Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chương 29

Dương Trậm đem ba chữ phi thường bận mà hình dung, tựa hồ cơm nước cũng chẳng buồn ngó đến. Hắn cùng vài thuộc hạ thân tín ở đầm nước ngâm tử thi tối mặt tối mày mấy ngày nay.

Số lượng lớn tử thi có đến vài ngàn người, hiển nhiên vài người bọn hắn làm không xuể. Chuyện tối mật nên chỉ có thể làm lúc không có người, xử lí hàng ngàn tử thi sắp bốc mùi đó quả thật rất vất vả, sức người có hạn bên tiến trình bị chậm lại.

Cách đây nửa năm, ở biên giới gần Viên quốc liên tục xảy ra chiến tranh, người chết la liệt, Viên Kỳ đã mang số lượng đó bất kể nữ nhân hay tiểu đồng đưa hết cho Dương Trậm. Nhờ thế mà thi nhân phục vụ cho ý đồ xấu xa của hắn đột nhiên tăng mạnh mẽ.

Vứt xong hơn trăm xác người cuối cùng, Dương Trậm mới hạ lệnh ly khai.

Trở về Bách Lạc Cư, Dương Trậm liền tắm rửa, mùi tử khí ám vào người nặng nề.

"Để ta chà lưng cho Vương".

Giọng nói mềm mại của Phí Nguyên Ngọc vang lên, hắn tự giác thả lỏng người mặc cho thiếu niên xoa nắn.

Phí Nguyên Ngọc rất biết chiều chuộng, hắn nhẹ nhàng xoa bóp, mùi hoa đào vương vấn khắp dục phòng. Dương Trậm tinh thần phi thường dễ chịu.

Trên người Phí Nguyên Ngọc có hương hoa đào dựa theo sở thích của Dương Trậm, nhưng tư vị lại ngọt ngào làm người muốn chiếm hữu, hắn cũng đã nghiên cứu rất nhiều nhưng không thể sánh bằng mùi hương âm lãnh, lành lạnh của Sở Bạch Ngọc.

"Chuyện ta giao, đã làm đến đâu". Dương Trậm hỏi.

"Độc đã dùng khá nhiều, chỉ cần qua một thời gian nữa, hắn thật sự sẽ không ổn". Phí Nguyên Ngọc cười trả lời, tự hào ôm ấp Dương Trậm.

"Ngươi làm không tệ".

"Đều vì Vương, đêm nay Vương thưởng cho ta nhé".

Bàn tay trắng trẻo không thành thật mà tiến về phía dưới. Dương Trậm liếc hắn, đôi mắt nheo lại, giang tay ôm lấy người vào trong dục đũng.

---

Nhã Ý Cư dạo gần đây khá nhộn nhịp, không chỉ Thái tử Viên quốc mà còn có cả Đông Dao, mười mấy ám vệ đều quỳ ở đây thỉnh tội.

Chẳng là ám vệ được dịp ngồi trên cây tám cùng nhau, bàn tán xem ra hình phạt thật nhẹ. Rốt cuộc đến tai Nhất Phong, lão đại vui vẻ gom cả bọn để thưởng thức hình phạt nhẹ nhàng kia cùng hai vị đại nhân vật.

Chúng ta chỉ buôn chuyện một chút thôi mà a.

Đại gia, ngươi cứ như thế không lấy được vợ đâu. Ám vệ oán thầm nhưng vẫn trưng bộ mặt cam tâm tình nguyện ra chịu phạt.

Viên Hoàng Định quỳ một ngày một đêm, Sở Bạch Ngọc đại phát từ bi đích thân đến Nhã Ý Cư xem chuyện vui. Y nhàn nhã ngồi trên ghế giương mắt nhìn bọn người thẳng lưng quỳ thẳng tắp, khóe môi nhẹ kéo lên.

Có lẽ lâu rồi không thấy chủ tử cười nên Ngũ Độc cứ ngây ngô nhìn không chớp mắt.

Thương thế của y đã hảo hơn nhiều, dù nhìn vẫn còn mờ ảo nhưng cảm giác tốt hơn là màu đen tối kia. Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, đây là thói quen của y, một bộ dạng mong chờ xem kịch vui.

Đông Dao nhìn chủ tử chẳng có ý nói gì đành phải lên tiếng "Chúng ta đã biết lỗi a".

Vì chủ tử đành khuất nhục nhận lỗi mặc dù không biết người phạm lỗi gì.

"Ừ".

Sở Bạch Ngọc không nặng không nhẹ đáp lời, có chút hứng thú nhìn dáng lưng đang quỳ kia.

"Đều đứng lên đi".

Nói xong tự mình chuẩn bị ly khai, ám vệ lục đục đứng trước liền nhận lấy cái nhìn đầy hàn ý của chủ tử, tự giác nuốt nước bọt.

"Mỗi người hai mươi roi".

Tứ Điển lập tức đem roi da ra thị uy, mỉm cười thân thiện. Aaa, quỳ một ngày đủ rồi mà, biết lỗi rồi mà, thật tàn khốc.

Viên Hoàng Định đứng lên chật vật, chân hắn tê cứng lại như khúc gỗ, phải đứng hồi lâu mới miễn cưỡng đi được.

Ngũ Độc xem xét hắn một lượt thấy không vấn đề mới đưa người đến Trúc Viên. Sở Bạch Ngọc ngồi đó đợi người cũng đã qua lượt trà.

Thấy dáng người kiêu hãnh điềm đạm, nửa gương mặt giấu dưới bán diện không rõ biểu tình tự dưng tâm Viên Hoàng Định phiền muộn, mấy ngày trước còn dám ra tay với y, may mắn y không phải người bụng dạ hẹp hòi.

Thật ra thì Sở Bạch Ngọc chẳng nhân từ gì cho cam, chẳng qua khi ấy mắt không thể nhìn thấy, sợ gây thêm chuyện nên đành nhắm mắt cho qua, ngay cả truy cứu hay hiểu lý do hắn làm như vậy cũng mặc kệ.

Trải qua chuyện cực kì bi thương, Sở Bạch Ngọc học được một chuyện chính là để mọi thứ tự nhiên diễn ra, cưỡng cầu thúc ép đôi khi không có lợi lộc gì. Biết thân phận thì đã sao, không thì đã sao, dù y cố che giấu thì cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, đã nói dối một lần phải tìm nhiều cớ lừa dối khác, kẻ tinh tường sẽ nhìn ra sơ hở mà y ẩn thân cũng mệt mỏi rồi.

"Thương thế làm sao ?". Sở Bạch Ngọc mở lời trước, ánh mắt lơ đãng dạo quanh người Viên Hoàng Định.

"Chẳng đáng ngại".

Còn ngươi thì thế nào, lời nói đến miệng nhưng không cách nào thốt lên được, suy cho cùng thì hắn chính là người gây ra chuyện.

Trò chuyện vài vấn đề liên quan đến thương thế xong thì Sở Bạch Ngọc đưa ra một vật. Hộp kim loại màu đen khảm đá quý và khắc hình biểu tượng Sở quốc dài chừng sải tay được Tứ Điển cung kính đặt lên bàn sau đó tự giác lui xuống.

"Mở ra đi". Sở Bạch Ngọc nói, có chút chờ mong.

Viên Hoàng Định nhìn đôi mắt phượng thoảng lên tia sáng bất giác mỉm cười, đôi tay rắn rỏi háo hức mở ra. Xem ra y thật sự không để tâm chuyện mấy ngày trước mà đã hảo hảo tha thứ cho hắn.

Mở ra lớp vải nhung bao phủ bên trên, vật nhỏ toàn thân một màu đen huyền xuất thế trước mặt, dưới ánh nắng ánh lên những vạt sáng nho nhỏ, dây xích nhỏ bện chặt thành nhiều vòng tạo nên khối tròn làm thân tựa như một con hắc long, tay cầm hình dạng vảy rồng chắn chắn khảm chìm xung quanh đúng bảy viên bảo thạch màu đỏ.

Viên Hoàng Định triệt để ngây ngốc.

Sở Bạch Ngọc để mặc hắn chiêm nghiệm, thong thả nhấp trà, trên môi gợi lên ý cười. Tác phẩm này chính y dựa theo hình dáng của Bạch Nguyệt Quang và Tử Thanh Tước chế thành, tuy giống nhau nhưng nguyên lý lại hoàn toàn khác.

Nếu nói hai vật nhỏ kia là sát thương chí mạng thì vật nhỏ này lại ngấm ngầm mang theo độc, người bị đánh trúng cơ hồ chỉ chờ chết trong thống khổ. Dây xích nhỏ trước khi chế tác đã được ngâm trong nhiều loại độc do Ngũ Độc lấy từ ba nhện vương, bảy loại hoa và hai mươi mốt loại côn trùng, đều là những loại độc nhất trên thế gian.

Tất cả loại độc đó được lão nhân gia Bạch Vô Vân bồi dưỡng trong cơ thể Sở Bạch Ngọc, nói trắng ra máu của y chính là giải dược tốt nhất. Việc chế tạo ra vũ khí tối thượng này là một phần chủ ý của lão nhân gia, tiện việc kiểm soát nhân lực, sau chuyện của Hoa Thanh rất nhiều phiền phức nghi ngờ nhân tâm xảy ra, lão nhân gia ý muốn bảo hộ tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Nhìn thỏa mãn, Viên Hoàng Định trực tiếp lấy ra, vật nhỏ trong lòng bàn tay càng thể hiện sự cứng cáp, xúc cảm phi thường mãnh liệt. Hắn cảm thán thốt lên "Đẹp quá".

Ánh mắt thập phần tán thưởng.

Để tăng hiệu suất cho vật nhỏ, Sở Bạch Ngọc đã nhờ ám vệ đột nhập vào phủ Thành vương mượn đi hai mươi viên hoàng lục ngọc sau đó dùng nội lực bóp nát ra nghiền vào thành phần mắt xích, cho nên khi chế tạo thành sẽ có ánh xanh lục phát quang nhẹ. Chỉ tội cho Thành vương Sở Ngọc Hoa tiếc rẻ ngọc quý đến bỏ ăn, ngọc tiến cống a, vài năm chỉ có một hai viên a~~

Nhìn người mân mê vũ khí đến thích chí Sở Bạch Ngọc biết mình không chọn lầm. Viên Hoàng Định võ công thiên về lực, không có cái uyển chuyển như sát thủ, nhưng bù lại nếu chuyển hóa tụ trên vũ khí như Bạch Nguyệt Quang thì công kích mà nói không hề đơn giản.

Sở Bạch Ngọc thuận tiện chống tay lên cằm, giương mắt quan sát người nọ, trong đáy mắt nhiễm lên một tầng ý cười đã lâu không thấy.

"Đây là...".

Viên Hoàng Định bấy giờ mới hỏi, hắn từng nhìn thấy Ngũ Độc quấn quanh hông chạy lòng vòng biệt viện nhưng không tiện hỏi, bất quá màu sắc của vật nhỏ kia tựa hồ không sắc sảo như cái hắn cầm trên tay.

"Ta gọi nó là Long Cốt Tiên, ngươi thích tên này chứ?".

Sở Bạch Ngọc hạ tay, nâng tách trà nhấp vài ngụm, vị trà thanh tao lan tỏa.

Viên Hoàng Định không vấn đề gì tên gọi, thứ mà hắn chú ý chính là loại trà mà Sở Bạch Ngọc đang thưởng thức, vị nhàn nhạt quen thuộc này chính khi hắn còn là Thái tử đã không ít lần dùng qua, Phi Tuyết.

Thấy người không hồi đáp, Sở Bạch Ngọc theo đường nhìn ngẩng đầu, trông thấy Viên Hoàng Định mặt đầy mê man suy nghĩ gì đó, chăm chăm nhìn vào tách trà của mình. Còn tưởng hắn muốn dùng trà, y phất tay lệnh lão nô gia đem lên thêm ly bạch ngọc.

Đợi đến khi hồi thần thì trước mặt đã có ly trà nóng màu thanh thoát, Viên Hoàng Định hơi xấu hổ, hắn lại quá nhập tâm rồi.

"Tên rất hảo a". Viên Hoàng Định ngượng ngùng gãi đầu.

Bỏ qua biểu tình kia, Sở Bạch Ngọc chậm rãi thuyết pháp về kĩ năng sử dụng vật nhỏ. Trước kia vũ khí và tên gọi của chúng đều tự Sở Bạch Ngọc nghiên cứu phù hợp với mỗi người trong Thất Sát nhưng sau đó thuộc hạ ngày ngày tăng lên khiến y không thể quản nổi liền một phát đưa lại hết cho Nhất Phong. Mấy năm trôi qua tự mình làm lại việc này, có chút tư vị.

Cảm thán xong thì liền đọ chiêu đến hai canh giờ, uy lực Long Cốt Tiên trong tay Viên Hoàng Định phát huy rất tốt, vài khóm trúc của Trúc Viên bị xé ra tơi tả.

Tứ Điển nấp trên cây hai mắt nhìn thẳng miệng há to, bộ pháp mà chủ tử đang dạy cho Thái tử là chân truyền a.

Sở Bạch Ngọc chỉ dẫn Viên Hoàng Định toàn bộ chiêu thức sử dụng Long Cốt Tiên, bộ pháp chính thống do lão nhân gia Bạch Vô Vân sáng tạo và truyền thụ cho hai đồ đệ bảo bối, nói cách khác là đem tất cả tâm huyết trao lại cho hắn. Đây hẳn là đại ân bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai chân chính học toàn bộ như vậy.

Cảm nhận được khí tức lành lạnh từ chủ tử, Tứ Điển biết điều ngậm miệng. Lão Đại còn chưa học được một nửa bộ pháp này, quả thật, sự để tâm của chủ tử đối với Thái tử phi thường cẩn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro