#Chương 17 : Chia ly
Sở Bạch Ngọc ngủ rất lâu, dường như muốn hoàn toàn chìm vào mộng mị. Ngoài cơn sốt cứ lui rồi đến thỉnh thoảng lại mê sảng khiến trái tim mọi người như treo lơ lửng giữa vực.
Ngũ Độc vắt khô khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho chủ tử, hắn đã khóc suốt mấy ngày nay rồi, nước mắt cũng gần như cạn kiệt muốn khóc cũng không được chỉ có viền mi là sưng húp.
Mạch chủ tử nhanh chậm loạn nhịp, nội lực bên trong chịu đả kích từ bên ngoài mà ảnh hưởng, dù không thương tổn nặng nề nhưng chưa biết mức độ nghiêm trọng, hắn không dám lơ là.
Bắt mạch xong lại lặng lẽ thở dài, hốc mắt tự giác cay đỏ. Sở Bạch Ngọc may mắn sống sót nhưng Hoa công tử thì không. Lúc mọi người đến, thi thể đã lạnh.
Ngũ Độc không rõ xúc cảm lúc chạm vào người Hoa Thanh kiểm tra hơi thở.
Im bặt.
Tâm cũng chết lặng theo. Hắn thương tâm đến mức không dám phát ra tiếng khóc, cắn môi mình đến bật máu. Hoa công tử không còn cứu được. Cả người vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, máu đã sớm khô lại hóa đen, đầu biến dạng, xương cốt vỡ nát.
Ngay cả việc mang người về hóa cốt Ngũ Độc cũng không dám nhìn thẳng sự thật đau lòng đó, đem mặt vùi vào lòng Nhất Phong bi thương khóc.
Bảy xác người chìm trong biển lửa đỏ rực, cả bầu trời hóa tang thương, biệt viện ngàn người quỳ xuống thành kính đưa tiễn, sự chấn động quá lớn và bất ngờ khiến mọi người không dám tin sự thật.
Trong gian phòng tĩnh lặng này, hô hấp Sở Bạch Ngọc chậm rãi mà ngắt quãng, nếu không có thứ này đến giờ Ngũ Độc vẫn sợ là chủ tử đã....
"Ngươi nghỉ ngơi chút đi, nơi này giao cho ta".
Dương Trậm bưng bát thuốc máu vào lắc đầu nhìn tiểu tử kia mấy ngày không ngủ túc trực bên giường. Đừng nói là Ngũ Độc, từ ngày đem Sở Bạch Ngọc về dường như hoa đào trong sân cũng buồn bã, ở góc độ nào đó vương đầy ưu sầu.
Hắn thở dài đặt chén thuốc xuống bàn vỗ vai Ngũ Độc an ủi "Ngươi phải nghĩ đến bản thân mình, đừng để mệt nhọc quá, chúng ta thay nhau chăm sóc chủ tử là được, khi người tỉnh lại ta sẽ lập tức đi tìm ngươi đầu tiên".
Giương đôi mắt ngây thơ ngấn nước nhìn Dương Trậm, Ngũ Độc mím môi gật đầu chấp thuận trở về nghỉ ngơi. Hơn ai hết hắn là người duy nhất cần khi Sở Bạch Ngọc tỉnh lại, phải thật tỉnh táo lúc này. Ngũ Độc lảo đảo bước ra, mà bên ngoài Nhất Phong đã cầm sẵn áo khoác dày chờ hắn.
"Lão Đại".
"Ngoan, về ngủ một chút".
Biết hắn sẽ khóc, Nhất Phong vỗ về ôm người về phòng, trước khi đi không quên quay đầu nhìn vào phòng Sở Bạch Ngọc, hai mắt híp lại suy nghĩ gì đó.
Cái ngày bọn hắn tìm được Chủ thượng, Dương Trậm đang ôm lấy y, cả người khắp nơi bê bết toàn máu, Nhất Phong nghi hoặc làm sao hắn lại ở đây, Lão đại Thất Sát đã dò hỏi, thậm chí tra hành tung của Dương Trậm trong ngày đó, đáp án không sai biệt so với hắn nghĩ, Dương Trậm là nghe theo mùi máu mới tìm được chủ tử trước bọn hắn.
Nhưng vì sao hắn lại không gọi tiếp ứng ?
Những vết thương trên người Dương Trậm vô cùng đáng sợ, là bị tá thi cắn, nếu người này thật sự đang diễn kịch thì quả thật rất nguy hiểm.
Dương Trậm từ đầu đến cuối đều hoàn hảo trả lời những nghi hoặc của Nhất Phong, hắn cũng không còn gì để nghi ngờ, nhưng mối nghi hoặc vẫn không thể lắng xuống được.
Là do hắn nghĩ nhiều, hay Dương Trậm giấu mình quá sâu ?
Dương Trậm rất đáng nghi, nhưng hắn lại không tìm được điểm đáng nghi ấy.
Huống hồ khi biết chủ tử xảy ra chuyện, hắn quả thật không hề chú ý đến người này rốt cuộc có mặt ở đó hay không ?
Nhưng dù nghi ngờ thế nào, hắn cứu chủ tử vẫn là sự thật.
Đợi hai người khuất hẳn sau hành lang, Dương Trậm mới rời khỏi vách cửa đi về giường. Hắn nhẹ nhàng nâng người dậy ôn nhu bón từng muỗng thuốc.
Trước đây dù mơ Dương Trậm cũng không nghĩ có ngày sẽ ôm người trong tay như vậy, hiện tại có được lại tham lam muốn hơn. Lúc đặt Sở Bạch Ngọc xuống thuận tiện hôn lên khóe môi bạc màu của y. Để tránh nghi ngờ, Dương Trậm làm xong liền rời đi.
Trên cây bách tùng đối diện, bạch y nhân chậm rãi chớp đôi mi cong dài, biểu hiện hơi bất ngờ vì tình cảnh lúc nãy.
Bạch y nhân đá mắt sang thiếu niên kế bên, trái với biểu hiện bất ngờ của hắn thì y có vẻ lãnh đạm, thờ ơ, đối với sự việc vừa rồi như có như không.
"Người này là ai?".
Thiếu niên hỏi.
"Ta cũng không biết".
Bạch y nhân trả lời.
Thiếu niên khinh thường hừ một tiếng rồi vận công ẩn thân mất dạng.
"Này này, chờ sư phụ với".
Bạch y nhân hoảng hốt phi theo. Biệt viện như cũ vẫn im lìm, không hề có bất cứ thanh âm nào, dường như việc hai người lạ xuất hiện ám vệ không hề phát hiện.
Buổi tối, Tứ Điển dùng qua quýt cơm chiều liền nhanh chân chạy về phòng chủ tử. Đêm nay đến lượt hắn túc trực bên y.
Từ ngày Sở Bạch Ngọc bị ám hại, biệt viện Dạ Tước canh phòng cẩn thận hơn, kẻ nội gián đến giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng nên Thất Sát thống nhất để sáu người bọn họ thay phiên nhau, ngay cả ám vệ ảnh vệ trong nhã gian của chủ tử cũng thay mới sạch sẽ.
Vinh Vạn Lâu bề ngoài yên tĩnh, bên trong đã hóa giông bão. Ái nhân bị sát hại dã man khiến Vu Thiện lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ôm hài cốt của Giáp Nhất mê sảng gọi tên tha thiết vừa khóc thương tâm, ai nhìn vào cũng đau lòng thay nàng.
Hoàng cung thì...Tứ Điển không dám nghĩ đến. Lục Nguyệt cấp tốc rời đi trong đêm xảy ra chuyện đến nay vẫn chưa về. Hắn viết trong ám thư nói Hoàng Đế nổi trận lôi đình, nhưng huống hồ kẻ nội gián nằm trong nhân lực của Sở Bạch Ngọc, dù muốn cũng không giúp được gì. Hoàng đế ở xa mà những việc này quản không nổi.
Tứ Điển vừa bước vào cửa nhận ra phía sau bình phong có gì khác thường, hắn âm thầm rút song đao bên hông, lòng nghĩ ngợi đến tên nội gián kia. Thu khí tức nhẹ nhàng nhảy lên xà ngang lẻn vào ngọa phòng. Khoan đã, thân ảnh hai kẻ này, sao quen quá vậy kìa.
Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng lướt lên xà ngang, khuôn mặt như tượng điêu khắc kiêu ngạo nhìn Tử Điển há hốc mồm. Bạch y nhân bắt mạch xong liền theo hướng nhìn lên, lạnh giọng nói "Lăn xuống, ta hỏi chút chuyện".
"Sư tôn vạn phúc vạn an. Bạch thiếu vạn phúc vạn an". Tứ Điển kích động nhảy xuống hành lễ, rốt cuộc cũng đã đến a.
Bạch y nhân gật đầu, vuốt hàm râu trắng dài, tâm tình hạ xuống đôi chút. Người này chính là thiên hạ đệ nhất tà môn Bạch Vô Vân, cũng là sư phụ của Sở Bạch Ngọc, thiếu niên đứng bên cạnh y là Bạch Nhạn, đại đồ đệ, là huyết thống Ma giáo còn sót lại hơn hai mươi năm trước.
"Kể lại mọi chuyện".
Bạch Nhạn mặt than phun ra một câu, khoanh tay dựa vào thành giường, Tứ Điển cảm giác được khí lạnh áp bức bao trùm gian phòng này. Chẳng biết sao mà khí tức trên người y lại hung hãn lệ khí đến vậy.
Sự tình đến nước này vượt quá xa tầm kiểm soát, Bạch Vô Vân nhíu mày, lắc đầu ngồi dậy bảo Bạch Nhạn "Ngươi truyền chút nội lực cho y, nghịch chân khí thôi, không có gì đáng kể".
Bạch Vô Vân bắt mạch không phát hiện ra nội lực tổn thương, chỉ vì nội lực Sở Bạch Ngọc không giống người thường nên có chút khó khăn với bọn họ, phàm võ công tà mị này ai không sở hữu hai dòng nội lực âm dương mà tùy tiện truyền vào chỉ sợ phản vệ ngược lại khiến tâm mạch người truyền nguy hiểm.
Tầm hai khắc truyền nội lực mặt Sở Bạch Ngọc liền chuyển sang hồng hào, Bạch Nhạn đem chân khí đả thông tất cả mạch máu, kích thích máu lưu thông mạnh mẽ hơn. Tứ Điển vừa mừng vừa sợ, quay sang hỏi bạch y nhân "Sư tôn, Chủ Thượng đã không sao phải không?!'.
"Ừ, nếu không có gì sai biệt thì y sẽ tỉnh lại".
Tâm tình Bạch Vô Vân phức tạp nhìn đồ nhi yêu quý tựa vào vai Bạch Nhạn, hắn thật không biết hài tử này sẽ đối mặt thế nào với việc Hoa Thanh mất.
Tiểu tử kia thiện lương như thế, cả hai đứa trẻ tình sâu ý nặng, lão thiên gia sao lại chia lìa âm dương cách biệt. Lẽ nào, vật hắn tặng không thật sự linh nghiệm. Nghĩ đến đây Bạch Vô Vân chua xót, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm không sao nói hết.
Nhìn chiếc vòng đỏ trên tay Sở Bạch Ngọc lấm tấm màu đen của máu, nổi bật trên cổ tay trắng ngần khiến Bạch Vô Vân vô thức phiền muộn.
Nửa nén nhang trôi qua, đôi mi cong dày như quạt kia run rẩy, Sở Bạch Ngọc trở mình ho khan vài cái, tinh huyết sậm màu theo đó mà trào qua khóe miệng. Y chậm chạp mở mắt, màu đen kịt bao trùm lấy, không thấy bất cứ thứ gì.
Sở Bạch Ngọc định thần nhắm lại rồi mở ra, trước mặt y vẫn một màu đen tối tăm, không có bất kì tia sáng nào. Lúc này y mới nhận ra mình đang tựa vào ai đó, suy yếu hỏi "Thanh?!".
Bạch Nhạn vỗ vỗ lưng nhuận khí cho y, đáy mắt khó thấy được sự ôn nhu hiếm có, nhàn nhạt trả lời "Là ta".
"Sư..huynh??".
Nhận thấy có gì đó khác thường, Bạch Nhạn đưa tay trước mặt y huơ vài cái. Ánh mắt Sở Bạch Ngọc không hề chuyển động, hắn kinh nghi nhìn sư phụ như muốn hỏi "Đây là làm sao?".
"Tước nhi, ngươi có nhìn thấy sư phụ không?".
Bạch Vô Vân lo lắng hỏi, ngồi xuống giường đưa tay ra sau đầu Sở Bạch Ngọc, hắn cẩn thận sờ ấn. Sở Bạch Ngọc chẳng biết sờ đến điểm nào phát đau liền nhíu mày rên khẽ.
Đại khái là khi rơi xuống vực va chạm khá mạnh nên tụ máu sau đầu làm thị lực Sở Bạch Ngọc tạm thời mất đi, châm cứu vài hôm có lẽ sẽ nhìn thấy được. Lão nhân gia không quá lo lắng, sờ xong liền thả người nằm lại trên vai đại đồ đệ.
"Đau...".
Y khó khăn mở miệng, đau tới mức choáng váng cả đầu, tựa hồ ai đóng đinh sắt vào nơi đó vậy.
"Đệ không nhìn thấy gì sao?".
Bạch Nhạn nhận nước từ Tứ Điển đưa đến bên môi Sở Bạch Ngọc, y hôn mê suốt mấy ngày mở miệng có chút khó khăn, yết hầu khô nóng liền một hơi uống sạch.
Sở Bạch Ngọc lắc đầu, y chưa từng để ai lo lắng như vậy, sư phụ cùng sư huynh đến đây hẳn là thuộc hạ của y cũng hết cách mới cầu cứu người.
"Thanh...đâu rồi?".
Đột nhiên Sở Bạch Ngọc hỏi Hoa Thanh, không khí liền yên lặng. Bạch Vô Vân nhìn Tứ Điển gật nhẹ đầu, sớm hay muộn tiểu đồ đệ phải đối mặt với mất mát lớn này, chuyện này càng không thể giấu, chỉ là hắn sợ Sở Bạch Ngọc khích động, đối với thân thể vừa tổn thương không tốt.
"Chủ Thượng, thuộc hạ thất trách không bảo hộ người và Hoa công tử an toàn. Chủ Thượng xảy ra chuyện, thuộc hạ là đến quá chậm trễ. Hoa công tử...".
Hắn không dám nói tiếp, ngẩng đầu nhìn chủ tử mệt mỏi vô lực nhìn về hướng hắn, Tứ Điển bật khóc dập đầu thật mạnh đến ra máu, nghèn nghẹn nói "Hoa công tử vì bảo hộ người đã hi sinh, lúc thuộc hạ đến không còn hơi thở".
Bạch Vô Vân nhắm mắt quay mặt sang chỗ khác, hắn không dám nhìn biểu tình của Sở Bạch Ngọc lúc này, thân già này đã chịu đủ khổ nhân gian, cớ sao lại đày đọa một tiểu hài tử vừa thành thân đến như vậy.
"Xin Chủ Thượng ban tội chết, thuộc hạ không bảo hộ người chu toàn".
Sở Bạch Ngọc không nghe thấy gì, tiếng u u áp tai y, áp luôn hiện thực. Y siết chặt tay đến trắng bệch, nhắm chặt mắt, vẻ ngoài cực kì bình tĩnh không hề thống khổ, không hề bi thương.
Nhưng Bạch Nhạn biết thân thể trong lòng đang run rẩy, hắn thở dài đem chăn kéo lên đắp ngang người che chắn đôi tay người kia đã rướm máu.
"Ngươi...đang nói dối".
Sở Bạch Ngọc yếu ớt nói, y dùng sức vùng dậy thoát khỏi sư huynh, lảo đảo bước xuống giường. Hoa Thanh của y làm sao chết được, hắn đã thề trước thiên địa, thề trước hai hoàng huynh cùng phụ mẫu sẽ mãi mãi bên cạnh y.
Nói dối, nhất định là nói dối. Y phải tự đi tìm hắn, những người ở đây toàn bộ đều gạt y.
Sở Bạch Ngọc loạng choạng hai ba bước đem chính mình ngã quỵ, Bạch Nhạn kinh hãi giữ chặt lấy y, hét lớn "Hắn đã chết thật rồi".
"Không phải, ngươi gạt ta, Thanh làm sao chết được, đều gạt ta".
Y vùng vẫy trong tuyệt vọng, chẳng biết nước mắt đã rơi tự bao giờ "Tất cả đều gạt ta, buông ra, ta phải tìm Thanh, buông ta ra, Thanh... "
Làm người đứng đầu hàng vạn người quy phục dưới chân có khác gì Thiên Tử, hỉ nộ ái ố đều phải tận lực giấu đi đề phòng vạn nhất, Sở Bạch Ngọc đương nhiên hiểu điều đó nhưng chưa từng nghĩ qua có ngày chính mình rơi vào thảm cảnh này, bao đau thương tuôn trào như thác lũ, không thể kiềm nén được, trái tim mạnh mẽ đập mạnh đến đau nhói, cơ hồ muốn đem tất cả thống khổ mà thoát ra.
Nhưng mà, tại sao y lại không chết theo Hoa Thanh, tồn tại trên cõi đời này một mình làm sao có thể không đau đớn hoài niệm người đã khuất.
Hoa Thanh mất đi có khác nào mang theo nửa mạng sống của y, những ngày tháng dài đằng đẵng phía trước, y phải bước qua thế nào đây.
Là ai ? Ai đã thề trước trời đất, thề trước song thân như chim liền cánh như cây liền cành, bách niên giai lão. Là ai nói sẽ cùng y đứng bên ngoài thế sự, vui vẻ tự tại đếm ngày tháng trôi.
Vậy thì, tại sao lại bỏ rơi y?
Đường xuống Hoàng Tuyền chỉ có mỗi hắn, Hoa Thanh của y không chịu nổi tịch mịch. Đúng, y phải theo hắn, phải tìm hắn.
Hoa Thanh, Hoa Thanh.
Đợi ta, đừng đi nữa, đợi ta cùng ngươi.
Lòng Sở Bạch Ngọc lạnh lẽo, trái tim hụt hẫng đẩy y xuống vực thẳm để bóng tối bao trùm cô lập chính mình. Hoang mang và sợ hãi, Sở Bạch Ngọc ôm lấy ngực, huyết vị dâng cuồn cuộn không kiềm nén được, y chỉ nghe thấp thoáng tiếng ai gọi tên mình, lần nữa chìm vào mê mang.
Thanh, Thanh của ta, sao ngươi lại nhẫn tâm đến như vậy? Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro