# Chương 33
Tiết trời oi bức dần dịu hẳn.
Trong cung xảy ra chuyện.
Viên quốc phái sứ thần cầu thân, hoàn toàn không nhắc về việc Phiêu kỵ tướng quân giữa đường cứu lấy Nhị hoàng tử, cầu thân chính là cầu thân.
Đối tượng cầu thân lại chính là Tần vương như thần long thấy đầu không thấy đuôi Sở Bạch Ngọc.
Tiên hoàng không có nhiều tử tự, hắn sinh thời chỉ chung thủy một chính thê là Hoàng Hậu và một quý phi đã qua đời, không có nhiều thê thiếp, Hoàng hậu chính là Thái Hậu đương thời là mẫu thân hạ sinh ba huynh đệ Sở hoàng, quý phi đã qua đời kia hạ sinh được hai tiểu công chúa.
Hoàng trữ không nhiều nhưng tấm chân tình của Tiên đế đồn đãi rất xa, hiếm khi bậc quân vương tam cung lục viện chỉ độc sủng hai nữ nhân trong đời.
Sắc mặt Sở Ngọc Du âm trầm ẩn giấu sau lưu miện, quần thần phát hiện tâm tư đế vương trẻ tuổi không vui liền yên lặng không dám nhiều lời. Hoàng đế là huynh trưởng, lại là huynh trưởng rất có trách nhiệm, mỗi một việc dù nhỏ nhất hắn cũng mong muốn điều tốt đẹp cho các đệ đệ, muội muội.
Nhìn xem Tứ công chúa được gả đi long trọng thế nào, Ngũ công chúa chỉ vừa đính ước đã khiến người hâm mộ ra sao thì sẽ hiểu.
Cư nhiên lần này Viên quốc lập tân vương không hề thỉnh thiếp bái chung vui, xem Đại Sở không tồn tại. Thế lực Đại Sở mấy trăm năm nay lớn mạnh không hẳn vì thực lực mà còn vì truyền thừa giữa các đời đế vương, lấy mạnh bảo vệ yếu, được hầu hết các nước lân bang kính nể cung phụng.
Viên quốc đổi chủ lại không còn như xưa, Sở Ngọc Du mặc dù có chút giao tình với Tiên đế, Tam hoàng đệ của y lại còn đang lưu giữ minh chủ đúng nghĩa Viên gia, trong tình huống này quả thật khó xử.
Viên Kỳ tất nhiên biết được hai công chúa đã lập gia thất, chủ ý của hắn ngược lại không phải các nàng. Từ sau khi Dương Trậm dâng Phí Nguyên Ngọc cho hắn thưởng thức, Viên Kỳ liền trầm luân trong nam sắc. Bên tai còn có Phí Nguyên Ngọc thổi gió về dung nhan của Sở Bạch Ngọc.
Hắn phái người thám thính hoàn toàn không có kết quả, ngày đêm lại vọng tưởng về nam nhân xa lạ thì không yên lòng. Cuối cùng Phí Nguyên Ngọc châm ngòi thành công, đem tham vọng ngày đêm của Viên Kỳ gộp thành một mũi tên bắn hai con nhạn.
Sở Ngọc Du chậm rãi khép sớ cầu thân, ngón tay miết nhẹ lên long văn đồ đằng thêu nổi, ngẩng nhẹ đầu quan sát sứ thần.
Đứng giữa đại điện Long Bàn là một thiếu niên trẻ tuổi, y phục quan văn xa hoa cao quý, chỉ có điều đôi mắt xếch cao khiến hắn gian xảo hơn độ tuổi thật, trên môi luôn treo mạt cười nhẹ. Sở Ngọc Du chán ghét nhìn hai võ tướng bên cạnh, một bộ dạng lang hùng bất hảo như nhau.
Diện kiến long nhan không thể mang theo võ tướng mà chỉ có thể dùng bộ dạng chân thành thuyết phục. Đây là đang khiêu khích long uy sao.
Chu Nhất ngầm quan sát ngoại nhân, ánh mắt tinh quan thường ngày chuyển sang lạnh lẽo. Tự giác nhích lên một bước che trụ Thành vương đứng gần mình.
"Bệ hạ chúng ta thương nhớ tài năng Tần vương đã lâu, ở phương xa nghe truyền trong trận chiến soán ngôi đã ra tay tương trợ, quả thật tuổi trẻ phi phàm, nay lại nghe thấy vương gia chưa lập thất, Hoàng thượng chúng thần thương nhớ đã lâu, đây quả thật là mối lương duyên trời định, cầu mong Sở hoàng tác thành, chấp thuận hiệp nghị cầu thân này để thỏa lòng nhớ mong của Hoàng thượng".
Trái tim Hoa thừa tướng run lên vài cái, khẩn trương nhìn Sở Ngọc Du tọa trên long ỷ mặt không biểu tình.
Không đợi Sở hoàng trả lời, Chu Nhất bên dưới đại điện cười nhẹ, rũ mắt nói "Tần vương là nam tử, thân phận cao quý há có thể gả đi mà không phải thú về?".
Đại điện rơi vào im lặng, nhiều quần thần cúi đầu nhịn cười, lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng chỉ có Hữu thừa tướng được sủng đến trời mới dám nói a.
Nam tử thú nam tử, cũng có thể gả đi, trong hoàng thất tất nhiên vẫn có hoàng tử hay thân vương được gả đi mà không phải thú về. Chu Nhất nói như vậy chính là hỏi vì sao Viên Kỳ không tự mình gả qua cho Tần vương.
Sứ thần tái xanh đứng chết trân giữa đại điện, hung hăng nhìn qua nam tử tương đương mình mà giương to mắt trừng hắn.
Y phục hoa văn màu tử thanh không đồng bộ đứng ở hàng cao nhất sau thân vương chỉ có Thừa tướng, còn trẻ mà dám ngông cuồng tự đại, sứ thần ôm một cục tức to đùng dõng dạc nói "Thần tử của bệ hạ....".
"Thần tử của trẫm vì trẫm phân ưu, không phải tốt sao?".
Sở Ngọc Du cắt lời sứ thần, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên long ỷ, không giận tự uy đứng lên chậm rãi bước xuống thềm ngọc.
"Còn nói, vì sao trẫm phải gả đệ đệ mình qua đó?".
Giọng nói thanh lãnh tràn ngập khí bức khiến sứ thần lúng túng không biết nên trả lời thế nào, lời hay ý đẹp trong đầu bỗng chốc chao đảo.
Long cước cách sứ thần ba bước chân thì dừng lại, Sở Ngọc Du đem sớ cầu thân thả từ trong tay mình ra. Sớ long văn màu vàng nặng nề chạm đất lăn lốc đến trước mặt sứ thần.
"Trừ khi y tự nguyện gả đến, còn không nghĩ cũng đừng nghĩ, bãi triều".
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".
Quần thần quỳ xuống đưa tiễn đế vương bãi chầu, lục đục rời đi để mặc sứ thần cùng võ tướng ba mặt nhìn nhau đứng ngây ngốc trong đại điện.
Chu Nhất sửa sang vạt áo, thẳng lưng đi đến trước mặt sứ thần, chân vô tình đạp trúng sớ cầu thân, tiện đà nhấc chân đạp thêm vài cái.
"Ta phụng mệnh Hoàng thượng tiễn các ngươi rời khỏi thành, thỉnh".
"Ngươi....ngươi dám phỉ báng Viên quốc, vũ nhục Hoàng thượng chúng ta".
"Lời này nói sai rồi, ngươi nghe không rõ thì ta nhắc lại, Hoàng thượng không gả, hắn muốn thì kiệu mười người nâng tự dâng đến đây".
Chu Nhất sinh trưởng trong giang hồ, mặc dù trên triều đình thu liễm không ít nhưng bản tính vẫn có sao nói đó, tất nhiên chọc cho sứ thần khuôn khổ tức đến không thở nổi. Hắn không cần biết cái gì gọi là bất kính, chỉ thấy chuyện này thật nực cười, chủ tử sao có thể gả cho lão già vừa xấu vừa đê hèn kia được.
Mặt mũi sứ thần Viên quốc rốt cuộc chẳng giữ được, đến chiều bị một đội quân thiện chiến do Chu Nhất dẫn đầu mạnh mẽ áp chế quăng người ra khỏi cổng thành cho kịp giờ giới nghiêm.
Sở Bạch Ngọc cầm mật thư không biết nên phúc đáp gì, mà Ngũ Độc khi nghe Nhất Phong kể lại trực tiếp lăn ra đất mà cười. Cái tên Chu Nhất này làm việc quả nhiên hiệu suất.
Một hồi sóng gió cũng vì vậy mà khởi xướng.
Nửa năm sau, Hoàng hậu hạ sinh một nam hài, lần này Thái hậu ban tự Sở Thừa Vũ, tự Quân Minh.
Tuyết bắt đầu rơi, biệt viện Dạ Tước khắp nơi nồng ấm, ngóc ngách nhỏ nhất cũng được hạ nhân chu đáo thắp nến sưởi ấm.
Nhã gian của Sở Bạch Ngọc càng thêm ấm áp lợi hại. Ngũ Độc lo lắng thân thể chủ tử nhiễm lạnh nên ngoại trừ hệ thống sưởi ấm ngầm thì trong phòng còn có ôn tuyền nghi ngút.
Bên trong có hai người đối diện đang hạ cờ trò chuyện. Thỉnh thoảng Sở Bạch Ngọc nghe được chuyện vui sẽ cười vài tiếng. Mà Viên Hoàng Định được khích lệ sẽ tìm thật nhiều chuyện để nói.
Nha hoàn tự giác cách xa miễn cho chủ nhân mất hứng, dâng trà xong liền lui vào góc khác. Ảnh vệ phi thân ẩn xa hơn, mắt chằm chằm nhìn trong đêm canh gác.
Viên Hoàng Định nhập tâm kể chuyện cuối cùng thua liền mấy ván, hắn ngược lại không buồn bực mà còn vui vẻ gom cờ lại phân màu chia ra hai hũ khác nhau.
Nâng tay nhấp trà đợi Viên Hoàng Định, Sở Bạch Ngọc lơ đãng nhìn thoáng qua người đối diện, mắt điểm chút ý cười.
"Ngày mai trong thành Đông có lễ hội, ngươi nếu muốn cứ cùng bọn Ngũ Độc đi đi".
Sở Bạch Ngọc nhẹ nhàng nói, tay hạ một quân cờ trắng. Viên Hoàng Định không chần chừ hạ theo một quân đen.
"Ta không thích nơi náo nhiệt".
Khóe môi Sở Bạch Ngọc giương lên, hạ tiếp một quân cờ bình thản nghe hắn trò chuyện. Đêm dài cứ thế yên bình trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro