#Chương 2 : Thị uy
Sở Bạch Ngọc liếc nhìn đám quan viên mưu phản, vẻ chán ghét lộ rõ trên gương mặt tinh xảo. Y vươn tay đem Tử Thanh Tước ra, lòng thẩm tính toán giải quyết một lần cho gọn.
"Ngọc nhi". Hoa Thanh liền lập tức khuyên ngăn, hắn thừa hiểu tính cách của y, người này sẽ thật sự giết hết ba đời cửu tộc đám mưu phản này.
"Tha?". Sở Bạch Ngọc nhíu mày, y lạnh lùng hỏi lại, đám quan viên này việc làm phản cũng dám làm, nào có đạo lí tha cho bọn chúng, khác nào thả hổ về rừng.
Hoa Thanh hơi bất đắc dĩ, hắn buông tay phụ thân Hoa Sâm ra, đi đến trước mặt Sở Bạch Ngọc kiềm lại Tử Thanh Tước, nhỏ giọng khiển trách "Đây là hoàng cung, còn có Hoàng Thượng xử lí". Ý bảo với y không thể tùy tiện giết người như trên giang hồ.
Sở Bạch Ngọc mất hứng, "Hừ" một câu rồi quay đầu đi mất.
"Đem bọn chúng tống vào ngục, chờ ngày xét xử". Bất mãn ra lệnh cho thuộc hạ bắt đám quan viên đang nhao nhao khóc muốn long trời lở đất, thật ồn ào, giết hết không phải là sạch sẽ hơn sao.
Hoa Sâm nhìn hài tử, rồi nhìn Tam Hoàng Tử, bất tri bất giác cong cong khóe môi, vừa rồi còn nghe rõ khuyển tử gọi y là "Ngọc nhi", tâm tình Tả Thừa Tướng tự nhiên tò mò.
Để binh lính và thuộc hạ dọn dẹp thi thể, Long Điện trải qua kiếp nạn cũng được tổng thái giám huy động chà lau sạch sẽ tránh bẩn mắt long nhan.
Sở Bạch Ngọc mang theo Đại hoàng ca cùng Nhị hoàng ca đi thẳng đến bình phong cách long ỷ. Vừa nhìn thấy người ngồi trên tháp nhuyễn, hốc mắt hai huynh đệ liền nóng lên, lập tức ôm lấy nàng.
"Mẫu Hậu, người không có việc gì chứ ?".
Phước An nàng trải qua vô số tranh quyền đoạt lợi cũng chưa thấy đáng sợ như thế này, bị ôm một lúc liền vỗ đầu hai hài tử lặng lẽ khóc.
Đang yên đang lành thêu thùa thì ở đâu có một đám người nhảy từ nóc nhà xuống, kề dao lên cổ tất cả nha hoàn thái giám giết hết bọn họ, uy hiếp nàng ngoan ngoãn ngồi yên.
Biết triều chính xảy ra chuyện, gian thần muốn bắt nàng làm con tin uy hiếp Thánh thượng, Hoàng Thượng và Thành vương không rõ sống chết, Phước An thật muốn cắn lưỡi tự vẫn để bọn họ không còn tâm cơ lợi dụng.
Có lẽ thường ngày nàng hay đọc kinh niệm phật, vào thời khắc thập tử nhất sinh này thì ông trời không bức nàng đến đường cùng, ba bốn hắc y nhân khác từ nơi đâu nhảy xuống chém giết bọn phản tặc đang khống chế nàng, sau đó vô cùng cung kính đưa nàng đến nơi an toàn.
Dù không biết địch thù hay bằng hữu, nàng chọn cách tin tưởng theo họ hi vọng Hoàng Thượng và Hoa nhi có đường lui.
"Mẫu hậu". Sở Bạch Ngọc gọi một tiếng.
Thanh âm trầm ấm khác hẳn băng lãnh lúc nãy nhẹ nhàng gọi nàng, Phước An nghi hoặc nhìn thiếu niên trường bào hắc y trước mặt. Mất một lúc sau mới thảng thốt, kinh ngạc đứng dậy được như không tin vào mắt mình, nàng run rẩy sờ lấy gương mặt trắng trẻo đó, run run giọng xác định.
"Ngọc nhi, là Ngọc nhi của Mẫu Hậu phải không?".
"Là ta, ta đã trở về". Sở Bạch Ngọc tham luyến ôm lấy bàn tay đặt lên mặt mình vuốt ve, cảm nhận hơi ấm mười một năm xa cách.
Rời cung hơn mười năm, vốn dĩ y chỉ nghe ngóng tin tức từ ngoại công, từ lúc Phụ hoàng mất cho đến khi Đại hoàng huynh thuận lợi đăng cơ, y đều đứng ở đằng xa dõi theo. Không phải vì Sở Bạch Ngọc không kính phụ mẫu yêu huynh trưởng, chỉ là y đã sớm không còn ràng buộc nơi cung cấm, không muốn bản thân dây dưa vào lễ nghi phiền phức cho nên ngoài việc đứng nhìn y chẳng bao giờ lộ diện.
Không ngờ đến trong triều lại có con rắn độc Đàm Liên âm thầm cấu kết mưu phản soán vị. Y ở phương xa nghe được động tĩnh tạo phản do ngoại công truyền đến liền ngày đêm không nghỉ trở về hoàng cung hộ giá, thật may mắn, y về kịp lúc, những người mà y yêu thương nhất không có việc gì, nếu không Sở Bạch Ngọc thật không biết sẽ dùng cách gì để khiến cho Đàm Liên chân chính sống không bằng chết.
Nhắc tới lão già đáng ghét đó, Sở Bạch Ngọc nhíu mày, vẻ mặt băng lãnh lại thêm trầm trọng. Y trấn an Mẫu hậu, đưa nàng cùng hai vị hoàng ca đến nơi khác.
Sở Ngọc Hoa nắm lấy tay đệ đệ "Ngọc nhi, để chúng ta đi cùng, mẫu hậu đã an toàn, ta cũng muốn xử trí lão phản tặc đó".
"Ân". Y không phản kháng.
Để lại Ngũ Độc bên cạnh Mẫu hậu, muốn chắc chắn nàng không có việc gì nữa mới rời đi.
Bên ngoài Đại Điện thủ hạ của Sở Bạch Ngọc đã dọn tương đối sạch sẽ, một hắc y nhân khác cao lớn không kém cạnh Hoa Thanh đang cùng nhau thảo luận, trông thấy bóng dáng Sở Bạch Ngọc đi tới liền chắp tay cung kính chào hỏi.
Lạnh lùng đảo mắt xuống lão già đang nằm thẳng đơ dưới sàn, Sở Bạch Ngọc chẳng nương nể hắn già yếu liền tống cho một cước ngay bụng.
Đàm Liên trúng đòn văng ra vài thước, há hốc miệng để thở, lục phủ ngũ tạng lộn nhào tưởng chừng cái mạng già cũng sớm ra đi.
"Không được để hắn chết".
Sở Bạch Ngọc nói với thuộc hạ, Nhất Phong, Tam Vân, Tứ Điển và Lục Nguyệt chính là người đã phục kích đám quân lính bìa rừng của Đàm Liên, nghe chủ tử phân phó Tam Vân liền đem lọ dược trong ngực áo lấy ra đút vào miệng Đàm Liên hai viên thuốc màu đỏ rồi lập tức mang ra ngòai tránh chủ tử bẩn mắt.
"Đại hoàng ca, số binh lính mưu phản của lão già đó còn khá nhiều, ngươi tính thế nào?". Sở Ngọc Hoa lo lắng hỏi, hắn thấy tình cảnh trước mắt vẫn chưa gọi là yên ổn, chỉ sợ đám người mưu phản đó không chịu quy phục thì với lực lượng thật sự của Đại Sở sẽ có biến lớn.
Sở Hoàng chau mày, hắn cũng quên mất việc này, lính mưu phản chính là liều chết, nay chủ tử đã bị bắt tựa như rắn mất đầu chắc chắn càng thêm điên cuồng, vạn nhất vẫn còn một kẻ dưới trướng có quyền sai khiến sẽ tiếp tục đánh vào hoàng cung hay ở ngoài thành quấy nhiễu dân chúng đều không ổn, thật đáng lo ngại.
"Những kẻ không quy phục cứ mang thẳng ra pháp trường giết hết, chúng muốn trung thành thì cứ theo hầu chủ dưới Hoàng Tuyền, Đại hoàng ca không cần e ngại, ta sẽ có cách khiến họ quy hàng Đại Sở".
Nơi này không có người của y, lỡ như chuyện bất trắc xảy ra lần nữa thì hậu quả khó lường, Sở Bạch Ngọc tự nhiên có tính toán trong lòng.
Sở Hoàng kinh ngạc nhìn đệ đệ mình, Tam hoàng đệ của hắn trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng loại trưởng thành ở giang hồ rộng lớn khiến y trở nên tàn nhẫn, hắn không biết nên vui hay lo lắng vì việc này. Binh lính phản động cứ nói một tiếng xử lí nhẹ tựa lông hồng, mấy vạn mạng người cứ như vậy mà quyết định.
Hắn muốn trách cũng không được, Sở Bạch Ngọc theo Bạch Vô Vân ra khỏi cung khi còn quá nhỏ, lúc ấy y chỉ mới biết nói biết đi vững vàng, chưa hiểu chuyện.
Mười mấy năm đằng đẵng trôi đi đã rèn giũa ra một người hoàn toàn khác hẳn, kiêu ngạo lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn, đây mới chính là tính cách Đế Vương. Thật tiếc, Phụ hoàng lại không truyền thừa ngôi vị Đại Sở cho y, kẻ làm hoàng huynh như hắn bỗng dưng thấy không xứng đáng với ngôi vị.
Sở Bạch Ngọc dường như hiểu rõ tâm sự của Sở Ngọc Du, trong lòng càng quyết tâm thay đổi đại hoàng ca, gột rửa hoàng cung sạch sẽ.
Mất hơn bốn ngày mới dẹp xong dư đảng mưu phản, ngày thứ năm, Sở Hoàng ra một đạo thánh chỉ, tất cả quan viên kết cấu với Đàm Liên đều bị tử hình, gia quyến thân cận trong vòng ba đời, nữ nhân thì làm ca kĩ, nam tử sung quân. Riêng Đàm Liên tử hình toàn bộ tam tộc, chém đầu thị chúng.
Không hề có sự nhân từ ở đây.
Về phần con dân Đại Sở mưu phản bị bắt giam, Sở Ngọc Du cũng phóng thả, trả sự tự do cho bọn họ, không những vậy, hắn còn bồi thường chi phí thỏa đáng cho những người dân bị hại, nhờ đó lòng dân an ổn hẳn, biết rõ sự tình tạo phản của Hữu thừa tướng, bọn họ liền thành thành thật thật yên ổn.
Trước lúc Đàm Liên bị tử hình, Ngũ Độc đã đem hắn đến trước doanh quân của tám vạn binh sĩ vạch trần tội ác của hắn, sau đó dùng độc dược điều chế rót vào tay Đàm Liên, cánh tay rắn chắc lập tức tan hóa thành nước, khói trắng bốc lên lộ rõ xương, tiếng la hét thống khổ khắp trời.
Thần tình Ngũ Độc lành lạnh nhìn những người phía dưới, thiếu niên nhỏ tuổi nhàn nhạt muốn sự quy hàng của bọn họ. Biểu tình đau đớn của Đàm Liên làm chúng tướng khiếp sợ, cũng may tám vạn binh lính này chưa từng tiến công hoàn thành, chỉ ấp ủ ở doanh trại chờ đợi lệnh từ Hữu thừa tướng, nếu quy hàng bọn họ còn có con đường sống, thậm chí thứ tự trong quân doanh cũng tăng một bậc.
Tất nhiên có thưởng thì cũng có phạt, bọn họ tuy giữ được mạng nhưng phải giúp người dân dựng lại nhà cửa, đào xới lại ruộng vườn như lúc ban đầu. Đại Sở đang trong thời kì thái bình, chút việc này cũng không tính là khó, thế là tám vạn quân cam tâm tình nguyện quy hàng nhận sai, vui vẻ chạy đi giúp người dân.
Việc nước đã an tĩnh trở lại, Sở Bạch Ngọc chuyên tâm chăm sóc cho Mẫu Hậu, y dùng toàn bộ thời gian quanh quẩn bên người nàng khiến Phước An miệng cười không ngừng nghỉ.
Năm đó tiểu hài tử bé xíu này quyết tâm rời khỏi hoàng cung đi theo Bạch Vô Vân chân nhân làm đệ tử, nàng đã dùng nước mắt rửa mặt vì thương xót y, nhưng cũng không ngăn cản được ý chí của bé con khi đó, bây giờ nhớ lại thật khiến nàng hoài niệm.
"Ngọc nhi à, bên ngoài có thoải mái hơn trong cung không? Hay là ngươi quay về bên Mẫu Hậu cùng các ca ca được không?". Phước An vuốt ve mái tóc dài nhuyễn của y, ôn nhu hỏi, hi vọng hài tử này ngoan ngoãn ở lại.
Sở Bạch Ngọc yên lặng một chút, y lắc đầu. Nàng chỉ cười, vẻ mặt của y vẫn giống như lúc đó. Thấy nụ cười của Mẫu Hậu tâm tình Sở Bạch Ngọc thả lỏng, y bắt mạch lại cho nàng, dịu giọng trấn an "Ta không thể, Đại Sở cần lớn mạnh hơn nữa".
Y muốn bồi dưỡng thêm thuộc hạ để bảo vệ giang san, bảo vệ nàng, tình thế mấy ngày trước quả thật đã làm Sở Bạch Ngọc sợ hãi.
Theo sư phụ đã lâu, tập luyện tính cách đến không ai nắm bắt được hỉ nộ, y cứ nghĩ trên đời này không có việc gì khiến bản thân mất bình tĩnh, có lẽ y đã sai, Sở Bạch Ngọc tắm trong mưa gió máu tanh vẫn không khiếp sợ bằng người thân của y bị uy hiếp tính mạng.
"Mẫu Hậu, ta vẫn sẽ về thường xuyên với người, đừng lo lắng, không ai tổn thương được ta". Sở Bạch Ngọc chắc chắn với nàng, không muốn nữ nhân mà mình yêu thương phiền muộn.
Phước An điểm nhẹ lên trán Sở Bạch Ngọc, hài tử này ra cung đã lâu quên hết cả danh xưng hoàng tộc, bất quá nàng vốn cưng chiều y từ bé nên cũng không bắt bẻ.
Vấn an Mẫu Hậu xong, Sở Bạch Ngọc trở về Nhân Hòa cung, vì y chưa được phong vương, chưa được cấp phủ nên Sở Ngọc Hoa đành mang đệ đệ nhà mình ở gần tẩm cung của Hoàng Thượng.
Ra lệnh cho thị nữ lui xuống, Sở Bạch Ngọc thong thả gạt nắp trà thưởng thức, theo thói quen trước khi dùng trà y đều hưởng thụ hương thơm của nó, loại trà Đại hoàng huynh hay dùng thật khiến tám tình thư thả.
"Người đã tới chưa?". Sở Bạch Ngọc hỏi.
Trong tàng cây lớn phía liền có tiếng hồi đáp "Bẩm Chủ Thượng, là giờ Tý".
Sở Bạch Ngọc "Ừ" một tiếng, nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
Khi ánh trăng lên cao nhất, đúng giờ Tý đêm đó, Sở Hoàng cùng Thành vương ở thư phòng Hoàng Đế hội ngộ mười tám hắc y nhân xa lạ mang mặt nạ bạc khắc hoa văn che nửa mặt trên, tất cả đang quỳ một chân nghe lệnh chủ tử phân phó.
"Họ là Mạc Vân thập bát kị, từ nay sẽ bảo hộ các huynh".
Đời đời các Hoàng đế đều có một nhóm ám vệ sau lưng bảo vệ an toàn bản thân, chỉ là Sở gia từ Thái tổ đến Tiên đế đều thông thạo cả văn lẫn võ nên nhóm người này sớm đã thành thân vệ bên cạnh, việc bồi dưỡng ám vệ cũng từ đó mà mất dần.
Mạc Vân thập bát kị là tâm phúc thứ hai dưới trướng của Sở Bạch Ngọc, nhóm người này lớn nhất cũng hai tám, nhỏ nhất vừa tròn mười lăm, nhưng tuyệt nhiên không để ý điều đó, nguyện trung thành với Sở Bạch Ngọc.
"Thuộc hạ Mạc Nhất, thống lĩnh Mạc Vân thập bát kị, tham kiến Hoàng Thượng, Thành vương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế''.
"Miễn lễ". Sở Hoàng cao hứng nhìn mười tám người bọn họ, thật không nghĩ tới bên ngoài thiên hạ rộng lớn của hắn có biết bao nhân tài ẩn mình, đáng tiếc không chịu về trướng triều đình để cống hiến tài năng.
Mạc Vân thập bát nhận lệnh chủ tử từ trước tự giác chia thành hai nhóm bảo hộ hai vị chủ tử mới, âm thầm tháo mặt nạ để Sở hoàng và Thành vương nhận diện xong liền ẩn mình trong đêm tối. Nhìn họ đi đi về về không hề có tiếng động thật khiến Sở Ngọc Hoa ngưỡng mộ, hắn tuy có võ công nhưng so với những người này thì như châu chấu đá xe.
Buổi lâm triều ngày hôm sau, Sở Ngọc Du phong vương cho Tam hoàng tử là Tần vương, không hề có đất phong, không có lễ phong vương, chỉ ban một vương phủ rộng lớn ngoài kinh thành. Hỏi về vấn đề này, Sở Bạch Ngọc chỉ đáp lại "Phiền" khiến Sở Ngọc Du dở khóc dở cười.
Triều thần tuy thắc mắc nhưng không thượng tấu, Tam hoàng tử trở về đột ngột lại có công cứu giá nhưng chung quy chuyện nhà đế vương không ai có can đảm nhiều lời.
Sớ dâng lên chính là yêu cầu lập Hậu để ổn định huyết mạch, sự việc vừa rồi đã để lại bóng ma tâm lý cho bọn họ, đồng thời mở khoa thi tuyển chọn trung thần vào triều góp sức thay thế đám phản tặc trước kia.
Sở Hoàng đều đáp ứng.
Tháng Sáu năm Đại Sở Nguyên, triều đình chính thức mở khoa thi cử song song với việc tuyển tú. Thái Hậu tự mình giám sát quá trình tuyển phi, rất có ấn tượng với đại nhi nữ Lâm thị.
Giữa tháng sáu, Sở Hoàng nhìn trúng ái nữ của Lễ Bộ Thị Lang Lâm thị Lâm Nguyên đoan trang hiền phúc liền ra thánh chỉ phong nàng làm hậu. Hai tháng sau đại hôn.
Lễ thành hôn của Thiên tử long trọng, kinh thành cũng khôi phục lại sầm uất khi xưa. Sở hoàng hạ chỉ miễn thuế năm năm, xen lẫn niềm vui và lời chúc mừng của bá tánh.
Thoáng một cái đã ở trong cung hơn nửa năm, Sở Bạch Ngọc ôm tâm tình muốn li khai. Y ngồi trong đình viện hóng gió cùng Hoa Thanh. Thân thể thon dài dựa hẳn vào người hắn, mắt phượng lim dim hưởng thụ.
Nam tử ước chừng mười tám có vẻ mặt chững chạc trầm tĩnh nguyên là tam thiếu gia của Tả Thừa Tướng Hoa Sâm, khi nhỏ được mang vào cung làm thư đồng cho Sở Bạch Ngọc, sau khi y xuất cung được Tiên hoàng khi ấy còn tại thế ban lệnh mang theo hắn đi cùng, cũng xem như thanh mai trúc mã trưởng thành cùng nhau.
Sở Bạch Ngọc lười biếng dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mắt lơ đãng nhìn lên trời ngắm mây, Hoa Thanh yên ổn ngồi làm điểm tựa cho y, tay thỉnh thoảng đưa tiểu gia hỏa trong lòng điểm tâm.
Sở Bạch Ngọc chậm rãi nuốt xuống miếng bánh phục linh đường, vị ngọt nhàn nhạt thấm xuống họng rất dễ chịu, đã lâu rồi không được thưởng thức nên tâm tình rất sảng khoái.
Y không thích ăn đồ ngọt, duy chỉ có phục linh đường là ưa thích nhất, Phước An vẫn nhớ rõ sở thích của hài tử, điểm tâm nào cũng mang đến cho Sở Bạch Ngọc. Hoa Thanh đút xong miếng bánh cuối cùng, đưa tay lên vén sợi tóc bay loạn trước mặt tiểu gia hỏa, ôn nhu cười.
"Muốn ăn nữa không?".
"Không".
Sở Bạch Ngọc ngáp một cái, Hoa Thanh liền hiểu ý.
"Ngủ ?".
Cánh tay màu đồng lập tức siết chặt thân thể be bé kia, yêu thích cọ vào đỉnh đầu y vài cái. Sở Bạch Ngọc chán ghét đẩy đẩy cái cằm cọ loạn đó ra, y ngồi thẳng dậy đối mặt với Hoa Thanh nghiêm túc hỏi "Thanh Thanh, phụ thân ngươi đã biết chưa?".
Hoa Thanh cầm lọn tóc mềm nguyễn của y se se, rất đắc ý.
"Ta đã nói rồi, phụ thân còn hỏi lại thật không, sau đó gật đầu tán thành".
Sở Bạch Ngọc nhíu mày tỏ vẻ không tin, Tả Thừa Tướng đâu phải loại người dễ chấp nhận như vậy, trong kí ức của y, lão nhân gia là người cổ hủ khó tính lắm mà.
"Không được nhíu mày". Hoa Thanh đè lên trán tiểu gia hỏa đang nhăn mặt, hắn vươn tay ôm Sở Bạch Ngọc vào lòng.
"Ta đã nói dối ngươi khi nào, không tin thì chúng ta đi gặp phụ thân đi".
Tiểu gia hỏa của hắn đôi khi rất mâu thuẫn, tập tục Đại Sở đã chấp nhận việc đoạn tụ từ trăm năm trước, nam tử cưới nam tử không lạ gì, nhưng y cứ cố tình sợ phụ thân hắn không đồng ý, sau đó còn vạch ra kế hoạch cao bay xa chạy, thật là...
"Thái Hậu thì sao?".
Hoa Thanh hỏi, tay lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần mà vuốt ve, hắn thích vị trí này của tiểu gia hỏa, mềm mại lại ngọt ngào. Sở Bạch Ngọc bị nhột liền cười, ôm cổ Hoa Thanh chọc ghẹo trở lại.
"Ta chưa nói, nhưng thái độ của ngươi chắc nàng đã biết rồi".
Lúm đồng tiền xinh xắn bên trái ẩn hiện trên gương mặt non mịn của Sở Bạch Ngọc khiến Hoa Thanh mê mẩn, hắn trực tiếp hạ xuống cái hôn trên đó, cảm thấy chưa đủ liền hôn lên đôi môi mỏng kia, càng lúc càng triền miên.
Hoa Thanh dùng ngón trỏ sờ lên môi Sở Bạch Ngọc, kề sát tai y thì thầm, Sở Bạch Ngọc nghe xong chỉ cong khóe môi xinh đẹp.
Ám vệ thấy rõ một màn chói mắt liền mặt đỏ tim run tránh đi, Chủ Thượng cùng Hoa thiếu gia ân ân ái ái thật khiến người ghen tị.
Hai ngày sau, Sở Bạch Ngọc luyến tiếc ôm Mẫu Hậu li khai kinh thành, cùng hai vị hoàng huynh chia tay. Sở Ngọc Du vỗ vai đệ đệ, nghẹn ngào dặn dò.
"Bảo trọng". Sở Ngọc Hoa siết chặt y vào lòng, tặng cho y thanh đoản đao quý giá của Tây Vực mới lưu luyến buông ra.
Nửa năm qua ở trong hoàng cung mà nay lại cách xa nữa, không biết đệ đệ hắn đi khi nào mới trở lại.
Sở hoàng không biết nên nói gì, thâm ý nhìn đệ đệ, chốc lát lại thở dài, hắn thật sự muốn giữ người lại trong cung, nhưng Sở Bạch Ngọc lại sống quen trong giang hồ tự do tự tại, y không đồng ý thì hắn càng không thể lấy quyền uy mà giữ lại.
Tám bóng đen hòa mình trong màn đêm ẩn đi mất dạng. Phía bên kia Phủ Thừa Tướng, lão nhân gia Hoa Sâm cũng quẹt nước mắt mà dặn dò hài tử bảo trọng, Hoa Thanh nắm lấy tay phụ thân mình vỗ vỗ lên.
"Ta phải đi, ta đi vì giang sơn Đại Sở, vì người, phụ thân phải giữ gìn sức khỏe, ta sẽ sớm trở lại".
Phụ tử tỉ tê thêm một lúc mới luyến tiếc li khai, Hoa Thanh phi thân nhảy lên mái nhà nơi có bảy bóng người mặc y phục dạ hành đã đứng đợi từ bao giờ. Bọn họ cung kính cuối chào lão nhân gia rồi lập tức biến mất trong màn đêm.
Hoa Sâm đứng đó, mái tóc lấm tấm hoa râm nhìn hài tử đi mất, lòng dâng lên tự hào mà cũng có xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro