Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 3: Thành Đông

Đối với việc Tam hoàng tử vừa phong vương đã vội vàng xuất cung khiến các triều thần vô cùng tiếc nuối. Thậm chí có những lão thần lâu năm đang định đưa chất nữ vào cung để xem mắt tỏ ra mất mát than ngắn thở dài.

Sở hoàng mười ngày nay đã nhận vô số tấu chương thỉnh lập phi cho Tần vương cũng phiền muộn vì chuyện này.

Tam hoàng đệ của hắn vừa về cung lần đầu đã mạnh mẽ khước từ mọi hậu đãi của hắn thì nói gì đến việc lập phi, nếu y chỉ như bao vị thân vương khác lấy việc cưới chính thê là chỗ đứng cho mình thì mọi chuyện tự dễ dàng nhưng bản tính Sở Bạch Ngọc từ bé không ham thích triều chính, ở bên ngoài hơn mười năm đã quen với tự do tự tại, người y thích thì mới nguyện ý ở cùng, nếu hắn tự tiện quyết định, chắc chắn Sở Bạch Ngọc không đồng ý, thanh danh cô nương cũng khó giữ, chưa kể chuyện này sẽ làm Mẫu hậu không hài lòng.

"Hoàng Thượng, người dùng canh sâm giải nhiệt đi, Hoàng Hậu nương nương vừa mang đến".

Tiểu Thiện Tử thái giám tâm phúc của hắn nhỏ giọng nói, Sở Ngọc Du ngừng bút ngẩng đầu hỏi "Vì sao nàng không vào?".

Tiểu Thiện Tử dùng muỗng bạc khuấy vào canh, xác định không có độc mới đưa cho bệ hạ.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương thấy người phê duyệt tấu chương rất chuyên tâm nên không muốn làm phiền nhã hứng long nhan".

"Ừ". Sở Ngọc Du nâng canh nhấp vài ngụm, hương vị không tồi.

Sở hoàng rất hài lòng với vị thê tử của mình, Lâm thị Lâm Nguyên Hoàng Hậu lễ độ khiêm tốn, bề ngoài cũng xinh đẹp, dù thú chưa được bao lâu nhưng Sở hoàng đánh giá nàng là người tao nhã, tâm địa rất thiện lương, hắn cũng không thích việc thú nhiều phi tần, muốn học theo Phụ hoàng của hắn, thật tâm đối với một nữ nhân mà thôi.

"Hoàng Thượng, Tả Thừa Tướng muốn cầu kiến người". Tiểu Thiện Tử nói, hắn buổi sáng đã gặp lão nhân gia được nhờ chút chuyện nhỏ này, thấy tâm tình Hoàng Thượng vui vẻ nên mới nói ra.

Sở hoàng buông chén xuống, trên miệng có chút ý cười, gật đầu đồng ý.

"Truyền Tả Thừa Tướng".

Hoa Sâm vận triều phục nghiêm chỉnh bước vào, đối diện long nhan liền hạ mình cung kính hành lễ.

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". 

Sở hoàng gật đầu miễn lễ, Tả thừa tướng là người đứng đầu quan viên, đồng thời cũng là thái sư dạy học cho huynh đệ bọn họ khi nhỏ, cho nên thái độ với lão nhân gia cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

"Ái khanh có việc gì cần bẩm báo?".

"Việc này...".

Hoa Sâm ngượng ngùng, lão nhân gia đầu hai thứ tóc như hắn mà đề cập đến vấn đề nam nam nữ nữ thì có chút không hợp lý, nhưng dạo gần đây tấu sớ thỉnh lập phi cho Tần vương cơ hồ muốn ngộp chết Hoàng Thượng khiến Hoa Sâm gấp gáp, vạn nhất Hoàng Thượng phiền muộn quá liền chỉ định một hai chất nữ của ai đó thì chẳng phải Thanh nhi của hắn sẽ đau khổ lắm sao, nghĩ nghĩ tới lợi ích và nỗi lòng của nhi tử, lão nhân gia chỉ đành tìm cách thương lượng với Hoàng Thượng, hi vọng người nể tình huynh đệ mà không làm khó.

Lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Du, Hoa Sâm chậm rãi tấu lên.

"Lão thần đã cống hiến mình cho Đại Sở hai đời vua, chưa từng cầu xin Hoàng Thượng ban ân điều gì, nay lão thần diện kiến thật là muốn Hoàng Thượng suy nghĩ về việc lập phi của Tần vương điện hạ".

Lắng nghe hết những lời Hoa Sâm nói, Sở hoàng chỉ mỉm cười. Đây là lo lắng cho nhi tử, trách không được mấy ngày gần đây cứ thượng triều là Tả thừa tướng cứ bồn chồn không yên lòng. Sở Ngọc Du đáp lại, tâm tình có chút vui vẻ.

"Ái khanh nghĩ nhiều rồi, Trẫm chưa thuận ý được chất nữ nhà ai, việc hôn sự của Tam hoàng đệ sợ là chỉ có mình y là tự lựa chọn, ngay cả Mẫu hậu cũng sẽ không thể khuyên ngăn". Ý là chắc chắn không có việc Sở hoàng gật bừa đại nữ nhân nào cả, lão nhân gia không cần lo lắng.

Hoa Sâm nghe được những lời đó liền mừng rỡ quỳ xuống tạ ơn.

"Đa tạ Hoàng thượng ân điển". Nỗi lòng của người cha cuối cùng cũng được buông xuống.

"Ái khanh đừng đa lễ, Trẫm thuận theo ý ái khanh cũng là theo ý của Mẫu hậu, việc của Tam hoàng đệ cùng Hoa Thanh hẳn là ái khanh cũng đã rõ ràng, Trẫm chỉ hi vọng chuyện này không đồn đại quá xa, tính của hai người bọn họ hẳn là ái khanh cũng rõ ràng".

Nửa năm qua hắn minh bạch mối quan hệ của Sở Bạch Ngọc với nhi tử Hoa Sâm, tự nhiên Sở hoàng cũng giúp đệ đệ che giấu, chính là không muốn lan truyền tin đồn này quá nhiều, Tam hoàng đệ của hắn không có ý định công bố thì Đại hoàng ca như hắn cũng không cần nhiều lời thừa thãi.

"Thần đã hiểu".

Một vua một thần ngoài chuyện đó ra thì đàm luận thêm một số việc chính, chủ yếu là đề xuất bài thi cho kì khoa cử tháng sau. Mãi đến tối mịt Hoa Sâm mới trở về phủ.

Về phần Tần vương bí ẩn của chúng ta thì sau khi li khai hoàng cung đã chọn đi về phía Đông. Đại Sở là quốc gia rộng lớn với bốn đường biên giới bao quanh, mỗi hướng đều có thủ thành cực kì vững chắc, tình thế giống như miếng mồi ngon cho ba nước lân cận, nhưng nếu có ý đồ xâm lấn thì còn phải cân nhắc.

Đại Sở là nước mở nhưng quân sĩ và kĩ đánh trận trên chiến trường chính là bất khả xâm phạm, được người đời truyền tụng là Thiên binh, vì thế trải qua ngàn đời vẫn vững chắc giang sơn, xâm chiến từ bên ngoài là chuyện quá vọng tưởng.

Sở dĩ Sở Bạch Ngọc chọn hướng Đông vì nơi đó phồn thịnh hơn rất nhiều, là con đường ngắn nhất dẫn đến kinh thành, địa thế rất tốt, vài năm nay trước khi Tiên hoàng băng hà đã mở thông thương ở Thành Đông này. Dân chúng ở đây không chỉ có con dân Đại Sở mà còn có ngoại tộc sinh sống, vì vậy nơi này chính là điểm xuất phát dễ dàng cho việc trà trộn.

Kể từ khi ra khỏi Hoàng cung, Sở Bạch Ngọc đã lệnh cho thuộc hạ trên khắp nơi cẩn thận quan sát tất cả Tứ Thành, phòng bất trắc giặc ngoại xâm hoặc tàn tích phản động của lão tặc Đàm Liên còn sót lại.

Tám hắc y nhân đứng bên ngoài thành quan sát một lúc, Nhất Phong và Tứ Điển đi vào thành lập tức mua y phục mới và bốn con ngựa tốt đem ra ngoài. Sau đó lựa bìa rừng ít người vãng lai cấp tốc thay y phục khác. Sở Bạch Ngọc khó chịu nhăn mi không thuận ý mặc màu trắng, y quay sang Tứ Điển khiển trách.

"Không thể chọn màu khác hay sao!".

Giọng nói chủ tử đầy hờn tức, Tứ Điển yên lặng vấn lương tâm, trách ngược lại lão bản cửa hàng, hắn vì sao không may nhiều màu sắc một chút, chỉ có ba màu thanh, hồng, bạch.

Màu trắng đã khiến chủ tử không ưa thích đến vậy, nếu đưa màu hồng phấn thì có phải sẽ bay luôn cái đầu không, nghĩ mà rùng mình.

Không thèm để ý đến thuộc hạ ủ rũ nhận lỗi, Sở Bạch Ngọc ném luôn cái màu đó lên người Hoa Thanh, y không phải ghét màu trắng, mà đó còn là màu sắc yêu thích nhất, nhưng từ khi nhận định làm sát thủ thì lại rất hạn chế bởi vì máu hay vết dơ dính vào rất khó chịu, người ưa sạch sẽ như y căn bản là tránh màu này.

"Không mặc, ta giữ nguyên thế này".

"Không được".

Hoa Thanh không nói hai lời, trực tiếp đem y phục tháo ra, ám vệ cùng bọn người khác lập tức tránh đi, lại là dỗ dành chủ tử đây mà. Ngón tay hữu lực thon dài cởi ngoại bào ra, trượt xuống đai lưng, Hoa Sâm nhẹ dỗ dành tiểu gia hỏa. 

"Ngoan a, không vào kịp thành lúc tối sẽ hỏng đại sự, ta đảm bảo sẽ không dính vết dơ nào trên bạch y sắc của ngươi".

Tiểu gia hỏa hếch cằm, bất mãn xoay hướng khác để mặc người nọ tùy tiện thay y phục cho mình, dù không thích vẫn ngoan ngoãn đứng yên, Hoa Thanh cười cười, đối với y không có quá sức gì, một hai câu sẽ thuận nghe theo hắn, thật ngoan.

Hoàn chỉnh thay xong Hoa Thanh hưởng phúc lợi hôn lên môi người kia, hài lòng đem ra ngoài.

Chúng thuộc hạ mắt điếc tai ngơ không thấy màn vừa rồi liền dắt ngựa lại chuẩn bị lên đường. Hoa thiếu gia quả nhiên lợi hại, không tới một khắc đã thay đổi chủ ý của Chủ Thượng, liền nhìn với ánh mắt hâm mộ.

Vì để thuận tiện, Thất Sát sẽ giả trang thành thương nhân đến từ kinh thành Đại Sở, Sở Bạch Ngọc cùng Hoa Thanh là huynh đệ, còn lại là gia nhân. Bốn con ngựa không nhanh không chậm tiến vào thành, không khí tấp nập lập tức bao trùm.

Thành Đông phồn hưng náo nhiệt, dân chúng cũng thuộc tầng lớp cao sang nhiều hơn, đi qua đi lại cười nói đến choáng ngộp hệt như Kinh thành. Tam Vân cưỡi ngựa cùng Tứ Điển hai mắt liền sáng rực nhìn hàng quán bên đường, mỹ thực phong phú thèm muốn chảy cả nước miếng.

Tứ Điển ho một cái nhắc nhở, đây là đi làm nhiệm vụ không phải đi ngoạn ý, tiểu tham ăn.

Dù rất muốn bay đến ăn no nê nhưng Tam Vân vẫn là khắc chế giữ vẻ mặt ngơ ngơ đi kiếm khách điếm, hắn dừng lại bên một sạp bán trái cây ngào đường, mua hai cân táo đỏ ngào còn thuận miệng dò hỏi.

"Vị huynh đài này, chúng ta từ xa đến muốn nghỉ chân, nơi này có khách điếm nào tốt không?".

Người bán hàng nhìn đoàn người Sở Bạch Ngọc thì liền biết có tiền, hắn nhanh chóng trả lời "À có có, chính là khách điếm to nhất của Thành Đông này, đi thẳng rồi rẽ bên trái".

Đa tạ người đó xong, Tam Vân thúc ngựa chạy lên trước, đoàn người cũng từ từ đi theo hắn.

Khách điếm mà lão bản trái cây chỉ điểm chính là sinh ý tốt nhất trong thành này, khách trú ngụ tấp nập, cao đến ba tầng, trước còn treo đèn lồng đỏ bắt mắt, tên là Đệ Nhất Lâu.

Tam Vân "..."
Đám người Sở Bạch Ngọc "..."

Khóe miệng Sở Bạch Ngọc giương lên, quay sang trừng Tam Vân, Tam Vân tội nghiệp chỉ đi theo chỉ dẫn có ngờ đâu lại dẫn chủ tử đến cái nơi mà tên gọi còn hơn chốn hoa nguyệt.

Tiểu nhị vừa thấy khách liền xông xáo chạy ra, miệng không ngớt chào hỏi "Khách quan nghỉ chân hay dùng bữa a?".

"Dùng bữa trước". Hoa Thanh đáp lời, sợ tiểu gia hỏa sẽ đổi ý muốn tìm khách điếm khác, hắn nhảy xuống ngựa đưa tay đỡ người kia, Sở Bạch Ngọc nắm lấy tay hắn đi xuống bước vào trong.

Vừa bước vào thì thu hút vô số ánh mắt từ mọi phía, điều đó làm y khó chịu, khẽ chau mày, bản tính Sở Bạch Ngọc chính là ghét nhất chính việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Bộ dáng Sở Bạch Ngọc rất đẹp, làn da trắng ngần, mắt phượng mày ngài, trong trẻo như sao, vóc người tương đối, vận y phục bạch sắc càng tôn thêm vẻ mị hoặc mê người, mái tóc dài buông thả cột hờ phía sau càng đen bóng đối nghịch khiến y thêm đẹp mắt. Vài nữ nhân nhìn xong e thẹn đỏ mặt, người đâu mà suất quá.

Tiểu nhị nhanh chân nhanh tay thu dọn một bàn nằm gần giữa sảnh, nhiệt tình mời chào "Khách quan muốn dùng gì?".

Hoa Thanh cân nhắc một lúc liền gọi hai món mặn, hai món xào, một món canh và hai bình rượu Nữ nhi, thêm một ấm trà lài. Tiểu nhị vâng vâng dạ liền chạy đi.

"Thật là xinh đẹp, y chắc là người phương xa đến".

"Ai, thật muốn làm quen".

Nhiều tiếng xì xào bàn tán vẫn không qua khỏi thính giác nhạy bén của người tập võ, Hoa Thanh rót trà lài đưa đến trước mặt tiểu gia hỏa, bình tĩnh siết nhẹ tay y dưới bàn, trấn an tâm tình.

Thất Sát thì cúi đầu ngắm bàn, mong mỏi vài tên không biết chết viết thế nào nhanh chóng ngậm miệng trước khi chủ tử phát hỏa.

Tâm tình Sở Bạch Ngọc quả nhiên không được tốt, y không phải vì cái tay ở dưới bàn kiềm hãm thì đã sớm lật bàn đánh cho bọn người kia kêu cha gọi mẹ.

Điểm tâm được đưa lên, Hoa Thanh gấp cho tiểu gia hỏa miếng thịt cá chưng thơm ngào ngạt, Sở Bạch Ngọc không hơn thua đám người kia nữa, nhu thuận gắp ăn. Dùng bữa được một chút thì tiểu nhị đem lên "Phật khiêu tường" đầy màu sắc hương vị, Hoa Thanh thắc mắc liền giữ người lại chỉ vào món ăn trên bàn.

"Vị đại ca này, chúng ta không hề gọi món này".

Tiểu nhị cười híp cả mắt trả lời "Đây là Tần công tử mời các vị".

Vị Tần công tử ngồi trên lầu một liền hướng bọn họ chấp tay chào, Hoa Thanh gật đầu đáp lễ. Ánh mắt thoáng qua tia cảnh giác, trong đầu tính toán nên ăn thật nhanh rồi mang người đi, vừa nãy hắn đã phát hiện ra ý đồ không tốt từ người nọ.

Nhưng cố tình vị Tần công tử kia có ý đồ bất chính, đem tặng người ta mỹ thực liền đứng lên đi xuống bàn của Sở Bạch Ngọc, từng bước ngả ngớn ngắm mỹ nhân từ trên cao xuống, đôi mắt đầy dục vọng không hề che giấu.

Từ lúc y bước vào đã khiến hắn mắt không rời, lòng sinh tạp niệm. Hắn là vừa ý Sở Bạch Ngọc từ cái nhìn đầu tiên, vừa thấy đã muốn đem người hung hăng đặt dưới thân. Bộ dáng nhỏ xinh đó kiều diễm trên giường rên rĩ thật khiến người thích thú.

Ở thành Đông này, Tần Chu Thiên nói một không ai dám cãi lại hai, hắn là nhi tử trưởng của Tần Cát, mà Tần gia có lịch sử thâm căn cốt đế từ trăm năm, giàu có xa hoa đến độ quan viên cũng nể mặt hắn ba phần.

Dựa vào uy thế của cha, lại được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách Tần Chu Thiên muốn gì được nấy, không đạt được thì cướp đoạt. Sở thích của hắn chủ yếu tập trung vào các nam tử tuổi vừa trưởng thành, thường hay tìm vui ở chốn thanh lâu. Bởi cuồng ngược quá tay mà đã hành hạ chết hai tiểu quan.

Tần lão gia dùng ngân lượng giải quyết, đem tội trạng con mình biến thành không, những người bị hại thì lại bị tên quan phủ tham tiền tống ngục, gia quyến bị đuổi khỏi thành, dù cách kinh thành không xa nhưng việc xấu hắn làm hoàn toàn không ai mà không oán hận nhưng càng không dám tố trạng lên kinh thành, sợ bị Tần gia ghi thù, làm người lại ngang ngược, phía sau có quan lớn chống lưng, phải nói một tay che trời ở Thành Đông này.

Tần Chu Thiên nhờ có phụ thân tùy ý làm càn làm bậy lộng hành có tiếng ở Thành Đông, không ai dám đụng đến hắn. Chỉ cần có nhan sắc một chút liền đem mình giấu trong nhà, chỉ sợ tên háo sắc này tổn hại.

Trừ Sở Bạch Ngọc thì những người còn lại ai cũng thật vừa mắt, so với tiểu quan thì ưu tú hơn hẳn, Tần Chu Thiên có ý định sẽ đem bọn người này về phủ, hưởng dụng một người từng ngày.

Thấy được ánh mắt không tốt lành của hắn, Hoa Thanh thu nét cười, lòng bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay Sở Bạch Ngọc. Hắn nhìn quen cái loại thèm thuồng này của người khác đối với tiểu gia hỏa nhà hắn, vô thức muốn đem bảo bối mình giấu đi.

Sở Bạch Ngọc chuyên chú ăn, căn bản không hề để ý vị công tử tiêu sái bước đến bàn, cảm giác được chút khẩn trương của Hoa Thanh liền ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt đẹp hơn sao trời kia, Tần Chu Thiên càng thêm phấn khích, đẹp, thật quá đẹp.

"Các huynh là ngươi ở phương xa mới đến đúng không, ta mời khách, đến dùng bữa nào". Tần Chu Thiên giả lả mời, ánh mắt thèm khát cứ hướng Sở Bạch Ngọc mà nhìn.

Thất Sát tất nhiên nhận ra bất thường, dùng trà che giấu nội tâm, tùy cơ ứng biến. Hoa Thanh khách sáo nâng rượu trả lễ "Chúng ta theo lệnh phụ thân đến Thành Đông tìm sinh ý, đa tạ ý tốt của huynh đài, dùng bữa xong sẽ liền rời đi".

"A, là sinh ý à, vậy ta có thể giúp, không biết các vị xưng hô thế nào?''.

Hoa Thanh cười cười, nội tâm thì muốn móc hẳn đôi mắt tên tham lam kia ra, mặt bình tĩnh bâng quơ đáp lại "Tại hạ tên Hoa Thanh, không biết các hạ xưng hô thế nào?''.

"Ta gọi là Tần Chu Thiên, vậy vị huynh đệ này là ai a?".

Hắn sốt ruột hỏi, còn liếm môi một cái như thấy được đồ ngon. Hoa Thanh khẽ nhíu mày, giữ cái tay vừa vùng thoát ra dưới bàn. 

"Đây là thân đệ của ta, Hoa Tước".

"Ấy, tên thật đẹp, bộ dáng..cũng thật đẹp".

Tần Chu Thiên gõ gõ chiết phiến vào tay, nói tiếp "Hôm nay các vị cứ nghỉ lại phủ của ta đi, phụ thân ta nhất định sẽ tìm được chỗ sinh ý tốt nhất Thành Đông này".

Sở Bạch Ngọc vừa nghe hắn khen mình thì lạnh lùng đảo mắt nhìn, Tần Chu Thiên thêm ca thán, mỹ nhân giận lên cũng thật đẹp.

"Không cần".

Y lập tức phản đối, cái mặt khó ưa đã sớm muốn đánh cho rồi. Sở Bạch Ngọc đứng lên kéo Hoa Thanh muốn rời khỏi thì ngay sau đó liền có đám người chặn lại. Sở Bạch Ngọc nhìn đám người không biết tốt xấu kia chắn đường, chân mày nhíu lại, ý thức được tên này chán sống muốn gây chuyện.

"Ngươi có ý gì?". Sở Bạch Ngọc lạnh lẽo hỏi.

Không đợi Tần Chu Thiên trả lời, lão bản đứng đó theo dõi ngay từ đầu biết có chuyện liền đi đến bên cạnh Sở Bạch Ngọc vội vã nhỏ giọng khuyên bảo "Công tử à, tốt nhất là theo Tần thiếu gia về phủ, nếu không sẽ tổn hại đến mình". Hắn là thật tâm nhìn thấy đứa nhỏ này dễ nhìn, muốn khuyên bảo y thuận theo, biết đâu còn con đường sống.

Hoa Thanh nghe thấy câu nói kia liền đem người giấu sau mình, khuôn mặt vẫn điềm đạm tươi cười hướng Tần Chu Thiên nói "Bọn ta không đắc tội ai, đến đây vì sinh ý gia tộc, Tần huynh làm vậy là muốn gây khó dễ?".

"Điêu dân thấp hèn, được thiếu gia nhà ta nhìn trúng mừng còn không kịp còn ở đó mà ngạo mạn".

Không biết gia nô nào vừa lên tiếng, Thất Sát lạnh lẽo nhìn về phía đoàn người muốn kiếm chuyện kia, mấy cặp mắt ẩn hiện đầy sát khí dọa cho tên đó khiếp vía, Thất Sát liền bảo hộ chủ tử vào giữa. Thần tình Hoa Thanh bắt đầu trầm xuống, bộ mặt tươi cười chuyển hóa thành cái nhếch môi, không muốn sống nữa à.

"Ta đâu muốn làm khó gì, chỉ muốn mời các huynh đài đến làm khách trong phủ thôi, sinh ý ở đây tùy thuộc vào thái độ của các vị''. Tần Chu Thiên cười sảng khoái nói, mục đích chính là giam người làm của riêng, hiếm khi có đồ tốt không dễ dàng bỏ qua.

"Đa tạ ý tốt, nhưng chúng ta không cần dựa vào Tần huynh". Hoa Thanh nói, ý cười trên mặt đã không còn. Hắn giữ thái độ hòa nhã đã là cho đám người này đường lui, không biết tự lượng sức mình thì đừng trách.

"Ồ, vậy các ngươi có thể đi, nhưng đệ đệ của ngươi, phải ở lại". Tần Chu Thiên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hung hăng cướp người, ở Thành Đông này lời của hắn là lời thiên tử. Đắc ý ra lệnh cho thuộc hạ xông lên bắt mỹ nhân đem về, hoàn toàn không để ai vào mắt.

"Lui xuống".

Sở Bạch Ngọc bị chắn lại quát nhẹ cho thuộc hạ tản đi, Thất Sát bất đắc dĩ dạt ra, đám người hung hăng kia lao tới liền vừa vặn đối diện Sở Bạch Ngọc.

Tần Chu Thiên gấp gáp hét lớn "Không được thương tổn tiểu mỹ nhân của ta".

Hoa Thanh sầm mặt, của ngươi, của ngươi từ khi nào, đưa tay ôm tiểu gia hỏa kéo vào lồng ngực bảo hộ, áp đầu y vào không cho nhìn, chân phải hắn giơ lên đạp một cước lên bụng tên dẫn đầu.

Lực đá khiến tên gia nhân đó văng ra đụng trúng mấy người đằng sau, ngã thành đoàn. Quan khách có người mừng thầm trong lòng, âm thầm phỉ báng Tần Chu Thiên đáng đánh nên can đảm tụ lại đứng xem kịch vui.

Lão bản mồ hôi ròng ròng, đám người mới đến này căn bản không biết sự lợi hại của Tần Cát, rõ ràng là tìm chết mà.

Sự thật chứng minh đi đêm lắm có ngày gặp ma, Tần Chu Thiên ngang ngược rốt cục cũng có ngày này gặp ngay đám người dám phản kháng hắn, Hoa Thanh hất văng đám thủ hạ của hắn ra, Ngũ Độc liền âm thầm tung kim châm tẩm độc dược khiến cả đám nằm bò lăn trên đất thảm thiết kêu la. 

"Aaaa, ngứa quá, ta ngứa quá".

Thấy thuộc hạ vô dụng không bắt nổi nhiêu đó người, Tần Chu Thiên giận tím mặt, gia nô vừa nãy kịp chạy đi tìm quan phủ hỗ trợ đã dẫn đến hơn hai mươi người.

Quá quen thuộc với vị thiếu gia này, quân lính không nói một lời tiến tới bắt người, Sở Bạch Ngọc bị giữ trong ngực thân hình cao hơn mình nghe tiếng bước chân ngày càng dồn dập liền mạnh mẽ há miệng cắn ngay xương quai xanh của Hoa Thanh.

Hoa Thanh cảm giác nhói đau tức thì buông lỏng vòng tay, vô tình để cho tiểu gia hỏa quay đầu thấy được màn này, hận không thể đấm vào mặt mình mấy cái thật đau.

Thôi xong rồi.

Thất Sát nhìn thấy chủ tử nhíu mày, tự giác lui ra, mặc niệm cho đám người này toàn mạng, ít ra cũng giữ được tay được chân.

Sở Bạch Ngọc không từ tốn như Hoa Thanh, y chính là không vừa mắt ai có thái độ ngang ngược, đẩy Hoa Thanh ra, y nhếch môi cười, thuận lợi đem Tử Thanh Tước giắt bên hông rút ra bổ vào đám quân sĩ.

Roi sắt màu tử thanh đánh xuống nền đất nghe chan chát, bỗng chốc mấy tên quân sĩ chùn bước không dám tiến lên. Bạch y niên thiếu này tuổi còn nhỏ nhưng nội lực y vừa xuất ra đã phán đoán được võ công rất cao, vừa rồi y chỉ thị uy hai roi xuống đất, đánh trực diện thì, quân sĩ rùng mình không dám nghĩ.

"Làm càn, y phục quân lệnh há để các ngươi khoác lên người ức hiếp dân lành, kẻ nào không muốn sống nữa cứ bước ra, ta sẽ thành toàn". Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt khiển trách, trong mắt ẩn chứa sát khí lạnh băng bức người càng khiến bọn họ không dám tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro