# Chương 32
"Tam gia, Bạch thiếu muốn ăn sủi cảo cửa thành Đông".
Ám vệ dè dặt quan sát sắc mặt Tam Vân, thấy hắn biểu hiện thơ thẩn nhân cơ hội chạy biến đi.
Tam Vân hồi phục tinh thần nhìn bóng dáng nhanh như sóc kia lủi lên cây liền dậm chân mắng người "Ta từ lúc nào làm chân sai vặt cho hắn a?".
Sự tình phải kể lại từ hai tháng trước, Bạch Nhạn ung dung xuất hiện đơn thân độc mã ở biệt viện Dạ Tước khiến toàn ám vệ trên dưới rất tò mò, vì người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi nay lại để cho bọn họ chiêm ngưỡng suất khí rợn người kia thật rõ ràng, tuy rằng nhìn cũng đã nhìn rồi nhưng chung quy bản tính Bạch thiếu âm lãnh nên không ai dám nhiều chuyện hay đứng trước mặt y.
Sau đó bọn ám vệ lại thấy một màn "kinh hỉ" đại ca của Chủ thượng cứ đích danh chỉ rõ Tam Vân tam gia nhà mình làm chân sai vặt, mai mua cho y món này mốt mua thứ kia càng khiến tò mò khơi mào cực điểm, dù rất thông cảm cho huynh đệ nhưng có chuyện bát quái như vậy diễn ra mỗi ngày khiến bọn họ từ cảm thông chuyển sang thú vị.
Cứ thấy Tam gia một ngày hơn mười lần bay khắp đông tây năm bắc mua đủ loại đồ chơi Bạch thiếu cần, vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện nhưng cũng chỉ nhăn mày đáp ứng, ám vệ cảm thấy thật vui vẻ, ai nha, thật vui vẻ.
Đáng nói là chủ tử dường như không có ý định khuyên ngăn đại ca sai vặt thuộc hạ, thậm chí Sở Bạch Ngọc còn tri kỉ đem số tiền Tam Vân tự xuất ra bù vào, làm như không nhìn thấy oán giận ngút trời của Tam Vân.
Có đệ đệ chống lưng nên Bạch Nhạn rất nhiệt tình, Tam Vân chỉ đành nhận mệnh làm theo, trong lòng đem Bạch Nhạn giày xéo vạn mảnh dưới chân.
Vì sao lại là hắn, vì sao a....
Mặc kệ ai kia than vãn Bạch Nhạn vẫn ôm tâm tình vui vẻ ăn sủi cảo, hắn nhai khá chậm cảm thụ vị ngon nức tiếng.
"Cứ làm thế huynh không sợ hắn sẽ trốn hay sao?"
Bạch Nhạn không trả lời, trốn bằng cách nào, lên trời hay xuống biển mặc định không chạy thoát khỏi hắn.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu, y sớm biết Bạch Nhạn có tư tình với Tam Vân, chính là cách hạ thủ của đại ca quá mức khác người đi, Tam Vân tuy độc mồm độc miệng, tính cách ngang ngược nhưng tâm địa không tính toán so đo, so với đại ca y mưu mô đầy mình nhất định sẽ chịu thiệt, nhìn xem, hắn nói yêu thích Tam Vân nhưng hành hạ y đến bạo phát, sắp trở mặt nhau đến nơi kia kìa.
Hai tháng ở lại đây không ngày nào để Tam Vân yên ổn ngược lại có xu hướng xù lông, hiện tại xem xem ngươi làm cách nào dỗ ngọt được hắn đây.
"Tiểu Bạch".
Viên Hoàng Định đứng ngoài bình phong khẽ gọi, không tự tiện tiến vào chỉ thông bẩm bên ngoài.
Bạch Nhạn nhạy bén từ lúc nào đã biến ra cửa sổ mất hút, hắn không thích người lạ gặp mình.
"Tiến vào".
Sở Bạch Ngọc liếc ca ca một cái, chậm rãi đáp ứng.
Nhận được đồng ý Viên Hoàng Định đi vào, trên tay mang theo một khay thức ăn cỡ trung và bình trà thơm.
"Sáng nay ta dẫn Quân nhi đi săn ở sau núi, chính tay hắn bắn được cứ muốn tặng cho ngươi".
Viên Hoàng Định cười, mang thức ăn đặt ra bàn. Sở Bạch Ngọc nhìn hắn không tiện bóc trần sự thật, đích thực buổi sáng hôm nay tiểu tử kia đòi đi săn, nhưng lại kéo Ma Quân đi cùng, nhao nhao cả một buổi.
Bất quá tâm ý người này y không chán ghét, dù biết hắn nói dối đẩy sang tiểu đệ vẫn tiếp nhận, y cũng thật tâm thích tiểu hài tử Viên Quân.
Ngón tay thon dài kẹp lấy đũa ngọc gắp miếng thịt thỏ thơm nồng mùi vị, Sở Bạch Ngọc có thể ngửi được hương vị thơm nồng đang lan tỏa, y bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhìn sắc mặt chờ mong của Viên Hoàng Định.
Yết hầu tinh xảo đem thịt nuốt xuống, ưu nhã nhận trà từ tay hắn, đáy mắt Sở Bạch Ngọc có chút ý cười.
"Rất ngon".
Viên Hoàng Định tự giác ngồi xuống nhìn người kia thưởng thức. Thỉnh thoảng lại gắp vào chén y thật nhiều thịt, ân cần rót trà thơm nhuận khí.
Đối với hành vi sủng nịch của hắn, Sở Bạch Ngọc không can ngăn mà còn có xu hướng hưởng thụ, trong lòng có chút tư vị xa lạ.
Viên Hoàng Định bồi y ăn gần một nửa thì hứng thú kiếm chuyện tán gẫu, vài lời qua lại bất giác Sở Bạch Ngọc đã ăn hơn non nửa đĩa thịt thỏ trên bàn. Y còn tự cảm thán trong lòng gần đây ăn rất nhiều.
Viên Hoàng Định gắp đến vui vẻ, hắn từ khi tiếp nhận được tâm ý của Sở Bạch Ngọc liền ra sức tìm kiếm sở thích của y.
Y thích trà, hắn liền không ngại nắng mưa hái những cánh hoa tươi sao phơi tự làm thành trà. Y thích ăn Phục linh đường hắn tập mãi cũng không khéo tay làm ra được hình thù xinh xẻo nhưng vẫn chuyên cần ở phòng bếp học tập.
Quân tử tránh xa bếp núc, Viên Hoàng Định tương phản ngược lại, dù nhiều lần Đông Dao ái ngại phụ giúp chủ tử đều bị khướt từ.
Viên Hoàng Định muốn tự tay làm mới có thành ý, dần dần trở thành thói quen, cái gì cũng tự làm.
Liếc nhìn đôi bàn tay thon dài vốn hoàn mĩ kia nay đã hằn những vết ngang dọc trên ngón, vết thương do lúc luyện võ, vết bỏng lúc châm củi xào rau hay vết cứa của dao để lại khiến Sở Bạch Ngọc có chút phức tạp.
Ban đầu y cứu hắn vì bất đắc dĩ, về sau lại giúp hắn vì tình nghĩa xưa, căm hận Viên Kỳ giết đi một minh quân đúng nghĩa mà thay hắn dành công đạo. Giờ khắc này nhìn vào đôi tay đó, trong lòng lại sinh khó hiểu.
Thấy y buông đũa Viên Hoàng Định liền thu thập đồ trên bàn. Hắn còn làm sẵn điểm tâm nhưng ngại hình thù kì dị không muốn đem tới đành để lại phòng cho Viên Quân.
"Ngươi về sau không cần tự làm những việc này". Sở Bạch Ngọc đạm nhạt nói.
"Ngươi không thích?".
Động tác Viên Hoàng Định dừng lại, hắn kì thực tự cho là Sở Bạch Ngọc tùy ý để hắn thân cận, y thậm chí còn không thèm đeo mặt nạ che giấu đi, ngay cả xưng hô cũng để hắn gọi thoải mái. Ngẫm nghĩ lại thấy bản thân tự đa tình, Viên Hoàng Định cười gượng bảo lần sau sẽ không như thế.
Nghe giọng hắn có chút mất mát, Sở Bạch Ngọc không hiểu mình nói sai cái gì mà khiến hắn mất hứng. Thân phận Viên Hoàng Định bây giờ không phải là Thái tử thì cũng là người của y, tất nhiên đãi ngộ cao hơn đâu cần làm những việc bình thường này, trong biệt viện không thiếu nha hoàn nội thị, những việc như bưng trà rót nước hoàn toàn không đến tay hắn.
Viên Hoàng Định thu thập xong liền đứng dậy cáo từ. Bóng dáng hắn lầm lũi đi thất thần, Sở Bạch Ngọc tự dưng chột dạ.
Ngoài cửa Bạch Nhạn ăn luôn miếng há cảo cuối cùng thầm lắc đầu. Đệ đệ hắn một năm gần đây cảm xúc chuyển hóa mà ngay cả bản thân y cũng không nhận ra. Không biết là xấu hay tốt.
Viên Quân buổi chiều tối tắm rửa sạch sẽ xong đã hồ nháo quấn lấy hoàng huynh luyên thuyên đủ chuyện. Tiểu hài tử mau quên sớm đã đem những chuyện đau lòng quẳng đi mất tận hưởng hiện tại.
Viên Quân nói một hồi thấy ca ca không phản ứng liền bĩu môi chui vào giường. Cả ngày nay nhóc con cùng Ma Quân cơ hồ chạy khắp núi, thân thể đã mệt rã rời.
Viên Hoàng Định nhấc chăn đắp lại cho đệ đệ, tâm tư bay đi đâu mất không rõ. Ẩn ý Sở Bạch Ngọc ngày hôm nay đại khái không thích, trong lòng hắn không rõ là cảm giác gì.
Trống trải vô cùng.
Lại có chút hụt hẫng.
Viên Hoàng Định khoác kiện bào bước ra lương đình. Trong viện của hắn có tiểu đình nhỏ thuận lợi cho việc thưởng nguyệt, vừa đúng lúc.
Rượu ngon, tâm sầu, đêm dài vô hạn.
Bên này Sở Bạch Ngọc nghe ám vệ báo cáo cũng thở dài. Rốt cuộc y hiểu ý Bạch Nhạn nói bóng gió hiểu lầm là vì sao rồi.
Một đêm mất ngủ, Viên Hoàng Định sáng sớm theo thường lệ thay y phục đến Trúc viên. Từ xa thấy Sở Bạch Ngọc trầm lặng đứng đó tâm tình không khỏi hạ xuống.
Viên Hoàng Định miễn cưỡng cười với y, Sở Bạch Ngọc nhìn hai quầng thâm trên mặt hắn im lặng không nói gì.
Tử Thanh Tước cùng Long Cốt Tiên thân thuộc đối đầu nhau. Đại khái là Viên Hoàng Định không tập trung lại thức trọn cả đêm nên ở thế hạ phong, không bao lâu sau sơ xuất để Tử Thanh Tước đả thương.
Mắt thấy vật nhỏ đụng trúng hắn Sở Bạch Ngọc kiềm hãm nội lực không kịp, hoàn hảo đi thẳng một đường từ vai trái đến ngực Viên Hoàng Định. Hắn "A" một tiếng lảo đảo lui về sau, Sở Bạch Ngọc hốt hoảng chạy lại đỡ lấy, y phục đen thấm đẫm máu tuy nhìn không thấy nhưng vùng ngực đã ướt một mảng lớn.
Y không kiêng kị kéo vạt áo Viên Hoàng Định xuống, vết thương dữ tợn hiện ra, nội sam thấm máu ướt một mảng lớn, y nhíu mày lo lắng. Cũng may vật nhỏ không mang độc như Long Cốt Tiên nhưng nứt toác thế này cũng thật kinh sợ.
Sắc mặt Viên Hoàng Định trắng bệch, nhịn đau không dám rên rỉ, Tử Thanh Tước dù sao cũng là vũ khí, bị quất trúng xương thịt chỉ có đau đớn dằn vặt không hơn không kém Long Cốt Tiên, Sở Bạch Ngọc phất tay ra ám hiệu cho ám vệ, bản thân thì cởi ngoại bào ra đặt người xuống cầm máu.
Nếu bị thương do đao kiếm chắc chắn Viên Hoàng Định không thống khổ như vậy. Tử Thanh Tước tùy thời có thể lấy bất cứ bộ phận nào y nhắm đến, trúng phải nó cơ hồ đau nhức đến chết đi sống lại, dù luyện tập nhưng Sở Bạch Ngọc dùng đến năm phần nội lực. Ái ngại nhìn vết thương dữ tợn kia lại nhìn Viên Hoàng Định, ma xui quỷ khiến thế nào mà vuốt ve mặt hắn ôn nhu nói "Đừng sợ, Ngũ Độc rất nhanh sẽ đến đây".
Viên Hoàng Định nhẫn nhịn lần mò nắm chặt bàn tay trên mặt mình nhắm mắt cam chịu, nháy mắt lâm vào một mảng hắc ám.
May mắn vết thương không chạm vào trọng yếu, Ngũ Độc vất vả khâu vá, dặn dò Đông Dao xanh mặt kế bên vài đơn thuốc giảm đau kháng viêm.
Nhờ y thuật Ngũ Độc cao tay mà qua hai ngày Viên Hoàng Định chậm chạp tỉnh lại, hắn chưa thích ứng với với ánh sáng, nheo nheo đôi mắt đẹp nhìn vào người trước mặt. Sở Bạch Ngọc âm trầm ngồi bên giường biểu tình không vui không giận đang nhìn hắn.
"Ngươi mất tập trung".
Y chỉ nói một câu khiến Viên Hoàng Định chột dạ, tính toán ngồi lên lại vô lực đau đớn nằm xuống. Sở Bạch Ngọc nhíu mày giữ hắn lại "Hồ nháo, nằm yên cho ta".
Khí tức trên người Sở Bạch Ngọc phảng phất cơn giận mơ hồ, Viên Hoàng Định không dám làm càn thành thật nằm yên.
"Ta...".
Lời nói đến bên môi lại không thể thốt ra, lúng túng nhìn y.
"Ta không phải có ý đó".
Sở Bạch Ngọc mở lời, y nói đến đó thẳng tắp nhìn hắn. Bạch Nhạn nhân cơ hội này lải nhải bên tai Sở Bạch Ngọc những hai ngày, y nặng nề thở dài suy nghĩ, người này quá đa cảm, dường như mỗi lời nói hay hành động của y đều ảnh hưởng đến tâm trạng hắn.
Viên Hoàng Định ngây ngốc hồi lâu, không biết lấy đâu ra khí lực ngồi bật dậy nắm hai vai Sở Bạch Ngọc "Vậy ngươi không chán ghét?".
Lẳng lặng nhìn hắn mang theo vui sướng Sở Bạch Ngọc gật nhẹ đầu, trong lòng có chút hưng phấn theo.
Ừ, y không chán ghét Viên Hoàng Định đối tốt với mình, thỉnh thoảng hắn mang lại cho Sở Bạch Ngọc nhiều niềm vui nho nhỏ, y không những không chán ghét Viên Hoàng Định, mà còn muốn tham lam nhiều hơn một chút.
Giật mình với những suy nghĩ này, Sở Bạch Ngọc né tránh ánh mắt Viên Hoàng Định, đứng dậy dặn dò người nghỉ ngơi cho tốt, bản thân thì mang theo hoài nghi khó hiểu rời đi.
"Vút". Một bạch đạo quang chợt lóe trượt qua mặt Sở Bạch Ngọc. Y nghiêng người tránh đi, ánh mắt sắc lạnh hướng về nơi Bạch Nhạn đang đuổi theo thân ảnh cao lớn, phía sau còn có vài ảnh vệ.
Là Long Liêu.
Khóe môi Sở Bạch Ngọc hơi giương lên, hay lắm, hắn tự tìm đường chết mà.
Long Liêu chật vật tránh khỏi vũ khí của Bạch Nhạn, nhảy nhót trên cây tìm đường thoát, thuộc hạ Sở Bạch Ngọc lại bám chặt không cách gì ra ngoài được lập tức sinh sát khí phóng châm độc.
Sở Bạch Ngọc không khách khí cùng đại ca và ảnh vệ truy đuổi người, y ra tay tuyệt đối không nhân nhượng xuất toàn lực đánh về Long Liêu.
Tử Thanh Tước vang dội cuồng nộ trong tay chủ nhân bức người đến đường cùng. Long Liêu căm giận phản kháng nhưng chung quy không nhắm về Sở Bạch Ngọc, châm độc tàn nhẫn đều phóng về phía sau.
Sở Bạch Ngọc tiến lên trở tay quét nội lực cản trở tất cả châm độc đến gần. Y buông Tử Thanh Tước tay không nhắm vào Long Liêu.
Hắn cả kinh đỡ đòn, xoay người tránh né, mỗi chiêu thức của Sở Bạch Ngọc đều hiểm trở khôn cùng, tuy không dùng vật nhỏ nhưng luận võ công Long Liêu không phải đối thủ.
Bạch Nhạn phủi tay áo, hất cằm ra lệnh ảnh vệ vây xung quanh không được phép xen vào nhàn nhã đứng xem kịch vui.
Qua lại hai mươi chiêu Long Liêu thất thủ bị Sở Bạch Ngọc đá bay ra tận cổng, một chân trúng chiêu nửa ngồi nửa quỳ trên đất hậm hực thở, tận đáy lòng tràn đầy ủy khuất.
"Tiễn khách". Sở Bạch Ngọc lãnh đạm liếc hắn phất tay áo ra hiệu đóng cửa.
Long Liêu trơ mắt nhìn cánh cửa nặng nề khép lại, ánh mắt sắc lạnh của Sở Bạch Ngọc lọt vào tầm nhìn của hắn. Long Liêu thống khổ gầm nhẹ, nhưng người kia vẫn không đoái hoài.
Đuổi người ra khỏi biệt viện, Sở Bạch Ngọc cảm thấy cảnh cáo dành cho Long Liêu quá nhẹ nhàng, y không muốn sư phụ khó xử nên chỉ dùng cách này dạy dỗ hắn. Một kẻ không biết điều như Long Liêu đến biệt viện gây hấn với người của y, đến một người giết một người.
Cánh cổng mạ đen nặng nề đóng lại trước mặt Long Liêu, quả nhiên không một chút lưu tình. Hắn biết rõ Sở Bạch Ngọc không dễ chọc nhưng nhiều lần đụng trúng nghịch lân y đều nhắm mắt cho qua chuyện, chỉ cần không tổn hại mạng người. Nhưng lần này y hạ quyết tâm không để cho hắn cơ hội giải thích.
Trong đầu Long Liêu chợt nghĩ đến tên tiểu tử kia, khóe môi mím chặt đầy hận ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro