#Chương 27
Lúc Sở Bạch Ngọc trở về đã là ngày thứ hai từ khi Viên Hoàng Định xảy ra chuyện. Đặt chân vào biệt viện không nhìn thấy ai bị thương mới thoáng yên tâm.
Y nhanh chóng đi đến phòng của mình, quả nhiên tình hình hết sức nguy kịch. Bạch Nguyệt Quang tựa hồ nuốt chửng người vào trong, để lại ánh sáng mạnh mẽ, bất kì ai chạm vào đều sẽ tự động phát lực đẩy ra xa.
Đông Dao vì cứu chủ tử càng liều mạng xông vào bị vật nhỏ đánh cho bất tỉnh, hiện tại còn chưa tỉnh lại.
Sở Bạch Ngọc đau đầu nhìn lờ mờ người nằm bên trong, đã hai ngày không biết hắn như thế nào. Nhắm mắt để trấn tĩnh lại, y phải thật sự bình tĩnh.
"Tiểu Tước".
Đột ngột vang lên giọng nói bên tai, Sở Bạch Ngọc mới nhớ đến là ai đã gây ra chuyện rắc rối này. Y chậm rãi xoay đầu đối diện nam nhân áo đỏ.
Long Liêu trên giang hồ được mệnh danh Long Bách Ảnh, hắn là sát thủ ra tay rất tàn nhẫn, sử dụng ám khí không có ai là đối thủ.
Nam nhân dáng cao thon, mày kiếm, môi mỏng, đôi mắt sáng như chim ưng nhưng toàn bộ bá khí hung tợn đều xuất ra ngoài khiến người đối diện sợ hãi.
Hắn kinh hỉ đi đến gần Sở Bạch Ngọc, nửa năm không nhìn thấy thật sự rất nhớ y.
"Người đâu, mời Long công tử ra ngoài". Sở Bạch Ngọc không khách khí đuổi khách.
Ánh mắt đầy hàn ý lướt qua Long Liêu, nếu không nể tình sư phụ y có giao tình với sư phụ hắn, Sở Bạch Ngọc nhất định sẽ đem người đánh đến chết.
"Tiểu Tước, ngươi đuổi ta". Long Liêu ngơ ngác hỏi lại.
"Đây không phải địa phận của ngươi nên đến".
Sở Bạch Ngọc lạnh lùng tiễn khách, ba năm nay Long Liêu dựa vào giao tình của hai bậc tiền bối mà một hai đeo bám, y cũng không muốn nói, nhưng tự tiện xông vào cấm địa Dạ Tước, tổn hại người của y thì đáng chết.
Đừng nghĩ y không hề biết hắn sử dụng kim mê dược đánh ngất xỉu ám vệ canh chừng, chừng đó đã động đến nghịch lân của y.
"Đừng để ta nói hai lần".
Sở Bạch Ngọc phất tay ra lệnh, ám vệ đành cưỡng chế đưa người ra. Long Liêu nén giận trong lòng nhưng không dám bạo phát, hắn đặt toàn tâm ý vào Sở Bạch Ngọc, vô luận thế nào vẫn luôn nhún nhường, âm u liếc nhìn người trong luồng sáng, tâm tư Long Liêu nổi lên sát ý.
Sở Bạch Ngọc quay lại nhìn tình hình càng thêm đau đầu. Y ngẩng đầu huýt sáo, lát sau trên không trung liền xuất hiện một đại bàng lớn, giang cánh uy dũng, đại bàng chao đảo trên không rồi thuần thục đáp xuống tay y.
"Mau đi tìm sư phụ".
Y treo lên chân nó mảnh vải đầy máu của Viên Hoàng Định.
Cảnh Ảnh cọ cọ vào mặt chủ nhân, nhận lệnh bay đi, chỉ một lúc đã không còn nhìn thấy.
"Phân tán ám vệ canh chừng biệt viện, Ngũ Độc, ngươi và Lục Nguyệt hỗ trợ lẫn nhau, ta đưa hắn ra ngoài".
"Chủ Thượng, tà tính nó quá mạnh".
Ngũ Độc hoảng sợ cản y lại, thương thế Sở Bạch Ngọc mấy năm qua tuy ổn định nhưng chưa biết Bạch Nguyệt Quang vì nguyên cớ gì mà phát tính, hắn thật sự rất sợ phải trải qua chuyện trước kia một lần nữa.
"Ta tự nhiên biết rõ lợi hại". Nói rồi nhìn Nhất Phong.
Nhất Phong hiểu chuyện liền phân tản mọi người đứng xa, bản thân Thất Sát thì cách mười bước chân. Ngũ Độc mắt đỏ hoe lo sợ quan sát.
Bạch Nguyệt Quang là thượng cổ tà khí, hấp thu tinh hoa đất trời, vừa tà vừa dị. Thế gian tương truyền chưa từng có ai nắm được vĩnh viễn nó trong tay, vật nhỏ có linh tính nhận chủ nhân, cưỡng ép đoạt lấy phải mạnh mẽ áp chế được tà tính, nếu không sẽ bị chính nó khống chế cuồng sát vô tội vạ.
Bạch Nhạn khi xưa nông nổi đã thích thú với vật nhỏ này, mặc dù Bạch lão nhân hết lòng ngăn cấm. Rốt cuộc chưa đến nửa năm đã bị tà tính thâm nhập khống chế, điên cuồng đồ sát bất kỳ ai đến gần.
Ngay cả Sở Bạch Ngọc cũng không được nó chấp nhận, cố chấp đảo nghịch chân khí của y hỗn loạn, suốt mấy năm sau đó vẫn để trong mật thất cho đến khi vật nhỏ gặp Hoa Thanh thì liền ngoan ngoãn chấp nhận.
Hoa Thanh mất, Bạch Nguyệt Quang trở thành vật trấn áp cổ trùng trong người y, ba năm qua vẫn tĩnh lặng như chủ nhân quá cố, đột ngột phát điên chắc chắn không bình thường.
Sở Bạch Ngọc cẩn thận tiến sát, đôi mắt tổn thương bị ánh sáng chiếu đau nhức vô cùng, mơ hồ nhìn thấy Viên Hoàng Định bất động.
"Ngươi phải sống cho ta". Sở Bạch Ngọc nói rất nhỏ, chậm rãi tiếp cận.
Đột nhiên Bạch Nguyệt Quang sáng lên, hệt như mãng xà hung hãn kéo cả Sở Bạch Ngọc vào trong. Y vội vàng né tránh luồng sáng nhưng bất thành. Sở Bạch Ngọc bị nhốt bên trong thì linh khí cùng tà khí của vật nhỏ tăng lên, mạnh mẽ xoay tròn luồng sáng, phát ra những tiếng như sấm sét, mặt đất rung chuyển.
"Chủ Thượng".
Ngũ Độc nhào đến, Nhất Phong ghì chặt người lại, trấn an "Tiểu Ngũ, đừng đến gần".
"Buông ta ra".
Ngũ Độc giằng co một lúc, bất lực ngồi xuống khẩn cầu trời phật, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.
Sở Bạch Ngọc vươn tay lật Viên Hoàng Định dậy, dò xét hơi thở, truyền nội lực vào cho hắn. Viên Hoàng Định lộng tỉnh, thần trí tỉnh mê nhìn người đỡ mình, nhận thức mơ hồ đã từng gặp y ở nơi đâu, thật quen thuộc.
"Tử Điềm...". Viên Hoàng Định mơ màng cất tiếng gọi.
Phản ứng đầu tiên của Sở Bạch Ngọc là ngẩn người, rất nhanh liền bình tâm lại, dưới tình hình nguy cấp này phải nhanh chóng đưa người ra, tâm trí y không khá hơn hắn bao nhiêu, lúc này đã bắt đầu mơ hồ, không những vậy nội lực nghịch đảo chạy khắp thân thể đánh thức cổ trùng ngủ say.
Cổ trùng như gặp biến, xông xáo loạn xạ đến mức Sở Bạch Ngọc có thể cảm nhận được chúng nó đang sợ hãi chạy trốn.
Nhưng đồng thời y cũng đau đớn vô cùng, ôm chặt Viên Hoàng Định nhân lúc còn tỉnh táo tìm đường thoát thân.
Tử Thanh Tước đánh lên Bạch Nguyệt Quang phi thường vang dội. Vật nhỏ cơ hồ nổi giận càng tỏa quang rút sạch khí lực người bên trong, dường như phát hiện ra con mồi khác nên tập trung toàn lực lên người Sở Bạch Ngọc.
Khi Bạch Nguyệt Quang đem tà khí đánh úp lên người, Sở Bạch Ngọc nhân cơ hội tóm lấy Viên Hoàng Định, dùng hết sức xuyên phá màn sáng đẩy hắn ra. Lục Nguyệt bắt được người liền nhanh chóng đưa ra xa.
Mà vật nhỏ tựa hồ cũng không để ý đến Viên Hoàng Định, dốc toàn lực bao phủ Sở Bạch Ngọc. Khí lực tà xoay chuyển, nội lực hỗn loạn theo đó mà dần dần biến mất theo.
Ý thức Sở Bạch Ngọc hư hư thực thực, cơ thể hư thoát mềm nhũn, y không thể vận khí thoát khỏi đây, dường như Bạch Nguyệt Quang bức bách tất cả sức lực của y, cổ trùng trong người xáo động mãnh liệt.
Yết hầu dâng từng đợt tanh ngọt, y ngã xuống phun ra máu, ngụm máu đen huyền mơ hồ còn có một con trùng nhỏ đỏ tươi nằm bất động.
Sau khi bức một con cổ trùng ra khỏi cơ thể, Bạch Nguyệt Quang dần lu mờ ánh sáng những vẫn hệt như khi vây khốn Viên Hoàng Định, bất kể ai đến gần đều bị đánh bật ra.
Người bên ngoài không thể nhìn thấy mọi việc diễn ra bên trong. Sở Bạch Ngọc vô thức ngất đi, nhưng y cảm nhận được Bạch Nguyệt Quang không hề có ý hại mình.
Vật nhỏ bức cổ trùng ra khỏi người y thì đau đớn ban đầu dần biến mất, thân thể y ấm áp lợi hại, cảm giác rất đỗi thân quen.
Hoa Thanh, ngươi trở về đúng không...?
Ngũ Độc khi nhận được người liền nhanh tay kiểm tra, Viên Hoàng Định bị nhốt hai ngày nhưng ngoài mất sức ra chẳng có dấu hiệu gì to tát. Điều hắn lo lắng chính là người trong vòng sáng kia, gấp gáp nắm cổ áo Nhất Phong gào lên cứu người.
Không chỉ Ngũ Độc khẩn trương, mọi người đều khẩn trương, Nhất Phong phi thân lên cao, cầm thương bạc đánh xuống, nếu may mắn có thể mang người ra. Mũi thương chưa kịp chạm tới thì vật nhỏ phát quang càng lúc càng trở nên to lớn, giống như thú dữ bảo vệ con, tiếng sấm vang ầm ầm đe dọa Nhất Phong.
Hắn bị luồng sáng đánh ngược ra, mũi thương chịu không ít lực liền gãy làm hai đoạn. Nhất Phong nhíu mày, lo lắng nhìn tình thế trước mắt, không mang chủ tử ra được thì chỉ còn cách chờ đợi sư tôn, nhưng sư tôn đến chậm thì mạng chủ tử có chờ được đến đó hay không.
"Nhanh đi a, bao nhiêu người các ngươi còn đứng nhìn".
Ngũ Độc khẩn trương thúc giục, Thất Sát và ám vệ đồng loạt xông đến, Bạch Nguyệt Quang phát lực đánh lui cả đoàn người, tiếng sấm hung hãn giật rung mặt đất từng hồi.
Thất Sát ngã trên đất, ôm ngực phun ra máu, nội lực quả nhiên bị đánh trả về gây thương tổn chính mình. Ngũ Độc quẫn bách dặm chân tại chỗ, sư tôn người khi nào mới đến a.
Trong lúc mọi người tìm cách giải cứu chủ tử thì Bạch Nguyệt Quang đang giam giữ Sở Bạch Ngọc tự động yên yên ổn ổn cuộn tròn lại phát ra ánh sáng bạc nhè nhẹ, hệt như tiểu xà đang ngủ say, thả người.
"Chủ Thượng".
Ngũ Độc nhào đến bất chấp nguy hiểm đỡ thân ảnh nằm gục trên đất, hoảng hốt gọi tên. Thân thể Sở Bạch Ngọc ấm áp không có dấu hiệu bị thương nặng.
Lục Nguyệt gắng gượng cầm tay chủ tử định bụng truyền nội lực, đại khái muốn giữ lại tâm mạch cho chủ tử.
"Ngươi phát điên cái gì?"
Ngũ Độc gạt tay hắn ra, vội vã bắt mạch phát hiện có gì không đúng, y liền bắt mạch chủ tử lần nữa, kinh hãi phát hiện nội lực hoàn toàn không cảm nhận được.
Này, này là bị phế mất võ công ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro