# Chương 35
"Một lũ ăn hại, trẫm dưỡng các ngươi làm gì mà có mỗi chuyện cầu thân cũng làm không xong".
Viên Kì đem tách trà trong tay ném mạnh xuống, nước trà nóng bỏng văng tung tóe lên người đang quỳ dưới đất. Người nọ run rẩy không dám thở mạnh, cứ nghĩ sau lần đi hòa thân trở về liền được thăng quan tiến chức, vì Hoàng thượng đem mỹ nhân về sẽ khiến người coi trọng, nào có ai ngờ.
"Hoàng thượng xin bớt giận".
Phí Nguyên Ngọc sờ lưng hắn, âm thanh trầm thấp dụ hoặc làm lòng người mềm mại. Viên Kì nén hỏa bắt lấy bàn tay thon nhỏ kia, hắn lạnh mắt nhìn sứ thần quỳ rạp dưới đất "Lôi ra chém".
"Hoàng thượng tha mạng a, Hoàng thượng xin tha mạng".
Sứ thần la hét cầu xin mặc thị vệ lôi kéo đi. Không gian lại rơi vào tĩnh mịch, Phí Nguyên Ngọc nhíu mày suy nghĩ, hắn không tham gia chính trị nên không hiểu biết nhiều, có điều luôn tin tưởng quân vương luôn xem trọng quyền lực không xem trọng tình thân, không ngờ Sở hoàng không đáp ứng ngược lại còn cho Viên quốc nhục nhã.
"Hoàng thượng chớ nóng giận, Ngọc nhi thay người nghĩ cách".
"Bằng mọi giá phải đem Sở Bạch Ngọc về đây cho trẫm, trẫm không tin một Đại Sở có thể bảo hộ được y bao lâu".
Phí Nguyên Ngọc cười nhẹ, thời gian này thân tín của hắn báo cáo Dương Trậm vắng mặt ở Bách Lạc Cư khá lâu, hắn phải hoàn thành kế hoạch này trước khi y trở lại.
----
"Đi đâu?".
Bạch Nhạn giang tay giữ lại Tam Vân đang tính toán nhảy lên cây, Tam Vân tức giận vùng thoát khỏi hắn, ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Không nghĩ đến Bạch thiếu có thú vui này".
Ngĩ Độc vừa vặn đi qua lắc đầu cảm thán, hắn vốn đã thấy Nhất Phong đặc biệt dính người, không ngờ Bạch Nhạn cũng thế.
"Á a a a".
Vài nữ nha hoàn đang bưng trà nhìn thấy Ngũ Độc liền tá hỏa quăng đồ đi chạy loạn xạ, Ngũ gia lại có sở thích quái dị gì nữa đây, trên cổ hắn là đại mãng xà toàn thân xanh lục đang lặng yên bò tới bò lui.
Ngũ Độc không quan tâm mấy nữ nhân đó, vươn tay sờ đầu cự mãng, quà sinh thần năm nay đặc biệt lớn nha, hắn thật sự rất thích, đem đi khắp cả biệt viện làm gà bay chó sủa.
"Ngươi nên đến chỗ Nhất Phong học hỏi".
Sở Bạch Ngọc tận tình khuyến khích, y nhìn không nổi cách theo đuổi của Bạch Nhạn, đại ca của y bất luận việc gì cũng không để vào mắt, vừa là ưu điểm cũng như khuyết điểm. Mà Tam Vân là người độc mồm độc miệng nhưng chung quy hay xấu hổ, một kẻ tiến không chủ ý, một kẻ lùi vì hoảng loạn, rốt cuộc khi nào mới thành.
"Sinh thần hắn, là ngày nào?". Bạch Nhạn hỏi.
Sở Bạch Ngọc bất đắc dĩ nhìn đại ca, nhân thủ Dạ Tước trên dưới không ngàn thì vạn, y quản hết làm sao được.
"Có thể tra ở diên phòng".
Diên phòng là quản sự Dạ Tước, quản tất cả mọi việc lớn nhỏ, tài chính, nhân thủ. Phàm những ai làm việc cho Sở Bạch Ngọc đều có trong danh sách, bao gồm sinh thần và tên thật của bọn họ.
Bạch Nhạn hai mắt sáng lên, ý tưởng này không tồi. Hắn thấy một đại nam nhân thô kệch như Nhất Phong còn thể thu Ngũ Độc về tay, luận về vẻ bề ngoài và võ công, Bạch Nhạn này không hề thua kém.
Sở Bạch Ngọc phát giác được tia hứng thú trong mắt ca ca, âm thầm cảm thán thay Tam Vân.
"Sư phụ du sơn ngoạn thủy ở nơi nào?".
Chính là thấy Bạch Nhạn lưu lại đây đã hơn mấy tháng, việc này không có gì xa lạ, nhưng những năm gần đây, từ khi Bạch Nhạn mất khống chế do Bạch Nguyệt Quang thì lão nhân gia luôn đeo bám hắn, bất kể nơi đâu, thậm chí Bạch Nhạn phát hỏa đem người tống đi thì Bạch Vô Vân càng bám trụ, đúng là thấy chết không sờn.
Hiện tại lại thả tự do cho Bạch Nhạn, một mình mất tung mất tích, Sở Bạch Ngọc không sợ điều bất trắc xảy ra với sư phụ, trừ khi hắn sợ thiên hạ không đủ loạn, ngoài Bạch Nhạn ra, Sở Bạch Ngọc không tin trên đời này có người thứ hai dám tính kế lão nhân gia. Nói trắng ra chính là trình độ vô sỉ cực cao.
Biểu tình Bạch Nhạn chợt nghiêm túc, lần đó Bạch Vô Vân chỉ nói đi đến một nơi, đi cùng hắn là một nam tử mặc ngoại bào đen có thêu hình rồng. Bạch Nhạn trốn ở nơi xa nhìn thấy, nghi ngờ người này là thân vương triều đình, khắp thế gian lấy biểu tượng rồng chỉ có hoàng thất. Nhưng quan sát kĩ thì loại rồng thêu trên áo mà hắn nhìn thấy lại có sừng.
"Sư phụ, hắn không hồi đáp mật báo của đệ, Cảnh Ảnh cũng chưa từng quay về".
Bạch Vô Vân luôn để lại Cảnh Ảnh giữ liên lạc, nhưng hiện giờ cả nó cũng không biết tung tích. Nghe đại ca miêu tả về người mặc trường bào đen kia, tâm Sở Bạch Ngọc đột nhiên nghĩ đến một người nhưng rất nhanh lại phản bác suy diễn đó. Sư phụ cùng người đó đoạn tuyệt nhau hơn mười năm, nào có đạo lý đi chung.
Nếu không phải người đó, vậy thì là ai?
"Tiểu Bạch".
Cách bình phong có tiếng gọi quen thuộc, Sở Bạch Ngọc sửa sang ngoại bào quay đầu nhìn Bạch Nhạn nói "Sắp tới là đại hội võ lâm, đệ nghĩ điều tra từ đó".
Bạch Nhạn gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại không thể rời Sở Bạch Ngọc, lão nhân gia trước khi đi chính là đem y giao lại cho hắn bảo hộ chu toàn.
Viên Hoàng Định nhìn thấy Sở Bạch Ngọc đi ra nhanh chóng đem thức ăn dọn ra bàn. Y theo thói quen nhận trà uống một ngụm mới bắt đầu động đũa. Trình độ nấu nướng Viên Hoàng Định được bồi dưỡng ngày càng tinh xảo.
Sở Bạch Ngọc ăn uống thanh đạm nhưng nửa năm nay lại được bồi thành khẩu vị của người Viên quốc, ăn rất cay. Viên Hoàng Định sinh trưởng trong khí hậu lạnh giá tự nhiên lấy nóng ấm làm nhiệt, khẩu vị không thể thay đổi, Sở Bạch Ngọc lại nhu thuận không kháng cự, cứ thế người này nguyện ý thay đổi vì người kia.
Sự tình xấu hổ lần trước Viên Hoàng Định thăm dò không phát hiện gì mới thoáng yên tâm, trong lòng mừng thầm vì y không phát hiện nhưng cũng buồn rầu vì chỉ có bản thân tự đơn phương.
Viên Hoàng Định không xác định được thứ tình cảm đang lớn dần trong tâm can mình. Hắn cẩn thân suy nghĩ lại rất nhiều lần. Đối với Tam hoàng tử khi bé chính là chấp niệm vĩnh hằng không thể thay thế, còn người trước mặt hiện giờ, là ngưỡng mộ đi?
"Mười ngày nữa, Thất Sát sẽ rời biệt viện, ngươi muốn đi cùng họ không?".
Nghi hoặc ngẩng đầu, Viên Hoàng Định không hiểu ý tứ của y cho lắm. Sở Bạch Ngọc nhìn ánh mắt kia, đạm nhạt nhìn sang hướng khác "Đại hội võ lâm sắp tới, Thất Sát tất nhiên phải đi".
Triều đình vốn không liên hệ cùng võ lâm nhưng bất ổn liền cùng tương trợ, với địa vị Thất Sát trong giang hồ không thuộc chính tà mà ở phe trung lập, nhận được đông đảo ngưỡng mộ, chưa kể với năng lực của Thất Sát dư dả làm chủ võ lâm thiên hạ, năm nào cũng phải ra mặt tránh một số môn phái biết lớn mạnh mà không dám làm càn.
Sở Bạch Ngọc nắm trong tay quyền lực tiềm ẩn, trong hoàng cung có hai phần ba thế lực y bồi dưỡng, bên ngoài còn hàng trăm vạn nhân thủ, có thể nói một tay che trời lấp biển. Đại hội lần này ra mặt vì giao tình giữa các lão nhân gia, một phần muốn Viên Hoàng Định hiểu biết về bên ngoài, nhốt hắn tựa hồ quá lâu rồi.
"Ta lấy thân phận gì mà đi cùng".
Viên Hoàng Định cười gượng, tâm pháp của Long Cốt Tiên hắn thông thạo cũng hơn phân nửa nhưng Sở Bạch Ngọc không có ý định thu nhận hắn, y còn ngại thân phận cao quý kia, lo nghĩ hắn ủy khuất nên cũng không mở miệng.
"Hay là ngươi thu nhận ta đi".
Dưới trướng người này, thân cận người này nhiều hơn, hắn nguyện ý. Sở Bạch Ngọc im lặng nhìn hắn, không phải y chưa từng nghĩ đến, chỉ là....
Nghĩ đến chuyện Viên Hoàng Định hôn y, tâm tình Sở Bạch Ngọc có chút phức tạp.
Nhưng chính y lại không chán ghét điều đó. Nhìn thấy biểu tình mất mát của hắn, Sở Bạch Ngọc vô thức nói ra hai chữ "Thất Dạ".
Sở Bạch Ngọc nhìn hắn, mím môi lập lại lần nữa "Ngươi, gọi là Thất Dạ".
Tĩnh Nguyệt, trăng rằm trong đêm, sinh vào tháng bảy, giờ Hợi.
"Thân phận ngươi đặc biệt, khi không có người ngoài thì không cần tuân thủ".
Hàm ý không cần gọi y một tiếng "Chủ thượng". Tương lai y sẽ bảo hộ người này giành lại những gì vốn thuộc về hắn.
"Đa tạ ngươi". Hai mắt Viên Hoàng Định phát sáng, cảm tạ ngươi cứu Viên Quân, cảm tạ đã cưu mang chúng ta ngần ấy thời gian, đại ân đại đức này không biết khi nào trả hết.
"Phải rồi, việc gặp Hoàng thượng....". Viên Hoàng Định nói được một nửa thì ngừng lại quan sát biểu tình Sở Bạch Ngọc.
Muốn nói lại không biết nói thế nào, Viên Hoàng Định thở dài, hận ý trong lòng so với khi trước không còn điên cuồng nữa, hiện tại, chỉ cần chăm chỉ học võ, quân tử trả thù mười năm không muộn, Viên Quân bây giờ không thể rời xa hắn, Viên Hoàng Định phải tạm gác lại suy tính.
"Sau đại hội, ta đã sắp xếp ổn thỏa". Sở Bạch Ngọc nâng trà uống một ngụm.
Viên Hoàng Định bất đắc dĩ nhìn y, người này luôn làm theo ý mình, chỉ cần hắn muốn, y đều thực hiện, không phạm luân thường đạo lý đều đồng ý không hề do dự.
Thấm thoát đã đến đại hội.
Đại hội võ lâm hàng năm diễn ra ở núi Nghinh Phúc, cách biệt viện đi không quá năm ngày đường nên Thất Sát đặc biệt nhàn rỗi, trên đường đi chỉ thiếu chút nữa hái hoa bắt bướm.
Thủ lĩnh Nhất Phong mặt trơ như đá cưỡi ngựa song song cùng Ngũ Độc, không màng đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Đi võ lâm cũng cần mang theo cự mãng hả, lão Đại ngươi xem ngươi tạo nghiệp chướng thế nào kìa...
Năm nay Thất Sát đặc biệt náo nhiệt, không chỉ Nhất Phong Ngũ Độc mà phía bên kia Tam Vân cũng mặt mày xám đen ngồi cứng ngắt trên lưng ngựa không dám nhúc nhích.
Bạch Nhạn dùng sát khí của mình tóm lấy hắn cưỡi cùng một ngựa, trực tiếp đem Tam Vân buộc lên người mình, thời thời khắc khắc không để hắn cách quá ba bước chân.
Nhìn Tam gia miễn cưỡng không chút vui vẻ, đoàn người tự giác cách xa hắn, tránh cho Tam thiếu giận chó đánh mèo a.
Sở Bạch Ngọc ít tiếp xúc người lạ nên an vị trong xe ngựa. Vết thương mấy năm trước đối với đầu y có tổn hại, trên ngựa xóc nảy khiến Sở Bạch Ngọc choáng váng mất cân bằng, Tuyết Cầu tuy thông minh nhưng chung quy vẫn có thú tính, không vạn nhất thì Sở Bạch Ngọc không tùy tiện.
Y ngồi trên xe nhắm mắt điều tức. Đại hội võ lâm là chuyện tốt để chọn nhân tài, bản chất người du tẩu trong giang hồ thẳng thắn coi trọng tình nghĩa, tuy khó khuất phục nhưng lại rất trung thành, nhân mạch Thất Sát đa phần xuất thân từ đó.
Sở Bạch Ngọc không nhất thiết phải luận võ nhưng phòng bị chu toàn là điều không thể thiếu, y không muốn thảm cảnh của Hoa Thanh lần nữa xảy ra.
Yết hầu dâng lên vị tanh ngọt, Sở Bạch Ngọc dừng lại nội lực trong cơ thể, một năm nay cứ hễ điều tức thì cơ thể lập tức phản ứng, dòng nội lực dồi dào bị chính cổ trùng làm vật chắn dẫn đến việc khiến y không thể xuất toàn lực. Bạch Nguyệt Quang tuy nói trấn áp nhưng thời khắc cổ trùng nhận chủ còn chưa biết được chuyện gì.
Vươn tay lau đi vệt máu trên khóe môi, Sở Bạch Ngọc vô lực ngồi dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Võ công tạm thời đối phó được nhưng không phải kế sách lâu dài, y phải tìm cách khôi phục lại nội lực.
Ngón tay vô thức vuốt ve Bạch Nguyệt Quang, tà khí vật nhỏ làm cổ trùng trong người cựa quậy xôn xao, nửa khắc sau lại bình lặng. Thời gian cổ độc trú ngụ trong thân thể càng dài thì càng tương đối bất lợi, tuy rằng không có chủ nhân sai khiến nhưng cổ trùng là vật sống, nó sẽ ăn mòn tâm mạch để duy trì hoạt động.
Sở Bạch Ngọc che miệng khom người nôn ra máu, loại cổ trùng Dương Trậm hạ tuyệt đối không tầm thường, trấn áp nội lực còn tàn phá tâm can, xem ra hiện tại lấy đi nửa cái mạng của y.
Ngực ân ẩn đau, Sở Bạch Ngọc nhíu mày, không tìm được Dương Trậm sớm một chút, y sẽ mất mạng. Mạng sống y không tiếc, nhưng thù của Hoa Thanh không trả thì vạn kiếp bất phục, nắm tay không tự chủ mà siết chặt thành xe, hận ý phút chốc lan tràn.
Thất Sát chọn đi đường vòng nên chập tối liền lưu lại trong rừng nghỉ ngơi. Rừng là nơi thích hợp cho việc tập kích nhưng đối với bọn người được huấn luyện bài bản, dụng độc nhanh như chớp thì không cần sợ hãi quá nhiều, có khi lại thành nơi ẩn nấp an toàn.
Ám vệ nhanh chóng tìm củi đốt lửa, nhóm còn lại đi săn, ảnh vệ thì chia nhau tám hướng đi mười dặm xem xét tình hình.
Giang hồ a, chính là nguy hiểm cận kề, khi còn lang bạt màng trời chiếu đất chưa trở thành nhân lực dưới trướng Sở Bạch Ngọc thì bọn họ đã thấu hiểu đạo lý này, tựa như thanh đao treo trên cổ không biết giờ khắc nào rơi xuống, mỗi giây mỗi hoạt đều cẩn trọng hết mình.
Hơn nữa, cái chết của Hoa công tử vô hình đã tạo nên sự khác biệt này. Bọn họ chưa bao giờ dám lơi lỏng một khắc nào, đem sự an toàn của Sở Bạch Ngọc lên hàng đầu.
Đông Dao đem thảm trải ra cạnh gốc cây lớn, chu đáo lót thêm nệm mềm cho chủ tử, chuyến đi này Nhị hoàng tử tuổi nhỏ không thể theo, Đông Dao vận nội lực phóng vào trong bóng tối cùng ám vệ săn thú.
Viên Hoàng Định theo bản năng tìm kiếm người kia, xung quanh toàn những người mặc y phục giống nhau, không có thân ảnh trường bào vĩ tước, hắn tự nhiên bất an.
Trước lúc khởi hành sắc mặt Sở Bạch Ngọc dường như không tốt, y ngồi trên xe suốt buổi cũng không thấy mặt đâu, thỉnh thoảng Ngũ Độc lui tới vài lần, hai ngày nay Viên Hoàng Định chưa từng nhìn thấy y.
Mấy lần diện kiến đều được ám vệ thân cận dùng lý do đã nghỉ ngơi mà đuổi người đi, hắn không dám đắc tội ám vệ đành thấy vọng rời khỏi.
Nhưng đêm nay cảm giác bất an trong lòng vô cùng mãnh liệt, Viên Hoàng Định xoay người nhắm thẳng chiếc xe ngựa kia mà đến, vừa vặn Ngũ Độc đang đứng phía trước suy tư, nhìn thấy Viên Hoàng Định liền cản bước "Chủ Thượng đang nghỉ ngơi".
"Ta gặp y một lúc sẽ đi ngay".
Viên Hoàng Định không yên lòng nói, trong xe đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ sau đó ho kịch liệt. Ngũ Độc biến sắc vội vàng nâng màng che lên.
Sở Bạch Ngọc ôm ngực ho điên cuồng, từng ngụm máu sẫm màu cứ theo đó mà rơi xuống tấm thảm lông màu trắng. Viên Hoàng Định bị tình trạng trước mắt dọa sợ, hắn cuống cuồng nhảy lên xe đem Sở Bạch Ngọc đỡ lên.
"Giữ tâm mạch, đừng truyền nội lực".
Ngũ Độc nói xong liền cuống cuồng chạy đi tìm Bạch Nhạn. Viên Hoàng Định nghe lời nhanh chóng đặt tay lên ngực trái y, Sở Bạch Ngọc cảm nhận được luồng nội lực ấm nóng rót đầy cơ thể mình, y nghiêng người thở dốc.
Viên Hoàng Định nhìn sắc mặt tái nhợt kia lòng bỗng nhiên đau đớn, sao lại ra nông nỗi này. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán Sở Bạch Ngọc, tâm can co rút lợi hại.
Bạch Nhạn lạnh lùng đi đến, hắn ôm lấy đệ đệ vô lực ngồi lên, chậm rãi truyền sang nội lực, chân mày dường như chưa từng giãn ra. Hai khắc nặng nề trôi qua, Bạch Nhạn thu tay, vẻ mặt âm lãnh đến đáng sợ.
Trong lòng hắn không ngừng chà đạp Bạch Vô Vân, Sở Bạch Ngọc cơ hồ không thể chịu đựng được giày vò của cổ trùng, càng kéo dài y sẽ sớm vong mạng.
"Bạch thiếu, Chủ Thượng không sao chứ?". Ngũ Độc lo lắng hỏi.
"Độc Xích Chu cứ để y dùng thường xuyên". Bạch Nhạn nhìn người trong ngực đau đớn co rút cả thân mình.
Sở Bạch Ngọc phải dùng loại nhện vương này làm thuốc dẫn bài trừ cổ, tuy không hiệu quả nhưng đẩy phần nào nguy hại, Xích Chu như con dao hai lưỡi, dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng, Bạch Nhạn nói như vậy tức là vấn đề của Chủ Thượng vô cùng nguy khó.
"Ta phải tìm sư phụ".
Nhìn thoáng qua Sở Bạch Ngọc nhắm nghiền mắt, Bạch Nhạn đưa ra quyết định, dựa theo mạch tượng khi nãy, Sở Bạch Ngọc không chịu được đến mùa đông.
"Rốt cuộc Tiểu Bạch bị làm sao?".
Viên Hoàng Định lo lắng hỏi, biểu tình ngưng trọng của hai người này khiến hắn mơ hồ nhưng hiểu được lúc này Sở Bạch Ngọc đang gặp nguy hiểm.
Bạch Nhạn bỗng nhiên nhìn hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì, hắn mở miệng nói "Ta đi, ngươi phải ở bên y, không được phép rời bỏ một khắc nào".
Nội lực âm dương tà khí, ngoài Bạch Vô Vân và hắn, sao có thể quên đi người này. Bộ pháp Long Cốt Tiên chân chính thừa hưởng từ Sở Bạch Ngọc, có Viên Hoàng Định bảo hộ, Bạch Nhạn mới dám rời đi.
Bọn họ lo lắng quá thừa nên bỏ sót chi tiết này, Viên Hoàng Định hoàn toàn có thể truyền nội lực sang cho Sở Bạch Ngọc mà không hề bị bài xích, đây rõ ràng là ý của Bạch Vô Vân, cớ sao hắn lại quên mất điểm này. .
Bạch Nhạn nhẹ nhàng đưa Sở Bạch Ngọc qua Viên Hoàng Định, hắn nhìn Viên Hoàng Định thâm trường ý vị nói "Ngươi thích y".
Viên Hoàng Định giật mình mở to mắt nhìn Bạch Nhạn không đáp, âm thầm thừa nhận. Bạch Nhạn nhảy khỏi xe âm trầm dặn dò
"Bảo hộ y chu toàn".
Bạch Nhạn an tâm giao người lại cho Viên Hoàng Định, không nấn ná lâu, một bước hai bước đem thân ảnh lách vào màn đêm dày đặc.
Bóng dáng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây rồi biến mất. Viên Hoàng Định lặng thinh ôm Sở Bạch Ngọc, hạ môi lên trán y, tâm tư loạn thành một đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro