#Chương 37
Giữa trưa, đại hội liền chính thức bắt đầu, các môn phái tề tựu xung quanh võ đài, háo hức chờ mở màn.
Bốn vị lão nhân gia tự nhiên vẫn là chủ tọa. Ngồi thành một hàng bắt đầu từ Nam Phong, Đông Hoàng, Tây Hiên, Bắc Phương và minh chủ võ lâm đời trước. Năm người này giữ gìn trật tự trong võ lâm giới đạo, thân phận tôn kính, võ công thâm hậu. Nếu minh chủ mười năm đổi một lần thì tứ lão nhân gia truyền thừa kế vị, trong võ lâm yên ổn đã hơn ba đời.
Nam Phong chấp tay cười tươi nói "Đa tạ các chư vị đã có mặt, đại hội năm nay không chỉ chọn ra tân minh chủ mà còn là nơi để các vị họp mặt đàm đạo, tuyển chọn môn sinh, mong rằng trong ba ngày này các chư vị tuân theo quy luật tránh xảy ra hiềm khích".
Giọng nói hắn không lớn mà vang vọng khắp cả rừng núi, nội lực thâm hậu khiến người ta nể sợ. Bắc Phương vuốt chòm râu trắng giật giật mí mắt, nhi nữ hắn đang nhìn ai a.
Theo tầm mắt đối phương, lão nhân gia mừng thầm trong lòng, hướng đó cách không xa là Sở Bạch Ngọc. Y vẫn vận trường bào đen vĩ tước, ẩn giấu sau lớp mặt nạ bạc, nhàn nhã thong dong uống trà, Viên Hoàng Định bồi kế bên thẳng tắp đứng cùng Thất Sát.
Trên võ đài lần lượt xuất hiện các màn tỷ thí, võ lâm coi trọng chính đạo không sát sinh, đánh nhau cũng cần quy tắc không giết người, thỉnh thoảng lại có âm thanh người rơi xuống nghe chói tai.
Một canh giờ trôi qua, võ đài sàng lọc từ thấp đến cao bắt đầu có những bước chuyển biến hồi hộp hơn, kẻ lên cao càng khó đánh hạ. Sở Bạch Ngọc nhìn hai người trên võ đài ra chiêu thức lặng lẽ hỏi "Nhìn ra được cái gì?".
Toàn Thất Sát lâm vào trầm mặc, chủ tử là đang hỏi ai a, không ai dám tự tiện lên tiếng trước.
"Định căn không tốt, chiêu thức ra không nhanh nhưng lại rất chuẩn xác, người này nếu tập luyện nhiều hơn chắc sẽ thành công".
Sở Bạch Ngọc gật đầu nâng trà tiếp tục thưởng thức, ám vệ phía sau buồn bực, Thất gia có thể tâm ý tương thông với Chủ Thượng thật sao.
"Được Thất Sát công nhận quả nhiên là phúc của đồ nhi".
Bên trái Sở Bạch Ngọc là môn phái Kiến Lãm, kẻ vừa nói là chưởng môn Kiến Học Lượng, đồ đệ hắn đang tỷ thí trên võ đài.
"Phải rồi, sao ta không thấy Hoa công tử, năm nay hắn không đến dự cùng Bạch thiếu sao? "
Sở Bạch Ngọc cứng người, ngón tay vô thức vuốt ve mảnh ngọc vỡ đeo trên cổ tay, chậm rãi lắc đầu cười ảm đạm.
Kiến Học Lượng thức thời không hỏi nhiều, biểu tình vừa rồi của y tựa hồ không muốn nói nhiều, hắn cũng không dám đề cập đến nữa, xoay người nhìn lên võ đài.
Từ đầu đến cuối không hiểu đầu đuôi câu chuyện,Viên Hoàng Định ngây ngốc nhìn Sở Bạch Ngọc, đáp lại hắn chỉ là ánh mắt xa xăm không đặt lên chính mình.
"Hoa công tử??!".
Đồ đệ Kiến Lãm phát huy khá tốt nhưng hắn không đánh lại, rất nhanh liền bị hạ đài trong niềm tiếc nuối của đồng môn. Người kế tiếp lên võ đài khiến mọi người câm lặng.
Long Liêu đứng trên đó ôn hòa nhìn Sở Bạch Ngọc, ánh mắt hắn chuyển lạnh khi nhìn thấy Viên Hoàng Định ngồi bên cạnh, lạnh lùng nhếch môi nhắm thẳng đối phương còn chưa kịp ra chiêu, một chưởng đẩy xuống võ đài.
Người bị đánh hạ lập tức phun ra máu, phẫn hận nhìn Long Liêu. Nam Phong nhíu mày đứng lên nói "Long thiếu chủ, ta đã ra quy định không làm hại người, ngươi như vậy là có ý gì?".
"Trưởng lão chỉ nói không giết người chứ không nói không đả thương người, ta làm theo quy tắc ngươi định ra, lý nào lại sai".
Nam Phong mở to mắt, bao nhiêu lời muốn nói đều chặn ngay họng, tức muốn sinh khí, Bắc Phương vội vàng hòa giải "Quy định là quy định, ngươi vừa rồi cũng ra tay quá mạnh a".
"Tiểu bối xin nghe lời, Nam trưởng lão, có thể khiêu chiến hay không?".
Bắc Phương thì thầm với Tây Hiên, chốc lát sau đứng dậy chắp tay nói "Khiêu chiến lẫn nhau giúp tăng thêm hào khí, các chư vị không được đả thương nặng tay, nếu ai lần nữa làm trái liền bị xử theo quy định".
"Đa tạ các trưởng lão mở lối, tiểu bối xin đi đầu, chẳng hay ta có thể mượn chút vinh dự được đấu cùng Thất công tử của Thất Sát hay không?".
Hàn ý trong mắt Sở Bạch Ngọc trở nên âm lãnh, Long Liêu trước sau càn quấy y cũng nhắm mắt cho qua, cớ sao lần này lại ngắm vào Viên Hoàng Định, một lần hai lần đều là muốn mạng của hắn.
"Ta tự nhiên chấp nhận".
Viên Hoàng Định thoải mái đồng ý, dù sao cũng chỉ giao đấu hắn không sợ mất mặt, nhưng không khí trầm mặc đáng sợ này làm hắn chột dạ. Sở Bạch Ngọc dường như không tức giận vì hắn tùy tiện, y đăm chiêu lẳng lặng nhìn Viên Hoàng Định, cuối cùng thở dài nói "Để hắn đi thôi".
Ngũ Độc gật đầu lấy trong ngực áo ra bình dược màu xanh ngọc, đổ ra vài viên thuốc nhiều màu sắc, hắn lấy ra hai viên màu đen và trắng sữa nhét vào miệng Viên Hoàng Định.
"Ăn".
"Này là cái gì? ".
Viên Hoàng Định ngoan ngoãn nuốt xuống, mùi đông y nồng đậm thật khó ăn, cay so với ớt còn muốn hơn.
"Định tâm hóa độc".
Ngũ Độc khoanh tay đắc ý nói, quần hùng bên cạnh đỏ mắt nhìn Viên Hoàng Định ăn tâm đan như nhai kẹo trong lòng cảm thán không ngừng, Thất Sát giỏi dụng độc, không những vật dược liệu còn quý hiếm hơn so với hoàng kim trân bảo. Bao nhiêu tiền Ngũ Độc cũng không thèm cho nhìn một cái chứ đừng nghĩ hắn bán cho.
"Lại đây".
Sở Bạch Ngọc nhìn người nhu thuận tươi cười trước mắt, khẩn trương trong mắt thoáng qua hiếm thấy, y thật sự muốn từ chối Long Liêu nhưng người này lại tự định đoạt trước. Viên Hoàng Định thấy được khóe mắt y đầy lo âu phảng phất còn có giận dỗi, hắn liền lấy lòng "Đừng lo, giao đấu thôi mà, ta sẽ không để bị thương".
Vươn tay ra chỉnh lại mặt nạ, Sở Bạch Ngọc khe khẽ thở dài, muốn lui cũng không lui được nữa rồi "Phải cẩn thận, hắn rất giỏi phi tiêu".
Viên Hoàng Định gật đầu nhảy lên đài cao, phía bên dưới liền bắt đầu xôn xao. Thân ảnh cao lớn dù che bán diện vẫn ẩn hiện quý khí, Long Liêu đối diện nồng nặc sát khí thì Viên Hoàng Định ngược lại nhàn nhạt khí chất cao cao tại thượng.
"Đây là thuộc hạ mới của Thất Sát?".
"Vì sao ta chưa bao giờ gặp người này?".
Lời qua tiếng lại liền ồn ào, tất cả đều hướng đến Sở Bạch Ngọc tìm lời giải thích nhưng chung quy người nọ không bận tâm, dáng vẻ thưởng trà càng mặc kệ tất cả.
Long Liêu động thủ trước, long cước trảo thay vũ khí nhanh như thiểm điện lướt trong gió nghe vùn vụt, sát chiêu tàn nhẫn tấn công dồn dập. Sở Bạch Ngọc nín thở quan sát, chiêu thức Long Liêu dừng ở đâu thì trái tim y treo ngược ở đó.
Long Liêu ôm ý niệm giết chết Viên Hoàng Định nên chẳng hề nương tay, ban đầu là trảo cước sau đó dùng lực vận độc chạy đến bàn tay chạm trúng mặt nạ bạc.
Viên Hoàng Định lùi lại vài bước, mặt nạ bạc phản ứng biến đen, hắn thở phào nhẹ nhõm, may là có vật che chắn, nếu không mắt trái đã hỏng. Bắc Phương vừa nhìn thấy lập tức gào to "Long Liêu ngươi lại phạm luật, mau dừng tay".
Long Liêu không dừng lại càng ra tay tốc độ nhanh hơn, sát khí tỏa ra từ hắn cộng thêm trường bào đỏ càng làm người ta liên tưởng đến Xích quỷ chốn Âm Ty.
"Vút".
Hai đạo ánh sáng xanh trắng xuất ra đem cổ tay Long Liêu quấn lại kéo lộn mấy vòng trên không. Gió thổi tốc lên lộ ra vòng bảo hộ cổ tay lập lờ phát ra sắc xanh đen ghê rợn. Quần hùng lập tức đứng lên, Long Liêu cố ý làm sai luật định ra còn mang tâm tư giết người, quả thật đáng trách.
Viên Hoàng Định nghiêm túc nhìn hắn, Long Cốt Tiên trên tay uy mãnh rũ dưới đất, thả dài ra như mãng xà. Vừa rồi hắn nhìn thấy cổ tay của Long Liêu khác thường nên mới động vũ khí, người này chỉ vì muốn giết hắn mà không ngừng đắc tội võ lâm. Viên Hoàng Định suy nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến Long Liêu hận ý đến vậy, hay chỉ do hiềm khích ngăn cản trước kia mà muốn mạng hắn như thế, nếu vậy thì tâm địa Long Liêu này quả thật thù hận rất sâu sắc.
Giết người không thành ngược lại bị phát hiện độc trong tay, Long Liêu chẳng những không hối cải mà thừa lúc quần hùng đang thương thảo xử trí hắn đột nhiên xuất thủ, phi tiêu giấu dưới tay áo nhanh như chớp bay thẳng đến ngực trái Viên Hoàng Định.
Sở Bạch Ngọc chú ý nhất cử nhất động cả kinh phi thân lên, không màng đến nội lực đang xáo trộn, trở tay rút Tử Thanh Tước đánh bay phi tiêu ra, một cái nhắm thẳng đến tiền đình y, Sở Bạch Ngọc xoay chuyển tránh nó vừa vặn phi tiêu sượt qua mắt kéo theo mặt nạ bạc rơi xuống.
Y loạng choạng lùi lại, Viên Hoàng Định đỡ lấy hoảng sợ nhìn gương mặt tái mét kia. Nội lực kích cổ trùng thức dậy lao nhao khắp thân thể, y dằn xuống từng cơn tanh ngọt đang chực trào nơi yết hầu, phi tiêu này có tẩm độc.
Long Liêu hoảng hốt muốn chạy đến, hắn không ngờ Sở Bạch Ngọc liều mạng chắn lại phi tiêu, Long Liêu rùng mình không dám nghĩ đến chính mình một ngày nào đó tổn hại Sở Bạch Ngọc.
"Ngươi vì cái gì bảo hộ hắn, vì sao?".
Sở Bạch Ngọc không đáp, thân thể run rẩy tựa vào Viên Hoàng Định, Long Liêu chất vấn rất đúng, y vì sao phải liều mạng bảo hộ Viên Hoàng Định, hay nói đúng hơn là không thể nhìn thấy hắn đau đớn.
"Tiểu Bạch".
Viên Hoàng Định bàng hoàng ôm lấy y, Sở Bạch Ngọc vô lực ngã xuống, đau quá, lục phủ ngũ tạng như có ngàn côn trùng gặm cắn, đay nghiến đến chết đi sống lại.
"Rốt cuộc ngươi đã hạ độc gì?".
Ngũ Độc tức giận rống lên, Long Liêu ngơ ngác hồi phục tinh thần, hắn mò tay vào áo kiếm thuốc giải. Bắn hạ phi tiêu, độc liền vương vãi vào không khí, Sở Bạch Ngọc chung quy có vấn đề nên dễ dàng trúng phải, Ngũ Độc giật lấy bình thuốc giải, cuống cuồng đưa đến bên miệng chủ tử.
"Long Liêu, ngươi hai lần phạm luật không những hối cải mà còn hạ độc chủ tử Thất Sát, ngươi còn gì để nói không?".
Nam Phong tức giận phất tay cho đệ tử hắn áp giải Long Liêu đi, Long Liêu thơ thẩn để bọn họ kéo đi, thần sắc đầy tuyệt vọng.
"Khụ khụ".
Sở Bạch Ngọc ho khan nén từng cơn máu cuồn cuộn, độc dược của Long Liêu phần nào được khống chế bởi máu của y nhưng cũng vì vậy làm cho cổ trùng vốn bình thường liền trở nên hăng say.
"Đi...đi thôi".
Không thể tiếp tục ở lại đây, y không chịu nổi đả kích này, cổ trùng đang gặm nát tâm can, thật sự đau đớn cùng cực.
Viên Hoàng Định ẵm người nhanh chóng thả mình, cước bộ hắn như bay bám lấy vách đá thẳng đứng, chân đạp lên phiến đá mượn lực thả xuống, chẳng bao lâu thì mất hút.
Nhất Phong lạnh lùng nhìn Long Liêu gằn từng tiếng "Xin Long công tử nhìn vào kết giao của hai vị sư tôn mà cư xử cho đúng mực ".
Sau đó ôm Ngũ Độc thả mình chạy theo, đại hội võ lâm vì chuyện không vui nhất thời đình trệ. Xa xăm nơi đó nam nhân mặc trường bào đen đồ đằng hoa lệ thu hết vào mắt những chuyện vừa xảy ra. Hắn lặng lẽ li khai như cái bóng chẳng ai hay biết.
Viên Hoàng Định cấp tốc xuống núi tìm rừng sâu mà lẩn vào, hắn nhanh chóng tìm chỗ sạch sẽ đặt Sở Bạch Ngọc nằm xuống. Y không nhẫn nhịn được nữa đẩy Viên Hoàng Định ra cúi người nôn ói.
Máu tươi sẫm màu rơi trên nền đất cát chói mắt, tâm Viên Hoàng Định nhảy lên đặt tay truyền nội lực cho Sở Bạch Ngọc. Hắn cuống đến mức chân tay vụng về.
Nôn hết máu độc tích tụ trong cơ thể, Sở Bạch Ngọc cảm nhận được hơi ấm từ nội lực tự khắc thả lỏng tay chân thoát lực nằm dựa vào Viên Hoàng Định hít thở. Thấy sắc mặt y khá hơn mới dừng lại vén tay áo lên.
Vải trắng băng bó dưới ánh nắng le lói trong khu rừng hiện ra lốm đốm máu đỏ. Sở Bạch Ngọc giương mắt nhìn cánh tay Viên Hoàng Định quấn một vòng băng trắng lớn bắt mắt, máu thấm qua phi thường ghê rợn.
Viên Hoàng Định không chú ý nhiều, đem băng vải tháo bỏ kề sát miệng dùng răng làm cho vết thương nứt toác ra, hắn cắn gặm cổ tay mình hứng lấy máu. Sở Bạch Ngọc trơ mắt nhìn không biết diễn tả cảm xúc bây giờ trong lòng ra sao.
Viên Hoàng Định đem cánh môi nóng ấm chạm vào, Sở Bạch Ngọc ngờ ngợ sau đó bừng tỉnh, hương vị tanh ngọt nhàn nhạt đầy ắp trong miệng. Y tức giận vung tay đánh thẳng vào ngực hắn, vùng vẫy thoát ra.
Viên Hoàng Định khẽ nhíu mày, đem hai tay Sở Bạch Ngọc khóa trong bàn tay to lớn của mình, ghì chặt đầu y ép sát đem máu tươi truyền vào.
Sở Bạch Ngọc cơ hồ điên cuồng tránh thoát, y nhắm chặt mắt cắn mạnh lên đầu lưỡi tham lam của Viên Hoàng Định, hận không thể cắn nát.
"A..."
Viên Hoàng Định buông ra liếm khóe môi, Sở Bạch Ngọc tức giận đánh hắn một quyền, Viên Hoàng Định cũng không né tránh. Y vùng lên đứng dậy, thân thể đau đớn lập tức kéo trở về.
Sở Bạch Ngọc cuộn thành một đoàn rên hừ hừ, Viên Hoàng Định ôm y lại tiếp tục truyền nội lực, hắn lần nữa đưa máu vào.
"Hỗn...hỗn trướng, buông...ra".
Ngón trỏ khẽ vuốt ve lên đôi môi trắng nhợt kia, Viên Hoàng Định đau lòng chậm rãi hôn lên, Sở Bạch Ngọc bất lực nhận lấy, y hận cái thân thể này liên lụy người khác.
Ngay lúc này trên núi Nghinh Phúc lại xảy ra hỗn loạn, Long Liêu vốn dĩ bị bốn vị trưởng lão bắt lại đang tham luận xử trí thế nào thì Bạch Nhạn từ đâu xông đến không nói lời nào trực tiếp động thủ đánh người.
Quần hùng e ngại thân thế hắn nên chẳng ai dám tiến lên ngăn cản, Long Liêu căn bản chống đỡ không được, thất thủ bị đánh đến tơi tả. Bạch Nhạn nể mặt Bạch Vô Vân có giao tình với sư phụ Long Liêu nên không giết hắn chỉ lạnh mắt cảnh cáo "Đừng nói là ngươi, cho dù là toàn bộ võ lâm đối nghịch với Tiểu Tước ta cũng không để ai sống sót".
Lời nói ngông cuồng tự đại nhưng là sự thật, dù đắc tội trưởng bối cũng không ai dám hé răng nửa lời. Bạch Nhạn nói là làm, hắn giết người trở tay không kịp, thân phận tàn dư Ma giáo đủ làm người đời khiếp sợ. Võ công Bạch Vô Vân truyền dạy quỷ mị khôn lường, một mình hắn cô độc cũng đủ phá nát một phần võ lâm.
Xử trí Long Liêu xong liền đưa Tam Vân rời đi, khỏi phải nói lòng dạ Tam Vân hả hê thế nào, trong lòng liên tục khen ngợi Bạch Nhạn.
Ngày thứ hai khi Bạch Nhạn đi tìm Bạch Vô Vân thì Cảnh Ảnh tự quay về, Bạch Nhạn trông thấy nó liền huýt sáo ra hiệu, Cảnh Ảnh lần này đi theo lão nhân gia mang về một phong thư và một bình dược chứa ba viên dược hoàn.
Trong thư viết Sở Bạch Ngọc gặp nguy hiểm, mau trở về. Còn có một dòng chữ nhắn gửi "Đại Sở lâm nguy". Bạch Nhạn tức khắc vòng về, trong lòng lo lắng không thôi.
Nào ngờ bắt gặp Thất Sát vừa lúc đi xuống núi, nghe tin Long Liêu đả thương Viên Hoàng Định, lại nhân cơ hội xuất thủ ám chiêu khiến Sở Bạch Ngọc lâm vào hôn mê, hắn liền phát hỏa mang Tam Vân đòi công bằng lại cho đệ đệ.
Sở Bạch Ngọc nuốt viên thuốc giữ mệnh, thần trí tỉnh táo hơn liền hạ lệnh trở về biệt viện, y suy ngẫm lá thư Bạch Vô Vân gửi về, liếc mắt nhìn người đang tự giác chịu phạt quỳ trên xe không chút hối lỗi mà còn ủy khuất, khóe môi bất giác cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro