#Chương 21
"Hoàng huynh, cứu đệ, cứu đệ...."
Thanh âm chợt gần chợt xa trong không gian tĩnh mịch chỉ có riêng mình loay hoay nghe thấy, Viên Hoàng Định hỏang sợ tìm kiếm đệ đệ. Chạy, chạy thật nhanh, băng qua những con đường xa lạ, băng qua những hàng cây trơ lá đứng âm u như quan sát hắn.
"Hoàng huynh, đừng bỏ đệ, đệ sợ lắm..."
"Quân nhi".
Viên Hoàng Định hét lên, cố đuổi theo thanh âm nỉ non đáng thương của Viên Quân, nhưng càng lúc thanh âm non nớt ấy càng xa cuối cùng im lặng trong màn sương vây hãm thần trí hắn.
Viên Hoàng Định bất lực, hai mắt nhòe nước ngây ngốc nhìn xung quanh hi vọng thấy thân ảnh quen thuộc nhưng đáp lại kì vọng của hắn chỉ có màn đêm đen tối bắt đầu xâm chiếm.
"Thái tử, Thái tử".
Đông Dao lo lắng lay tỉnh người, chủ tử nhà hắn hôn mê nửa tháng thần trí không tỉnh táo, đôi lúc mê sảng gọi tên Nhị hoàng tử, tự lâm vào trạng thái hoảng sợ như thế rất nhiều lần.
"Đỡ hắn dậy, nhanh lên".
Ngũ Độc vừa sắc thuốc xong vừa vặn bưng đến phòng thì nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của y, hắn được Sở Bạch Ngọc giao cho nhiệm vụ chăm sóc người này, nửa tháng nay vẫn rất dụng tâm nhưng y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đông Dao lật đật xoay người để Ngũ Độc châm kim vào chủ tử, nhìn những vết thương trên người y mà đau lòng vô hạn.
"Thái tử nhà ta sẽ không sao phải không?". Đông Dao lo lắng hỏi.
"Thân thể đã chuyển biến tốt, nhưng tâm của hắn bị vây hãm chuyện Nhị hoàng tử không bức ra được". Ngũ Độc lắc đầu, tâm bệnh khó một lời nói hết.
"Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ở đây có ta, Chủ Thượng nếu đã lưu các ngươi lại thì nơi đây tuyệt đối an toàn". Nhìn quầng thâm trên mắt Đông Dao, Ngũ Độc đồng cảm nhắc nhở hắn.
"Ta sao có thể yên tâm được khi Thái tử còn hôn mê như vậy?".
Đông Dao thở dài mệt mỏi, hắn đã thức mấy ngày nay, tình trạng Thái tử khiến hắn lo lắng không ngừng.
"Vậy..tùy ngươi, ta đi nấu chút điểm tâm cho ngươi, mệt mỏi thì cứ nói a, chúng ta sẽ thay phiên chăm sóc hắn, đó là trách nhiệm mà".
Ngũ Độc vỗ vai Đông Dao, xoay người rời đi.
"Đa tạ". Đông Dao cảm kích cúi đầu.
Những người này không chê chủ tử bọn họ phiền phức mà còn dụng tâm cứu chữa, ân tình này hắn ghi tạc, sao có thể không biết ngại mà còn làm phiền người ta.
Hoàng cung Đại Sở.
Thư phòng Hoàng thượng.
"Đệ nói Viên quốc có dã tâm như vậy thì trẫm sẽ lưu tâm, nhưng việc lấy Hoàng Kim Thảo thì trẫm không thể không có lí do".
Sở Ngọc Du phức tạp nhìn đệ đệ nhà mình. Hắn lo nhất chính là chuyện Sở Bạch Ngọc không quản đường xa mà đến đây hỏi mượn thuốc quý, Hoàng Kim Thảo ngàn năm khó tìm, công dụng chữa thương hồi phục sức khỏe còn cao hơn cả Tuyết Liên và nhân sâm ngàn năm, hắn không tiếc cho Sở Bạch Ngọc mà là sợ y hư tổn không muốn nói cho hắn biết, chuyện của ba năm trước đã để lại cái kim trong lòng Sở hoàng.
"Đại hoàng ca suy nghĩ nhiều, ta nếu thân thể không ổn trọng sẽ trực tiếp nói vài ám vệ lấy giúp, tuyệt không hỏi ý đâu". Dường như hiểu được ý Sở Ngọc Du, y bình đạm trả lời, vướng mắc thân thể đã ổn hơn nhiều, y không muốn giấu giếm vì sợ phiền lòng bọn họ.
"Được được, trẫm chuẩn cho đệ là được, nhưng trẫm không cho phép việc gì đệ cũng tự ý làm một mình, hiểu không".
Viên Kì hung hiểm như vậy mà đệ đệ hắn còn lưu giữ mầm họa lớn, Sở Ngọc Du lo sợ y tùy tiện đem chính mình ra làm chuyện kinh thiên động địa gì đó, lúc chết cũng không tài nào ăn nói với Phụ hoàng.
Nhận lấy Hoàng Kim Thảo, Sở Bạch Ngọc li khai thư phòng, nhẹ nhàng lướt trên đỉnh nóc tiến tới cung Mẫu hậu, y âm thầm đứng đó nhìn nữ nhân quý khí đang chú tâm thêu thùa, nét mặt bình an phúc hậu, bên cạnh là hai tiểu hài tử vừa xong công khóa líu ríu bám lấy không ngừng. Sở Bạch Ngọc nhìn một màn như vậy, lòng dâng lên cảm giác đau nhói.
Ba năm qua, y không dám đối mặt với Mẫu hậu cũng như Hoa thừa tướng, y trốn tránh vì sợ thương tâm, vì sợ họ trách mắng mình đã để mất một người như thế, không biết nữa, cảm giác trống rỗng cứ chiếm cứ lần lần trái tim y, vì thế y chọn cách mất tích suốt ba năm.
"Chủ Thượng vạn an".
Chu Nhất hoa phục Thừa tướng đương triều quỳ một chân cung kính chủ tử, hắn vừa ở ngự thư phòng đi qua thì phát hiện được khí tức nhè nhẹ trong gió, đoán có thể là ám vệ liền đi theo, không ngờ là chủ tử.
"Nghe Đại hoàng ca nói tháng ba sẽ gả Ngũ muội cho ngươi, ta còn chưa kịp chúc mừng Phò mã gia".
Chu Nhất ngượng ngùng, sắc đỏ lan dần lên mặt, hắn vốn tuân mệnh lệnh ở hoàng cung bảo vệ hoàng thất, nào có ai ngờ được Ngũ công chúa để trong lòng.
Hắn thích nàng, nhưng chưa dám quên nhiệm vụ bảo hộ hoàng thất nên đành chôn trong lòng không dám đáp ứng. Nào ngờ Ngũ công chúa tính cách quật cường đã thưa chuyện lên Hoàng thượng mong được tứ hôn cùng Hữu thừa tướng.
Sở Ngọc Du có chút đau đầu muội muội, nhưng ngẫm lại Chu Nhất tài đức vẹn toàn, nàng sánh vai cùng y đúng thật là môn đăng hộ đối nên đồng ý tứ hôn.
Nhưng cuộc đời Chu Nhất chỉ nhận mỗi Sở Bạch Ngọc làm chủ nhân duy nhất, y không đồng ý, dù cấp mười cái mạng hắn cũng không dám, dạo gần đây mỗi khi thượng triều là Hữu thừa tướng lại gấp gáp không yên.
"Đối xử thật tốt với Ngũ muội, nàng còn trẻ con thích nuông chiều nhưng vẫn hiểu đạo lý, ngươi không nên thuận theo ý nàng nhiều quá". Sở Bạch Ngọc nói xong phất áo rời đi, Ngự lâm quân đang đi tuần tra, y không muốn ai phát hiện ra mình.
Chu Nhất ngây ngốc đứng đó, hồi lâu mới hiểu ý tứ lời nói, vui mừng đến độ gấp gáp xoay vòng vòng "Đa tạ Chủ Thượng thành toàn".
Nội lực nương theo gió gửi đến Sở Bạch Ngọc, y khẽ cười tăng nhanh cước bộ.
Sở Bạch Ngọc trở lại biệt viện, giao hoàng kim thảo cho Ngũ Độc thì lại tiếp tục ẩn mình trong phòng.
Nhờ có thảo dược quý hiếm mà tâm mạch của Viên Hoàng Định khá hơn, thần trí cũng không còn mê mê tỉnh tỉnh, an ổn ngủ rất trầm. Ngũ Độc chăm sóc lại tốt chẳng mấy chốc mặt y hồng hào có sức sống trở lại.
Sở Bạch Ngọc vừa trở về lại li khai, có vẻ bận rộn chuyện gì đó, biệt viện không được phép tra hành tung chủ tử nên chẳng mấy ai rõ ràng. Lần ra ngoài chỉ mang theo Lục Nguyệt.
Mấy ngày sau Viên Hoàng Định tỉnh lại, y đang ở Viên quốc, tạm thời không hay biết.
Hắn tỉnh lại vào sáng ngày thứ mười tám hôn mê, mang theo gương mặt oán khí, hất thẳng chén thuốc vào người Ngũ Độc, khi ấy Đông Dao đang dưới bếp nấu chút đồ ăn không kịp ngăn cản.
Khi hắn chạy đến thì mọi chuyện đã rồi, Nhất Phong nổi giận hung hăng vật Viên Hoàng Định xuống khiến vết thương đổ máu, tức giận muốn xách Ngũ Độc đi.
Đông Dao nhìn thấy chủ tử đã tỉnh, kinh hỉ khóc thành tiếng, phủ phục dưới chân nghèn ngào khóc.
Thần trí Viên Hoàng Định còn mơ hồ nghe đến hai người này là ân nhân liền trầm lặng nhìn Ngũ Độc buông hai tiếng xin lỗi. Hắn cứ nghĩ mình còn ở Viên quốc, không ngờ lại thẳng đến Đại Sở, Ngũ Độc mặc hắc y nhân lại xa lạ, hắn nghĩ rằng bản thân lọt vào tay vị hoàng thúc kia nên không khỏi giãy giụa muốn đánh phủ đầu lấy cơ hội chạy thoát.
Ngũ Độc chẳng mấy để tâm, hắn giục Đông Dao cởi y phục ngoài của Viên Hoàng Định ra, quả nhiên vết thương sớm rách rỉ ra máu.
Nhất Phong diện vô biểu tình, mặt mày có phần hòa hãn thì bị động tác cuống suýt này tăng mạnh mẽ, đen mặt đứng bên cạnh hờn dỗi.
"Các ngươi là ai?". Viên Hoàng Định thắc mắc hỏi.
"Giang hồ". Nhất Phong lạnh giọng trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tay trắng nõn nà nào đó đang thoăn thoắt thay băng cho tên Thái tử.
"Ách, Thái tử, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, thuộc hạ đi chuẩn bị gì đó cho người".
Đông Dao bị câu trả lời làm cho phát hoảng, mới nhớ ra chủ tử chưa ăn uống gì liền vội vã đi làm.
Viên Hoàng Định biết những người này là giang hồ, thậm chí còn là một môn phái, kí ấn trên y phục giống nhau, nhìn còn phân biệt được cao thấp, chẳng hạn hai người trước mắt hắn đây, người cao lớn đang đứng có lẽ là thủ lĩnh, hoa văn chim Vĩ Tước màu ngân quang có chữ Nhất, người đang ngồi thì hoa văn ngân quang chữ Ngũ.
Một môn phái có trật tự, Viên Hoàng Định tuy chưa từng tiếp xúc với những người như họ. Nhưng trong dã kí luôn miêu tả những người này đại đa số đều trọng tình trọng nghĩa.
Bằng chứng là việc thu lưu hai người họ.
Viên Hoàng Định tìm lời lẽ thích hợp muốn gặp người đứng đầu môn phái này.
"Không thể". Nhất Phong kiên định từ chối, thật sự xách Ngũ Độc ra khỏi đây.
Đông Dao nấu chừng một nửa nén nhang thì mang trở lại, hai người kia đã rời đi, hắn lặng kẽ đặt cháo lên bàn cũng vài món ăn nhẹ.
Viên Hoàng Định tỉnh lại bụng rất đói, cầm chén cháo hoa chậm rãi ăn, không có ý ghét bỏ. Đông Dao bồi chủ tử ăn xong thì cẩn thận kể lại tình hình bọn họ. Viên Hoàng Định nghe xong nhíu mày, hỏi "Ngươi nói chủ tử bọn họ rất trẻ, thân phận ngươi điều tra được chứ?".
Đông Dao lắc đầu "Thuộc hạ chỉ gặp người đó một lần, y khá băng lãnh, hơn nữa Thái tử bị thương thuộc hạ vẫn không dám rời mắt".
Đông Dao thành thật trả lời, tuy biết rằng người cứu hai người bọn họ có ý tốt nhưng hắn vẫn không dám tin tưởng nhiều, huống hồ thân phận Thái tử đặc biệt cao quý, dù là người giang hồ chính phái hay tà phái đều bất lợi, đều ngoại tộc, lòng người khó đoán, hắn sợ đám người này gây sức ép.
Chỉ trách hắn khi ấy đã thốt lên thân phận người kia, Đông Dao thành khẩn nói "Thuộc hạ bảo hộ người không chu toàn lại tiết lộ danh tính của người, nếu những người này...".
Đông Dao thầm than không ổn, bởi hắn rõ một việc rằng võ công bản thân cao nhưng những người này còn cao minh hơn nữa.
Viên Hoàng Định im lặng, hắn có ý niệm gặp chủ tử môn phái này, theo như Đông Dao nói y còn khá trẻ nhưng đã lãnh ngộ được bao nhiêu tướng tài thì chắn hẳn là người thâm tàng bất lộ, việc trở về Viên quốc có lẽ còn phải dựa dẫm vào y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro