#Chương 36
Bạch Nhạn rời đi được ba ngày thì Thất Sát cũng đến núi Nghinh Phúc. Tuy rằng hắn đến rồi đi tựa như gió đã quen thuộc nhưng Tam Vân biết sự tình không đơn giản như vậy.
Ngơ ngẩn nhìn hộp gỗ trắng khắc hình vĩ tước quen mắt tự nhiên lại đỏ mặt. Tam Vân nhớ gương mặt âm lãnh kia khi đi cùng Ngũ Độc, biết chủ tử xảy ra chuyện hắn liền âm thầm ly tán ám vệ cách xa tránh người biết quá nhiều. Bạch Nhạn là nhân cơ hội này đặt vào tay hắn hộp gỗ, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn, cứ vậy mà rời đi.
Tam Vân không hiểu sao có chút giận nhưng khi nhìn sắc mặt Sở Bạch Ngọc lại sốt vó cả lên, Lục Nguyệt đêm đó cũng ngược hướng về phía kinh thành. Xem ra lần này Sở Bạch Ngọc bệnh nặng nghiêm trọng.
Mà người "bệnh nặng" kia đang ở trong xe tức đến không thở được. Sở Bạch Ngọc không biết đại ca y khi đi đã dặn dò những gì nhưng hành động và thái độ cư xử của Viên Hoàng Định cứ như đem y thành hài tử.
Sở Bạch Ngọc quay đầu tránh né thìa cháo trước mặt mình, ngậm miệng không muốn đoái hoài đến hắn. Viên Hoàng Định lập tức quay theo, hắn bỏ chén xuống cầm thìa bạc dỗ dành, Sở Bạch Ngọc ăn không được bao nhiêu, thức ăn tự tay hắn làm tuyệt đối hợp khẩu vị thế nhưng y ăn thật ít.
"Ăn a".
Viên Hoàng Định đem thìa cháo đến bên môi y, Sở Bạch Ngọc miễn cưỡng há miệng một ngụm nuốt xuống.
"Ta tự ăn".
"Không được, Bạch Nhạn khi đi đã nói không để ngươi động một đầu ngón tay, mau há miệng".
Sở Bạch Ngọc mím môi, thật muốn nói bản thân không vô dụng đến mức ăn cũng không xong, y thật sự có thừa khả năng đánh hắn ra ngoài xe.
Viên Hoàng Định cười cười, uy Sở Bạch Ngọc ăn xong cháo lại đón lấy bát thuốc của Ngũ Độc. Sở Bạch Ngọc khe khẽ thở dài, cần phải nói chuyện với Bạch Nhạn lại.
Đợi người ngoan ngoãn uống xong thuốc mới cầm khăn lau khóe miệng cho y, Viên Hoàng Định đau lòng nhìn Sở Bạch Ngọc không chút huyết sắc. Ngày trước nôn ra máu nhiều, màu da trắng trẻo nay muốn xuyên suốt.
"Hay là ---".
"Nghĩ cũng đừng nghĩ".
Sở Bạch Ngọc lập tức gạt bỏ ý định đó, máu của y mất đi có thể tiếp nhận từ bảy người Thất Sát, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, y không muốn ai phải tốn thương vì mình. Mặc dù mục đích đầu tiên cho Ngũ Độc lấy máu làm độc dẫn chính là đề phòng trường hợp bất khả kháng như thế, nhưng nói sao thì nói, y vẫn đau lòng cho thuộc hạ nên trước giờ chưa từng làm chuyện này.
Viên Hoàng Định biết sai nhận lỗi, hắn kì thực cùng không thích Sở Bạch Ngọc dùng máu của ai, khụ, ngoại trừ hắn a.
Đoàn người đến chân núi Nghinh Phúc.
Núi Nghinh Phúc là núi hoang sơ không có nhà trọ hay bất kì nơi nào nghỉ chân, nằm độc vãng giữa rừng sâu, thẳng tắp chót vót hoa cả mắt người nhìn. Nghinh Phúc rất cao, để lên được đó khinh công là điều kiện duy nhất.
"Mang vào".
Tứ Điển đem ra một cái mặt nạ bán diện chạm trổ tinh xảo, phía trên khắc vĩ tước lan rộng đến hết mặt nạ, trên trán khắc một chữ Thất uyển chuyển.
Viên Hoàng Định gật đầu nhận lấy đeo vào, Sở Bạch Ngọc cũng đem mặt nạ mang vào mặt. Thất Sát trên giang hồ chưa từng hiện hữu cho bất kì người nào biết dung mạo, hơn nữa hành tung lại bí ẩn nên rất nhiều môn phái e ngại, mang mặt nạ cũng tiện bề hành sự.
Lấy sức của Sở Bạch Ngọc trước kia thì độ cao này không có trở ngại gì, nhưng hiện giờ dưới ánh mắt "tha thiết" và vòng tay mở rộng của Viên Hoàng Định, Sở Bạch Ngọc chỉ có thể nhận mệnh để hắn đưa lên.
Viên Hoàng Định thỏa mãn ôm người trong lòng, đề khí nhảy lên vách núi, sáu người còn lại cũng thoăn thoắt phía sau. Một số người nhìn thấy âm thầm cảm thán khinh công của Thất Sát hệt như loài chim giương cánh bay, không gây một xíu tiếng động nào thừa thãi.
Ờ mà duy nhất có người mang mặt nạ chữ Ngũ kia a, thật khác biệt, giống hệt tên say rượu vậy.
Nhất Phong theo sau ôm thắt lưng Ngũ Độc suýt nữa ngã sấp bay lên mặc kệ y càm ràm suốt quãng đường, hận ngọn núi cao ngất ngưởng.
Nghinh Phúc không có chỗ đứng giữa chừng nên khinh công tuyệt đối phải cao siêu nếu không sẽ bị rớt lại. Đối với bọn họ không có gì là khó khăn, một số khác vì không đủ năng lực nên bất mãn ngồi đợi dưới chân núi.
Gần hai khắc mới lên đến đỉnh, trời chập choạng tối, Viên Hoàng Định thả Sở Bạch Ngọc xuống, y sửa sang vạt áo nhìn thoáng qua hắn không hề có dấu hiệu thoát lực nào mới yên tâm.
"Bạch Tước a, ngươi đến trễ".
Lão nhân gia vuốt chòm râu bạc cười nói, ánh mắt sáng như sao thong thả đi tới chào hỏi. Sở Bạch Ngọc mỉm cười cung kính khom người "Tiểu bối ra mắt Bắc Phương trưởng lão, biệt lai vô dạng".
Bắc Phương cười hào sảng, Thất Sát này thành danh không lâu nhưng trên giang hồ tiếng tăm đồn xa, một phần bởi vì thực sự có tài, một phần vì đây là tiểu đồ đệ được cưng chiều của lão ma đầu quái gở Bạch Vô Vân a.
Kẻ trước mặt nhìn không quá hai mươi mấy nhưng lễ nghi chưa từng khiến người ta thất vọng, đồ đệ của lão già quái đản kia quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc là không gặp y sớm hơn nên để lão già đó đoạt mất cơ hội, đáng tiếc a.
"Sao lại không thấy Bạch Nhạn nha?".
Ai đó đột nhiên xen vào, nam nhân vận trường bào lông cáo đỏ từ xa tiến đến, nụ cười trên môi quỷ dị khôn lường, hắn cười nhưng trong mắt giấu sát khí nhàn nhạt, đôi mắt như chim ưng lay động nhìn Sở Bạch Ngọc không hề che giấu yêu thích.
Long Liêu tất nhiên không thể thiếu trong đại hội, hắn thừa dịp này gặp mặt ái nhân nên đã có mặt từ hôm qua. Sở Bạch Ngọc đạm nhạt nhìn hắn, phảng phất xem như ruồi muỗi.
Long Liêu sửng sốt, tươi cười tiến lại lấy lòng.
"Công tử xin dừng bước".
Nhất Phong chưa kịp nhảy ra ngăn cản thì Viên Hoàng Định nhanh hơn hắn một bước đứng che chắn trước Sở Bạch Ngọc. Nhận ra được âm thanh khiến hắn chán ghét này tất nhiên không nói nhiều lời mà lập tức động thủ.
Viên Hoàng Định vươn tay chắn đỡ không quá bất ngờ trước hành động của người này, Long Cốt Tiên giắt bên hông liền bật ra vun vút xẹt qua vai trái Long Liêu, một mảng lông cáo rơi xuống.
"Phế vật". Long Liêu tức giận chửi rủa.
Nắm tay thành trảo, Long Liêu gầm lên nhào đến nhắm yết hầu Viên Hoàng Định trảo tới. Sở Bạch Ngọc vươn tay kéo Viên Hoàng Định ra sau nghênh đón trực diện.
Long Liêu cả kinh thu hồi nhưng Long cước trảo của hắn so với Long Cốt Tiên chỉ có bằng hoặc hơn. Mà Sở Bạch Ngọc cũng lạnh mắt không hề động thủ. Nhắm sắp đả thương Sở Bạch Ngọc. Long Liêu vận ngược luồng nội lực giảm tốc độ tự đả thương chính mình.
Lùi mấy bước được môn sinh đỡ lại, Long Liêu phun ra máu ảm đạm nhìn Sở Bạch Ngọc, biểu tình y băng lãnh tựa thiên sơn tuyết địa, không chút thương cảm mà đối nghịch hắn.
"Đừng để ta nói lần thứ hai".
Sở Bạch Ngọc lên tiếng, Bắc Phương bàng quang đứng bên ngoài giả lả cười hóa giải hiềm khích, khắp giang hồ ai lại không biết Long Liêu si tình tiểu đồ đệ của Bạch Vô Vân, lão nhân gia thầm cảm thán hắn theo đuổi bao nhiêu năm nay, đáng tiếc người nọ không những không để tâm mà còn năm lần bảy lượt thờ ơ lạnh nhạt, trách là Long Liêu yêu quá hóa đần, không hề hiểu rõ thái độ thiên vị của Sở Bạch Ngọc đơn thuần vì tình nghĩa hai bậc tiền bối, Long Liêu kiêu ngạo không muốn nhận biết hay cố tình không nhận biết, sớm đem tình cảm làm trò cười a.
Bắc Phương quan sát tiểu tử cao lớn bên cạnh Sở Bạch Ngọc, tựa hồ rất vừa ý. Y nhi nếu cùng người này hẳn là xứng đôi. Trong đầu lão nhân gia liền có một ý niệm.
"Ngươi vì hắn che chở, còn ta những năm qua luôn sủng ái ngươi, ngươi lại không quan tâm". Long Liêu bi phẫn gào lên.
Sở Bạch Ngọc không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đi thẳng. Long Liêu cả đời mới hiểu lòng người rốt cuộc rét lạnh thế nào, chỉ cần y không yêu, trân bảo quý giá thế nào đều không để vào mắt, những năm qua hắn đã chật vật đổi lấy một nụ cười mỹ nhân, cuối cùng giống như dã tràng.
Sở Bạch Ngọc xoa thái dương, trên núi so với mặt đất lạnh hơn, không khí loãng dễ làm người ta hít thở không thông. Y có chút choáng váng, tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ vật gì.
Viên Hoàng Định bỗng nhiên thấy y xiêu vẹo hoảng sợ ôm thắt lưng Sở Bạch Ngọc, thân thể Sở Bạch Ngọc mềm nhũn tựa vào hắn. Không để ý ánh mắt xung quanh, Viên Hoàng Định bế y lên nhanh chân đi đến chỗ nghỉ ngơi.
Vài môn phái liền cách xa ra, Thất Sát vừa đến đã lập tức gây chuyện, trên giang hồ phái trung lập như bọn họ ít người giao thiệp vì sợ rắc rối.
Ám vệ ngoài mặt giống như đang thu thập chỗ nghỉ ngơi nhưng sau lưng khôn khéo che chắn chủ tử, không để một ánh nhìn nào lọt vào.
Ngũ Độc đổ ra một viên dược hoàn, cẩn thận đút chủ tử, hắn run rẩy mấy lần, đôi mắt to tròn long lanh nước. Chủ tử gầy đi nhiều, vận chút nội lực liền ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn sợ....
Sở Bạch Ngọc hừ nhẹ, đôi tay giấu trong áo lặng lẽ siết chặt, vừa rồi y chỉ phát động nội tức hù dọa Long Liêu, không ngờ thân thể đổ đốn này lại không chịu nổi, y nhắm mắt chịu đựng, mồ hôi đọng trên trán tầng tầng như sương mai. Viên Hoàng Định lo lắng làm nội lực ấm áp bao bọc người bên trong nhưng kết quả không mấy khả quan, độc Xích chu nhanh chóng phát huy tác dụng, Sở Bạch Ngọc lầm rầm chìm vào giấc ngủ, hàng mi cong dài khẽ run rẩy theo từng nhịp thở.
Người xung quanh bắt đầu nhóm lửa, tiếng cười nói trầm thấp vang lên xôn xao, Viên Hoàng Định không có tâm để ý đến, hắn cứ như vậy nhìn Sở Bạch Ngọc suốt đêm.
"Lão Đại".
Viên Hoàng Định hướng Nhất Phong gọi, hắn nhíu mày biết suy tính của Viên Hoàng Định, bất quá nếu để Chủ Thượng biết, tất cả đều bị phạt.
"Không sao đâu, ta tự có cách".
Đọc được lo lắng trong mắt Nhất Phong, Viên Hoàng Định cười, hắn không nói, Nhất Phong không nói ai lại biết chuyện gì.
"Được, nhưng ngươi phải đảm bảo không xảy ra chuyện". Nhất Phong đáp ứng.
"Đa tạ".
Viên Hoàng Định nhẹ nhàng bế Sở Bạch Ngọc lên, chậm chạp từng bước tiến vào rừng sâu ẩn khuất không có người, ám vệ hiểu ý Nhất Phong lặng lẽ đi theo bảo hộ hai người. Đến nơi, Viên Hoàng Định xác định không có ánh mắt tò mò của ngoại nhân mới yên tâm tìm phiến đá sạch sẽ ngồi lên. Đông Dao nâng cao tinh thần cùng ám vệ cảnh giác canh chừng xung quanh.
Để Sở Bạch Ngọc tựa đầu vào vai mình, hai tay rảnh rang vén tay áo lên cao, dưới ánh trăng đôi tay hữu lực liền xuất hiện một đường rạch ngang, máu từ đó tuôn ra, Viên Hoàng Định đưa lên môi cố gắng giữ trong miệng thật nhiều.
Cảm thấy vừa đủ, hắn xốc Sở Bạch Ngọc thẳng lên, dịu dàng hôn lên môi y, từ từ đem máu trong miệng truyền qua. Sở Bạch Ngọc nhu thuận nuốt vào, vị ngọt của máu lan truyền khắp khoang miệng.
Viên Hoàng Định dùng cách nguyên thủy uy Sở Bạch Ngọc ba lần, đến khi sắc mặt của y trở nên hồng hồng một chút mới chịu dừng. Viên Hoàng Định lưu luyến mùi vị hoa đào quanh quẩn, nhịn không được đưa lưỡi vào càn quấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia, đến khi hô hấp Sở Bạch Ngọc khó khăn mới buông ra.
Đông Dao nghe tiếng gọi liền có mặt, đau lòng đem tay chủ tử băng lại, còn cẩn trọng đeo lên một lớp vải tránh bị phát hiện.
Trăng đêm nay thật sáng, hắn ngửa đầu ngắm trăng, trong lòng ôm thân ảnh mệt mỏi kia vỗ về ôn nhu, thời khắc này tự dưng Viên Hoàng Định lại có xúc cảm bình yên đến lạ. Cúi đầu nhìn gương mặt đẹp mị hoặc an ổn ngủ vùi, không hiểu sao có chút muốn cười, nếu như vậy cả đời cũng được, hắn cam tâm tình nguyện.
Trời sáng rất nhanh, Sở Bạch Ngọc cả đêm ngủ say bị ánh nắng đánh thức, cổ họng khô khan lợi hại, động động thân mình phát hiện có gì không đúng, y cứng ngắc ngẩng mặt chạm chóp mũi của Viên Hoàng Định, gần thật gần, hắn, ôm y ngủ cả đêm như vậy sao.
Hơi thở nóng rực phả xuống môi, vị đạo thập phần quen thuộc, Sở Bạch Ngọc chớp mắt, cảm giác này hình như đã gặp ở đâu rồi. Trách đầu óc y gần đây mơ hồ không nhận ra được.
Người kia động hắn cũng giật mình, đêm qua cơ hồ trông chừng Sở Bạch Ngọc suốt đêm sợ y giữa chừng khó chịu, Viên Hoàng Định mệt mỏi chợp mắt được một lúc thì thái dương bắt đầu ló dạng.
"Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?".
Viên Hoàng Định ngồi dậy sốt ruột hỏi, vẻ mặt Sở Bạch Ngọc không có bất cứ biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, hồi lâu mới lên tiếng, giọng khàn đặc "Ta muốn uống nước".
"Được, để ta lấy cho ngươi".
Viên Hoàng Định lấy chăn bao bọc lại Sở Bạch Ngọc, trên núi không khí loãng, buổi sáng sương còn chưa tan hết, hắn sợ Sở Bạch Ngọc lạnh, xác nhận y đủ ấm thì bản thân vội vàng rời đi ngay cả đầu tóc cũng chưa chỉnh trang lại.
Thôi, xem như lấy công chuộc tội.
Viên Hoàng Định thầm nghĩ, trong miệng không tự giác đảo đầu lưỡi quanh môi, nhớ lại hương vị đêm qua.
"Chủ Thượng thấy như thế nào rồi?".
Ngũ Độc đột ngột xuất hiện sau lưng hỏi han, nhanh chóng cầm tay Sở Bạch Ngọc bắt mạch, y liền rút ra lắc đầu nói "Ta không sao, đại ca có dặn dò gì không?".
Mấy ngày nay Viên Hoàng Định dính sát, y không thể hỏi chuyện. Ngũ Độc thành thật trả lời "Bạch thiếu chỉ nói để Chủ Thượng dùng độc tạm thời áp chế cổ, thuộc hạ chỉ sợ....".
Độc Xích Chu quá mạnh mẽ, đối với thân thể hao tổn ngược lại là thuốc hại thân, Sở Bạch Ngọc dù bách độc bất xâm nhưng hiện tại cổ trùng sống trong cơ thể, không ai biết được có ăn mòn độc tính nuôi dưỡng bao lâu hay không.
"Máu của thuộc hạ...".
Sở Bạch Ngọc vừa nghe đến máu lạnh lẽo nhìn hắn "Vạn nhất ta xảy ra chuyện cũng không lôi kéo các ngươi theo, trong số các ngươi ai dám trái ý ta thì lập tức rời khỏi Thất Sát".
Ngũ Độc cúi đầu nhận mệnh, hắn biết Sở Bạch Ngọc không muốn tổn thất ai nhưng tình cảnh này xảy ra chuyện gì bất trắc thì hối hận không kịp.
"Đi đi, ta muốn nghỉ ngơi, không được phép nhắc lại việc này".
"Dạ".
Trình lên độc Xích Chu, Ngũ Độc thoái lui, hi vọng sư tôn và Bạch Nhạn nhanh chóng quay trở về. Không hề thấy bệnh tình Chủ Thượng thuyên giảm mà tính tình ngày càng ấm lạnh bất thường.
Nuốt viên thuốc màu đỏ vào, cổ họng liền đau đớn, độc bắt đầu thấm rất nhanh. Cổ trùng xôn xao liền im ắng, nội lực cũng vì thế mà bình lặng.
"Uống chút nước rồi ăn cái này lót bụng, vùng núi hoang sơ ta không kiếm được gì tốt hơn".
Trên tay hắn Viên Hoàng Định cầm mấy quả cây dại, trên núi có nguồn nước nhưng là đầu nguồn nên không có cá, bất đắc dĩ ủy khuất người này.
Nhiều môn phái lớn nhỏ biết khó mà đem theo lương thực, nhìn bọn họ nấu nướng xôn xao mùi thức ăn chín bay thơm lừng, Viên Hoàng Định muốn từ bỏ tự trọng mà đi xin xỏ, dù gì ăn ngon một chút đối với Sở Bạch Ngọc vẫn tốt hơn.
Bất quá y không có ý chán ghét, từ tốn ăn hết quá dại, nhìn Sở Bạch Ngọc ăn uống khó khăn Viên Hoàng Định không đành lòng. Bắc Phương lão nhân thức dậy từ sớm, môn đệ hắn đang tập trung thu dọn bữa sáng. Thấy đám người Sở Bạch Ngọc đều tỉnh liền đi đến chào hỏi
"Hiền chất hôm qua không cùng đối ẩm, lão già này tự nhiên mất đi người trò chuyện a".
Bên cạnh lão nhân gia xuất hiện thêm tiểu cô nương, tiểu cô nương mắt to tròn lấp lửng đứng sau phụ thân, nghiêng đầu chào hỏi, trên tay còn mang theo vài món điểm tâm giản dị đem đến đặt vào tay Viên Hoàng Định. Bắc Phương cười híp mắt đem nhi nữ mình ra diện kiến "Tiểu nữ này nhỏ nhất của ta tên Bắc Yên Y, vừa qua mười sáu đi".
Lão vuốt chòm râu cười ha hả, nhi nữ này là niềm tự hào khi về già của hắn. Nàng xinh đẹp lại còn thông minh hiểu biết, bất cứ người gặp đều thích.
Bắc Yên Y không ngại ngần giống nữ tử khuê các, nàng gật đầu đứng cạnh phụ thân hiếu kì nhìn. Đêm qua phụ thân nàng cứ nhắc đến những người này, Bắc Yên Y khá tò mò, không biết diện mạo thế nào nhưng che giấu như vậy thật sự rất có khí chất.
"Chào tiểu thư, tại hạ là Bạch Tước".
Sở Bạch Ngọc mỉm cười khiến Bắc Yên Y ngơ ngẩn, bình thường y lãnh đạm thế nhưng cười lên lại nở rộ xuân phong, Bắc Yên Y đỏ mặt cúi đầu. Phía sau mặt nạ càng khiêu khích nàng tìm hiểu hơn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro