Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 34

Vào mùa xuân Đại Sở có khá nhiều tập tục nối tiếp nhau tạo thành kì lễ gọi là "Trường Hân".

Trường Hân kéo dài từ trung tuần đến hạ tuần tháng giêng, gồm ba tiết lễ Sơ tình, Tích tố và Thỉnh hỉ. Đây là tập tục bén duyên của dân tộc, ngụ ý gặp mặt trao duyên, thích hợp thì cưới gả. 

Mỗi đêm trong thành sẽ đốt hoa đăng sáng rực, nữ nhân xúng xính váy áo xinh đẹp đứng một góc cầm hoa đăng, mái tóc các nàng sẽ buộc chỉ đỏ thật dài đến thắt lưng. Nam nhân nếu nhìn trúng liền sẽ đứng lại tán gẫu cùng nàng, hai người tâm đầu ý hợp sẽ đem chỉ đỏ trên tóc tháo xuống buộc ở cổ tay nguyện Nguyệt lão se duyên.

Lễ hội tất nhiên sẽ bày bán nhiều mặt hàng, mỹ thực, Sở Bạch Ngọc nhân cơ hội này thả các ám vệ ảnh vệ trong viện ra ngoài đi tìm tình ái được hưởng ứng nhiệt liệt.

Nhất Phong đem Ngũ Độc mang ra ngoài dùng mỹ thực sủng nịnh tiểu cật hóa tham ăn. Bạch Nhạn lạnh mắt nhìn dòng người phi thân khỏi biệt viện xác định có tiểu hồ nháo kia liền lặng lẽ đi theo.

Biệt viện vốn yên bình nay càng thêm tĩnh lặng, các ảnh vệ bảo hộ bên cạnh thường ngày cũng bị điều đến lễ hội.

Thoải mái ngâm mình dưới ôn tuyền, Sở Bạch Ngọc chậm rãi điều hòa khí tức, đôi mắt đẹp nhắm lại hưởng thụ an tĩnh.

Viên Hoàng Định đứng trước bình phong nhẹ nhàng hết sức bày thức ăn, vội vàng liếc qua cách vách không hiểu sao ngượng ngùng. Thời điểm hắn vừa tới thì Sở Bạch Ngọc đang tắm, giống như người làm chuyện xấu tự dưng chột dạ.

Lễ hội diễn ra những ngày đầu vô cùng nhộn nhịp, các ám vệ ảnh vệ luồn lách đi tìm chỗ vui. Nhất Phong bình thản nhìn người ăn tới mức hồ đồ, tay cầm một nắm xiên thịt cay, miệng nhai vằn thắn, tay kia không ngừng gắp cải thảo chua cho vào miệng, cả mặt phồng lên như thỏ.

Đáng yêu như thế không chiếm phúc lợi quả nhiên người ngốc, nghĩ nghĩ liền đổi chỗ lặng lẽ ôm eo ai kia vào lòng.

Tam Vân ngồi vắt vẻo trên cây ngậm hồ lô đường nhìn cặp tình nhân dưới gốc cây đang tình chàng ý thiếp. Đến đoạn cao trào sắp nắm tay nhau thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đối diện đang nhìn thẳng tắp hắn, hoảng sợ đến mức nuốt trọn một trái hồ lô.

"Khụ khụ".

Tam Vân vỗ ngực ho khan làm cặp tình nhân bên dưới giật mình, nam nhân vội kéo nữ tử rời đi, chuyện hay sắp thành bị tên biến thái này phá hỏng.

Bạch Nhạn bất đắc dĩ nhảy sang vỗ nhẹ lưng hắn. Tam Vân bị sặc nước mắt nước mũi đều trào ra, nghẹn đến đỏ bừng.

Bạch Nhạn thấy thú vị nghiêng người nhìn, bộ dạng này coi cũng thật hay.

"Ngươi theo ta làm gì? ".

Tam Vân khó khăn nói, đêm hôm không đi lễ hội tìm cô nương mà chạy sang đây lén lút theo dõi hắn là có bệnh đúng không.

Bạch Nhạn áp sát vươn tay chế trụ cái ót kia, cúi đầu hôn ngay cái miệng nhỏ nhắn.

Chạm nhẹ thật hờ hững rồi tách ra, Bạch Nhạn nhìn Tam Vân mở to mắt, cười khẽ cúi đầu hôn thêm lần nữa.

Lần này Bạch Nhạn không vội tách ra mà ôm thắt lưng người kia giữ lại đề phòng hắn hóa đá mà rơi xuống, thân thể trong tay hắn cứng nhắc đón nhận.

"Còn muốn?".

Bạch Nhạn kề tai thì thầm trêu ghẹo, hắn đoán được Tam Vân quá kinh hãi mà chết lặng không phản ứng được gì.

Tam Vân hoàn hồn ý thức được chuyện vừa rồi vùng ra muốn chửi người nhưng chưa kịp lên tiếng lại quên mất mình đang ở trên cây mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Bạch Nhạn nắm tay hắn giữ lại không nghĩ đến chính mình cũng mất thăng bằng ngã theo, chặc lưỡi một tiếng xoay người xuống làm đệm lưng cho ai kia nằm lên.

"Ây da".

Đất cát bốn phía do ngã xuống mà tung lên mù mịt, Tam Vân mở mắt đối diện với đôi mắt thăng trầm của Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn lệ khí tràn ngập, bất cứ ai đối diện với hắn đều bị lệ khí trong đôi mắt này làm thoái lui không ít, không hiểu sao giờ phút này Tam Vân lại thấy được...ôn nhu.

Biểu tình trên mặt Tam Vân biến hóa từ trắng sang hồng rồi triệt để đỏ tươi như tôm luộc. Đang nằm trên người Bạch thiếu a.

Bạch Nhạn không để ý hắn tùy tiện nằm trên người mình, vươn tay vén lọn tóc xã xuống mặt mình, cười tà mị.

Tình hình của Viên Hoàng Định cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn vô tình nhìn thấy Sở Bạch Ngọc từ ôn tuyền bước ra, dù cách bình phong mờ ảo tâm trí vẫn khắc họa được dáng người đó.

Quay lưng lại tự nhủ phi lễ chớ nhìn, vành tai bất giác đã đỏ ửng như ráng chiều.

Sở Bạch Ngọc thay y bào đen thoáng đãng, kích thước vừa tầm, tóc xõa tung đơn giản cài lại bằng dây kim tuyến bạc khiến cho y thường ngày trầm tĩnh uy nghiêm thì lại ôn hòa hơn còn có chút...ngây ngô.

Bình ngọc chứa đầy chất lỏng sóng sánh màu hồng nhạt, Sở Bạch Ngọc ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong không khí tự giác nhíu mày.

Bình thường Viên Hoàng Định sẽ pha trà cùng y đối ẩm nhưng hôm nay cao hứng đổi thành rượu ngon. Hắn hái những cánh hoa tươi tiện thể ủ luôn rượu hương đào, vị thanh thanh lan tỏa khắp nhã phòng.

Sở Bạch Ngọc không thích rượu lại không thể từ chối tâm ý của hắn chỉ đành nhận mệnh nhấp môi một chút.

Vị đạo nhạt lại có hương thơm ngọt lịm, bản thân cảm giác không có bài xích liền thoải mái ngửa đầu uống cạn chung rượu.

Viên Hoàng Định thỏa mãn cười cườ nâng bình rót thêm. Sở Bạch Ngọc nhấc tay gắp thức ăn tránh đi ánh mắt chờ mong kia.

Viên Hoàng Định ngồi xuống ăn cùng, lời qua tiếng lại trò chuyện chẳng mấy chốc bình ngọc vơi dần, Sở Bạch Ngọc tửu lượng kém mơ hồ đã say.

Biểu tình không khác ngày thường làm cho người khác nhìn không ra, Viên Hoàng Định tiếp tục rót rượu, Sở Bạch Ngọc theo bản năng cầm lên uống cạn.

Thấy y im lặng không ừ hử tán thành, Viên Hoàng Định nghi hoặc quan sát thật lâu, Sở Bạch Ngọc rũ mi nhìn mặt bàn.

"Tiểu Bạch".

Hắn khẽ gọi.

"Hả".

Sở Bạch Ngọc ngẩng đầu đáp, đáy mắt một mảng mơ mơ thật thật.

Viên Hoàng Định tiến sát lại, hô hấp Sở Bạch Ngọc nhẹ nhàng nhưng người tập võ tất nhiên phát hiện được rối loạn khá nhỏ. Y thật sự say nếu không đã một chưởng đánh bay hắn ra ngoài rồi.

Khẽ cười, Viên Hoàng Định đứng lên đưa người về giường. Sở Bạch Ngọc nhu thuận bước theo hắn ngoan ngoãn bò lên giường nằm xuống.

Trọng lượng người say không phải chuyện đùa, thân hình Sở Bạch Ngọc tuy nhỏ nhắn nhưng sức lực của y lại không tầm thường, một phát kéo lăn cả Viên Hoàng Định nằm xuống.

Thân thể thon dài vừa tắm xong mang theo ấm áp bao phủ toàn bộ trái tim Viên Hoàng Định, mái tóc dài tán loạn còn vương hơi nước rũ lên cổ hắn vừa nhột vừa ngứa. 

Nghiêng đầu tránh đi muốn đứng dậy nhưng người kia lại ôm rất chặt, tứ chi cuốn lấy hắn không tha.

Đã lâu không có người thân cận, Sở Bạch Ngọc mê mang cọ cọ một lúc liền ngủ say. Hơi thở trầm ổn phả vào tai còn có vị đạo của rượu, Viên Hoàng Định ngây ngẩn người.

Thật lâu người kia cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh, Viên Hoàng Định xoay nhẹ người chỉnh tư thế để Sở Bạch Ngọc ngủ thoải mái hơn.

Hàng mi cong dài khép lại nhu hòa không ít, môi mỏng mím nhẹ ngủ rất an tường. Người này thường ngày lạnh nhạt không cho phép bất kì ai đến gần giờ đây nằm trọn trong ngực hắn không phòng bị.

Viên Hoàng Định giơ tay đem dây buộc tóc của y tháo ra, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên gò má y, nhịn không được tiến lại hôn lên một cái.

Cảm thấy không đủ liền hạ thân mình tương xứng ngang Sở Bạch Ngọc chạm lên khóe môi kia, chạm thật nhẹ.

Nhiệt độ cơ thể giao hòa, trên môi lại càng khiến người yêu thích, Viên Hoàng Định lưu luyến không muốn rời đi trực tiếp vươn đầu lưỡi quét nhẹ trên môi.

Sở Bạch Ngọc nửa tỉnh nửa mê hô hấp không thông hé miệng hít khí thuận lợi để cho Viên Hoàng Định xâm nhập.

Đầu lưỡi linh hoạt tiến sâu chơi đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh bên trong quấn quýt không rời, khoang miệng tràn ngập mùi rượu, thân thể vương vấn hương vị thân thuộc, Viên Hoàng Định thần trí cũng muốn mơ hồ theo.

Đợi đến lúc hắn duyện hôn mãnh liệt hơn mới ý thức được bản thân đã nằm hẳn trên người Sở Bạch Ngọc, cái tay hư hỏng còn vươn vào nội sam của y thiếu chút nữa vói vào trong.

Hốt hoảng rời ra mà người kia trước sau như một còn ngủ say sưa không ý thức được vừa bị người khác khinh bạc.

Mượn rượu làm càn không phải hành vi đấng quân tử, Viên Hoàng Định vội vàng trèo xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho Sở Bạch Ngọc cuống quít chạy đi, chỉ sợ ở lại sẽ càng làm ra chuyện kinh thiên động địa nào khác.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng vô biên lần nữa thì người vốn ngủ say kia lại chậm rãi mở mắt, bàn tay giấu trong chăn cũng chậm rãi thả lỏng.

Sở Bạch Ngọc ngủ được một lúc đã tỉnh, y tuy uống rượu kém nhưng không đến nỗi say đến hồ đồ. Chẳng qua tay chân đang ôm hắn ngược lại không biết làm sao.

Trăm triệu lần không ngờ Viên Hoàng Định lớn gan dám hôn y, Sở Bạch Ngọc đương nhiên có thể phản kháng lấy tội danh bất kính mà đánh hắn nhưng y lại không làm thế.

Trái tim khi đó như có dòng nước mát chảy khắp cơ thể thật mãnh liệt, thậm chí còn khích lên một phần ham muốn.

Y không muốn tỉnh lại vì không biết phải đối mặt thế nào với Viên Hoàng Định, trong lòng dằn vặt cứ thế lớn dần, nhìn Bạch Nguyệt Quang ngay ngắn trên giá cảm giác càng tội lỗi vạn phần.

Y phản bội lại chân tình của Hoa Thanh, phản bội người đã dùng cả sinh mạng minh để đánh đổi cho y.

Ngoài trời, tuyết lả tả rơi thật dày, khắp kinh thành chìm trong trắng xóa, mà trái tim Tần vương cũng chơi vơi không có chỗ dựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro