#Chương 19
Dương Trậm quả nhiên đã có tính toán đường lui cho mình, hắn chạy không được bao lâu thì Nhất Phong và Tứ Điển đuổi theo, nhưng tuyệt nhiên không đuổi kịp. Khinh công Nhất Phong nhanh nhẹn cũng không mảy may tìm được chút dấu vết nào, Dương Trậm tựa hồ mọc cánh rồi bay đi mất.
"Bỏ đi". Sở Bạch Ngọc ngược lại không có ý truy đuổi tiếp, Dương Trậm được nhận vào Thất Sát chưa đến ba năm, không có lý nào thoát khỏi sự truy đuổi của Nhất Phong, trừ phi Dương Trậm đã tính toán đường lui cho bản thân rất cẩn thận.
Bạch Vô Vân hiện giờ cũng không cần tránh đi, quang minh chính đại ngồi trên giường bắt mạch, chuyện hắn và đại đồ đệ xuất hiện Thất Sát đến giờ mới rõ, thầm nghĩ quả nhiên là cao thủ, nếu sợ là địch nhân cái mạng sớm đã không còn.
Thân thể Sở Bạch Ngọc tạm thời không có gì đáng lo, cổ trùng bị một hồi nội lực truyền vào khắc chế choáng váng không còn động tĩnh, huống hồ kẻ nắm cổ không ở bên cạnh thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cái đáng sợ ở cổ trùng này chính là thanh khống của Dương Trậm, cổ trùng trong cơ thể nghe lời người đầu tiên phát ra tiếng nói khi hạ cổ tự nhiên sẽ nhận Dương Trậm làm chủ nhân. Khi đó người bị hạ lập tức thất thần, chỉ cần nhìn vào ánh mắt mà ra lệnh tất sẽ nghe theo, nói chính xác thì hiện tại Dương Trậm đã chân chính khống chế được Sở Bạch Ngọc, nếu hắn ở gần, hậu quả tất khó lường.
Tàn ác hơn, loại cổ độc này được nuôi thành từ máu tươi của hai mươi bảy người, chín nữ nhân và mười tám nam nhân, cắt cổ lấy máu, sáu canh giờ một lần, máu tươi nóng ấm rót vào được cổ vương uống sạch sẽ, uống xong máu tươi của hai mươi bảy người cổ độc sẽ ngủ say, người nuôi cổ lại tiếp tục ấp ủ trong chín mươi ngày bằng máu của hắn để cổ độc sinh ra trứng, sau đó cổ độc sẽ chết đi chỉ để lại một đám trứng non, trứng tròn nhỏ như hạt gạo thấm đầy độc cổ vương, đem thả vào thức ăn hay thức uống tự khắc hòa tan không có sơ sót, khi vào bên trong chủ thể lập tức chuyển đến đầu não yên vị. Muốn chủ thể nghe lời chỉ cần người dưỡng cổ để y ngửi mùi máu chính hắn, cổ trùng tự nhiên nhận ra người dưỡng, khi ấy sẽ hoàn toàn khống chế chủ thể.
Mà Sở Bạch Ngọc trong lúc giằng co với Dương Trậm vô tình đã làm xước cổ của hắn đánh thức cổ trùng, vì vậy tạo cơ hội cho Dương Trậm thoát thân.
Cắt cổ hai mươi bảy mạng người, Dương Trậm này quả thật phát điên rồi. Tứ Điển điều tra mới phát hiện ra sau khuôn viên của Dương Trậm chôn nhiều thi thể, hắn ấy vậy mà thần không biết quỷ không hay sát hại dã man mục đích lấy máu người chế cổ, hầu hết nhưng người trong đó đa số là từ Ngạc Ngư thôn, thật đáng sợ, ngay cả thôn làng chung sống cùng mà Dương Trậm cũng nỡ xuống tay, hắn thật sự điên rồi.
Nghĩ đến Dương Trậm đánh chủ ý lên mình, Sở Bạch Ngọc thật khó chịu. Nếu như Bạch Vô Vân không có am hiểu về cổ độc, không phải vô tình lão nhân gia chẩn ra thì hậu quả không biết sẽ như thế nào.
Ngay từ đầu nhận thức hắn vào biệt viện, Sở Bạch Ngọc liền biết Dương Trậm có ý khác với mình, bản tính cao ngạo lại thờ ơ nên y chẳng để tâm việc đó, nhưng không ngờ Dương Trậm dám đánh chủ ý lên y.
Sở Bạch Ngọc không lo lắng nhiều về cổ trùng, y chỉ một lòng một dạ hoài nghi cái chết của Hoa Thanh, Nhất Phong đã thông bẩm lại cho y về những việc khi đó, liệu Dương Trậm có liên quan không, nhưng kẻ bản lĩnh điều khiển được tá thi ngày đó vô cùng cẩn thận, Sở Bạch Ngọc khi đó lại mơ hồ không rõ, ngay cả hình dáng của hắn, y cũng chỉ lướt qua. Hắn che mặt rất kín đáo, cả lời nói và thân ảnh, y càng không nhận thức rõ, việc tìm người chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Hơn nữa, Bạch Vô Vân khẳng định loại cổ độc này chỉ có thể sai khiến người sống, không thể sai khiến kẻ chết.
Lão nhân gia nói "Tuy là cổ thất truyền nhưng cũng có hạn chế, những kẻ tâm trí mạnh sẽ không dễ dàng khống chế, trước khi Dương Trậm ra lệnh vẫn có thời gian thoát thân, rời khỏi phạm vi nghe thấy lời nói của hắn là được".
Nhưng vạn nhất Dương Trậm điều khiển được cả người chết thì sao ?
Dương Trậm là kì tài chế tạo độc dược, lại nhận được máu dẫn thân cùng sự chỉ dạy của Ngũ Độc, thật khó có thể biết hắn thật sự chế tạo được độc vật sai khiến kẻ chết hay không, nếu quả nhiên là thế, Dương Trậm không những điên mà còn đáng sợ vạn lần.
Nhưng lí do là gì ?
Giả dụ là Dương Trậm thì việc đó không hoài nghi là hắn muốn có được y, nhưng không phải là hắn thì là ai, mục đích là gì ?
Truy cùng giết tận Hoa Thanh và y, là ai đứng sau? Dương Trậm hay là còn một kẻ khác ?
Ám hiệu Hoa Thanh để lại hoàn toàn bị phá hỏng, thời gian vì thế mà kéo dài, hoàn hảo cho âm mưu người kia thành công. Bảy người, có cả Thanh...
Người kia cuối cùng có thâm thù đại hận với Hoa Thanh, hay với y? Nếu hắn phát hiện y còn sống, chắc chắn sẽ quay trở lại, Sở Bạch Ngọc bị những nghi hoặc vây hãm không thể thoát ra, cái chết của Hoa Thanh giống như đòn đả kích vào tâm trí y, tinh thần lẫn thể xác đều mệt và thống khổ.
Vài ngày sau, sư phụ và sư huynh rời đi, âm thầm mượn một ngàn ám vệ chỉ huy đến phía Nam tìm Xích Diệp Chu hi vọng có thể trấn áp cổ. Lão nhân gia nghiên cứu được cổ độc này phần lớn kiêng kị các loài nhện, lão muốn nhân cơ hội tìm ra nhện vương áp chế cổ độc, dù công dụng trấn áp không nhiều nhưng có vẫn hơn không.
Kinh thành.
Phủ Thừa tướng.
Lục Nguyệt hộ tống Thành vương âm thầm đột nhập vào thư phòng lão nhân gia. Tro cốt của Hoa Thanh được đưa lại cho Hoa Sâm.
Ôm lấy vật vào lòng, Hoa Thừa tướng khóc không được nữa, tuổi già chỉ mong con cháu đầy đàn, thế nào lại kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Dẫu biết rằng thân là trọng tướng phải hi sinh bảo vệ quân vương, nhưng dù thế nào vẫn đau đớn đến khôn cùng.
"Thừa tướng nén bi thương".
Nhìn lão nhân gia nghẹn ngào khóc, nếp nhăn trên mặt chèn ép lại với nhau khiến người ta bi thương. Thành vương đứng bên cạnh lặng lẽ quay nơi khác, buồn bã nhìn Lục Nguyệt.
Hoa Thanh vì bảo hộ Sở Bạch Ngọc mà không màng tính mạng, cả hoàng thất này nợ Hoa Sâm, nợ nhi tử hắn, đệ đệ y nợ cả ân tình lẫn mạng sống, tim của mình lại chết trong tay người khác, âu cũng là duyên kiếp.
Trải qua hơn ba tháng vết thương Sở Bạch Ngọc mới chậm rãi hồi phục, đôi mắt được Ngũ Độc chạy chữa đã nhìn được nhưng ở đó tuyệt chỉ có màu tang thương, âm trầm sâu lắng khiến người khác nhìn vào thầm than sợ hãi, không còn sự trong veo tinh tường, không còn nét ỷ lại ngây thơ, cái giá phải trả cho sự trưởng thành đau thương này cũng thật sự quá đắt.
Chuyện phải làm sau khi hồi phục là cẩn thận điều tra lại thân phận Dương Trậm. Y trở lại Ngạc Ngư thôn thì phát hiện Dương lão lang nuôi dưỡng Dương Trậm đã chết từ hai tháng trước, dân làng xung quanh nói lão bị trộm giết.
Nơi xuất thân của Dương Trậm trước đây hiện tại u ám tiêu điều, phòng ngủ của lão Dương vương vãi đầy máu khô đã đen kịt lại, mùi thuốc đông y, mùi ẩm móc xen lẫn mùi máu hỗn độn khiến Sở Bạch Ngọc khẽ chau mày. Mọi ngóc ngách trong phòng đều bị lục tung lên, có vẻ không tìm được thứ gì đáng giá nên mới ra tay sát hại.
Vô lý, trước khi đi y đã dặn dò ám vệ dẹp sạch loạn đảng trộm cướp trong vòng trăm dặm, tuyệt đối không thể phát sinh trộm cắp giết người, trừ khi...
Ám vệ thám thính hai mươi bảy mạng người thì biết được gia quyến họ chẳng biết thân nhân đi đâu, bởi vì Ngạc Ngư thôn nghèo khó, tuy nói đủ ăn đủ mặc nhưng thỉnh thoảng vẫn có người bỏ đi nơi khác lập nghiệp, từ lâu đã trở thành chuyện bình thường. Dương Trậm chính là lợi dụng điểm này mà bắt người về biệt viện.
Kẻ sử dụng cổ trùng, người chết không đối chứng. Xem ra chỉ còn cách bắt Dương Trậm mới giải bày được khúc mắc.
Mọi chuyện đến đây thì bế tắc, dù lòng có muốn nhưng vô pháp cưỡng cầu.
Làm người dưới trướng của Sở Bạch Ngọc thưởng phạt phân minh, ám vệ theo dõi Dương Trậm làm việc thất sách, dẫn đến cớ sự đau lòng, toàn bộ đều phải bồi táng cùng Hoa công tử. Bảy mạng người, liên lụy của Vu Thiện nửa tỉnh nửa mê. Còn về Thất Sát, hộ chủ không chu, niệm tình bọn họ theo y đã lâu, Sở Bạch Ngọc nhân từ không lấy mạng, nhưng phải chịu phạt roi nặng, bằng Tử Thanh Tước.
Thất Sát bị đem ra đánh ba mươi roi, mỗi một roi khắc vào da thịt là bài học đáng nhớ cho bọn họ. Nhưng ai nấy đều hiểu, dù đau đớn thể xác cũng không đau bằng việc chủ tử mất đi ái nhân, hình phạt này đối với bọn họ mà nói, thật sự như núi Thái Sơn đè ở trong lòng.
Trừng phạt là để bọn họ trút đi gánh nặng không bảo hộ chủ tử an toàn, nếu Sở Bạch Ngọc không lên tiếng, chắc chắn những người có liên quan đều mang cái chết ra tạ tội, y lại chẳng muốn có ai vì mình mà hi sinh nữa cả.
"Hoa Thanh, đợi ta, dù kẻ chủ mưu ở nơi đâu ta quyết san bằng nơi đó để tìm kiếm hắn. Đừng qua cầu Nại Hà...chờ ta...có được không..?"...
---------
Ba năm sau.
Viên quốc.
Hoàng cung.
Tiếng binh khí va chạm nhau đinh tai nhức óc, máu nhuộm đỏ cả một mảnh sân rồng đến chói lọi.
Quân lính vây quanh thiếu niên mặc trường bào vàng đỏ, khuôn mặt lấm tấm máu, y phục cũng không kém cạnh nhưng thần thái trên đôi mắt kiên nghị tuyệt đối làm người ta run sợ.
Ngự Lâm Quân chần chờ không dám xông lên, khí thế bức người của thiếu niên quả thật dọa người, cứ như Tu La địa ngục, thanh kiếm khảm ngọc vương đầy máu còn đang chảy dọc sóng kiếm rơi xuống. Thần tình y lạnh lẽo lướt qua đám người hung hăng chĩa vũ khí vào mình, không sợ hãi, không dao động, sự bình lặng trước cơn phong ba như báo trước cuồng phong thịnh nộ của y.
"Thái tử, xin người hãy hàng vũ khí, chúng thần sẽ không tổn hại người" Trưởng vệ cấm vệ quân lên tiếng, hắn thật sự kính trọng vị Thái tử này, không dám tổn hại đến hắn.
"Câm miệng, bổn Thái tử dù chết cũng không quy hàng loạn thần tặc tử các ngươi".
Binh lính trung thành bảo hộ người vào giữa, bọn họ là ảnh vệ của Hoàng thượng, hai mươi người nay chẳng còn được bao nhiêu, võ công cao cường lấy một chọi trăm đành thất thủ.
"Chất tử ngoan, buông vũ khí xuống Hoàng thúc liền cho huynh đệ ngươi con đường sống".
Trong đám đông bỗng xuất hiện một người, y phục màu tử thanh hoa lệ, nụ cười tà mị ngự trị trên gương mặt hắn. Trên tay còn nắm theo một tiểu hài tử chừng ba tuổi, mắt rưng rưng nhưng tuyệt không khóc nhìn thấy thiếu niên liền cất tiếng non nớt gọi "Hoàng huynh, hoàng huynh..."
Tiếng gọi đau xé tâm can đâm thẳng vào tim Viên Hoàng Định- Thái tử Viên quốc, tiểu hài tử kia là huynh đệ một mẹ với y, Viên Quân. Viên Hoàng Định âm lãnh nói "Thả đệ đệ ta ra".
Sắc mặt Viên Kì thoáng chút khó coi, đứa cháu này của hắn xem như trời cao sinh ra hơn người, khí chất đế vương đứng trên vạn người mà không phải ai cũng có. Viên Kì thật sự không muốn giữ lại mối tai ương này, máu thịt thân cận quá nổi bật, hắn không giết y thì một mai hắn sẽ chết dưới tay đứa cháu này, đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải diệt cỏ tận gốc.
Nhận được cái phất tay của chủ tử, thị vệ hung tàn xông lên đem người về cõi chết. Viên Hoàng Định tâm lạnh nhìn đoàn người hùng hổ xông về phía mình, y nhếch môi cười lạnh, trầm giọng ra lệnh cho ảnh vệ xông lên cứu Viên Quân, bản thân thì lao vào hướng Viên Kì. Y có chết cũng sẽ mang tên vô đạo này xuống Hoàng Tuyền.
Viên Kì đảo mắt, ném Viên Quân cho tên lính đứng gần đó, rút kiếm giao đấu. Võ công Viên Kì không hẳn là cao nhưng âm ma chước quỷ huống hồ kiếm pháp của Viên gia cả hai đều thông thạo, trên người Viên Hoàng Định nhiều vết thương lớn nhỏ sớm đã không còn là đối thủ của Viên Kì.
Mà bên này ảnh vệ cũng gian nan giải cứu Nhị Hoàng tử, những Ngự lâm quân này không phải bình thường, sức lực chín trâu mười hổ giữ chặt lấy người. Bên ngoài vòng chiến còn xạ binh, ảnh vệ chốc lát đã vơi đi phân nửa.
"Hoàng huynh, thả ta ra, thả ta ra".
Viên Quân giãy giụa khóc òa lên, ảnh vệ liếc nhìn bên này lập tức cả kinh lao người về phía Viên Hoàng Định. Mũi kiếm Viên Kì mạnh mẽ đâm xuyên ngực trái hắn, máu tươi theo lực rút kiếm văng ra bắn đầy mặt Viên Kì. Tay hắn run rẩy lùi vài bước, diệt cỏ phải diệt tận gốc, ánh mắt Viên Kì đỏ sậm, gia tăng sức đâm của thanh kiếm.
Viên Hoàng Định ngã xuống không rõ sống chết.
Bảy ảnh vệ còn lại xông vào vòng chiến, giết một kị binh gần đó đoạt ngựa đem người đang hấp hối chạy khỏi hoàng cung. Sáu người tử thủ đến cùng cho huynh đệ mang chủ tử bỏ trốn, tay lâm lâm vũ khí nhìn chòng chọc hàng trăm người tiến lên.
Sáu ảnh vệ dùng mạng sống kéo dài thời gian, ước chừng một nén nhang lần lượt ngã xuống. Viên Kì hung ác giẫm lên đầu tên thủ lĩnh, lớn tiếng quát "Bắt sống Viên Hoàng Định tất cả các người đều có thưởng".
Ảnh vệ cuối cùng thúc ngựa phi nhanh qua rừng, màn đêm tối đen như con dao hai lưỡi, bảo hộ bọn họ cũng vừa vặn ngăn trở tầm nhìn. Con ngựa vốn không thiện chiến liền theo bản năng mà chạy. Hàng chục Ngự lâm quân đang cưỡi ngựa truy lùng người phía sau, ánh lửa lập lòe, tiếng hò hét phá tan sự tĩnh lặng.
"Ba".
Mũi tên sáng loáng xé màn đêm ghim thẳng vào chân ngựa, con vật mất đà ngã xuống, ảnh vệ lấy hết sức bình sinh cõng chủ tử trên lưng men theo lối mòn tiếp tục chạy. Viên Hoàng Định hôn mê bất tỉnh, nhát kiếm chí mạng làm mất máu khiến y nửa tỉnh nửa mê.
Xóc nảy làm hết thương đau nhói, Viên Hoàng Định gượng mở mắt chỉ nhìn thấy một màu tối đen, tiếng truy đuổi càng lúc càng gần. Hắn mỉm cười chua chát, xem ra ông trời cũng tuyệt đường rồi.
"Không được..để..chúng..bắt được..ta".
Viên Hoàng Định thà chết còn hơn rơi vào tay Viên Kì. Vị hoàng thúc kia mười mấy năm qua luôn tĩnh lặng sống không ngờ lại tâm kế đến vậy. Sát hại phụ hoàng mẫu hậu, ý định soán ngôi, nếu y bị bắt chắc chắn chết còn thảm hơn.
Chạy một lúc lâu mới ra khỏi rừng, nương theo ánh trăng thống lĩnh Ngự lâm quân tinh mắt liền bắn tên vào vật thể màu đen đang phóng như bay kia.
Ảnh vệ phản xạ nhanh hơn, lách mình tránh vô số mũi tên, nhưng vẫn trúng vào chân một phát. Viên Hoàng Định thấy tình thế không ổn. Y siết vai ảnh vệ, cố gắng chạy về phía trước.
Khu rừng này Viên Hoàng Định hay săn bắn, quen thuộc như lòng bàn tay, cách chỗ này không xa có một hang động nhỏ bị che lấp, hắn vô tình phát hiện được khi đi săn, trốn ở đó là an toàn nhất.
Khi còn cách sơn động năm mươi bước chân thì thống lĩnh Ngự lâm quân Tiến Đạt Minh bắt kịp bọn họ, gã phi thân lên cao đạp vào lưng ảnh vệ khiến hắn mất đà ngã lông lốc.
Ám vệ trúng một cước ngã khụy, Viên Hoàng Định theo bản năng giữ chặt lấy, cả hai lăn xuống triền núi. Tiến Đạt Minh hốt hoảng đuổi theo nhưng không kịp. Thân ảnh hai người kia không có bất kì cây cối nào giữ lại, lăn thẳng một đường xuống sông. Nước sông Trường ban đêm chảy xiết chẳng mấy chốc cuốn lấy người mất tung mất tích.
Tiến Đạt Minh vô lực thở dài, hắn hấp tấp muốn bắt sống người lại vô tình để y chết không toàn thây. Chín phần mười rơi xuống đó chỉ có con đường chết, dưới sông toàn đá ngầm không bị đập trúng cũng ngạt nước mà đi tong. Nghĩ nghĩ vậy, Tiến Đạt Minh cho người canh giữ xuôi theo hạ lưu sông, mây ba ngày vẫn không tìm được người sống người chết nào, hắn thở dài hạ lệnh lui quân trở về.
Sông Trường phẫn nộ ầm ầm sóng, đem hai kẻ rớt xuống nhấn xuống lòng sâu, cuồn cuộn trôi về phía Đông. Bọt tung lên trắng xóa gào thét dữ dội tựa như tiếng oán than cho Viên quốc đổi minh quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro