#Chương 38
Chậm rãi trở về biệt viện, mọi người liền đem chuyện không vui ở đại hội võ lâm vứt ra sau đầu. Tam Vân lần nữa bị Bạch Nhạn cưỡng chế mang đi nơi nào la oai oái nhưng không ai dám cứu.
Nhất Phong thay chủ tử sắp xếp mọi chuyện cần thiết. Ngũ Độc lẽo đẽo theo sau phụ giúp, tâm tình không yên, hắn phải nghĩ ra cách tìm giải dược càng nhanh càng tốt.
"Đừng lo lắng quá, cát nhân tự có thiên tướng".
Hắn xoa vai người nọ an ủi nhưng sắc mặt chẳng tốt hơn chút nào. Ngày luận võ là hắn sơ xuất để chủ tử ứng cứu mới dẫn đến cổ trùng thức dậy, Nhất Phong thở dài hôn lên tóc mai Ngũ Độc, chuyện của hắn và Tiểu Đường phải làm sao a.
Bạch Nhạn giải quyết xong chuyện khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần đứng trước nhã gian của đệ đệ chờ người. Viên Hoàng Định lắng nghe hơi thở Sở Bạch Ngọc trầm ổn mới đứng dậy rời đi.
Nghe tiếng động Bạch Nhạn mở mắt nhìn hắn nói "Đến trúc viên, nơi đó không có người ngoài".
Hai thân ảnh một trước một sau phi thân thoăn thoắt nhảy vào rùng trúc. Hạ nhân già quen thuộc vị công tử đến đây tập võ với chủ tử liền nhanh chóng chuẩn bị trà bánh.
Bạch Nhạn phất tay áo ngồi xuống, vẻ ngoài điềm tĩnh thờ ơ làm cho Viên Hoàng Định cũng tự khắc thả lỏng. Chung quy đây là lần đầu tiên hắn và Bạch Nhạn giáp mặt nhau.
Bạch Nhạn vào thẳng vấn đề, ngón tay gõ lên mặt bàn theo thói quen "Ngươi chắc đã nhìn ra Tiểu Tước có vấn đề, vậy ta cũng không muốn vòng vo, hắn bị hạ cổ".
"Cổ trùng?".
"Không sai, mà loại cổ trùng này không tìm ra giải dược, cách duy nhất chính là bắt kẻ hạ cổ".
Viên Hoàng Định nhăn mày hỏi "Nói vậy kẻ hạ cổ đến giờ vẫn chưa bắt được?".
Nếu không thì tại sao tình trạng Sở Bạch Ngọc sao lại kém như thế.
Bạch Nhạn gật đầu tiếp lời "Kẻ hạ cổ hắn là thuộc hạ trước kia".
Nhắc đến Dương Trậm, biểu tình Bạch Nhạn biến hóa, hàn ý trong mắt hắn so với tuyết sơn vĩnh cửu càng đáng sợ gấp trăm lần.
"Hắn hiện tại, trốn khỏi Đại Sở?".
Viên Hoàng Định nghi vấn, bằng thế lực của Sở Bạch Ngọc đừng nói là một người, chỉ cần y muốn thì trốn không thể nào thoát.
"Không rõ tung tích".
Bạch Nhạn có chút phiền muộn, hắn cũng Bạch Vô Vân đi khắp nơi tìm thông tin nhưng thủy chung không tra được, dù là manh mối nhỏ nhất cũng liền sau đó bị cắt đứt. Dương Trậm giống như tan biến khỏi thế gian này vậy.
Viên Hoàng Định trầm lặng, cổ trùng chỉ có thể giải từ người hạ, hắn từng tiếp xúc với người Tây Vực, khả năng chi phối là tuyệt đối không sai sót, người bị hạ cơ hồ không có cách nào chữa trị, bức cổ cũng nghĩa với bức luôn mạng sống chính mình.
"Bất quá sư phụ và ta không trơ mắt để Tiểu Tước xảy ra chuyện, chỉ là---".
Ánh mắt đầy ý vị rơi vào Viên Hoàng Định, Bạch Nhạn tiếp lời "Ngươi có vì Tiểu Tước mà hi sinh không?".
Viên Hoàng Định ngỡ ngàng giây lát, không do dự mà gật đầu chậm rãi nói "Mạng của ta là do Tiểu Bạch cứu về nếu không đã sớm làm oan hồn dưới sông, đại ân đại đức này đừng nói là hi sinh, muốn ta làm chuyện gì tuyệt đối không từ chối".
"Nga, có chí khí, nhưng mà tiểu Thái tử, ta hỏi cái này, ngươi không phiền chứ?".
Nghe danh tự Thái tử khóe môi Viên Hoàng co rút, miễn cưỡng gật đầu cười nói "Khách sáo".
Bạch Nhạn nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt tươi cười khi nãy nguy hiểm đến đáng sợ, hắn khoanh hai tay vào trong ống tay áo, đứng dậy chậm chạp từng bước đi ra khỏi tiểu đình, bước chân nhẹ nhàng như không, trầm thấp cất tiếng nói "Ngươi đối với Tiểu Tước là như thế nào?".
Viên Hoàng Định không nghĩ đến Bạch Nhạn lại thẳng thắn hỏi như vậy nên có ngây ngốc một chút, lần trước cũng chính Bạch Nhạn khẳng định hắn thích Sở Bạch Ngọc, lần này là muốn dò xét hắn.
Bạch Nhạn quay mặt lại thẳng tắp đối diện Viên Hoàng Định, trước mặt Bạch Nhạn lãnh khốc vô tình đừng ai nghĩ có thể nói dối, hắn sẽ tước đoạt mạng sống của người đó trong chớp mắt.
"Nếu ta nói không xác định được thì sao?? ".
Ngón tay Bạch Nhạn khẽ sờ lên bề mặt kim loại lành lạnh của Độc Huyền, âm lãnh cười, nụ cười của hắn không chứa đựng vui vẻ mà giống với nụ cười tàn ác của ma quỷ nhiều hơn.
"Cứ nói, nhưng nếu ta phát hiện tâm tư của ngươi không khớp với lời nói của ngươi, bổn thiếu gia sẽ chặt bay đầu của ngươi, kéo lưỡi của ngươi ra đến khi không thể kéo được nữa rồi đem treo lên cây cao nhất để mọi người ngắm nhìn".
Ám vệ xung quanh rùng mình, Bạch Nhạn cảnh cáo kiểu đó Tam gia có biết hay không. Đáng sợ như vậy.
Viên Hoàng Định khẽ cười, hắn ôn hòa nói "Chỉ là không dám chắn chắn y cũng yêu thích ta".
Bạch Nhạn thu tay, điềm tĩnh hỏi lại "Vì sao?".
Viên Hoàng Định càng cười ôn hòa hơn, có trời mới biết trong lòng hắn hiện tại đang hoang mang đến cực điểm "Hoa công tử, là ai?".
---
Sở Bạch Ngọc ngủ rất an ổn, đã lâu không có giấc ngủ chẳng mộng mị nên ngủ suốt một ngày. Ngĩ Độc thỉnh thoảng nhẹ tay nhẹ chân chạy vào trông coi một chút mới yên tâm làm việc khác.
Giải dược của Bạch Vô Vân hiệu quả nhất định nhưng không phải lâu dài, cổ trùng tùy thời vẫn càn quấy được.
Y an tâm dưỡng thương thì ngược lại thuộc hạ của y lại không có tâm tình đó.
Lục Nguyệt nhận chỉ thị chạy đến kinh thành cầu Hoàng thượng thuốc quý, trên đường trở về thì ám vệ truyền tin lại giao nhiệm vụ mới cho hắn. Sở Bạch Ngọc chỉ nói năm chữ "Bảo vệ Nhị hoàng ca".
Tâm tình phức tạp nhận mệnh quay trở lại phủ Thành vương. Khỏi phải nói Sở Ngọc Hoa vui sướng thế nào, thiếu điều muốn đem cả phủ bao lồng nhốt người lại.
Chiều tối ở kinh thành là giới nghiêm không được phép ra đường, tiếng cồng chiêng gõ lên báo hiệu thì quân đội hoàng thất thực hiện nghĩa vụ tuần tra.
Đợi khi những tiếng bước chân dồn dập có quy luật đó yên ắng hẳn, Lục Nguyệt mới từ trên cây ẩn nấp ló đầu ra.
Sở Ngọc Hoa vừa lúc đi tới ngẩng đầu nhìn lên cây mỉm cười nói "Xuống đây, dẫn ngươi đi ăn".
Lục Nguyệt chần chừ, cánh tay người kia vẫn giang ra, trên mặt ngoài tươi cười còn có chờ mong. Lục Nguyệt thở dài đáp xuống không đoái hoài đến cánh tay khựng lại giữa không trung. Nét mặt tươi cười của Sở Ngọc Hoa có chút phiền muộn, hắn cất bước đuổi theo.
"Có canh gà ngươi thích ăn, ta sai người làm rất nhiều".
Lục Nguyệt dừng bước, đôi mắt không chút ấm áp nào nhìn Sở Ngọc Hoa, cự tuyệt lòng tốt của Thành vương.
"Nghe ta nói, Tiểu Nguyệt".
Mạnh mẽ rút tay ra khỏi bàn tay Sở Ngọc Hoa, Lục Nguyệt quỳ xuống lạnh giọng nói "Thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh của Chủ Thượng, Thành vương không cần nhọc lòng".
Sở Ngọc Hoa ngồi xuống, khó khăn nhìn nam nhân hắc y, hắn nhỏ giọng nỉ non "Là ta sai, ta chỉ muốn ngươi ăn uống đầy đủ một chút, nghe lời".
Lục Nguyệt vẫn không ngẩng đầu, quỳ một chân cung kính đáp trả "Ám vệ sao có thể hưởng đãi ngộ, Thành vương cứ mặc thuộc hạ".
Nói rồi lập tức đứng dậy phóng người đi, Thành vương sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy, hắn liền đuổi theo.
Lục Nguyệt không ngờ Sở Ngọc Hoa lại đuổi theo mình, hắn xoay người dừng lại trên mái nhà, Sở Ngọc Hoa cũng dừng lại. Lục Nguyệt rũ mi nói "Ngươi không cần áy náy, những chuyện trước kia, ta....quên rồi".
Sở Ngọc Hoa nhìn bộ dáng đáng thương kia đau lòng đến mức muốn tự vả cho mình mấy bạt tay. Hắn bước chậm lại từ từ tiến sát, hoàn toàn không muốn người này rời đi nữa, không thể để mất hắn.
Lục Nguyệt cảm giác được khí tức Thành vương, hắn lùi lại, trong thâm tâm co rút phi thường lợi hại.
Thấy Lục Nguyệt xoay người bỏ chạy, Sở Ngọc Hoa không nói nhiều lời, phi thân bắt được eo hắn ghì chặt lấy. Lục Nguyệt hốt hoảng không giữ được thăng bằng trực tiếp rớt xuống.
Mái nhà trơn trượt đem cả hai xoay mấy vòng, Sở Ngọc Hoa ôm lấy đầu Lục Nguyệt bảo hộ trong ngực, nhắm mắt chịu sức nặng hai thân thể.
Mạc Vân ám vệ cũng bị một màn này dọa hoảng sợ, không cứu giá kịp đành trơ mắt nhìn Thành vương ôm Lục Nguyệt ngã lăn xuống mái nhà.
Âm thanh dữ dội kèm tiếng cây gãy vang lên, Sở Ngọc Hoa rên vài tiếng, bả vai đau đến lợi hại.
Lục Nguyệt vùng dậy lo sợ nhìn Sở Ngọc Hoa nhăn mặt, lúc chạm đất hắn mơ hồ cảm nhận được Sở Ngọc Hoa run rẩy "Ngươi bị thương".
Lục Nguyệt nhanh chóng phát hiện bả vai phải Sở Ngọc Hoa không đúng, ánh mắt tối sầm khi nhận thấy tay toàn là máu tươi.
Không kịp nghĩ ngợi, Lục Nguyệt vác Sở Ngọc Hoa lên vai rống to "Mạc Thập Nhị".
Mạc Thập Nhị rời chỗ nấp, ba chân bốn cẳng phóng xuống, trong Mạc Vân ám vệ hắn là người giỏi về y thuật, Mạc Thập Nhị xốc bên còn lại của Thành vương, tránh chạm vết thương nhanh chóng đi vào phòng.
"Ta đi lấy nước".
Lục Nguyệt nhẹ nhàng đặt Sở Ngọc Hoa xuống, vội vã chạy đi nấu nước. Mạc Thập Nhị khéo léo đem áo ngoài áo trong cắt ra, xem xét một hồi thấy không đụng chạm vào xương mới yên tâm sát trùng. Giỡn sao, người này vương gia đó, nếu có gì sai sót thì hắn chết mười lần không đủ đền tội.
Nước ấm và vải sạch được chuẩn bị chu đáo, Mạc Thập Nhị loay hoay một hồi đem vết thương kia băng bó lại kĩ càng. Hắn thở phào lau mồ hôi, may là không có di chứng gì đáng lo ngại.
Mạc Bát buồn bực chất vấn Lục Nguyệt "Ngươi thế nào mà để Vương gia ngã xuống như thế?".
Với tư chất của Lục Nguyệt xoay người trên không không có vấn đề, thế nhưng lại đem Vương gia ngã thành cái dạng này.
Lục Nguyệt yên lặng, vốn dĩ có thể tránh thoát được, nhưng khi ấy Sở Ngọc Hoa chạm vào người lại khiến Lục Nguyệt buồn nôn. Kí ức kinh hoàng khi xưa hắn thoát ra không được.
"Đừng trách hắn, lui xuống hết đi".
Thành vương nhẫn đau được Mạc Thập Nhị đỡ dậy, phất tay ra hiệu, Lục Nguyệt muốn đi bị hắn nắm tay giữ lại.
Mạc Bát âm thầm thở dài, đem tất cả ám vệ tránh xa, Lục Nguyệt a Lục Nguyệt, cầu chúc ngươi vạn sự hanh thông.
Thành vương nhìn người kia rũ mắt không nói, bất đắc dĩ cầm tay hắn an ủi "Ta không sao, bất cẩn chút thôi".
Lục Nguyệt quay đầu cố nhẫn cảm giác buồn nôn, thoáng run rẩy muốn rút tay ra. Nhắm chặt mắt không dám nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng kia.
Sở Ngọc Hoa thấy hắn có điểm không phải lo lắng nắm bả vai, Lục Nguyệt tránh đi cúi người nôn khan, hắn có thể tưởng tượng được giờ phút này nếu Sở Ngọc Hoa tiếp tục đụng vào hắn sẽ cắn lưỡi tự sát.
"Sao vậy?".
Sở Ngọc Hoa cuống lên, sợ rằng Lục Nguyệt bị thương nên muốn kiểm tra, cánh tay chưa kịp chạm vào thì Lục Nguyệt hét lên ngăn cản "Đừng đụng vào ta".
Sát ý ánh lên nhìn chằm chặp Sở Ngọc Hoa, Lục Nguyệt lùi lại nhảy ra cửa sổ. Không thể đả thương Sở Ngọc Hoa, không thể.
"Mạc Bát, đem hắn bắt lại cho bổn vương".
Sở Ngọc Hoa hạ lệnh, hắn có cảm giác Lục Nguyệt chạy đi lần này chính là vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa.
Mạc Bát nhận lệnh đuổi theo, khinh công hắn rất tốt nhưng so với Lục Nguyệt là một trời một vực. Ánh trăng lả lướt nhẹ nhàng không thấy hệt như bóng ma, chẳng bao lâu Mạc Bát mất dấu của hắn.
Suy tính không biết nên ăn nói thế nào với Thành vương thì may mắn nghe tiếng Lục Nguyệt gần đó, Mạc Bát như bắt được vàng chạy đến.
Trong bóng tối mờ ảo, Lục Nguyệt co ro dựa vào cây nghiêng đầu ói, hắn nôn toàn là nước, ánh mắt thống khổ hệt như dã thú bị thương.
Mạc Bát không dám tiến lại gần, tình trạng hiện giờ không thể đả động.
Lục phũ ngũ tạng cơ hồ xoắn lại, cảm giác ghê rợn lan truyền khắp thân thể hắn, Lục Nguyệt vật xuống, đau đớn cầu xin.
"Đừng....đừng...ta không muốn....đừng chạm...vào ta".
Lục Nguyệt không biết bản thân ngủ bao lâu, mộng mị tàn nhẫn siết chặt hắn. Sở Ngọc Hoa hoang mang đè lại thân thể kích động kia, thuốc Mạc Thập Nhị sắc không có tác dụng, Lục Nguyệt vẫn thủy chung tự làm mình bị thương.
Khớp hàm cắn chặt đến bật máu lăn lộn trên giường, Sở Ngọc Hoa vừa đau đớn vừa quẫn bách, Tiểu Nguyệt của hắn mơ thấy chuyện khủng khiếp nào mà phản ứng cực kì kịch liệt.
Quá khứ đầy đau thương của Lục Nguyệt là cái gai trong lòng, mặc dù Sở Ngọc Hoa đã bao nhiêu lần hỏi đến nhưng chung quy Sở Bạch Ngọc không có ý định cho huynh trưởng biết lý do. Sở Ngọc Hoa lại không thể hỏi thẳng thử Lục Nguyệt đành nhẫn nhịn nhìn thấy hắn vật vã trong nước mắt.
Lục Nguyệt khóc lóc cầu xin theo bản năng, lặp đi lặp lại cũng chỉ một câu "Dừng lại".
"Vô dụng, các ngươi ngay một người kê thuốc an thần cũng không xong".
Sở Ngọc Hoa phát hỏa đem chén thuốc ném xuống, suốt cả đêm Lục Nguyệt mộng mị, hắn đau lòng cùng tự trách, Sở Ngọc Hoa chỉ đành phát hỏa lên hạ nhân. Hắn bất lực ôm lấy Lục Nguyệt run run vào lòng, hôn lên chiếc trán trơn bóng đầy mồ hôi "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ta ở đây, đừng sợ, đừng sợ".
Thành vương không màng ăn uống cứ vậy thủ thỉ vào tai Lục Nguyệt đến lúc hắn yên tĩnh lại cũng tròn hai canh giờ. Quản gia lo lắng hỏi "Vương gia đã không nghỉ ngơi suốt một đêm, nô tài trông coi Lục công tử để Vương gia tẩy rửa".
"Bốn vương chịu được, Di Hưng, chuẩn bị xe ngựa, bổn vương muốn đến Cam Lộ Tuyền".
"Dạ".
Sở Ngọc Hoa xoa mi tâm đau nhức, nội lực hắn không đủ cao, dù hộ thể chịu được nóng lạnh nhưng suốt đêm canh giữ người có khí lực thật sự đã mệt mỏi.
Hắn ôm lấy Lục Nguyệt bao trong chăn, nhẹ nhàng nâng lên bế ra xe ngựa hòang thất. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi thật chậm.
---
Hoàng cung Đại Sở.
Thư phòng Sở Ngọc Du không có bất kì tạp âm nào, đế vương trẻ tuổi thong thả phê duyệt tấu chương. Bên cạnh là tiểu hài tử chừng một tuổi ngồi trên đệm mềm đang cầm bút lông chơi đùa.
Tam hoàng tử mới lạ đem bút tính toán ngậm vào miệng, Sở Ngọc Du cười cười kéo ra nhận khăn lụa từ thị nữ lau miệng lau tay cho nhi tử, hắn điểm nhẹ lên trán hài tử yêu thương "Không được quậy phá Phụ hoàng phê duyệt".
Sở Thừa Vũ hắc hắc cười ngậm lấy ngón tay mơn trớn của Phụ hoàng, nước miếng nhiễm đầy ngón tay thon dài kia. Sở hoàng sủng nịnh nhìn nhi tử chơi đùa.
"Hoàng thượng, có lệnh khẩn từ Chủ Thượng".
Lau lau ngón tay bắt lấy hài tử ngồi lên đùi mình, Sở Ngọc Du lãnh đạm tiếp tục phê duyệt.
"Nói đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro