#Chương 20
Viên quốc sau hai mươi năm minh quân thống trị thì đổi chủ. Người nắm giữ quyền sinh sát trong tay lần này lại chính là đệ đệ ruột Tiên hoàng. Nhưng dân chúng đều phần lớn không biết Viên Kì giết người đoạt vị, chỉ nghe ban bố thánh chỉ Tiên hoàng nhiễm đậu mùa, vô tình lây cho Hoàng hậu, Thái tử và Nhị hoàng tử, cả nhà bốn mạng đều vô phương cứu chữa.
Đồng thời ra lệnh giới nghiêm Hoàng cung để tẩy trừ uế khí tang tóc. Quan viên không được phép nhập cung thiết triều trong một tháng.
Tất nhiên một số người biết rõ nội tình, nhưng còn gia quyến thật không thể làm gì khác ngoài thờ quân vương mới. Huống hồ Viên Kỳ coi như đã chân chính trở thành đấng quân vương, dù không có thánh chỉ truyền ngôi nhưng với dòng máu Viên gia chảy trong người hắn thì đã quá đủ.
Tuy rằng tự tay hạ sát huynh trưởng, tẩu tử và chất tử nhưng Viên Kỳ lại mảy may không đụng đến Nhàn vương, tam hoàng này của hắn không tranh quyền đoạt lợi, Viên Kỳ nghĩ y không nhấc lên sóng gió nào nên tha một mạng cùng chỉ lệnh tước bỏ vương vị và giam lỏng Nhàn vương cách xa kinh thành phồn hoa.
Trở về Thái tử điện hạ Viên Hoàng Định thì sau đại nạn không chết chìm dưới sông Triều mà bị cuốn trôi về thành Đông, địa phận Đại Sở.
Người đời thường nói người tốt ắt có người tốt tương trợ không sai, Viên Hoàng Định định sẵn là thiên tử tất nhiên số mệnh cao hơn người. Không những đá ngầm dưới sông không tổn hại đến y mà còn đẩy y đến Đại Sở, gặp lại cố nhân.
Bóng dáng hắc y thiếu niên trầm tĩnh đứng trên chỗ cao quan sát, nâu sắc trong ánh mắt hiện lên tang thương chồng chất nhưng kiên định mạnh mẽ.
Y vận trường bào Vĩ Tước phất phơ trong gió, lặng yên ngắm giang sơn bình yên, thu vào tầm mắt từng tấc đất non sông tươi đẹp ấy mà thưởng thức, sông Trường êm dịu chảy mang hương vị hữu tình khắc họa bức sơn thủy đẹp đến nao lòng.
Chỉ là cảnh đẹp đó đối giới người chẳng còn thiết tha gì như y chỉ như một bức họa đen trắng nhuốm đầy tang tóc.
Ngũ Độc thả Xích Diệp Chu ra, con nhện lớn bằng nắm tay trưởng thành ngẩng cao thân mình đánh hơi trong không khí, không nhận ra điều gì bất thường liền ỉu xìu nằm lại trong hộp.
Sở Bạch Ngọc liếc nhìn nó, khẽ thở dài. Y nghe được tin tức có người lạ quanh quẩn ở thành Đông liền chạy đến, vạn lần hi vọng bắt được Dương Trậm nhưng xem ra lần này lại công cốc rồi.
Ba năm nay không ngày nào Sở Bạch Ngọc ngừng nghĩ về Hoa Thanh, càng nghĩ càng đau lòng, càng muốn mau chóng tìm được kẻ tá thi hoàn hồn.
Nhưng mọi việc cứ như thể bốc hơi hết chứng cứ. Thất Sát cẩn thận trở lại tìm manh mối cũng không tìm thấy thêm bất kì hi vọng nào, xâu chuỗi lại kết quả tràn ngập mơ hồ.
Sở Bạch Ngọc nôn nóng muốn bắt Dương Trậm, nhưng người cứ như biến mất tăm khỏi thế gian này, tìm khắp Sở quốc cơ hồ đất bằng dậy sóng vẫn không thấy người. Chỉ sợ tên giảo hoạt kia trốn khỏi Sở quốc.
Ngũ Độc chọt chọt Xích Diệp Chu một hồi không có phản ứng mới ngán ngẩm đóng hộp lại. Vật độc nho nhỏ này có khả năng phát hiện được cổ trùng, lợi hại hơn cả Bạch Chu nữa.
Ngũ Độc vô cùng cưng chiều mà đem nó bỏ vào vạt áo trong ngực. Ám vệ nhìn thấy màn này liền nổi từng trận da gà, mẹ ơi, không sợ vật kịch độc kia chạy loạn bên trong sao chứ?
"Cái kia..".
Sở Bạch Ngọc tinh mắt nhìn ra phía xa có vật thể lạ trôi nổi, y đánh mắt ra hiệu cho Nhất Phong.
Thống lĩnh Thất Sát vận khinh công bay nhảy ra giữa sông, tiện tay vớt vật đen kia trở về.
"Phịch".
Vật thể không xác định đáp xuống đất rõ to, Ngũ Độc ngồi xổm xuống dùng gậy trên tay lật lật lên.
"Còn sống không ? ".
Ngũ Độc thói quen liền chạm vào mạch đập cổ hắc y nhân trôi nổi đó.
Tuy mỏng nhưng còn sống, may cho người rơi vào tay Ngũ gia ta, nếu không đã làm mồi cho cá rồi. Hắn cẩn thận đem kim châm bạc ra cắm vào những huyệt vị quan trọng, đút hắc y nhân kia viên thuốc bảo mệnh, làm mọi việc rất mau lẹ.
Kim châm bạc đả thông kinh mạch, hắc y nhân lật người ho khan, tống nước ứ đọng trong bụng ra. Nhất Phong liền ngồi xuống thuận tay vỗ vỗ lưng hắc y nhân tránh để tên không biết trời cao đất dày nào đụng chạm nam nhân xa lạ.
Tỉnh táo lại một hồi, hắc y nhân hoảng loạn nhìn xung quanh, không thấy người cần tìm liền tóm áo Nhất Phong gầm lên "Thái tử đâu?'.
Nhất Phong mờ mịt nhìn hắn mà mọi người cũng mờ mịt nhìn hắn. Y đang hỏi Thái tử nhà chúng ta phải không nhỉ ? Chẳng phải Thái tử vẫn ở trong cung sao?
Không ai trả lời càng làm hắn luống cuống hơn, vội đứng dậy tìm người. Hắn lảo đảo rồi ngã ngửa ra. Có lẽ mất máu quá nhiều đi, miệng lầm bầm tìm người đến sốt ruột.
Ngũ Độc nhìn thấy chân người nọ có vết thương, là do đầu nhọn của cung tên bắn thành, ngâm nước quá lâu nên phần da đã sớm tái nhợt, hắn vội vàng cầm dao xén đi mảnh vải lớn ở ống quần, lại tiện tay lạng luôn miếng da thịt đã gần như hư hỏng kia.
Ám vệ trông thấy một màn chuyên nghiệp kinh hãi đó, không khỏi tưởng tượng đến những lão bản xẻ thịt heo nóng ngoài chợ, bất giác rùng mình.
Từ đầu đến cuối Sở Bạch Ngọc vẫn lặng yên quan sát không lên tiếng. Y mơ hồ nhận biết giọng nói hắc y nhân có chút ngữ âm xa lạ không giống người Đại Sở, kẻ này mặc y phục dạ hành trên mu bàn tay lại có kí hiệu.
Y nhớ đã nhìn thấy kí hiệu này ở đâu rồi, cho tới khi hắn thốt lên hai từ Thái Tử mới nhớ ra. Là hoàng thất Viên quốc à?
Còn một người nữa ?
Thái tử kia, lẽ nào là...
Nói như vậy, Viên quốc xảy ra chuyện lớn, hắc y nhân này có thể là ám vệ hoàng thất, hắn bất tri bất giác gọi hai từ đó không phải không có nghĩa.
Hoặc là hắn cứu được chủ tử rồi gặp chuyện nên cả hai phải nhảy xuống sông Trường lưu lạc, hoặc là, Thái tử Viên quốc đã gặp chuyện không hay mà ám vệ này hoàn toàn không biết, cho nên tỉnh lại liền hoảng hốt theo bản năng.
Sở Bạch Ngọc mặc kệ thuộc hạ đang nháo nhào vì người khác, y chậm rãi đứng lên men theo bờ sông, cẩn thận quan sát.
Hai bên sông Triều được bao bọc bởi hàng cây rậm lá. Chúng mọc được dưới sông nên rễ bén bên dưới đủ chứa những thứ khác, nói không chừng người mắc kẹt dưới đó.
"Kia rồi".
Ước chừng một khắc Sở Bạch Ngọc mới nhìn thấy được người cần tìm, y phục Thái tử màu vàng chanh nổi bật dưới làn nước, Sở Bạch Ngọc thầm nghĩ may mắn, nếu hắn chỉ cần mặc y phục tối màu một chút như ám vệ còn mắc kẹt trong rễ cây như thế thì đại khái khi tìm được cũng không giành nổi mạng hắn từ Quỷ môn quan.
Nhận thấy người dưới làn nước loan máu nhàn nhạt, Sở Bạch Ngọc nhíu mày, người này bị thương khá nặng. Không suy nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng vận công nhảy đến vị trí đó.
Viên Hoàng Định mắc kẹt sâu trong đám rễ cây cứng cáp, Sở Bạch Ngọc thử nhiều lần vẫn không kéo hắn lên được. Nếu đợi đám người Nhất Phong thì có thể hắn sẽ ngạt nước mà chết, y thở dài nhảy luôn xuống nước, đem dao găm sắc bén cắt đi đám rễ phiền phức.
Cái cây lung lay rồi xuôi theo dòng nước đổ ngang, Sở Bạch Ngọc ôm thắt lưng người nọ đề khí nhảy lên.
Tiếng cây đổ khá lớn thu hút lại sự tập trung của mọi người, Ngũ Độc không thấy chủ tử liền dáo dác tìm người.
Tầm mắt vừa thấy Sở Bạch Ngọc y phục đã ướt sũng, tay còn bận ôm một người. Lục Nguyệt nhanh chóng đỡ lấy, ám vệ nhanh nhẹn mồi lửa sưởi ấm chủ tử.
"Xem hắn".
Vứt cái người nặng ì ạch đó ra, Sở Bạch Ngọc cởi áo ngoài ngồi trước lửa hong ấm, chậm rãi vận nội lực sưởi ấm người.
Vừa rồi bất đắc dĩ nên Sở Bạch Ngọc đành phải nhảy xuống, dù không lâu nhưng thân thể vẫn khó chịu, cái lạnh của mùa xuân vẫn còn đó, nước chẳng ấm áp hơn bao nhiêu.
Vết thương ở ngực khá nặng, cơ hồ muốn lấy mạng Viên Hoàng Định nhưng may thay mũi kiếm đi lệch lên vai nhờ vậy mà tránh được một kiếp.
Ngũ Độc điểm mọi huyệt vị quan trọng lại khiến máu ngừng chảy, chuyên tâm may lại hết rách sâu hoắm kia, độc của Thanh Chu hiệu quả làm nó khép kín miệng vết thương lại. Tỉ mỉ một hồi lâu mới xong.
"Về thôi''.
Sở Bạch Ngọc hạ lệnh, kẻ cần thấy lại không thấy, ở lại cũng vô ích.
"Họ...thì sao?". Ngũ Độc ngây thơ hỏi.
Sở Bạch Ngọc liền nhìn qua Nhất Phong, hắn hiểu ý liền đem Thái tử vác trên vai, Lục Nguyệt cũng ôm lấy người còn lại khinh thủ khinh cước trở về.
Biệt viện Dạ Tước nghênh đón hai nam nhân xa lạ, Sở Bạch Ngọc đưa họ về cũng chưa lần nào ghé qua, tình trạng của hai người đều do Ngũ Độc bắt mạch hàng ngày thông bẩm lại với y.
Ám vệ kia hồi phục rất nhanh, ba ngày nghỉ ngơi trên giường cẩn thận đã bay nhảy được. Phát hiện chủ tử và mình ở Đại Sở liền ngây ngốc hiểu rằng mạng bọn họ lớn nên không chết.
Thái tử ngược lại hôn mê sâu, vẫn chưa rõ sống chết, hắn bi thương tột độ, nhất định phải ở cùng phòng với chủ tử để chăm sóc.
Nhờ tận tâm chạy chữa của Ngũ Độc nên ám vệ rất có thiện cảm với y, hắn phút chốc cảm động đã đem mọi việc kể ra, không quên bày tỏ ơn cứu mạng của Sở Bạch Ngọc.
Vẻ thành thật và bi thương của hắn khiến mọi người thương cảm, người trong biệt viện tự nhiên chiếu cố cả hai tốt hơn.
Sở Bạch Ngọc trở về liền hạ lệnh tình thám điều tra Viên quốc, Hoàng đế, à không, nay đã là Tiên đế Viên quốc y đã từng gặp qua khi còn bé.
Bất quá ấn tượng không sâu, vụ minh quân trong trí nhớ cao lớn tướng mạo phi phàm là những điều còn rõ nhất. Dường như Viên Hoàng Định chính là một khuôn đúc ra từ Tiên đế.
Nội tình soán vị của Viên Kỳ quá đáng sợ, Sở Bạch Ngọc khẽ nhíu mày, chốn thâm cung quả nhiên máu lạnh, tranh đấu cung đình đến ruột thịt cũng không buông.
Y nhẹ lắc đầu, bình thản nói với Ngũ Độc "Nếu đã không có chốn đi chốn về thì cứ ở lại đây, đợi đến khi chủ tử hai người họ khỏe lại thì hãy tính tiếp".
Dù sao, chút tình nghĩa kia vẫn nên lưu hắn lại.
Viên Kì là người suy tính sâu xa, chưa thấy người chết chưa yên lòng nhất định sẽ sắp đặt người quan sát động tĩnh sống còn của Thái tử. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có biệt viện Dạ Tước là an toàn, tránh được tai mắt kẻ khác.
Ngũ Độc đem lời chủ tử nói lại cho ám vệ nghe, hắn rưng rưng nước mắt hỏi lại "Người...đồng ý bảo hộ chúng ta thật sao ?".
Chính là như vậy, Sở Bạch Ngọc nguyện ý thu lưu hai nam nhân này tại biệt viện của y.
Ám vệ khóc đem đầu dập thật mạnh, không có những người này Thái tử và hắn sớm đã nằm trôi nổi dưới sông, cứu mạng bọn hắn đã là đại ân lại còn cho chỗ ở, mắt cay xè nhớ lại những huynh đệ liều mình ngăn trở Ngự lâm quân mà bất tri bất giác bật khóc thảm thiết.
Thất Sát hiểu nỗi khổ tâm đó, vây lại an ủi, chúng ta cũng mất đi từng ấy người như vậy, huynh đệ à.
Đêm đến.
Thân ảnh mặc trường bào rộng rãi chậm chạp lướt qua hành lang rẽ vào một phòng.
Nhã gian chỉ thắp mỗi đèn nhỏ, hư hư ảo ảo hiện ra thân ảnh nằm trên giường hô hấp đều đặn. Sở Bạch Ngọc vươn tay sờ trán hắn, khe khẽ thở dài.
Hồi ức khi xưa chậm rãi trở về trong đầu y.
"Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại nha".
Sở Bạch Ngọc ánh mắt long lanh cảm thán người cao hơn mình leo thoăn thoắt lên cây đưa chim non về tổ.
"Được, ta sẽ dạy ngươi trèo cây".
Tiểu hài tử vận y phục vàng đỏ xoa đầu nhóc con nhỏ hơn mình cả cái đầu ôn nhu cười nói.
Một mảng không khí hiền hòa, tại hoàng cung Sở quốc, khi ấy, ta cùng ngươi sơ kiến, tiểu ca ca, Viên Hoàng Định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro