Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 30

"Hoàng thượng có lệnh mời Vạn Độc Vương đến chẩn bệnh". Lão thái giám thân cận bên người Viên Kỳ co rúm người truyền chỉ thị.

Những ngày gần đây vị Vạn Độc Vương này tính khí thất thường muốn giết ai là giết, xem trời bằng vung đã tung độc lấy mạng hơn mười người trong cung, không hiểu sao Hoàng thượng không hề có ý tứ gì trách mắng, lão thật sự lo sợ cho cái mạng quèn của mình, nhỡ vị Vương này không vui thì hắn liền xui xẻo.

Dương Trậm tâm tình tuy không tốt nhưng nghe xong liền miễn cưỡng đứng lên theo lão thái giám đi vào mật đạo.

Viên Kỳ nằm trên long ỷ, sắc mặt trắng bệch, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng hắn chỉ còn là ngọn đèn mong manh, gió thổi qua liền táng mệnh. Thấy Dương Trậm liền để cung nữ dìu ngồi lên, hổn hển thở. Viên Kỳ bất quá vừa qua tứ tuần, ngôi vị ngồi chưa hưởng thụ thỏa mãn đã bệnh đến mức cơ hồ không đứng lên nổi.

Hắn thừa nhận bản thân lúc trẻ hoang dâm vô độ nhưng luôn có chừng mực, tuyệt không thể tới mức này. Tử tự còn chưa có, thâm tâm Viên Kỳ không cam lòng, nếu hắn chẳng may chết đi, đám quần thần trung nghĩa phát hiện tung tích Nhị hoàng tử Viên Quân, vậy chẳng phải mọi thứ hắn dày công mưu toán đều đổ sông đổ biển sao.

"Trẫm sao rồi?". Viên Kỳ thều thào nói, chút hơi tàn sớm lộ rõ.

"Chỉ là tinh lực xài quá mức phung phí thôi".

Dương Trậm không hề nể tình nói thẳng, thái giám bên cạnh đã xanh mét mặt mày.

"Ta kê vài đơn dược quý, bệ hạ nên ngưng ân ái một thời gian, còn nữa, để tiện cho việc của chúng ta, Nguyên Ngọc sẽ chăm sóc bệ hạ những ngày này".

Dương Trậm thâm ý nhìn Viên Kỳ, hắn biết rõ con sói già dâm loạn này không thể nhịn chính là chuyện phong hoa, Phí Nguyên Ngọc mị hoặc câu nhân ở bên cạnh chắc chắn Viên Kỳ kiềm chế không đặng, việc hắn cần làm là thần không biết quỷ không hay tăng thêm liều lượng độc trong cơ thể Viên Kỳ, bồi dưỡng cho hắn vài đơn thuốc giúp long nhan hồi phục thân thể suy nhược này để tăng thêm phần tin tưởng, hắn chưa muốn giết chết Viên Kỳ, lão sói già này còn có điểm cho hắn lợi dụng.

Dương Trậm li khai, tính toán thời gian không sai biệt lắm, nhếch môi cười lạnh, chuyện hắn hằng mơ ước đã gần thành hiện thực.

Về đến Bách Lạc Cư, chuyện đầu tiên là kê khai thêm lượng độc lên người Phí Nguyên Ngọc, vài đơn thuốc có giải dược để Viên Kì ổn định mạng già.

Thiếu niên bạch y hơi run rẩy nằm trên tháp nhuyễn tùy ý để Dương Trậm đưa độc vào hậu huyệt của mình, y cắn răng đến bật máu, kiềm nén tiếng rên rỉ thống khổ sắp phát ra.

Độc dược được đưa vào cơ thể nơi tiếp xúc giao hoan sẽ càng tăng thêm khả năng, nhưng người vận độc đồng thời cũng là con dao hai lưỡi đem độc đẩy khắp cơ thể mình, dù nửa năm trước Phí Nguyên Ngọc đã dẫn máu của Dương Trậm nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn.

Dương Trậm tỉ mỉ một hồi mới thỏa mãn dừng lại, máu của Ngũ Độc quả nhiên danh bất hư truyền, bách độc bách xâm khiến hắn có thêm nhiều cơ hội thực hiện kế hoạch này.

Nhìn thiếu niên như ngọc thoát lực nằm trên tháp, tâm Dương Trậm thoáng mềm đi, gương mặt ấy sẽ được thay thế, nằm yên lặng nhu thuận trong lòng hắn, quả thật mong chờ.

Sự phòng vệ của người nọ đúng thật bất khả xâm phạm, ám tuyến của hắn không thể nào bước nửa bước vào Đại Sở, Dương Trậm tất nhiên rất hiểu tính tình người kia, ngần ấy năm không hề truy bắt gắt gao nữa chính vì mục đích để hắn tự lọt lưới, ba năm trước thì có lẽ Dương Trậm sẽ sợ hãi mà lẩn tránh.

Nhưng với năng lực bây giờ thì chuyện đó không còn là vấn đề, hắn muốn gặp lại thân ảnh quen thuộc đó dù trong chốc lát để thỏa nhớ nhung, thật sự nhớ đến phát điên rồi.

Dương Trậm nghĩ là làm liền nhanh chóng quay về tẩm phòng Bách Lạc Cư, căn dặn thuộc hạ thân tín vài chuyện, trong đêm đó tức tốc rời đi quỷ không hay thần không biết.

Trong khi ấy Viên Kỳ cũng không hề biết sự xuất ngoại của vị Vương thân tín kia, hắn vịn thái giám thân tín cố lết chút hơi tàn mở cửa mật thất trong tẩm cung thông đến thư phòng.

Từ mật thất tẩm cung của Viên hoàng đều có lối thông đạo đến những nơi khác nhau, chỉ có hoàng đế kế vị mới biết rõ ràng đường đi. Sở dĩ Viên Kỳ biết được chính là lòng tin của huynh trưởng hắn đặt nhầm người mới đem đến cớ sự mất nước tan nhà.

Hắn cùng thái giám thân tín len lỏi đi giữa những vách đá khảm minh châu phát quang nhàn nhạt, quen thuộc đi đến cánh cửa bằng đồng dầy đặc. Bàn tay run rẩy tựa lên phiến đá, âm thanh nặng nề mang cánh cửa mở ra.

Ánh sáng vừa chiếu rọi vào khoảng không ẩm thấp đen tối lộ ra gương mặt non nớt sợ sệt của một hài tử. Viên Quân nhìn thấy người đến là ai lập tức nhảy xuống ghế lao nhanh vào góc tường đem cả thân thể nhỏ nhoi kia giấu đi. Nét mặt tái xanh run rẩy, bàn tay giấu dưới lớp áo đã sớm đầy mồ hôi.

Tuy sợ hãi vị hoàng thúc này nhưng ánh mắt Viên Quân rất kiên định, thậm chí chứa đựng cả oán trách. Hài tử nhỏ tuổi lui đến góc tường hệt như một con thỏ nhỏ đang giận dữ sẵn sàng đả thương người.

Viên Kỳ trông thấy cảnh này chỉ thở dài, mệt mỏi ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ. Hắn tuy không thích huynh trưởng nhưng chung quy cũng không hề ghét chất tử này, Viên Quân ngây thơ sạch sẽ không có tạp niệm thì càng không. Nhưng hiện giờ đứa cháu nhỏ ngay cả nhìn cũng không muốn khiến hắn buồn bực.

Viên Kỳ giơ tay thều thào gọi "Đến đây".

Trong phòng kín thanh âm của hắn quỷ mị đến đáng sợ, Viên Quân co rút người càng thoái lui, phía sau tường kia nếu có chỗ trốn hẳn đã chui vào.

Viên Kỳ tức giận cầm lấy chén trà trên bàn quăng mạnh xuống, tiếng vang chát chúa đinh đinh đập vào tai tiểu hài tử, vài mảnh vụn vương vãi quét qua mặt thành tia máu. Viên Quân mím chặt môi chịu trận, người này khi có chuyện bực mình đều trút lên người nó. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng tắp hoàng thúc, không che giấu bất cứ oán hận nào, mãnh liệt như sóng dữ.

"Được lắm, tiểu tử ngươi".

Nén giận không được Viên Kỳ lấy sức lực đoạt lấy cây phất trần trên tay thái giám hùng hổ tiến đến đánh liên tục lên thân ảnh bé nhỏ kia.

Viên Quân gục xuống ôm lấy đầu không rên lên tiếng nào mặc đau đớn từ lưng lan dần. Mắt thấy vết máu đỏ sậm trên y phục vàng chanh kia bắt mắt Viên Kỳ càng thêm sức.

Nửa nén nhang trôi qua như rất lâu, Viên Quân nằm đơ trên đất hơi thở cực kì mong manh. Viên Kỳ xả giận xong thì sức lực cùng không còn, ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc.

Phân phó thái giám đem ôm tiểu hài tử lên giường, Viên Kỳ tàn nhẫn quay lưng đi, cửa mật thất giao thái giám bên cạnh đóng chặt lại. Thái giám đi theo không an tâm nhìn vào mấy lần, âm thầm thở dài. Liếc mắt thấy Viên Kỳ không nhìn lại liền thuận tay bí mật để hé cửa, hắn biết rõ tiểu hoàng tử rất sợ bóng tối, càng hi vọng y phát hiện được mà trốn đi, sống chết thế nào còn phải nhờ vào trời cao.

Hai bóng lưng lầm lũi thông mật thất đi ra khỏi, sau bình phong liền xuất hiện thêm một người. Hắn nhíu mày xem xét khí tức xung quanh không còn ai mới âm thầm đi đến mật đạo, còn đang tính cách mở cửa ai ngờ chạm nhẹ vách đã lập tức bật ra.

Nội thị kia cẩn thận quan sát không thấy có ám bẫy mới nhẹ nhàng bước vào đem cửa đóng lại, tiện tay chèn một thanh chủy thủ nhỏ ngay cạnh cửa.

Vì không biết rõ đường đi, trong mật thất lại phi thường tối đen, đôi mắt sát thủ phút chốc thích ứng với bóng đêm cũng chật vật hơn nửa canh giờ mới tìm được cánh cửa.

Ghé tai vào nghe động tĩnh không phát hiện được gì, nội thị kia lần tay lên tường, cố đem cửa mở ra. Hắn âm thầm ba lần bảy lượt phục ở thư phòng chính là bắt gặp Viên Kỳ hay đến đây, lần này ngẫu nhiên may mắn vào bên trong tất nhiên không thể uổng phí cơ hội.

Vô tình chạm phải phiến đá có phần nhô lên so với những phiến còn lại liền tùy tiện ấn vào, "suy" một tiếng năm mũi tên giấu trên cao liền theo hướng nội thị phóng tới.

Tinh thần cảnh giác cao hắn lập tức né tránh, nếu là người bình thường sớm đã bị ghim sống. Nội thị thở phào, xem ra vừa rồi kích hoạt nhầm cơ quan.

Sờ thêm vài lần rốt cuộc cũng trúng phiến đá cần, hắn ôm tâm tình nhẹ nhõm, ba cái bẫy trước đó suýt đã đem giết người đi vài lần.

Nội thị lấy trong ngực chiết hỏa, vô thanh vô tức đi vào.

Tiếng rên khe khẽ đau đớn dần lớn hơn, hắn nhíu mày bước nhanh chân đến bên giường.

Rốt cuộc cũng tìm được Nhị hoàng tử rồi.

Viên Quân co rút người như con tôm đang thống khổ ôm lấy đầu vai đầy máu, đôi mắt phượng hé mở nhìn thấy người tức thì bừng tỉnh vùng dậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn nhăn lại, "A" một tiếng rồi vật lại xuống giường.

Nội thị hốt hoảng ôm lấy bé con, tay nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người tiểu hài tử. Giọng rất thấp nói "Đừng sợ, ta không làm hại ngươi".

Viên Quân nghe thấy sự ôn nhu trong lời nói lập tức nhìn lần nữa. Hắn trên người mặc phục trang trong cung nhưng gương mặt chân thành khiến người có hảo cảm an tâm. Viên Quân thôi vặn vẹo nằm im lìm trong ngực người lạ.

Thấy bé con an ổn không quấy nữa, nội thị lần mò thuốc trên người mở nắp rắc nhè nhẹ lên người hài tử, mỗi động tác cực kì nhẹ nhàng.

Y phục hoàng tử sớm đã rách tươm lộ ra những vết roi khủng khiếp hằn sâu lên da thịt non nớt, vài chỗ vì không có thuốc dưỡng thương tuy đã khép miệng vẫn còn vương máu đen kìn kịt. Tâm tư Ma Quân căm phẫn đều trút lên đầu Viên Kỳ, tiểu hài tử nằm trong lòng khẽ nhói lên vài cái vì đau, ánh mắt hắn rơi vào tình cảnh đó liền càng âm trầm.

"Ngoan, dược này thật rất tốt, sẽ mau chóng hết đau thôi".

Thuốc của Ngũ gia đưa hẳn là thiên hạ độc nhất đi.

Viên Quân đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngập nước chớp chớp hỏi "Ngươi là ai?".

Đối với câu hỏi này Ma Quân không cần suy nghĩ liền tạo ra một thân phận giả, hắn không thể để lộ tung tích của mình là người Sở quốc.

"Thì ra ngươi từng là thái giám hầu hạ bên Mẫu hậu, ngươi đến cứu ta ư?". Viên Quân ngây thơ hỏi.

Nghe được hai chữ "thái giám" sắc mặt Ma Quân rất khó coi, miễn cưỡng ừ một tiếng.

"Hoàng.. Viên Kỳ giết Mẫu hậu, ngươi có ở đó không? ". Tâm tư hài tử chùn xuống, giọng nói rất bi thương.

Ma Quân ban đầu sững sờ ngây ra, một lúc sau mới hiểu, tâm không khỏi phỉ báng tên lòng dạ còn thua súc sinh, Viên Thừa chính là huynh đệ ruột của y, y sao có thể nhẫn tâm giết luôn cả tẩu tử mình.

"Hắn còn giết Phụ hoàng, ngày đó còn có...ca ca".

Viên Quân bật khóc, hai cái chết thương tâm của phụ mẫu bé con không nhìn thấy nhưng ca ca chính là bị kiếm của Viên Kỳ xuyên qua, màu đỏ của máu khiến nhóc không thể quên được.

Hài tử nhịn bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng khóc nghẹn lên, đôi mắt đọng đầy nước, gương mặt đỏ bừng, quên cả đau mà vùi vào lòng Ma Quân khóc.

Tiếng khóc nỉ non nghẹn lại trong họng thút thít như mèo con khiến Ma Quân đau lòng đưa tay vỗ lưng xem như an ủi, thật sự không biết nên nói gì là tốt nhất.

"Ta sẽ mang ngươi ra khỏi nơi này, nhưng trước hết ngươi phải nghe lời ta, ngoan ngoãn một chút". Ma Quân thấp giọng dặn dò.

Thương tích trên người Viên Quân quá nhiều, một đường chạy về Sở quốc hắn không thể ngừng. Trước khi trà trộn vào đại nội hoàng cung, hắn không lường trước được Nhị hoàng tử bị thương, dù thế nào cũng phải mang người về trước.

Nghe ý muốn hắn rời đi, Viên Quân hốt hoảng ôm chặt người. Tiêu hài tử thật sự sợ ở lại một mình. Ma Quân dở khóc dở cười đem lọ dược nhét vào tay hài tử, cẩn thận dặn dò "Nghe cho kĩ, tạm thời tên khốn kia sẽ không đến tìm người, mỗi ngày hảo hảo lấy thuốc trong này xoa lên vết thương, ba ngày sau ta đến mang ngươi rời đi. Có biết không? ".

Viên Quân mở to mắt lắng nghe, ghi nhớ kĩ lời dặn của hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần không ai rời bỏ nhóc nữa là đủ rồi.

Nhìn bộ dáng nhỏ đáng thương kia nhu thuận nghe lời, Ma Quân xoa đầu hài tử, thấp giọng nói "Nhị hoàng tử, chúng ta sẽ đi tìm ca ca ngươi, hắn còn sống. Ngươi phải dưỡng thương thật tốt".

Quả nhiên Viên Quân nghe tin ca ca còn sống lập tức kinh hỉ bám chặt vạt áo Ma Quân "Thật không, ca ca đang ở đâu? ".

"Rất xa nơi này, cho nên ngươi phải khỏe hơn mới xuất hành được".

"Ta sẽ ngoan, ngươi, ngươi..không gạt ta chứ?".

Viên Quân lại khóc, tâm tiểu hài tử làm sao phân biệt thật giả, chỉ nghe theo lời nói, mặc kệ là ai. Bé con đã mất đi phụ mẫu, ca ca còn sống nhất định sẽ không bỏ rơi nhóc nữa. 

"Thật, cho nên tịnh dưỡng thật hảo, được không? ".

Ma Quân ra sức dỗ dành thêm vài câu, đợi tiểu hài tử mệt lả người ngủ thiếp trong lòng hắn mới nhẹ nhàng đặt xuống.

Hắn theo lối cũ đi ra ngoài, quan sát thật kĩ mật đạo, tinh tế đánh kí hiệu vào từng nơi. Ngó nghiêng thấy không có ai trong phòng mới nhanh chóng cúi đầu đi ra.

Việc cấp bách bây giờ là thông báo tình hình cho ảnh vệ ngoài thành.

Sở Bạch Ngọc để lại một người thuận tiện tiếp ứng Ma Quân trong cung. Nhận được thư, ám vệ lập tức trà trộn vào hoàng cung, đem những dược liệu cần thiết cho vết thương nhị hoàng tử.

Mà ở Đại Sở, lúc Sở Bạch Ngọc nhận được ám thư đã là chuyện của mấy ngày sau. Viên Quân được cứu ra nhưng ảnh vệ và Ma Quân lại bị thân tín của Viên Kỳ phát hiện.

Ma Quân liều mạng mở đường máu, thành công cứu được nhị hoàng tử, giữ được mạng nhưng bị phế đi tay trái.

Chật vật chạy khỏi Viên quốc ròng rã mấy ngày trời thoát truy kích điên cuồng của ám vệ và binh sĩ. Viên Kỳ dường như phát điên, tìm mọi cách truy cùng giết tận muốn mạng chất tử.

Cũng may nửa đường kị binh do Phiêu Kỵ tướng quân tiếp giá mới thuận lợi đem người trở về.

Viên Quân được bảo hộ trong lòng, hoảng sợ đến sốt mê man, mà bên cạnh Ma Quân một tay còn lại ôm bé con cũng ngã xuống. Ảnh vệ trên người đầy thương tích, xạ binh cơ hồ đem hắn bắn thành bia.

Ngũ Độc vất vả thức mấy đêm liền đem ba người tận lực chữa trị, khó khăn đem mạng Ma Quân và ảnh vệ giữ lại.

Sở Bạch Ngọc ôm tiểu hài tử đầy thương tích trong lòng, tự tay bôi thuốc lên từng vết thương, vết tích đáng sợ thế này, tiểu hài tử cũng quá đáng thương. Chỉ sợ Viên Hoàng Định nhìn thấy nhịn không được mà đi giết tên hoàng thúc cầm thú kia.

Chạm đến vết thương lớn nhỏ trên người Viên Quân, tâm tình có chút động mà nhẹ nhàng. Ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt non nớt kia, thật giống người kia khi nhỏ, tương lai hẳn là tiền đồ hơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro