Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 31

"Một lũ ăn hại".

Viên Kỳ nổi giận vừa la mắng vừa đập hết tất cả đồ vật trong tẩm cung, thái giám cung nữ sợ tới mức quỳ mọp xuống không dám hé nửa lời.

"Trẫm nuôi các ngươi làm gì, chỉ một đứa trẻ mà bắt giữ cũng không xong, nói, ngươi giải thích cho trẫm nghe". Hắn tức giận đến run người chỉ thẳng Tiến Đạt Minh đang quỳ phủ phục trên đất.

Mặt đại tướng quân hết xanh rồi trắng, cảm tưởng Hoàng thượng sẽ giết hắn ngay tức khắc. Tiến Đạt Minh căm phẫn cắn răng thầm nguyền rủa hai tên đã cứu nhị hoàng tử đi, mặc dù khi truy đuổi hắn bắn trúng tên nội thị giả trang kia mất máu khá nhiều vậy mà vẫn để chạy thoát.

Tiến Đạt Minh sợ tội nay rơi vào tình thế này liền tìm người chịu thay, hắn vội vàng đáp "Hoàng thượng, thần đã truy đuổi ráo riết Nhị hoàng tử, nhưng mà...giữa đại mạc lại có người tiếp ứng, xem ra có kẻ muốn chống đối chúng ta".

"Tiếp ứng, kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm lãnh địa Viên quốc?".

"Thần, lấy mạng mình ra đảm bảo, kẻ tiếp ứng ngày đó là Phiêu Kỵ tướng quân của Đại Sở".

Viên Kỳ híp mắt, bạo phát cầm ấm trà ném thẳng lên người Tiến Đạt Minh, trà nóng thấm ướt cả y phục nhưng hắn cắn răng chịu trận.

"Ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Đại Sở, tại sao Đại Sở phải cứu tên tiểu tử đó, ngươi trả lời trẫm xem".

Gần như cả tẩm cung thanh lặng tràn đầy tiếng gầm giận dữ của long nhan cùng tiếng thở hổn hển của hắn tựa như dùng cả hơi sức cuối cùng.

"Hoàng thượng bớt giận, chuyện này đâu phải trách cứ Tiến tướng quân, khắp Viên quốc ai lại chẳng biết tướng quân anh dũng thế nào, chỉ là lần này có người trợ giúp mới thuận lợi mang Nhị hoàng tử ra khỏi đây".

Tiếng nói trong trẻo pha chút lười biếng giải vây cho Tiến Đạt Minh. Phí Nguyên Ngọc bán thân tựa vào Viên Kỳ, cánh tay thon dài trắng mịn vuốt ve lồng ngực của hắn, Viên Kỳ có bao nhiêu lửa giận liền giảm đi.

"Vẫn là ngươi biết cách lấy lòng trẫm". Viên Kỳ tham lam lướt nhẹ lên chiếc cổ tinh tế kia.

Phí Nguyên Ngọc bật cười khanh khách, đảo mắt bình phong nói "Tướng quân nói thật rõ, ngày hôm đó là ai tiếp ứng bọn chúng? ".

"Bẩm... Thần tận mắt nhìn thấy, không sai vào đâu được, đó chắc chắn là Phiêu Kỵ tướng quân của Đại Sở, lúc..lúc Tiên hoàng còn tạ thế chính ngài ấy đã hộ tống trên đường".

Tiến Đạt Minh ấp úng nói, khi hắn theo hầu Viên Thừa từng đến Sở quốc, Phiêu Kỵ tướng quân chính vì thế mà gặp mặt, hắn không thể nào nhìn nhầm.

"Đại Sở tại sao phải vì một hài tử mà không tiếc kêu gọi cả Phiêu Kỵ tướng quân? ".

Phí Nguyên Ngọc âm thầm chỉ điểm, hắn biết rõ Viên Kỳ rất để tâm đến Đại Sở. Quả nhiên Viên Kỳ liền chau mày suy nghĩ. 

"Lui ra đi". Phí Nguyên Ngọc nói.

Tiến Đạt Minh lưỡng lự một lúc không thấy long nhan ra lệnh mới dám lui ra, hắn không biết vị nam sủng này là ai nhưng tựa hồ Hoàng thượng rất nghe lời y.

"Hoàng thượng, chi bằng lần này nhân cơ hội thỉnh lên Sở hoàng lý do".

Phí Nguyên Ngọc nũng nịu đề xuất, hắn cần Viên Kỳ tìm cớ gây hấn với Đại Sở, chỉ cần như cậy sẽ tìm thấy được Sở Bạch Ngọc. Sở Bạch Ngọc, nhắc đến cái tên này ánh mắt Phí Nguyên Ngọc hiện lên tia ngoan độc.

Nghe mỹ nhân nói, trong lòng Viên Kỳ có chút rục rịch, tuy dòm ngó Đại Sở đã lâu nhưng chung quy vẫn chưa chắc chắn lực lượng, Viên Kỳ không dám ngang tàng tìm đến Đại Sở, nhưng không thể phủ nhận đây là cơ hội tốt nhất, đường đường đại tướng trấn giữ của Đại Sở lại ngang nhiên cướp người trên địa phận Viên quốc, Viên Kỳ nuốt không trôi cơn tức này.

Dù Dương Trậm bảo hắn chờ một hai năm nữa, nhưng chuyện này nhất định không thể bỏ qua dễ dàng.

"Ngọc nhi nghe nói Tam hoàng tử của Sở quốc Sở Bạch Ngọc trưởng thành xinh đẹp lạ thường, nam tử nhưng đẹp để hơn cả nữ tử, so với kì trân dị bảo còn muốn hơn. Hoàng thượng người sao không lợi dụng chuyện này ép buộc Sở hoàng một lời giải thích, sau đó dù thế nào thì cũng mang thành ý cầu thân nha, nếu có thể, y sẽ cùng ta bồi hoàng thượng đêm ngày nha".

Phí Nguyên Ngọc từng bước dẫn Viên Kỳ vào bẫy, hắn hiểu rõ bậc đến vương không màng đến thâm tình máu mủ, đại khái nếu Sở hoàng không muốn chiến tranh, lại không giải thích được lý do đại tướng của y tự tiện xông vào Viên quốc cướp người chắc chắn sẽ đồng ý lời cầu thân để hòa hoãn, lúc ấy, Sở Bạch Ngọc dưới mí mắt của Phí Nguyên Ngọc này còn sợ chạy đi đâu nữa sao.

Nghe đến mỹ sắc Viên Kỳ lập tức hưng phấn, hắn gõ ngón tay lên sóng mũi Phí Nguyên Ngọc "Ngươi a, thật hư hỏng".

Nói rồi đè người xuống hưởng thụ. Phí Nguyên Ngọc nhếch môi cười, kế hoạch của Dương Trậm giao hắn có chút thay đổi, đợi đến lúc có được người trong tay không sợ tâm của người kia không thuộc về hắn.

---
"Chủ Thượng cho mời công tử đến Trúc Viên".

"Nói với y ta sẽ đến liền".

Viên Hoàng Định trả lời ám vệ đầu cũng không ngẩng lên, phi thường bận rộn đảo những hoa đào khô đã phơi từ trước đó.

Biệt viện này cơ mang toàn hoa đào, trong lúc rảnh rỗi hắn dứt khoát đem hoa tươi phơi làm trà. Mùi hương thanh thanh rất hợp với vị đạo trên người ai kia.

"Chủ nhân cứ qua đó, thuộc hạ ở đây gom lại giúp người".

Đông Dao nhanh nhẹn cúi người đảo mấy vòng hoa, chọn ra những cái hoàn hảo nhất bỏ vào hộp sứ.

Viên Hoàng Định cũng không ý kiến, hắn đứng dậy sửa sang y phục rời đi.

Trúc Viên đón gió xào xạc reo nghe thật vui tai, tâm tình vì thế cũng thỏa mãn dị thường. Viên Hoàng Định lơ đãng ngắm rừng trúc, trong đầu suy nghĩ rốt cuộc lại là món đồ thần bí gì đây, sẽ lại khiến hắn kinh hỉ thêm nữa.

Thời gian này người kia cứ rỗi rãi lại mời hắn đến thưởng thức vài vị trà ngon hoặc vũ khí mới lạ, sau đó lại mang những món đồ đó đến nhã gian của hắn, cơ hồ đếm không xuể.

Để đáp lại ân tình đó, Viên Hoàng Định khổ công chọn những cánh hoa đào thật đẹp phơi làm trà, dù không đáng bao nhiêu nhưng tâm ý trong đó không cần nói.

Nghĩ đến người kia, khóe môi hắn nhẹ kéo mạt cười nhẹ, thật mong chờ, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn.

"Tước ca ca, khi nào ta mới được gặp hoàng huynh nha?"

Thanh âm trẻ con ở phía trước  thập phần quen thuộc vang lên, Viên Hoàng Định khựng lại, tâm nhảy lên, tiếng nói này thật sự không thể nhầm lẫn được, cước bộ hắn bỗng trở nên nhanh hơn, hơi thở gấp gáp cực độ.

Hắn muốn nhìn tiểu hài tử phát ra tiếng nói ấy. Rất giống, rất giống một người.

Lúc Viên Hoàng Định chạy đến tiểu đình thì nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ mặc y phục trắng đen hài hòa ngồi cạnh nhau. Tiểu hải tử quấn quít bên cạnh Sở Bạch Ngọc tươi cười hỏi chuyện, nụ cười trên môi thập phần vui vẻ.

"Quân nhi....Quân nhi....". Hắn không dám tin, bước chậm chạp, hai mắt hằn lên tơ máu, Viên Hoàng Định run rẩy gọi.

Nghe thấy ai gọi tên mình, Viên Quân xoay người lại, bốn mắt chạm nhau, hốc mắt hài tử lập tức đỏ lên bổ nhào chạy về phía trước kinh hỉ gọi lớn "Hoàng huynh, hoàng huynh...".

Thân ảnh bé nhỏ sà vào trong vòng tay của Viên Hoàng Định, tiểu hài tử gặp được người thân, bao nhiêu tủi hờn ấm ức thoát ra, nhóc ôm chặt hoàng huynh khóc lớn.

Viên Hoàng Định cúi người nhấc bổng hài tử lên ôm trọn vào lòng, sóng mũi hắn cay cay ngửi thấy mùi thuốc đông y còn vương vương trên thân thể hài tử, không phải mơ, là thật, là đệ đệ của hắn, y còn sống.

Viên Hoàng Định nghẹn ngào ôm chặt lấy hài tử, người thân duy nhất của hắn còn lại trên đời này, Viên Quân vùi vào ngực hắn khóc nỉ non lạc cả giọng.

Sở Bạch Ngọc thấy tình cảm huynh đệ của họ không tiện xen vào liền âm thầm li khai, y không muốn làm phiền huynh đệ họ tương phùng. Lời hứa thứ nhất với Viên Hoàng Định, Sở Bạch Ngọc đã thực hiện được.

"Đệ bị thương?".

Viên Hoàng Định thả hài tử xuống xoay thân thể nho nhỏ kia vài vòng, xác định trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ do bị đánh, mặc dù đã được xử lý ổn thỏa những vẫn chằng chịt trên người, thâm tím đến phát sợ. 

"Hắn dám đánh ngươi?".

Đệ đệ được sủng tận trời từ nhỏ chưa ai nỡ làm nó đau lại bị chính vị hoàng thúc lòng lang dạ sói kia tàn nhẫn hành hạ, Viên Hoàng Định nhất thời nổi lên sát ý.

"Đệ không sao, hoàng huynh, hoàng huynh, đệ rất nhớ huynh a".

Viên Quân theo thói quen dựa vào ca ca làm nũng, những ngày tháng qua thật sự không dễ dàng, nhóc con chống đỡ mệt mỏi lắm.

"Ngươi..đã ở đây, từ khi nào?".

"Hơn mười ngày rồi a".

Mười ngày, vậy là, người nọ đã lặng lẽ cứu Viên Quân mang đệ ấy về biệt viện tận tình chăm sóc mới đưa hài tử về lại chỗ hắn, y muốn hắn gặp lại một đệ đệ thật khỏe mạnh hoàn hảo.

Nghĩ tới đây tâm Viên Hoàng Định mềm mại, hắn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người cần tìm, trò chuyện một lúc liền ôm đệ đệ trở về nhã gian.

"Chủ thượng, người đã đi rồi".

"Ừ".

Sở Bạch Ngọc nhẹ gật đầu, y liếc nhìn Ma Quân bị phế một tay nằm trên giường dưỡng thương, sát thủ bị thương nặng hành sự bất tiện, Ngũ Độc tài năng đến mấy cũng không mang cánh tay giữ lại được, Sở Bạch Ngọc tính toán đem hắn vào vị trí khác.

"Hiện tại, cứ để hắn đi theo bảo hộ Nhị hoàng tử".

Viên Quân mấy ngày nay cứ ríu rít bên tai y không ngừng về Ma Quân, tương lai sợ là thuộc hạ hắn không có phút giây nào được bình yên.

Sở Bạch Ngọc rời đi, y bỗng ngẩng đầu, huýt một đoạn sáo quen thuộc. 

Cảnh Ảnh lượn lờ trên không cất tiếng kêu, bay lượn vài vòng khoe đôi cánh cứng cáp mới đáp xuống vai chủ nhân dùng mỏ rỉa lông.

Sở Bạch Ngọc sờ nó vài lần, tiện thể lấy ống trúc nhỏ treo bên chân mở ra xem, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Giữa sa mạc tối đen độc nhất một đóm sáng vừa lẻ loi vừa bắt mắt. Tiếng chuông thi thoảng vang lên đinh đang xua thú dữ trong đêm vắng càng thêm âm trầm đến lạ.

Hắc y nhân cưỡi lên lưng một con lạc đà đang ngẩng cao đầu ngắm tinh tượng, hắn xác định hướng đi liền vỗ lên lưng con vật chuyển sang hướng đó.

Trong bóng tối của sa mạc tiếng đinh đang và thân ảnh trùm áo choàng đen của hắn quỷ mị khiến người khác nhìn thấy khiếp sợ, mũ trùm đầu che khuất chỉ lộ ra khóe môi mỏng bạc màu đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro