Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 25

Thấm thoát cũng đến mùa hạ, biệt viện Dạ Tước im lìm nằm khuất mắt dưới những tán đào, nhuộm vàng cả không gian. Chúng đang thay lá, từng cơn gió xào xạc đi qua cũng mang theo hương vị nồng nàn của đầu mùa.

Viên Hoàng Định đứng ngơ ngẩn trước cửa sổ, cảm thán cảnh đẹp và tư vị trong lòng. Sự bình yên ở đây khiến tâm trạng điên cuồng nhiều tháng qua vơi bớt. Dù bây giờ với hắn chỉ có chờ đợi và chờ đợi nhưng đã tốt hơn rất nhiều.

Đông Dao rốt cuộc thuận theo ý Sở Bạch Ngọc theo chân Nhất Phong học võ, nửa năm qua tiến bộ không ít, mỗi ngày hắn sẽ chạy đi chạy lại hai nơi để chăm sóc chủ tử, bận rộn đến mức cả ngày đều phóng phóng bay bay khắp biệt viện.

Sau đó, nơi ở của Thái tử điện hạ liền có thêm bốn nha hoàn và hai gia nô nhanh nhẹn, tháo vát. Dù không nói ra nhưng ai cũng lờ mờ đoán được chủ tử rất coi trọng vị Thái tử này.

Hiển nhiên Viên Hoàng Định cũng vậy, y không mù mà không nhìn ra được thành ý của người kia. Chẳng hạn như trong mỗi bữa ăn đều là món ăn của Viên quốc, bài trí nhã gian cũng theo phong tục. Những tấm rèm dệt lụa tơ thượng hảo hạng thuần bạch thả mình phất phơ, cảm tưởng hệt như còn ở tẩm cung Thái tử.

Hắn cản thấy đãi ngộ Sở Bạch Ngọc đối với hắn quá cao rồi.

Vài lá hoa đào buông mình tán loạn trong gió, khẽ lên xuống thất thường. Viên Hoàng Định đi dạo loanh quanh nhìn thấy Sở Bạch Ngọc trong những chiều thu muộn màng như vậy. Biển hoa nhè nhẹ rơi, gương mặt người kia nhìn nghiêng bị che bởi góc khuất của mặt nạ bạc vẫn thu hút ánh nhìn của y.

Ánh mắt xa xăm dõi theo ánh tịch dương dần buông như chất bao hoài niệm, từng cánh hoa nhẹ trôi trong gió, đẹp như tiên cảnh. Sở Bạch Ngọc vận hắc y trường bào đứng trên đỉnh cao đối nghịch với màu sắc âm lãnh nơi này, phát giác có người đi đến, khẽ nâng mắt nhìn về người bạch y trắng tinh gần như hòa hợp với rừng bạch đào.

Chẳng hiểu sao khi ấy Viên Hoàng Định lúng túng quay đi, y không kịp nhìn nụ cười nhàn nhạt đã biến mất từ lâu trên khóe môi ai kia.

Cứ thế, nửa năm trôi đi, Viên Hoàng Định chỉ nhìn thấy Sở Bạch Ngọc đúng hai lần. Mà cả hai lần ấy đều khiến hắn không thể ngủ yên. Cách vài ngày hắn sẽ trở lại rừng đào nơi ấy, thất vọng ngồi dưới đình cả buổi mà không hề biết rằng phía sau Trúc Viên cũng có một người lặng lẽ nhìn lại, chỉ không tiện xuất hiện mà thôi.

Viên Hoàng Định rất tinh ý, hắn đoán có thể gia thế của Sở Bạch Ngọc là quan lớn trong triều. Y ở bên ngoài làm nhân sĩ thu thập tin tức cho Sở hoàng. Việc diện kiến long nhan là điều sớm muộn.

Nghĩ đến đó, khát vọng gặp lại người kia càng mãnh liệt.

Viên Hoàng Định nhân lúc Ngũ Độc bắt mạch cho mình đã ngỏ lời muốn học võ công. Ngũ Độc chần chừ giây lát, nhẹ giọng nói "Ta thỉnh lời lên Chủ Thượng giúp ngươi".

Viên Hoàng Định gật đầu, dường như đã đoán được Ngũ Độc sẽ trả lời như thế, không sao, hắn chậm rãi chờ đợi là được.

Buổi tối trong biệt viện, tiếng cầm văng vẳng khắp nơi nơi, hòa mình vào bóng đêm tĩnh mịch, nghe đâu đó nỗi cô đơn sâu thẳm trong mỗi người trỗi dậy.

Tấu khúc buồn thảm như chính cõi lòng tan nát của Sở Bạch Ngọc rót đầy biệt viện, y nhắm hai mắt cảm nhận từng dây đàn trong veo, tấu bằng cả tâm chính mình.

Dây đàn bỗng chốc ngưng lại, Sở Bạch Ngọc mở mắt, đem tay lướt qua mặt đàn, chầm chậm lên tiếng "Có chuyện?".

Ngũ Độc vốn chỉ định đem thuốc vào để ở đó như hằng ngày, nhưng hôm nay có chuyện cần thỉnh cầu nên đứng lại lâu hơn vài khắc, không ngờ lại làm mất nhã hứng chủ tử.

"Là chuyện của Thái Tử".

Lắng nghe nguyện vọng của hắn, Sở Bạch Ngọc lặng thinh, Ngũ Độc không đoán được tâm tư vội vàng quỳ xuống áy náy, hai tay nắm chặt vạt áo "Thuộc hạ biết rõ tuyệt học của sư tôn không thể truyền thừa, thuộc hạ đã biết tội, thỉnh trách phạt".

"Đông Dao có thể học, thì tại sao hắn không thể".

Nhàn nhạt trả lời, Sở Bạch Ngọc đem thuốc uống một hơi hết sạch, quay lưng trở về ngọa phòng để lại Ngũ Độc mắt lớn mắt nhỏ ngây ngốc chẳng hiểu gì.

Như vậy là đồng ý ?

Theo nguyện vọng Viên Hoàng Định nhận được lời mời của Sở Bạch Ngọc, hắn khấp khởi mong chờ đi đến nơi hẹn. Đông Dao sợ chủ tử bị người khác làm khó liền muốn đi theo nhưng đến giữa đường lại bị Lục Nguyệt ngăn lại "Chủ Thượng có lệnh, ngoại trừ Thái Tử ra, ai cũng không được phép bước vào Trúc Viên".

Viên Hoàng Định hiểu ý tứ, khẽ gật đầu. Đông Dao sắc mặt khó coi đành để chủ tử đi một mình.

"Chủ Thượng sẽ không làm khó hắn, không cần lo lắng". Lục Nguyệt hảo tâm trấn an.

Quả thật Đông Dao không phải không biết vị chủ tử kia đối với Thái Tử nhà mình thế nào, chỉ là xuất phát từ lòng trung thành muốn bảo hộ nên có hơi thái quá. Hắn cùng Lục Nguyệt đi đến nội đình, thơ thẩn ngồi đó chờ đợi.

Viên Hoàng Định từ tốn đi vào rừng trúc, sự tĩnh lặng ở đây khác với bên ngoài, không hiểu sao tuy cùng một nơi nhưng hắn lại cảm thấy rừng trúc này tựa hồ thật tang thương.

"Xoẹt".

Một đạo ảnh màu tím nhanh như chớp đánh tới, Viên Hoàng Định hoảng hốt tránh né, tiếp theo đó là vô số đạo ảnh liên tục nhắm về hắn.

Thân thể so với lúc bị thương đã tốt hơn, Viên Hoàng Định linh hoạt tránh né. Đạo ảnh màu tím như một mãng xà cuồng nộ, mỗi chiêu đánh đến đều hung hiểm, ngay cả cơ hội nhìn mặt người ra chiêu cũng không có, nhưng tất cả không hề nhằm đến nơi chí mạng, né tránh hơn hai mươi chiêu Viên Hoàng Định chật vật tách ra thì ngơ ngẩn cả người.

Mang bán diện bạc, thần tình băng lãnh, trên tay còn cầm roi sắt màu tử thanh, đạo ảnh vừa rồi chính là từ đó mà ra. Tâm Viên Hoàng Định thụ sủng nhược kinh, tự nhiên rất vui.

"Tránh rất tốt". Sở Bạch Ngọc tán thưởng.

"Không dám".

Y nhìn Viên Hoàng Định một lượt, lại nói "Kiếm pháp Viên gia lần đầu sơ ngộ, xin chỉ giáo".

Nói rồi liền phóng một vật đến trước mặt Viên Hoàng Định, hắn đưa tay đón lấy, là kiếm. Chuôi và vỏ kiếm cứng cáp, khảm những hoa văn Vĩ Tước bắt mắt, thân kiếm sáng mỏng như cánh ve, vừa nhìn đã biết sắc bén.

"Kiếm tốt". Viên Hoàng Định nhịn không được mà khen.

"Thỉnh giáo".

Sở Bạch Ngọc từ đâu lấy ra một thanh kiếm khác, y ra đòn đầu tiên. Viên Hoàng Định nhíu mày, cầm chắc vũ khí đáp trả.

Trong rừng trúc thanh thanh tĩnh tĩnh, ngoài tiếng gió xào xạc lay động lá cây còn có tiếng binh khí va chạm, bản giao hưởng hùng hồn ấy độc nhất hai nam nhân lắng nghe.

Kiếm pháp Viên gia mạnh mẽ phóng túng, mỗi chiêu đều có nội lực mang theo, dứt khoát nhắm chí mạng mà ra đòn. Năm ấy Phụ hoàng Sở Bạch Ngọc đã tán thưởng không ngừng, trên chiến trường Viên gia mấy đời đích thân Hoàng Thượng xuất chinh không phải là nói suông, với bộ kiếm pháp như vậy Viên quốc tuy không cường đại nhưng cũng chẳng yếu thế mà xâm lược.

Nửa canh giờ sau, Sở Bạch Ngọc thu kiếm, lẳng lặng nhìn người trước mặt, muốn đoạt lại ngôi vị, người này cần phải mạnh hơn.

Viên Hoàng Định cũng thu kiếm đứng cách y mười bước chân, hơi thở dốc.

"Ngươi, cảm thấy kiếm pháp này so với nó sẽ lợi hại hơn?!".Sở Bạch Ngọc bất ngờ hỏi, tay kia chính là vũ khí màu tử thanh.

Viên Hoàng Định im lặng một hồi, chậm rãi lắc đầu.

Quả thật kiếm pháp nguy hiểm ra tay lấy mạng người nhanh như chớp nhưng cũng có điểm yếu chính là hao lực. Viên gia tuy rằng từ nhỏ đã chú trọng học võ, nội lực cũng chính là thể lực mỗi người, càng mạnh thì kiếm pháp càng duy trì rất lâu.

Đáng tiếc Viên Hoàng Định thương tổn sau trận chiến soán ngôi, lực tay sớm đã không còn như trước.

Như nắm bắt được suy nghĩ của hắn, Sở Bạch Ngọc chậm rãi nói tiếp "Vừa rồi lúc ngươi đến đây, ta chỉ sử dụng bốn phần công lực".

Viên Hoàng Định trợn tròn mắt khó tin, người này chỉ xuất ra bốn thành công lực mà tựa hồ đem hắn bức chết, có chút không cam lòng.

"Nếu muốn dựa vào chính mình, ngươi phải từ bỏ một số thứ, trở về suy nghĩ, chuyện gặp Hoàng Thượng ta vẫn sẽ đáp ứng. Nếu không muốn, ngày mai không cần đến nữa".

Ngẩng mặt, người đã đi rồi.

Ám vệ chẳng biết khi nào xuất hiện phía sau thận trọng nhắc nhở "Công tử, mời về".

Buổi tối, Viên Hoàng Định dùng bữa xong thì nằm trên nhuyễn tháp êm ấm mà suy nghĩ. Đông Dao phát hiện chủ tử mỗi khi đi gặp vị kia về là cứ như mất hồn.

"Phải từ bỏ....".

Viên Hoàng Định lầm bầm, hắn còn cái gì để níu lấy nữa đây, người kia chính là nguyện ý cho hắn đường lui, danh xưng Thái Tử sớm đã không còn. Hắn, ngoại trừ bây giờ chỉ là người hình thường trong bao người, dòng máu Viên gia mặc dù vẫn chảy trong người hắn nhưng tình thế lúc này không cho phép hắn chọn lựa thứ gì cả.

Viên Hoàng Định nặng nhọc đi vào giấc ngủ, đêm nay hắn ngủ thật trầm, đã lâu không có giấc ngủ hảo như thế.

Giờ Hợi hôm sau, Viên Hoàng Định một thân y phục dạ hành đứng ở rừng trúc, hai hạ nhân nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng gì.

Sở Bạch Ngọc ngồi thưởng trà bên gian ngoài, ánh mắt quét qua người Viên Hoàng Định hỏi lại "Ngươi nguyện ý?".

"Ta nguyện ý".

"Hi vọng Thái Tử có thể giữ lời nói của mình, từ giờ ngươi đã là một phần tử trong biệt viện, nếu ngươi dám đem tuyệt học của Thất Sát truyền ra bên ngoài, luận theo tội mà xử".

Lần đầu tiên thấy được biểu cảm lạnh nhạt cảnh cáo của Sở Bạch Ngọc, Viên Hoàng Định có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh càng kiên định với quyết định của mình.

Người này đồng ý truyền tuyệt học cho hắn, hắn không ngần ngại cống hiến sức mình cho y.

Sở Bạch Ngọc vươn tay trái dùng nội lực cắt ở cổ tay một đường mảnh, máu tươi theo đó mà rơi xuống chung trà trước mặt.

Viên Hoàng Định còn đang cả kinh chưa hiểu thì giọng nói dễ nghe kia lại vang lên "Uống đi'".

Không hiểu tại sao nhưng hắn lựa chọn tin tưởng y không làm hại mình, Viên Hoàng Định đón lấy ừng ực uống hết ly trà pha máu đó. Sở Bạch Ngọc nhìn hắn, tâm tình có chút phức tạp, rốt cuộc y vẫn chọn lựa lợi dụng người này.

Từ đó, trong Trúc Viên liền có thêm một công tử theo chủ tử học võ bất kể nắng mưa. Điều đó cũng khiến Viên Hoàng Định lấy làm niềm vui mỗi ngày. Dù rằng lúc nghỉ ngơi hắn huyên thuyên vài chuyện về Viên quốc, người kia chỉ một lòng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thành hoặc "ân" đồng ý.

Nếu Ngũ Độc có ở đây, chắc đã tóm lấy Viên Hoàng Định mà sùng bái, chủ tử từ khi nào đã kiên nhẫn ngồi nghe chuyện phiếm như thế, hắn mơ còn mơ không được.

Ba tháng sau, một đạo thánh chỉ mật hỏa tốc từ kinh thành gửi đến. Sở Bạch Ngọc không giấu được ý cười sâu trong đáy mắt, có lẽ lâu lắm rồi mới thấy được tia vui vẻ nhỏ nhoi trong con người đã gia cố hàng ngàn lớp bảo vệ bên ngoài.

"Vài ngày nữa ta có chút chuyện rời đi".

Như nhớ ra điều gì, Sở Bạch Ngọc quay đầu lại nói thêm "Ngươi chờ, ta có thứ tốt mang về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro