mà lòng không hoan hỉ chút nào.

Khung cảnh trúc viên xanh mát làm lòng người bình thản, Sở Bạch Ngọc dạo bước thả lỏng tâm tình, Viên Hoàng Định lặng yên đi phía sau.

Bóng dáng Sở Bạch Ngọc đơn bạc đến lạ, có lẽ y quen với cô độc nên nhìn đâu cũng nhuốm màu thương đau, lần đầu tiên trong đời Viên Hoàng Định sinh ra xúc động muốn che chở một người đến vậy.

"Hoa Thanh là hôn phu của Tiểu Tước, hắn bạc mệnh qua đời năm năm trước".

Từng lời của Bạch Nhạn rót vào tai Viên Hoàng Định chân thật không thể tả. Tiểu Bạch có vị hôn phu, hắn biết được tin tức này vô cùng chấn động, nhưng không phải ghen ghét mà là đau lòng, thương tiếc cho Hoa Thanh có tài nhưng mệnh ngắn. Hắn trải qua cảm giác tuyệt vọng khi mất đi phụ mẫu, hiểu rõ vết thương chẳng bao giờ lành lặn của Sở Bạch Ngọc, y có đoạn thời gian đau khổ đến không đứng dậy được, mất đi ái nhân, mất đi tình cảm thanh mai trúc mã.

Viên Hoàng Định hiểu vì sao Sở Bạch Ngọc đối với cái chết lại thờ ơ như vậy, chung quy Hoa Thanh đã mang đi mất linh hồn của y, đôi khi chết đi lại là sự giải thoát.

Hắn lắc đầu, ý niệm đó vĩnh viễn hắn sẽ không để Sở Bạch Ngọc thực hiện.

Không bao giờ.

Hoa Thanh, hiện giờ y còn có ta, ngươi không được mang y rời khỏi nhân thế này.

"Xem ra đại sư huynh không dạy ngươi cách thiền tâm tĩnh tọa".

Cúi đầu nhận ra Sở Bạch Ngọc chỉ cách mình hai gang tay, y hơi ngẩng đầu châm chọc hắn, đuôi mắt có chút ý mị hoặc.

Sở Bạch Ngọc ngồi xuống bàn đá mặc kệ Viên Hoàng Định ngẩn ngơ.

"Dâng trà".

Để một tay lên bàn theo thói quen gõ nhè nhẹ, Sở Bạch Ngọc nói "Cho ta xem đại sư huynh đã dạy ngươi những gì".

Khóe môi Viên Hoàng Định giương lên, Long Cốt Tiên uy mãnh rũ ở đất lập lờ phát sáng.

Rừng trúc lộng gió hòa nhịp với sự uyển chuyển của thân hình cao ngất kia làm một, chỉ nghe tiếng gió xào xạc đong đưa, Viên Hoàng Định vận bộ pháp học hỏi từ hai người, tinh xảo đem Long Cốt Tiên điều khiển trong tay mềm mại chuyển động.

Lả lướt nhẹ nhàng như rắn lại mang đầy sát khí ẩn hiện. Nhìn vào còn tưởng hắn đang cầm trên tay dải lụa màu trắng xanh dài thướt tha nhảy múa.

Sở Bạch Ngọc tinh tế phát hiện ra suy nghĩ mình không hợp, y liền bật cười. Tiếng cười trong trẻo chỉ thoáng qua thật nhẹ nhưng rơi vào màng nhĩ Viên Hoàng Định lại rõ ràng. Hắn dừng lại bần thần, Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau chỉ nghe tiếng tim đập thật mạnh.
---
Kinh thành phồn hoa có lực hấp dẫn lớn, Ngũ Độc tham ăn chạy từ quán này sang quán khác, trên tay cầm biết bao nhiêu túi lớn nhỏ, Nhất Phong yên lặng đi theo hắn cầm lỉnh kỉnh đầy hai tay.

Hắn ôn nhu lau miệng dính đầy đường cho Ngũ Độc, nắm tay nhau phòng hờ người kia vui quá lại chạy loạn. Ngũ Độc đỏ mặt chấp thuận, tay cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp hữu lực của Nhất Phong.

Thành vương tùy hứng rời kinh thành nên Nhất Phong và Ngũ Độc bỏ lỡ. May mắn là quản gia được Sở Ngọc Du dặn dò, nhìn liền biết hai người bọn họ, vội vàng đem chỉ thị của Vương gia chỉ điểm đến Cam Lộ Tuyền.

Hành trình thay đổi đột ngột, Ngũ Độc buồn phiền lo lắng không thôi. Bệnh trạng tiểu tử Lục Nguyệt hắn chữa trị bao nhiêu cách không thành, Thành vương đưa hắn đến Cam Lộ Tuyền làm cái gì vậy a.

Nhất Phong ngược lại không để ý, hắn giật dây cương thúc ngựa chạy nhanh hơn, bên ngoài kinh thành buổi tối rất nguy hiểm.

"Thành vương làm việc tự có suy tính, ngươi lo lắng làm gì".

Ngũ Độc ngả người dựa vào lồng ngực rắn chắc kia than phiền "Ta biết a, nhưng vạn nhất lão Lục thần trí mơ hồ làm Vương gia bị thương thì sao đây".

Miệng quạ đen của Ngũ Độc thật sự, thật sự lợi hại, chuyện cát tường thì không trúng còn xui xẻo không trật đi lần nào.

Sở Ngọc Hoa bị Lục Nguyệt mơ màng cào trúng tựa hồ đầy mặt, trên cổ, trên cánh tay đều có đủ những vết xước ngang dọc. Ngũ Độc diện kiến há hốc mồm, lĩnh hội được lòng vị tha của vị Vương gia này.

Sở Ngọc Hoa không vui vẻ gì cho cam, hắn rầu lo muốn nội thương, Lục Nguyệt lúc tỉnh lúc mê làm hắn không tập trung được vào chuyện gì, lần này có Ngũ Độc tương trợ thật sự cảm kích vô cùng.

Lão Lục lâm vào trạng thái mê man, mộng mị làm hắn phản ứng mãnh liệt. Ngũ Độc biết rõ hắn đang chống lại cái gì trong mơ, bất đắc dĩ không hỗ trợ được, buồn bực nhìn Lục Nguyệt tự lực vượt qua.

Ngũ Độc vươn tay điểm huyệt ngủ của hắn, thả mái tóc dài rối tung của Lục Nguyệt ra ngồi bên giường xoa nắn huyệt vị an thần trên đầu. Thân thể cứng đờ không lâu sau thả lỏng, mê man cũng lùi đi. Thành vương thở dài, rốt cuộc cũng yên tĩnh.

"Bây giờ có thể cho ta biết chuyện gì hay không?".

Thành vương lặng lẽ ngồi bên giường vén mái tóc dài loạn tung của Lục Nguyệt, Sở Bạch Ngọc phải cho hắn đáp án chính xác, cứ tiếp tục như vậy người sớm điên là hắn, là Sở Ngọc Hoa này.

Chuyến đi này Chủ Thượng dặn dò kĩ càng phải để cho Thành vương biết rõ chuyện gì, Nhất Phong đem tình hình trước kia kể lại.

Từng chữ, khoét rỗng tâm can Sở Ngọc Hoa.

Hai người Nhất Phong và Ngũ Độc rời đi khi nào hắn cũng không biết, run run sờ lên gương mặt hốc hác của Lục Nguyệt, Sở Ngọc Hoa bật khóc nức nở.

Vì cái gì Tiểu Nguyệt của hắn phải trải qua những chuyện đáng sợ như vậy, vì cái gì tồn tại những con người không bằng súc sinh như vậy.

Vì cái gì?

Sở Ngọc Hoa thống khổ, tích tụ trong lòng suốt những ngày qua thoát ra mạnh mẽ. Hắn đau đớn ôm chặt Lục Nguyệt, hôn lên môi y, lên mắt, lên trán, những cái hôn xót xa thành kính nhất, không chất chứa dục vọng tầm thường.

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt".

Mạc Vân ám vệ xung quanh thở dài, tiếng khóc này tuyệt đối không giả dối, Vương gia thật sự không để tâm chuyện Lục Nguyệt bị bán vào thanh lâu, cũng xem như thỏa đáng. Đi một đường ngậm đắng nuốt cay đến cuối cùng cũng có kì tích rồi.

---

"Hoàng thượng bị tập kích?".

Sở Bạch Ngọc nhướng mày, y không lo Đại hoàng huynh xảy ra chuyện lớn, nhân thủ an bài trong cung dư thừa đối phó thích khách, huống hồ Chu Nhất sau khi thành thân ở lại trong cung không lí nào không cảm giác được khí tức mỏng manh của bọn chúng.

Chẳng qua, thích khách trà trộn vào bằng cách nào, người bên cạnh Sở Ngọc Du do chính tay y tuyển chọn, tuyệt đối không có sơ hở. Đáng nói hơn chúng tự nguyện tìm chết, ảnh vệ trong cung không tra được, Mạc Vân ám vệ sợ rằng làm việc không chu toàn nên đích thân đem vài cái xác về cho Ngũ Độc xem xét.

Ngũ Độc trùng hợp ra ngoài, Sở Bạch Ngọc tự mình đến, Bạch Nhạn nghe sự tình đến cùng y, dù sao hắn cũng rảnh rỗi.

"Ọe".

Tứ Điển xanh mặt dựa cột ói, cái thứ quái quỷ này đã xấu lại còn hôi thối. Hắn ngửi liền thấy choáng váng.

Sở Bạch Ngọc quan sát hai cái xác nằm trên đất, đôi mày thanh tú nhíu lại. Mạc Ngũ đem theo dược của Ngũ Độc bảo toàn thi thể nhưng dù sao đường xá khá xa cũng làm nó biến dạng không ít. Ám vệ sùng bái nhìn Mạc Ngũ, thứ này ở bên cạnh thì ngươi ăn uống ngủ nghỉ thế nào a.

"Lạ thật".

Bạch Nhạn nhìn hồi lâu phát hiện dị thường, Sở Bạch Ngọc gật đầu cầm lấy khăn lụa che mũi miệng lại, thứ kinh tởm nào y chưa từng thấy qua nhưng tuyệt đối không ghê rợn bằng hai cái thi thể này.

"Hỏa thiêu đi".

Sở Bạch Ngọc hạ lệnh, cái mùi ám trong không khí vô cùng kinh tởm. Càng nhanh chóng thiêu đốt càng tốt.

Ban sáng nhìn hai cái xác đó khiến tâm tình y "no nê". Giữa trưa Viên Hoàng Định làm vài món ngon Sở Bạch Ngọc cũng không động đũa, hắn dỗ thế nào cũng không mở miệng nuốt trôi.

Vấn đề kì lạ này càng làm Sở Bạch Ngọc tin một điều, Dương Trậm đang ở kinh thành, ngay Đại Sở.

Hai thi thể đó chết hơn nhiều ngày nhưng nhìn thật kĩ không hề có dòi bọ, khuôn mặt còn giữ nguyên màu xám ngoét, tâm tình Sở Bạch Ngọc co rút, giống hệt đám tá thi tấn công y vài năm trước.

Bạch Vô Vân từ lần đó liền dạy y nhìn ra kẻ bị hạ cổ, cho nên vừa nhìn thấy Sở Bạch Ngọc đã xác định hai thi thể kia nhất định là do cổ trùng hại thành. Cổ trùng sống trong cơ thể vật chủ, vật chủ chết đi thì cổ trùng ăn sạch sẽ thân xác của họ, vì vậy không có bất kì vật sống nào dám tranh ăn với nó.

Vậy ra ngay từ đầu, Dương Trậm đã nhằm vào Hoa Thanh, hắn chính là kẻ chủ mưu điều khiển đám tá thi hung tợn. Đó là nguyên nhân tại sao dấu hiệu cầu cứu của Hoa Thanh bị xóa, vì sao Dương Trậm nắm được tin tức trị thương của y.

Rốt cuộc, y nhìn lầm người.

Hại chết Hoa Thanh.

Là tại y, hại chết người mình yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro