#Chương 22
"Chủ Thượng, dùng điểm tâm đi".
Lục Nguyệt đem thức ăn dọn ra bàn, nhìn cách qua bình phong thấy chủ tử đã thức dậy, ngồi ở trên giường dùng tư thế vấn tóc. Nửa chung trà sau thì bước ra, trường bào hắc sắc thêu Vĩ Tước được thay thế bằng thanh y trường sam nhạt, mái tóc thường ngày buông xõa cột hờ sau gáy nay được bó lên cao, đổ dài xuống càng tôn thêm nét đẹp nam nữ không phân biệt yêu mị.
Một tháng Lục Nguyệt thám thính ở thành Đông nghe bóng gió Viên quốc có chuyện kì lạ, người chết từ cõi âm chạy về, giống hệt đám tá thi năm nào đả thương Sở Bạch Ngọc nên cùng chủ tử đến đây.
Đúng lúc ấy thám vệ phát hiện ra dấu vết Dương Trậm lai vãng ở Viên quốc, dù khá mong manh nhưng Sở Bạch Ngọc không muốn bỏ qua cơ hội này, thuận tiện xem xem vị hoàng thúc dã tâm của người kia cai trị thế nào đây.
Nói về chuyện đó thì tình hình khá khả quan cho Viên Hoàng Định, dân chúng mặc dù không biết gì về hoàng thất nhưng việc đổi chủ đã mang đến cho họ kinh ngạc, nhất là sau khi lên ngôi Viên Kì đã bố cáo thiên hạ tuyển phi cho cả nước chứ không liên quan đến chính trị khiến cho lòng dân hoang mang nghi hoặc, năm ấy Tiên đế còn rộng lòng giảm sưu thuế ba năm, khoan hồng cho tù nhân đoàn tụ gia đình.
Viên Kì làm vậy vô tình đã tạo nên vết nhơ mà chẳng hay biết, sự mãn nguyện của chính hắn cũng là sự bất mãn tràn lan trong Viên quốc.
Sở Bạch Ngọc lần này chỉ đem theo Lục Nguyệt và vài ảnh vệ, tuy mạo hiểm nhưng Lục Nguyệt là người tinh thông và hiểu chuyện nhất Thất Sát, luôn lấy hòa nhã giải quyết vấn đề.
Ảnh vệ mỗi ngày đều bí mật ra ngoài, chỗ ở hiện tại của bọn họ là xa kinh thành. Sở Bạch Ngọc lựa chọn ở xa vì vấn đề ngoại tộc, nam tử ở Viên quốc cao lớn, da màu mật, mâu sắc màu hổ phách, trong khi đó y lại trái ngược hoàn toàn, nhỏ nhắn, da trắng m, mắt có màu nâu sắc, dù ngụy trang về hình thể nhưng màu mắt không thể đổi, y vẫn cẩn thận ở trong phòng nghe ngóng nhiều hơn.
Tin tức đem về mỗi ngày một nhiều, nhưng ảnh vệ cũng có hạn chế, Sở Bạch Ngọc chỉ hận không thể đem người xới tung Viên quốc lên mà tìm.
Rong ruổi cả tháng chẳng thu thập gì nhiều, trái lại y biết Viên Hoàng Định đã hồi phục và xin được cầu kiến. Sắc mặt Sở Bạch Ngọc âm trầm đem thư đốt đi, dù có giao tình nhưng y vẫn chưa tính đến việc này.
Sở Bạch Ngọc nghĩ Dương Trậm có thể không ở ngoài thành, hắn ẩn nấp trong cung cấm, mà nơi đó y duỗi tay không đến. Y không thể đột nhập vào đó thám thính, dù võ công có cao đến mấy nhưng chẳng may bị phát hiện thì chín phần mười không thoát được, trừ khi y có bản đồ, nhưng mà không vào được cung thì làm sao có bản đồ.
Đi một vòng lớn cuối cùng cũng trở lại điểm xuất phát, Sở Bạch Ngọc có hơi chán nản thu người về, tính toán bồi dưỡng vài người trà trộn vào hoàng cung.
Nhưng lão thiên gia thương xót, cho y một cơ hội, ngay lúc rút binh về thì hoàng cung thông báo ứng danh nội thị cung nữ.
Trong số bốn ảnh vệ mang theo, có người quen thuộc với tập tính ở Viên quốc, hắn từ nhỏ lang thang vô định nhiều nơi, dáng người có phần cường tráng như dân bản địa, vừa lúc đó đi ngang qua kinh thành thấy quan viên đang tuyển chọn thêm nội thị trong cung thì liền ứng danh.
"Ta ở nhà có mẹ già, muội muội lại sắp tuổi cập kê, muốn tìm chút tốt để gả muội ấy vào nơi tương xứng". Ảnh vệ thả vào tay quan sai một hà bao lớn toàn bạc vụn, cười cười lấy lòng gã.
Thấy vóc dáng hắn khỏe mạnh được việc nên quan sai mắt nhắm mắt mở thông qua.
Ảnh vệ kia thuận lợi vào cung, theo chỉ thị của Sở Bạch Ngọc mà tìm tung tích Nhị hoàng tử Viên Quân, đây là suy đoán của y, Viên Kỳ xảo quyệt chắc chắn sẽ giữ lại con tin đề phòng Viên Hoàng Định còn sống.
Dù rằng y đạt được mục đích ban đầu nhưng người Sở Bạch Ngọc cần tìm kiếm lại mảy may không có chút tin tức, thông tin đứt đoạn, không hề có thêm manh mối nào.
Lục Nguyệt ước chừng đã hơn một tháng ở lại đây, đổi liên tục năm khách điếm và thay đổi diện mạo nhưng vẫn sẽ có người nghi ngờ.
Xét thấy ảnh vệ đã vào cung, tìm người mà điều sớm muộn, ngày sau, Sở Bạch Ngọc quay về Đại Sở, y chỉ để lại ảnh vệ trong cung, một ám vệ bên ngoài tương trợ lẫn nhau.
Cái gọi thiên ý chính là để mọi thứ tự nhiên xảy ra, cưỡng cầu không kết quả, Sở Bạch Ngọc nóng lòng tìm kẻ thù nhưng y dù có san bằng Viên quốc chẳng lẽ Dương Trậm lại không có chân để chạy hay sao. Trời đất bao la, Sở Bạch Ngọc kìm hãm nóng vội, trước mắt y còn có việc cần lo lắng nhiều hơn.
Nói về vị Thái tử tự dưng xuất hiện trong biệt viện khiến mấy nha đầu vọng tưởng ngã sập xuống hố tình ngày một có dấu hiệu tăng lên, Ngũ Độc rất phiền lòng, hắn suốt mười ngày nay đã kê hơn trăm đơn thuốc hạ hỏa rồi. Đang là mùa xuân, hạ hỏa cái khỉ khô gì chứ.
Hậm hực quăng đơn thuốc cho thái y biệt viện, chính mình thì về phòng nằm căm tức. Lão đại đã nói, khoảng năm mười ngày nữa chủ tử trở lại, Ngũ Độc xoay người ôm gối, hai chân co lên, sao lần này đi lại không mang theo hắn, có phải chử tử thấy hắn vô dụng quá hay không?
Thất Sát trên giang hồ mệnh danh là những hắc y giết người không chớp mắt, võ nghệ tinh thông cao cường, đến cả võ lâm trung nguyên nể sợ, hai phái chính tà thức thời không chán sống không tự tìm đường chết, thế nhưng, nó cũng chỉ là tin đồn do sư tôn tạo ra cho bề thế.
Ngũ Độc không có thiên bẩm về võ học, hắn từ nhỏ sợ nhất là đứng tấn hay nội công. Lần đầu tiên được Bạch Vô Vân mang về, hắn đã bộc lộ sự yếu ớt trong lãnh vực ấy. Đêm đầu tiên đứng tấn, ngâm mình trong suối lạnh đã khiến tiểu hài tử khi ấy sốt miên man mười ngày không xuống được giường.
Sư tôn thương cảm nhưng xét về cục diện có ý định cho hắn ít tiền rồi để hắn tự sinh tự diệt. Tiểu hài tử bé nhỏ lạc lõng giữa bao sinh linh khác lại một lần nữa bị vứt bỏ ngồi co ro trong góc vô thần nhìn dòng người qua lại. Hơi ấm mới đó đã lại không thấy đâu.
"Theo ta về". Giọng nói trong trẻo như suối nói với hắn như thế.
Ngũ Độc ngước nhìn tiểu hài tử vận y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần, thanh thanh nói ra ba chữ đó hệt như thần tiên. Hắn chần chờ nhìn vào ánh mắt không có một chút ghét bỏ kia hồi lâu xác định lời nói người đó là sự thật, nức nở giang rộng đôi tay bẩn thỉu của mình ôm chặt tiểu thần tiên, mà người nọ đứng im mặc kệ sự lem luốc dính đầy y phục cao quý.
Bạch Vô Vân khi thấy tiểu đồ đệ mang nhóc con kia trở lại thì hết kinh ngạc đến áy náy, trái hẳn với sư phụ, Bạch Nhạn chỉ liếc nhìn, nói "Sư phụ cứ để mặc đệ ấy".
Còn khuyến mãi thêm ánh nhìn nhàn nhạt đầy sát khí khiến lão nhân gia câm nín, râu tóc cơ hồ muốn trắng thêm, hỗn tiểu tử.
Cứ như vậy, Ngũ Độc trở thành người đầu tiên theo Sở Bạch Ngọc, hắn không thông võ công, y chỉ yêu cầu hắn có thể khinh công, nội lực để bảo hộ thân thể. Hắn không biết điều gì, y tận tình chỉ dẫn. Hắn muốn học y dược, y liền đem máu chính mình làm thuốc dẫn tránh hại bản thân.
Ngũ Độc là tên do Sở Bạch Ngọc ban cho, năm loại độc mạnh nhất trong thiên hạ, ám chỉ tin tưởng của y đối với hắn.
Ngày qua tháng lại, thiên chất độc càng được nâng cao, Bạch Vô Vân cũng không tiếc với hắn những độc vật giang hồ hiếm thấy, có máu chủ tử dẫn thân cộng với sự chăm chỉ đã khiến Ngũ Độc chỉ cần nhắm mắt vung nhẹ tay đã lấy mạng hơn trăm người.
So với những ảnh vệ lợi hại càng lợi hại hơn. Ngũ Độc chưa hề lấy điều đó tự cao tự đại, chỉ là hắn không thể ngờ sự báo ân của mình lại mang đến mất mát không thể bù đắp lại cho Sở Bạch Ngọc.
Mắt cay cay, Ngũ Độc lăn lộn trên giường, tất cả là lỗi của hắn, vậy mà người kia lại không hề trách cứ lấy một câu, biểu tình những năm gần đây hờ hững đến mức muốn đóng băng người khác nhưng đối với Ngũ Độc lại là nén đau lòng.
Hắn làm sao lại không biết chủ tử thương tâm, hắn nguyện đem cái mạng nhỏ này để mặc chủ tử giày xéo, xuống Hoàng Tuyền còn phải dập đầu tạ lỗi với Hoa công tử.
"Ngũ gia, Đông Dao đang tìm người". Ám vệ trên mái nhà khẽ buông tiếng nói.
Áp chế mọi cảm giác đau đớn lại, Ngũ Độc nhanh chóng đi đến gian phòng phía Tây, thầm nhủ trong lòng phải làm tốt chuyện Sở Bạch Ngọc giao phó, để sau này không thẹn với lòng mà xuống tạ tội với Hoa công tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro