#Chương 23
Sở Bạch Ngọc vừa trở lại thì ám vệ thông bẩm việc Viên Hoàng Định cầu kiến, hắn đã đứng ở trước cửa phòng bất di bất dịch mỗi ngày, ai nói gì cũng không rời đi, nhất định phải gặp mặt được chủ tử bọn họ.
Nghe ám vệ báo cáo lại tình hình, Sở Bạch Ngọc trầm ngâm một lúc, không thể về phòng quyết định tránh mặt hắn, rẽ sang lối khác, phía sau gian phòng y có một lối nhỏ dẫn ra rừng trúc rất xinh đẹp, ngoại trừ Sở Bạch Ngọc, không ai được tùy tiện bước vào khi chưa có lệnh.
Rừng trúc ở đây mọc lên vừa vượt người, xanh mướt dễ chịu, đặc biệt còn vương mùi hương thoang thoảng tươi mát trong không khí. Giữa rừng trúc có một gian nhà làm bằng gỗ đào, mái nhà làm từ những ống trúc non, nhìn thế nào cũng thật yên bình.
Gian nhà nhỏ đơn sơ nhưng được quét tước mỗi ngày rất sạch sẽ, có riêng hai gia nô câm hiểu chuyện quản việc chăm sóc rừng trúc, nhìn thấy Sở Bạch Ngọc liền cúi đầu lui xuống.
Gia nô được thông báo sớm đã chuẩn bị nước nóng, Sở Bạch Ngọc tháo y phục ngâm mình vào làn nước ấm, nhẹ nhàng thở hắt ra, tuy không rộng rãi như ôn tuyền nhưng chí ít vẫn thoải mái, đường xa trở về y đã có chút mệt mỏi.
Nước ấm hun thân thể hồng hồng, Sở Bạch Ngọc khép hờ mắt dưỡng thần. Những ngày qua y rời Đại Sở không có gì đáng quan ngại, một tháng qua ám vệ đã thám thính rất nhiều ngoại nhân Viên quốc xâm nhập nhưng đều bị bắt giữ. Khóe môi khẽ nhếch, Viên Kỳ muốn Đại Sở sao, đúng là không biết tự lượng sức mình.
"Chủ thượng, Thái tử Viên quốc đã đứng hơn một canh giờ, hắn nói không gặp được người sẽ không trở về". Ám vệ cách bình phong khó xử nói, vị thái tử gia này ngày nào cũng đợi đến tối mịt mới trở về, hắn cũng bất đắc dĩ thông bẩm mà thôi.
Xoa xoa mi tâm, y không nghĩ là người kia trưởng thành lại có đức hạnh này, lẽ nào quy củ hoàng cung không khó khăn như y nghĩ. Thở dài, Sở Bạch Ngọc nhàn nhạt nói "Bảo y đến khách phòng Nhã Ý Cư, ta sẽ lập tức đến".
Gặp lại cố nhân nhưng chưa hẳn hắn sẽ nhận ra y, trong lòng có loại tư vị không rõ.
Bước từ bồn tắm ra, thay y phục gia nô để sẵn, hắc trường bào Vĩ Tước quen thuộc, mái tóc dài xõa phía sau được nội lực làm khô ráo, Sở Bạch Ngọc đơn giản chỉ cột lại một nửa bằng dây kim tuyến vàng, cảm thấy ổn thỏa mới lấy mặt nạ bạch kim trong tủ ra, chậm chạp ướm lên mặt mình.
Hoa văn tinh xảo thân thuộc che lấp bán diện, chỉ lộ ra đôi mắt nâu nhạt sâu lắng, môi mỏng anh đào kiêu ngạo. Ngón tay thon mảnh khẽ lướt lên mặt nạ hình cánh chim xếch lên phía trên, hàng mao tiệp khẽ chớp.
Trong gương đồng phác họa hình bóng Hoa Thanh, là Hoa Thanh của y đang hiện hữu, khóe mắt hơi nhắm lại, bi thương trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ, Sở Bạch Ngọc ngẩn người đứng trước gương đồng.
"Cộc, cộc".
Nghe tiếng gõ cửa y hoàn hồn lại, lập tức điều chỉnh cảm xúc, Sở Bạch Ngọc chỉnh trang lại y phục thong thả đi ra, hướng Nhã Ý Cư.
Ở bên này gia nô cung kính mang người đi đến chỗ khác, Viên Hoàng Định theo sau, tay nắm chặt giấu bên trong ống, hắn có chút căng thẳng nhưng lại không hiểu vì sao.
Người kia rốt cuộc cũng chịu gặp hắn.
Nửa khắc sau, Sở Bạch Ngọc đến. Từ xa đã ngửi được mùi hoa đào tương thoảng, kí ức Viên Hoàng Định mơ hồ vẽ nên người nào đó. Hắn ngẩng đầu bắt gặp người phía trước, thân hắc y trường bào rộng rãi nhưng không làm mất đi chí khí mỹ lệ, trong không khí tản ra vị đạo hoa đào lành lạnh xen lẫn nguy hiểm, Viên Hoàng Định nhìn vào đôi mắt ẩn giấu sau lớp kim loại kia, dù thế nào vẫn ẩn hiện tầng tầng tang thương, người này, thoạt nhìn vô cảm băng lãnh nhưng trực giác lại bắt được một tia cảm xúc quen thuộc như đã gặp ở đâu.
Bị nhìn chằm chằm cũng không trách cứ, Sở Bạch Ngọc phất tay ra lệnh cho toàn bộ gia nhân lui ra. Không khí bỗng chốc yên lặng, chỉ nghe tiếng gạt nắp trà khẽ khàng của y.
"Chúng ta, đã từng gặp nhau đúng không ?"
Thân thể Sở Bạch Ngọc thoáng động, điềm đạm quay sang nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nói "Thái tử nói đùa, thân thế ngươi tôn quý, thường dân bá tánh cầu muốn sơ kiến sợ còn khó, ta chỉ là một ngoại nhân giang hồ, há có phước phần đó".
Viên Hoàng Định hơi thất vọng cúi xuống, khi biết bản thân ở Sở quốc hắn ngàn lần vạn lần đều mong muốn gặp lại người kia, nhưng tình cảnh hắn hiện giờ, có gặp lại cũng sẽ bị khinh thường, người kia trưởng thành chưa biết chừng còn nhớ hắn. Nếu là lúc trước, nếu là Thái tử, thì mọi việc chắc không nan giải đến vậy.
"Thái tử tìm ta có việc?". Sở Bạch Ngọc hỏi.
Tâm Viên Hoàng Định thoáng bối rối, hắn là có việc cầu người này, nhưng thần khí quanh người y tản ra khiến hắn e dè, nghĩ đến tình cảnh trước mắt, không thể không làm liều. Ánh mắt một giây trước còn hiền hòa chuyển sang giận dữ, Viên Hoàng Định nhìn thẳng nói "Ta muốn gặp Hoàng đế Đại Sở, ngươi có thể giúp ta không ?".
Tầm nhìn y chuyển sang hắn, không có ngạc nhiên, không có kinh hãi, chỉ nhàn nhạt hỏi lại "Vì sao?"
Câu hỏi lại đột ngột, Viên Hoàng Định giống như đứa trẻ làm sai bị bắt gặp. Không phải vì có giao tình với Đại Sở sao, không phải muốn người kia nể tình xưa nhận ra hắn mà xuất binh tương trợ, Viên quốc, hắn không cần, nhưng hắn nhất định phải giết được tên lang sói Viên Kì.
"Thái tử thân phận cao quý ắt hẳn biết chuyện gặp Hoàng thượng khó khăn thế nào, ta chỉ là nhân sĩ bên ngoài làm sao có khả năng triệu kiến long nhan, dù có, ta cũng không tin tưởng người ngoài được".
Sở Bạch Ngọc đạm nhạt trả lời, y không hề giấu giếm chuyện mình là nhân sĩ bên ngoài của Sở hoàng, đồng thời nhắc nhở Viên Hoàng Định biết khó mà lui. Bảo hộ hắn, y thừa sức, nhưng để Đại Sở khai chiến Viên quốc thì y lực bất tòng tâm, không thể vì dục vọng riêng tư của Viên Hoàng Định mà ảnh hưởng cả Sở quốc.
Viên Hoàng Định làm sao không hiểu ẩn ý trong lời nói kia, Viên quốc vừa trải qua mưa tanh gió máu nay lại có người tự xưng Thái tử đi cầu Hoàng đế, người kia nói rất đúng, dù hắn là Thái tử hay không phải, trong thiên hạ mấy ai được diện kiến, ai sẽ tin hắn, chưa kể Sở hoàng đâu phải đứa trẻ lên ba, vì hắn mà không tiếc thương hàng vạn tướng sĩ Đại Sở, nguyện ý xuất binh ?
"Thái tử, hay là thế này, cứ ở lại đây, ta sẽ thử tìm cách liên lạc với người trong cung, may mắn có thể diện kiến long nhan a". Sở Bạch Ngọc nhấp một ngụm trà, Viên Kỳ hiện tại chưa có ý định xâm chiếm Đại Sở nhưng tương lai thì không biết chừng.
"Thật sao?". Viên Hoàng Định kinh hỉ.
"Ta chưa dám chắc, nhưng có lẽ sẽ đợi lâu". Quan trọng là người này có chờ được thời cơ đó hay không.
"Bao lâu ta cũng chờ, nhưng mà..."
Viên Quân còn trong tay tên khốn kia chưa biết sống chết, hắn có thể chờ đến khi đó không? Viên Hoàng Định tâm phiền não loạn, chỉ sợ Viên Kỳ gây sức ép lên người hài tử.
Xem như Sở Bạch Ngọc không thấy thất vọng của hắn, Viên Quân còn sống hay chết là do ý trời, y cũng không muốn hắn nuôi hi vọng, nếu phát hiện hài tử còn sống, y không ngần ngại cứu nó ra khỏi đó.
Sở Bạch Ngọc điềm nhiên nói "Xưng hô cũng nên thay đổi tránh người ngoài để ý, trong biệt viện đều là người nhà nhưng khó tránh lời nói qua lại".
"Vậy, gọi là Tĩnh Nguyệt, cứ gọi ta là vậy". Đại danh của hoàng thất không thể gọi tùy tiện, nhưng tên tự thì có thể.
Tĩnh trong yên tĩnh, nguyệt trong mặt trăng, đáng tiếc cuộc đời hắn lại không bình lặng đến vậy.
Viên Hoàng Định sinh ra nửa đêm, mẫu hậu hắn gào khóc cực khổ đến nửa hoàng cung còn nghe, khi hắn chào đời thì vừa lúc trăng rất sáng, nguyệt thần trên cao đẹp đẽ liền ấn định gọi là Tĩnh Nguyệt.
Vậy mà, mẫu hậu hắn, đã không sống sót dưới tay tên cầm thú kia. Nàng chết thật thảm, thân xác không vẹn toàn, không nhìn được phu quân và các hài nhi lần cuối. Trái tim Viên Hoàng Định đau đớn, nếu có thể, hắn muốn băm vằm kẻ thủ ác kia thành tương để thỏa hận thù.
Thất thần một hồi, Viên Hoàng Định muốn nói thêm gì nữa nhưng người kia đã rời đi lúc nào, hương hoa đào vô thanh vô thức quấn lấy người, quấn cả tâm trí hắn.
Hạ nhân được lệnh đưa người trở lại, Đông Dao thấp thỏm nhìn chủ tử sau khi về có dấu hiệu trầm lặng hơn, không lẽ vị Chủ Thượng kia làm khó Thái tử.
Đào cả cái hố suy nghĩ đủ sâu xa, Đông Dao quyết đánh liều hỏi thẳng, hắn không chịu được việc có ai đó khi dễ Thái tử nhà hắn, huống gì kẻ kia chỉ là người phiêu bạt giang hồ, ân, còn có cứu mạng bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể được a.
"Thái tử, có phải y làm khó người không?".
Viên Hoàng Định chậm rãi lắc đầu, người kia không làm gì cả, hắn chỉ là đang suy nghĩ vì sao lại giúp đỡ hắn như vậy, ngoại nhân đã là vấn đề lớn, người kia lại không khúc mắc lưu lại, nếu tin Thái tử Viên quốc còn sống liền đem người đến giao nộp cho Viên Kì thì cả đời vinh quang phú quý, chưa kể còn kết giao hảo với Đại Sở, triều đình chắc chắn sẽ trọng dụng y nhiều hơn.
Nhưng bản thân Viên Hoàng Định không hề có ác cảm với Sở Bạch Ngọc, ngược lại cảm nhận được bảo hộ. Hắn suy nghĩ chưa thấu hay người kia giấu đi tâm tình quá tài giỏi đây.
Thái tử gia phiền muộn là vì vừa rồi thất thần chưa kịp hỏi tên người nọ, hắn lại không thể mở miệng gọi giống bọn người kia, bỗng nhiên có chút tiếc.
Hai ngày sau vừa vặn các ám vệ, ảnh vệ, sát thủ đều phải tập trung huấn luyện. Mục đích là sàng lọc hoặc gia tăng thêm luyện công để đạt cảnh giới cao hơn. Loại bỏ những nhân tố trọng thương không thể hồi phục về phân đà làm việc khác.
Mỗi năm sau mùa xuân một lần, là đều bắt buộc.
Những người chăm chỉ đều dễ dàng vượt qua được kì kiểm tra, Viên Hoàng Định và Đông Dao cuối cùng cũng ngộ ra được vì sao môn phái này hằng đêm canh gác lại có thể thoải mái cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm như vậy.
Nhóm người này tinh thông đủ điều, võ công cao cường, mỗi lần xuất chiêu đều hiểm, tốc độ cực kì nhanh chính xác, nhắm chí mạng đối phương , chiêu thức phức tạp biến hóa ảo diệu thần kì.
Đông Dao nhìn bọn họ có chút xấu hổ, hắn thân mang là ám vệ hoàng thất chiêu thức chưa chắc đã bằng những người này.
Lại nói Sở Bạch Ngọc không giấu giếm việc huấn luyện, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến y vậy, chủ tử không nói thì bọn họ cũng không ngăn trở hai vị ngoại nhân này nhìn thấy.
Tất nhiên huynh đệ ám vệ sát thủ cao hứng muốn chết lôi lôi kéo kéo người mới thử tài xem võ công ám vệ hoàng thất ra làm sao, sau đó...đều bị Đông Dao đánh bại trận.
Nhất Phong hung thần ác sát phạt mỗi người chăn gia suốt cả tháng trời. Mặt mũi Thất Sát bị các ngươi đem vất ra sau đầu.
Ám vệ ngẩng mặt than trời, khóc không ra nước mắt, bọn ta làm sao biết người kia lại mạnh đến vậy.
Oan quá đi !
Sở Bạch Ngọc nghe báo cáo, khẽ nhếch môi. Nụ cười hờ hững lướt qua trên gương mặt băng hàn, phảng phất nỗi buồn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro