#Chương 28
Sở Bạch Ngọc mơ về mười mấy năm trước, khi mà Hoa Thanh vừa nhập cung làm thư đồng bên người y.
Bộ dáng ôn hòa như nước, luôn tĩnh lặng trầm ổn, việc gì cũng thay y làm, đọc sách viết chữ lại rất hảo, luôn lấy dịu dàng đối nhân xử thế.
Khung cảnh xoay chuyển, y lại thấy Hoa Thanh nằm trong vũng máu, đôi mắt yếu ớt gắng gượng giương lên, môi mấp máy tên y, rồi tĩnh lặng vô biên.
Sở Bạch Ngọc cuống cuồng chạy đến, nhưng càng chạy càng cách xa. Y ôm đầu muốn trấn tĩnh, ngẩng đầu lên lại là hình ảnh khác.
Hoa Thanh mặc trường bào lam nhạt đứng ở gốc hoa đào nhìn y cười thật đẹp, Hoa Thanh nắm tay y, ôn nhu dặn dò đủ thứ, sau đó lại chỉ ra phía xa. Y thấy thêm một người, toàn thân trường bào đen, nhưng trông có vẻ hắn rất cô độc, đầu luôn cúi xuống không thấy rõ biểu tình nhưng y biết hắn buồn.
"Trở về đi, hắn cần có ngươi".
Hoa Thanh nói rất nhẹ, tiếng nói phiêu theo gió xa gần, y quay lại chỉ thấy trước mặt mình là một mảng trắng xóa, Hoa Thanh không còn ở đó, nam nhân phía xa ngẩng mặt nhìn y, là Viên Hoàng Định.
Sắc mặt hắn không tốt, đủ loại bi thương chứa đầy, đôi mắt sâu thẩm không thấy đáy dường như đem mọi thống khổ trên thế gian thu lại, Sở Bạch Ngọc vô thức đến gần, hắn nhìn y chỉ thốt lên một câu "Ngươi là ai?".
Bừng tỉnh.
Đen kịt.
Không có ánh sáng.
"Đồ nhi, ngươi thấy sao rồi?".
Là sư phụ.
Nhưng, tại sao người ở đây?
Sở Bạch Ngọc lắc đầu, mảng đen kia rốt cuộc không biến mất được. Y ngồi dậy, một trận đau đớn truyền khắp cơ thể, Sở Bạch Ngọc khẽ rên rỉ.
Bạch Vô Vân hoảng hốt, hắn lo lắng hỏi "Đau chỗ nào, ngươi thấy không ổn chỗ nào?".
"Ngươi có biết chăm sóc hay không?"
Bạch Nhạn vừa trở về trông thấy sư phụ lắm điều liền lạnh lùng chất vấn, đệ đệ vừa tỉnh dậy đã hỏi, sức đâu mà trả lời.
Hắn rót nước, vực người ngồi dậy uy từng ngụm. Nhẹ nhàng vỗ lưng cho Sở Bạch Ngọc nhuận khí, động tác có bao nhiêu mềm mại.
Bạch Vô Vân bị một màn huynh đệ này làm cho choáng váng, đại đồ đệ của hắn thật sự chỉ đối xử hỗn trướng với mình lão nhân gia thôi a.
Cổ họng thanh mát trở lại, Sở Bạch Ngọc mới cất tiếng hỏi "Sao hai người lại ở đây?".
"Đệ không nhớ gì sao, chính đệ bảo chúng ta đến". Bạch Nhạn tiếp lời.
Khi hai sư đồ bọn hắn đang trên đường du ngoạn đấu đá nhau thì Cảnh Ảnh bay đến, khỏi phải nói biểu tình khủng khiếp của Bạch lão nhân gia khi đó thế nào. May mắn là họ cách Dạ Tước không xa, vẫn thuộc địa phận Đại Sở.
"Ta?". Sở Bạch Ngọc ngơ ngác.
Y hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, chợt nhớ lại tình hình Bạch Nguyệt Quang, hẳn là đã cứu được Viên Hoàng Định, Sở Bạch Ngọc ỉu xìu dựa vào Bạch Nhạn, chậm rãi nói "Sư phụ, ta cảm thấy Bạch Nguyệt Quang có vấn đề".
Y từ từ kể lại mọi chuyện, Bạch Vô Vân thoáng kinh hãi, lão nhân gia vô tình có được vật nhỏ đó khi cứu một người, nam nhân đó là một tên trộm mộ người man tộc, y đã để lại Bạch Nguyệt Quang cảm tạ ân nhân.
Nhiều năm trước đại đồ đệ bị tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng điều tra nguồn gốc của nó nhưng chỉ biết được vật nhỏ là thượng cổ tà khí rất lâu đời, chẳng biết thêm được điều gì, man nam kia thì thủy chung không thể tìm ra tung tích, không ngờ lần này lại tính linh xuất thế.
Nhưng vì sao nó lại tấn công Viên Hoàng Định ? Đây là khúc mắc của Bạch Vô Vân, hắn suy nghĩ mãi mà không tìm được lý do.
"Đệ thử vận công cho ta xem". Bạch Nhạn đột nhiên chen vào.
Thuộc hạ Ngũ Ngũ gì đó của y khóc lóc kể rằng nội lực chủ tử bị phế mất. Bạch Nhạn ngược lại rất bình thản, âm tà võ công lợi hại ở điểm chính là có thêt giấu đi như người bình thường, hẳn là đột ngột bị tà tính làm ẩn đi.
Sở Bạch Ngọc nghe lời ngồi thẳng lưng, tập trung điều hòa dòng khí tức, nửa khắc sau y chậm rãi lắc đầu nói "Có vẻ đệ mất đi một thành nội lực''.
Bạch Vô Vân kinh hãi, hắn quên béng mất chuyện này vội vàng đem mạch cẩn thận bắt lại, hồi lâu mới nói "Đúng thật là mất đi một thành, nhưng cổ trùng trong người ngươi ngược lại bị trấn áp đến mơ màng".
Hắn hoàn toàn không phát hiện được sự xáo động của cổ trùng dù rất nhỏ.
"Sư phụ, Bạch Nguyệt Quang bức cổ trùng của ta".
"Cái gì?".
Lão nhân gia quả nhiên lại bị dọa sợ.
Hắn ngẫm lại, cảm thấy chuyện này thật phi thường, thế nhưng một lần bức ra là một lần phế bỏ đi một thành nội lực, cổ trùng không biết số lượng bao nhiêu, cứ thế này mạo hiểm quả thật sẽ đem tiểu đồ đệ phế thành người bình thường.
"Về chuyện bức cổ trùng, ta không cho phép ngươi mạo hiểm làm một lần nữa, chúng ta sẽ có cách". Bạch Nhạn nghiêm túc nói.
Mấy năm nay bôn ba đủ nơi đã tìm ra không ít thuốc quý, chính là để bảo toàn võ công và thân thể đệ đệ của hắn.
"Ân, đệ hiểu". Sở Bạch Ngọc không ý kiến, y đối với vị sư huynh này tuyệt đối vâng lời.
"Tiểu tử kia cũng thật khá, nội lực hắn rất hảo, nếu bồi dưỡng sẽ thành sát thủ đắc lực". Bạch Vô Vân cảm thán, hắn chính là nói đến Viên Hoàng Định, nhân tài a.
Sở Bạch Ngọc im lặng, những năm gần đây cổ độc cắn tổn thương tâm mạch khiến y không thể vận toàn bộ nội lực, mà thể chất của y thì không thể tiếp nhận nội lực bình thường người khác truyền sang.
Bạch Vô Vân đề xuất y chọn một người tin tưởng truyền thụ võ công âm tà, chính là phòng hờ một ngày nào đó có chỗ dùng.
Viên Hoàng Định là người Sở Bạch Ngọc lựa chọn. Vị Thái tử gia này được y cứu, lợi dụng một chút cũng không sao, nhưng trong thâm tâm y vẫn rất áy náy, dù sao, hắn cũng là cố nhân, cũng tính là có quen biết.
Đêm đó, Viên Hoàng Định tỉnh lại, hắn mê mê man man nhìn đỉnh giường, hắn nhớ mình bị giam giữ trong một cái lồng trong suốt, thân thể tựa như núi Ngũ hành đè lên, sao giờ lại ở đây rồi.
Lặng nhìn hoa văn thật quen thuộc, mùi hoa đào thoang thoảng bên mũi, kí ức của hắn chậm rãi phác họa lên hình bóng một người, dáng nhỏ nhắn tinh nghịch, lúc nào cũng cười để lộ lúm đồng tiền bên trái thật bắt mắt, luôn miệng gọi hắn là tiểu ca ca, trong sáng không vướng tạp trần.
"Tử Điềm..".
Hắn mơ hồ gọi, rõ ràng trong lúc còn tiềm thức đã nhìn thấy người mà trong kí ức vĩnh viễn không thể quên được.
Tử Điềm cứu hắn, hắn xác nhận không phải là mơ.
Nếu nói đoạn tình cảm lưu luyến nhất thì chỉ có một, chấp niệm rất sâu chính là Tam hoàng tử Sở quốc, Sở Bạch Ngọc, tự Tử Điềm.
Tiểu hài tử nhỏ xinh ấy luôn ở tâm tâm niệm niệm trong lòng hắn những mười mấy năm, cái gọi là nhất kiến chung tình ắt hẳn là vậy chăng, nhớ một người suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng không giới hạn với hắn đơn thuần là vừa mắt, cho đến khi trưởng thành mới nhận ra đó là yêu thích.
Viên Hoàng Định bỗng nhiên chí xót, giá mà hắn vẫn đường hoàng là Thái tử, giá mà hắn đến Sở quốc cầu hôn sớm một chút.
Có lẽ sẽ gặp lại người kia.
Ba ngày tịnh dưỡng trôi qua thật lâu, Viên Hoàng Định cứ trông chờ, bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm rất ồn ào. Ngay cả Đông Dao cũng phát hiện vài ngày này chủ tử tựa hồ đang mong ngóng điều gì.
Ngũ Độc mỗi ngày đều chạy đi chạy lại hai nơi, chuyện chủ tử mất thị lực hoàn toàn bảo mật, vì thế việc học võ của Viên Hoàng Định liền trì hoãn.
Đắp thuốc cho mắt chủ tử xong, Ngũ Độc phi thường cẩn thận bắt mạch, hắn chuyên chú nghe động tĩnh, Sở Bạch Ngọc dường như đã quá quen thuộc với điều này liền thả lỏng thân thể.
"Hắn thế nào?".
Biết chủ tử nói ai, Ngũ Độc thông báo tình hình không dám bỏ sót chuyện gì.
"Thái tử muốn diện kiến người".
Ngẫm nghĩ một lúc, Sở Bạch Ngọc lại hỏi "Ngươi nghĩ ta nên gặp hắn không?".
Ngũ Độc tất nhiên biết rõ Sở Bạch Ngọc để tâm vị ngoại tộc này, cân nhắc một hồi mới thật thà nói "Thuộc hạ nghĩ không có việc gì".
"Vậy thì gặp đi".
Y điềm nhiên trả lời, bản thân thật tâm lo lắng Bạch Nguyệt Quang sẽ tổn hại thân thể người kia, vẫn là nên đi xem, dù rằng có chút miễn cưỡng thân phận, khi ấy vội vàng quá y không mang mặt nạ, trí nhớ Viên Hoàng Định rõ ràng thật hảo, loáng thoáng y nghe hắn gọi tên tự của mình.
Ngũ Độc không ngờ tới bản thân chỉ thuận miệng nói không nghĩ Chủ Thượng lại chấp nhận đành đứng lên đi sắp xếp. Hắn còn thận trọng mang mặt nạ cho chủ tử, dùng Tử Hạt xóa bỏ mùi thuốc đông y vương trên thân thể.
Lúc Viên Hoàng Định được lệnh đưa đến rừng trúc chỉ thấy người vận trường bào đen nhìn xa xa nơi nào. Tâm tự nhiên nhảy lên, người này so với Tử Điềm trong kí ức quả nhiên khí chất rất giống. Nhưng hắn không dám xác định.
"Xin lỗi, là do ta quá tùy ý". Viên Hoàng Định vừa ngồi xuống lập tức nhận sai.
Sở Bạch Ngọc nương theo khí tức, đôi mi rũ xuống, dù đã mang bán diện che chắn nhưng y không muốn người này nhìn ra. Lão nô già câm điếc chậm chạp rót trà, vì không hiểu được hết nghĩa của Ngũ Độc nói nên châm xong liền chạm nhẹ Sở Bạch Ngọc dâng lên.
Lúc này Viên Hoàng Định mới nhìn kĩ người, tuy động tác bình thường nhưng tựa hồ rất bài xích. Hắn để ý từng chi tiết nhỏ của người này nên hiển nhiên nhận ra bất thường.
Khi dùng trà, Sở Bạch Ngọc thường nhàn nhã gạt nắp, ngửi hương trà, đôi mắt hạ xuống, chớp nhẹ vài lần tận hưởng. Còn bây giờ thì mắt nhìn hướng khác, động tác gạt nắp cũng không thuận lợi.
Hắn chợt nhớ đến khi ấy người này mạo hiểm xông vào cứu mình, lòng chợt ê ẩm, lẽ nào y bị thương.
Viên Hoàng Định bán tín bán nghi nhích lại gần, lòng tò mò muốn nhìn mặt người này càng tiếp thêm bạo gan cho hắn. Bất ngờ Viên Hoàng Định đưa tay chộp lấy mặt nạ bạc.
Sở Bạch Ngọc tất nhiên không nghĩ đến người này cư nhiên dám chạm vào mình nên hoàn toàn không phòng bị trước, cảm nhận thấy khí tức đánh về hướng mình liền trở tay đánh bật ra nhưng không kịp, mặt nạ bị rơi xuống, Sở Bạch Ngọc đứng lên đầy hàn ý nói "Ngươi dám động thủ với ta".
Ngây ngốc.
Viên Hoàng Định triệt để câm nín.
Không khí im lặng.
Chỉ nghe mỗi nhịp tim càng lúc gấp gáp.
Thật giống.
Tiểu hoàng tử tâm niệm trong lòng hắn suốt những năm qua và người đứng trước mặt hắn. Hoàn toàn không khác gì nhau. Vẻ mặt hờn dỗi bĩu môi khi còn bé giờ thay thế bằng cái nhíu mày thật nhẹ.
"Ta..ta không có ý đó". Viên Hoàng Định ấp úng giải thích, hình như y hiểu lầm.
"Thái tử ngươi được ta dung túng nên mặc ý làm càn hay sao? ".
Sở Bạch Ngọc trong giọng nói có phần không khống chế được, lẫn hàn ý và giận dữ.
Đột nhiên nghĩ đến gương mặt bại lộ, y đưa tay che lại, tay áo rộng khuất hẳn góc cạnh xinh đẹp, Viên Hoàng Định cứ đứng ngốc một chỗ không biết phải làm gì nói gì, người này thật sự phát tiết.
"Nhị Đường". Sở Bạch Ngọc lạnh giọng gọi, y không muốn đứng thêm ở chỗ này một khắc nào nữa.
Lão nhị nhanh chóng xuất hiện, hắn nấp trên cây từ lúc theo chủ tử vào, tất nhiên là thấy được một màn vừa rồi, tâm không khỏi lo sợ.
Vị thái tử này được sủng mà kiêu, cư nhiên dám ra tay với Chủ Thượng, tâm tình của người những năm nay đặc biệt khó dò, hắn lo lắng chủ tử sẽ giết chết y.
"Đến Nhã Ý Cư quỳ xuống, khi nào hối lỗi thì thôi".
Quả nhiên vẫn bị trách phạt, nhưng so với thuộc hạ của Sở Bạch Ngọc đã là nhẹ hơn rất nhiều.
Viên Hoàng Định tất nhiên ngoan ngoãn đi đến Nhã Ý Cư, thẳng lưng chịu phạt, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Tâm thật phiền.
----
"Ân, chậm chút, Hoàng...hoàng thượng..".
Viên Kỳ đắm chìm trong sắc dục không ngừng luận động trên cơ thể mềm mại trắng nõn của thiếu niên tuyệt mĩ, hắn chưa vao giờ thỏa mãn bản thân nhiều đến vậy. Lúc sau liền phóng thích tất cả vào bên trong thiếu niên, thân thể thật hảo a.
Phí Nguyên Ngọc sau một hồi ân ái khẽ vuốt ve lồng ngực màu đồng, nhỏ giọng thủ thỉ, thanh âm trải qua mĩ dục càng thêm gợi tình "Hoàng thượng dễ chịu hơn không?".
"Bảo bối ngươi thật hảo mĩ vị".
Phí Nguyên Ngọc cười khẽ, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc, ngón tay mảnh mai lướt lên vùng cổ, hắn chủ động nằm lên người long nhan, vươn đầu lưỡi khiêu khích. Viên Kỳ dục vọng nổi lên, lần nữa đem người nuốt sạch sẽ.
Ân ái xong rồi, Phí Nguyên Ngọc tẩy rửa liền theo mật đạo trong phòng thông về Bách Lạc Cư. Hạ nhân nhìn thấy hắn trở về cúi đầu, mặt xám ngắt, run rẩy rót trà.
Tâm tình Phí Nguyên Ngọc tốt nên không để ý đến, bâng quơ hỏi "Vương chưa về sao?".
"Dạ, vẫn..vẫn chưa về". Hạ nhân sợ hãi trả lời.
"Chuẩn bị nước nóng cho ta".
Phí Nguyên Ngọc cảm thấy thân thể thật dơ bẩn, hắn phải sạch sẽ thơm ngát chờ đón Vạn Độc Vương đã vắng bóng nửa tháng nay.
Ngâm mình trong bồn nước toát hương ngào ngạt, Phí Nguyên Ngọc ra sức kì cọ thân thể nhẵn mịn của mình. Ngón tay di chuyển ra vùng hậu huyệt đem tinh hoa còn sót lại ra ngoài, độc dược cũng theo đó mà ra. Phí Nguyên Ngọc liếm môi, ước tính số lần thâm nhập của Viên Kỳ, lòng không khỏi cười lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro