Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 26

"Nguyên nhi a, mau, mau dùng những thứ này, rất tốt cho ngươi a".

Thái Hậu cười đến mát lòng mát dạ, vốn dĩ nghĩ Lâm thị này khó mang thai chỉ sinh được một cặp song sinh, nào ngờ sau hơn ba năm lại tiếp tục khởi sắc a.

Khỏi phải nói nàng vui mừng ra sao, Hoàng thượng còn trẻ mà Hoàng hậu cũng còn trẻ, cứ như vậy thì khai chi tán diệp cho Sở quốc nhiều hơn cũng không phải chuyện khó.

Lâm thị ngượng ngùng nhìn về phía Sở hoàng, nàng cố gắng ăn thật nhiều đồ tốt, đây toàn bộ đều là ban thưởng của Thái Hậu, phải hảo mà ăn. Sở Ngọc Du yêu chiều nhìn nàng, liên tục gắp thức ăn vào chén ngọc, trên khuôn mặt toàn thỏa mãn, hắn sắp được làm phụ hoàng nữa rồi.

"Tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng nãi mãi, tham kiến mẫu hậu".

Thanh âm non nớt trong trẻo vang lên, vừa đúng lúc hai vị hoàng tử xong công khóa chạy đến thỉnh an nãi nãi thì bắt gặp cả phụ mẫu chúng cũng đang ở đây.

"Đến đây, hoàng nãi nãi có nhiều đồ ngon cho các ngươi a".

Thái Hậu vui vẻ vẫy tay.

"A, đồ ăn".

Hai tiểu song sinh hấp tấp ngồi vào ghế, cẩn thận rửa tay từ chậu nước ấm thị nữ mang đến, chưa đợi khô tay đã mang thức ăn nhét vào miệng. Nhị hoàng tử nhai vội thịt gà, nóng đến mức "ngô" một tiếng.

Thái tử ngược lại chậm rãi lau tay, từ tốn gắp thức ăn hiếu kính hoàng nãi nãi trước rồi đến phụ mẫu, xong đâu đó mới bắt đầu ăn. Cặp song sinh đầu tiên của Sở quốc tính tình đối lập nhau khiến mọi người dở khóc dở cười.

Thái tử điềm đạm nhu thuận thì giống với Sở Bạch Ngọc còn nhỏ, nhị hoàng tử thì lanh lợi tinh nghịch hệt như Thành vương Sở Ngọc Hoa.

Thấy ca ca hiếu kính vẫn chưa ăn miếng nào, Sở Thừa Quân liền động đũa gắp thức ăn vào chén của ca ca, hắn tuy còn nhỏ nhưng rất thương yêu vị ca ca này, tâm linh tương thông giữa song bào thai chính là hiểu nhau như thế.

Sở Thừa Lăng hẳn là rất đói nhưng thân làm Thái tử hắn phải chuẩn mực lễ nghi, mà đệ đệ hắn thì hiếu động luôn nghĩ cho ca ca trước tiên.

Thái Hậu điểm điểm lên trán Nhị hoàng tử trêu chọc, đứa nhỏ này với ai cũng khá ương bướng nhưng lại rất nghe lời Thừa Lăng.

Một bữa cơm trôi qua bình dị thì Tiểu Thiện Tử nhẹ nhàng tiến đến nói nhỏ bên tai Hoàng thượng vài câu. Sở Ngọc Du khóat tay tỏ đã hiểu. Tiểu Thiện Tử thức thời đem tất cả hạ nhân rời khỏi, chỉ để lại bản thân mình đứng hầu bên ngoài cửa.

Mọi người đang vui vẻ thì phía sau bình phong tự khi nào đã có thêm thân ảnh một người, y lặng lẽ nhìn nữ nhân tóc đã điểm bạc luôn luôn cười thật hiền từ ấy.

Giờ này phút lại tự hỏi có nên xuất hiện hay không, Sở Bạch Ngọc có hơi hoang mang. Sở hoàng nhận ra bất an của y liền khẽ khích lệ, Sở Bạch Ngọc lấy cam đảm bước ra, đến cũng đã đến, gặp hay không gặp, còn đáng để bận tâm sao.

"Mẫu hậu". Sở Bạch Ngọc khẽ gọi.

Nụ cười trên môi Thái Hậu ngừng lại, không dám tin vào thanh âm vừa gọi nàng lúc nãy, cả thân thể chợt cứng đờ. Hai tiểu tổ tông song sinh lập tức cảnh giác, Sở Thừa Quân quay đầu lại nhíu mày hỏi "Ngươi là ai?".

Thái tử giữ chặt tay đệ đệ, quan sát người trước mặt, nếu là thích khách hẳn Phụ hoàng và Nhị hoàng thúc đã ra tay trước khi bọn chúng bắt gặp rồi, hơn nữa..người này nhìn thật giống Hoàng nãi nãi.

"Không được vô lễ với Tam hoàng thúc". Sở Ngọc Hoa nghiêm mặt dặn dò hai chất tử.

"Tam hoàng thúc?".

Sở Thừa Lăng ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến gì đó kinh hỉ nhìn người trước mặt càng thêm hiếu kì, ai cũng nói bọn nó giống hệt Tam hoàng thúc lúc nhỏ, nhưng chưa bao giờ hai huynh đệ diện kiến dung nhan người này, bị Sở Thừa Lăng nhìn đến mức cả người ngứa ngáy, Sở Bạch Ngọc gượng gạo cười, đã lâu rồi không cười nên có chút cứng nhắc.

Thái Hậu xoay người đúng ngay lúc ấy, hai hàng lệ rưng rưng rơi xuống. Ba năm rồi, nhi tử của nàng mới xuất hiện đường hoàng như vậy, nhịn không được mà run rẩy đứng dậy bất chấp lễ nghi ôm chặt cả người vào trong lòng. Đau lòng vuốt mái tóc dài của y, thương tiếc nói "Hài tử này, mất tích lâu đến vậy, con có còn xem ta là mẫu hậu không hả?".

Sở Bạch Ngọc lặng lẽ ôm lại nàng, thân thể mấy năm nay có vẻ ốm hơn, hơi ấm từ nước mắt thấm vào y phục càng làm y thêm bất lực "Ta xin lỗi, là ta không suy nghĩ chu toàn".

Y biết mẫu hậu rất nhớ thương mình, thời gian qua đã chịu không ít ủy khuất, bao nhiêu nghẹn ngào cứ thế mà tuôn trào.

Những người trong phòng âm thầm rời đi chừa lại không gian cho mẫu tử tình thâm, Thái hậu khóc đến mệt lả người, hai mẫu tử thương cảm đến nửa đêm.

Bồi mẫu hậu ngủ yên ổn Sở Bạch Ngọc mới ly khai. Thư phòng Sở hoàng đèn vẫn sáng, Thành vương lại không hồi phủ, ba huynh đệ cùng uống với nhau.

Tuy nói đệ đệ hắn khoảng một thời gian sẽ xuất hiện lấy thứ gì đó, làm đại ca, tất nhiên Sở hoàng hiểu rõ dụng tâm của y chính là muốn hắn yên tâm về bản thân mình, nhưng hiếm khi ba huynh đệ lại gặp nhau như vậy. Sở hoàng đem tất cả bộc bạch tâm sự với hai đệ đệ đến tảng sáng.

Suốt đêm không ngủ, Thành vương Sở Ngọc Hoa gục luôn tại nhuyễn điếm, miệng mơ hồ lẩm bẩm "Tiểu Nguyệt".

Thật sự rất thương tâm.

Sở Bạch Ngọc dìu hắn vào bên trong tránh gió, thuận tiện đắp chăn lên.

Y ngược lại khá tỉnh táo, lặng lẽ nhận hạp thức ăn mua ở kinh thành từ ám vệ, phi thân đến Vạn An cung.

Thái Hậu rất vui, đêm hôm qua là ngày nàng ngủ ngon nhất. Vừa thấy thân ảnh nhi tử đã vươn tay nắm lấy tay y nhỏ nhẹ "Để Mẫu hậu nhìn ngươi kĩ xem".

Thanh âm ôn hòa luôn khiến Sở Bạch Ngọc động tâm, y ngồi yên để nàng tùy ý.

Thân thể gầy quá a, Thái hậu đau lòng vô cùng. Chuyện Hoa Thanh nàng rất tiếc hận, thương cảm đứa nhỏ hiểu chuyện chẳng may, đã thế lại còn vừa thành thân, hẳn là nhi tử nàng khổ tâm đến chết đi sống lại.

Huynh đệ Sở hoàng đã giấu đi chuyện Sở Bạch Ngọc rơi từ vách núi xuống, nếu nàng biết được, chắc hẳn sẽ mang mệnh mình bồi táng theo.

Huyên thuyên được một lúc, tâm tình Thái hậu dần tốt lên thì đột ngột một hắc y nhân từ cửa sổ nhảy vào vào, hắn biểu tình cấp bách đến mức chẳng kịp thỉnh an đấng mẫu nghi thiên hạ, quỳ một chân xuống khẩn trương nói "Chủ Thượng, biệt viện đã xảy ra chuyện".

Sở Bạch Ngọc nhíu mi,quay sang vỗ lưng mẫu hậu trấn an, thuộc hạ đã kinh động nàng không ít. Ám vệ tự biết sai, ngẩng đầu lo lắng, đem tín vật của Nhất Phong đưa lên.

Một mảnh vải tơ tằm thượng hạng, nhuốm đầy máu, người ngoài có thể không biết nhưng Sở Bạch Ngọc vừa nhìn đã hiểu rõ. Tơ tằm thượng hạng này chính tay y mang về từ phủ Thành vương, trên dưới biệt viện chỉ có y, Hoa Thanh đã tạ thế và một người.

Thái tử Viên Hoàng Định.

"Hắn làm sao?"

"Bạch Nguyệt Quang nổi ma tính''.

Ngắn gọn nhưng khiến Sở Bạch Ngọc lạnh lẽo, ma tính, lẽ nào giống như đại sư huynh Bạch Nhạn ?

Hắn sao có thể đụng vào Bạch Nguyệt Quang, ma vật đó là cố vật y đã giấu ở trong phòng mình kia mà.

Sao có thể?

Lúc trước Bạch Vô Vân nói rằng chỉ có tâm tư không kiểm soát được mới mang ma tính, Bạch Nhạn năm đó bị khống chế bộc phát tâm ma, không những tổn hại tâm mạch bản thân mà ngay cả sư phụ và y cũng suýt bị đả thương đến mất mạng.

Cũng may y tuổi trẻ hồi phục nhanh chóng, sư phụ thì mất ba phần nội lực vì chống đỡ một chưởng tự sát của Bạch Nhạn.

Đây là chuyện Bạch Nhạn hối hận nhất trong đời.

Sau đó hắn từ bỏ Bạch Nguyệt Quang, thành thật chọn vũ khí tương xứng khác.

Bạch Nguyệt Quang vẫn yên ổn trong tay Hoa Thanh hơn mười năm, nay lại nổi cơn, thật không hiểu duyên cớ nào.

Sở Bạch Ngọc trấn tĩnh, ôn hòa trấn an mẫu hậu, bảo đảm bản thân sẽ không có việc gì mới gấp rút li khai hoàng cung trở về núi Phật San.

Hi vọng là y trở về không quá muộn.

Trên đường đi ám vệ chậm rãi kể lại tình hình.

Từ lúc Sở Bạch Ngọc rời đi, Viên Hoàng Định dư dả thời gian ôn luyện, đôi khi buồn chán thì lại đến rừng trúc dạo quanh.

Hôm ấy, trời mưa lất phất, Viên Hoàng Định phát hiện một nam nhân nhảy từ mái nhà xuống đi thẳng đến phòng Sở Bạch Ngọc, nam nhân cao lớn, tóc có màu nâu nhạt, vận y phục lông hỏa hồ, sát khí tỏa ra bốn phía.

Viên Hoàng Định chợt phát hiện ra ám vệ xung quanh bị hạ dược, lo nghĩ người này có ý đồ xấu nên đã chạy theo ngăn cản, nam nhân áo đỏ mặc kệ Viên Hoàng Định ngăn trở, một đường đi đến phòng Sở Bạch Ngọc thì quay lại phản khích Viên Hoàng Định.

Cả hai đánh đến ngọa phòng, đột nhiên Bạch Nguyệt Quang phát sáng, bao trùm lên Viên Hoàng Định, hắn bị vật nhỏ này điên cuồng nhốt lại bên trong, chật vật muốn thoát khỏi nhưng càng tránh vật nhỏ kia càng bao vây hắn chặt chẽ hơn, sau đó rút hết tất cả khí lực, Viên Hoàng Định bất lực bị nhốt trong đó.

Nhất Phong nghe thấy động tĩnh lớn liền chạy đến bắt gặp tình cảnh này, hắn làm bao nhiêu cách cũng không thể mang người ra được.

Vị Thái tử kia thống khổ đến mức rên rỉ, tà tính Bạch Nguyệt Quang phát ra vô cùng mãnh liệt, so với Bạch Nhạn năm đó còn muốn mãnh liệt hơn, hắn chỉ thấy vẻ mặt đau đớn và toàn thân lấm tấm máu đến ghê người của Viên Hoàng Định.

Nam nhân áo đỏ cũng ngạc nhiên đứng đó, không nghĩ tự nhiên vật nhỏ kia từ đâu phóng ra vây khốn tên tiểu tử đó lại.

Nói đúng hơn, chính là đột ngột xông đến bảo hộ tiểu tử đó. Ánh mắt vị công tử áo đỏ tối sầm, hắn tung hoành ngang dọc giết người vô số, một mạng ám vệ không tính là bao, chính là không vừa mắt tên tiểu tử to gan này tự tiện ngăn cản hắn tìm Sở Bạch Ngọc.

Tất cả những người ở đây chưa có ai dám thẳng thắn ngăn hắn lại như tên tiểu tử này. Tránh phiền phức nên Long Liêu mỗi lần đến thăm đều sử dụng ám chiêu đánh ngất ám vệ xung quanh. 

Nhưng Viên Hoàng Định không biết sống chết, Long Liêu nổi giận chiêu thức ra tay đều muốn đoạt mệnh, nhưng chính lúc hắn sắp bắt được cổ họng tên tiểu tử kia thì vật nhỏ kia xông ra.

Hắn định giết người diệt khẩu, cùng lắm là bảo vô ý xuống tay, đi nhận lỗi với Sở Bạch Ngọc, với giao tình cả hai, Long Liêu không tin Sở Bạch Ngọc có thể vì một tên ám vệ mà trở mặt với hắn. 

Phen này rắc rối to.

Người còn sống, hắn gây thêm phiền phức trong biệt viện, đoán chừng Sở Bạch Ngọc chắc chắc sẽ sinh khí.

Bạch Nguyệt Quang càng lúc càng sáng, đem mắt người chiếu muốn mù, người bên trong không rõ sống chết. Ngũ Độc gấp gáp đến hoảng.

Kia làm sao a???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro