Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 16: Hư nhược

Ám vệ rất nhanh đã kiếm được dây thừng, tất bật ngồi xuống nhanh tay nhanh chân bện chúng lại với nhau, thái độ phi thường nghiêm túc.

Tầng tầng mồ hôi vì lo lắng sốt ruột mà thấm ra trên thân thể, ngay cả thở mạnh bây giờ cũng không dám.

Nhất Phong lại gần vách núi quan sát địa hình, dựng đứng như thế nửa ngày cũng chưa xuống được dưới đáy vực. Âm thầm liếc nhìn Ngũ Độc kế bên hai mắt đã đỏ hoe vành mi còn vương ẩm ướt, lặng lẽ thở dài.

Ngũ Độc là người theo Sở Bạch Ngọc đầu tiên, cũng là người nhận được ưu ái uống máu chủ tử, chủ tử được sư tôn bồi dưỡng từ nhỏ, thân thể bách độc bất xâm, bản thân cũng là độc vật nguy hiểm, máu không phải tùy tiện mà cho, phải biết sau khi số lượng người tăng lên thì Ngũ Độc là duy nhất có ưu ái đó, hắn dĩ nhiên là xem trọng chủ tử nhất.

"Sẽ ổn thôi mà".

Kéo nhẹ người vào lòng vỗ về, Ngũ Độc chua xót mũi mà thất thanh khóc, hắn biết Hoa công tử có thể bảo hộ chu toàn nhưng vẫn lo sợ, chủ ý điều trị thân thể cũng là do hắn đề xuất, hắn hiểu rõ khi đó nhiều đau đớn vật vã và thoát lực thế nào, lúc này chủ tử thân thể còn chưa hồi phục, Ngũ Độc không muốn nghĩ nhiều, vạn nhất có bất trắc hắn cả đời không thể tha thứ cho chính mình.

Đáy vực mờ mờ ảo ảo, lớp sương dày đặc che chắn đi tầm nhìn, khó khăn lắm Dương Trậm mới phán đoán được vị trí rơi xuống của hai người bọn họ.

May mắn là Sở Bạch Ngọc không rơi xuống sông, nước chảy xiết như vậy lành ít dữ nhiều.

Tá thi đánh hơi một hồi liền lần theo dấu vết mà đi, Dương Trậm cưỡi lên lưng âm u tản khí. Hắn hiện giờ không còn kiểm soát được tâm trạng mình, chỉ sợ làm ra điều ngông cuồng.

Mãi một lúc sau tá thi mới ngẩng đầu gầm rú, Dương Trậm nhảy xuống lao nhanh về phía bạch y kia, hắn ngồi sụp xuống nhẹ nhàng nâng đỡ như sợ người kia tổn thương.

Máu ướt cả vùng, không rõ là máu của ai, len lỏi vào đất đá chảy dài xuống sông. Hoa Thanh bất động, mắt nhắm chặt không rõ sống chết, tay phải vì bảo hộ đầu Sở Bạch Ngọc mà va đập với đá ngầm, vỡ vụn không còn nguyên vẹn.

Tuy vậy đầu Sở Bạch Ngọc vẫn chấn động không ít, máu chậm rãi nóng ướt cả tay Dương Trậm. Hắn run run đưa ngón tay thăm dò hơi thở, sau đó kinh hỉ phát hiện Sở Bạch Ngọc còn sống nhưng hơi thở mong manh yếu ớt, đứt quãng từng nhịp.

Dương Trậm vội vã đem thuốc nhét vào miệng y, Sở Bạch Ngọc mím chặt môi không nuốt được, Dương Trậm đặt y xuống chạy đến bên sông múc nước đựng vào lòng bàn tay, ôn nhu đút thuốc, ánh mắt chứa đựng đầy sủng ái.

Viên thuốc trôi xuống yết hầu nghẹn lại, hô hấp Sở Bạch Ngọc chật vật, mày nhíu lại khổ sở. Thân thể chịu kích động quá nhiều mà thoáng run rẩy.

"Xoẹt".

Dương Trậm không nghĩ ngợi cầm đá nhọn cứa vào cổ tay ngậm một ngụm máu lớn, đắn đo một lúc mới chậm chạp áp lấy môi Sở Bạch Ngọc từng chút đưa máu mình truyền vào.

Đôi môi lạnh giá không huyết sắc hé mở đón máu đẩy viên thuốc xuống, Sở Bạch Ngọc bài xích nghiêng đầu, ý thức mơ hồ.

Dương Trậm lưu luyến rời môi y, tim đập loạn nhịp, hắn vừa hôn y, người mà hắn nhớ mong tương tư cả mấy năm nay cuối cùng đang nằm trong lòng hắn, cảm giác phi thường không thật.

Dương Trậm cúi xuống, chậm rãi hôn lại, nhẹ nhàng cắn mút cái miệng nhỏ xinh kia, mùi máu tanh nồng pha lẫn ngọt ngào xộc thẳng lên não kích thích mọi tế bào chập chờn như muốn nổ tung.

Dược bắt đầu hoạt động, máu ngừng chảy nhưng thân thể Sở Bạch Ngọc vẫn sốt, khuôn mặt chuyển đỏ bừng.

Không khí quỷ dị dưới này ẩm thấp khiến cơn sốt đấy nhanh quá trình, huống gì rơi từ cao xuống đã chịu chấn động không ít. Y phục ướt sương mang cái lạnh run rẩy vào tận xương cốt. Sở Bạch Ngọc rên rỉ vì đau, nắm chặt vạt áo Dương Trậm khó chịu.

Lúc này hắn mới hồi thần buông Sở Bạch Ngọc ra, tỉ mỉ xem xét trên người y còn vết thương nào đáng ngại hay không. Ngoài đầu ra thì những nơi còn lại cũng thương tổn, Dương Trậm bắt mạch cho y, mạch tượng hỗn loạn, nội lực đảo ngược, nội thương đáng kể.

Đảo mắt xung quanh tìm nơi nào khô ráo sạch sẽ, Dương Trậm bế Sở Bạch Ngọc lại đó, cởi ngoại bào ướt đẫm của y phủ thêm áo choàng.

Tình thế này không tìm được thứ gì sưởi ấm chỉ còn cách như vậy, nội lực Dương Trậm chưa cao siêu đến mức truyền cho người khác, chỉ sợ truyền rồi cũng không còn mạng mà về.

"Ưm..".

Tiếng rên rỉ thống khổ kéo Dương Trậm trở về, hắn lạnh lùng nhìn người nằm bất động kia tỉnh lại đang bò lê trên đất.

Dù choáng váng không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Hoa Thanh vẫn gắng gượng kiếm tìm Sở Bạch Ngọc, hắn nhớ rõ ràng ôm y rất chặt chẽ, y bị rơi đi đâu chứ, có bị thương hay không?.

Vết thương nứt toác ra ồ ạt máu, Hoa Thanh đau đến nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết đã mất khá nhiều máu, hắn chỉ lo sợ nơi này có dã thú, không khéo mùi máu sẽ dẫn chúng đến.

"Ngươi...".

Nghe tiếng bước chân, Hoa Thanh giật mình hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bộ dạng lạnh lùng đang lặng lẽ nhìn hắn.

"Lão Thất....".

Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, đầu óc ngược lại lúc này tỉnh táo không ít, Hoa Thanh bất chợt nhớ đến ánh mắt oán độc của Dương Trậm khi ấy.

"Hộ chủ không chu, ngươi nghĩ ngươi còn đường sống?" Dương Trậm lạnh nhạt nói.

Hoa Thanh yên lặng không lên tiếng, nuốt vị tinh ngọt cuồn cuộn nơi yết hầu, khó khăn mở miệng "Ngươi...thích y".

Là khẳng định không hoài nghi, ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn còn nghi ngại, Hoa Thanh nhếch môi cười tự giễu, đề phòng như vậy rốt cuộc kẻ thù lại ở bên cạnh mình lại còn dốc lòng đào tạo, đúng là nuôi ong tay áo.

Âm trầm nhìn đám tá thi đứng sau lưng Dương Trậm, Hoa Thanh cười thảm, hóa ra ngay từ đầu hắn đã muốn truy cùng giết tận mình.

Dương Trậm ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng nhấc tảng đá lên, thấp giọng nói "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố y thật tốt, ngươi...đi thong thả".

"Dương Trậm, ngươi đi quá xa rồi, khụ..khụ".

Hoa Thanh hộc máu kiệt sức nằm xuống, sự lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, xem ra Dương Trậm hôm nay không thể không giết người diệt khẩu, cái gai trong mắt là hắn, Hoa Thanh biết chính mình không còn đường lui mệt mỏi nhắm mắt, thều thào như để chính mình nghe "Ngọc nhi, xin lỗi..."

Khung cảnh im lìm bỗng chốc vang lên những tiếng chát chúa, vọng vào trái tim Hoa Thanh còn chút mơ hồ đầy bất lực và tuyệt vọng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cảnh tượng thành thân lúc đó nhuốm một màu đỏ đến nhói lòng.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Dương Trậm vứt hòn đá, ngồi bệt xuống thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lợi hại. Hắn vừa giết người, giết chết một người, máu ấm nóng bắn lên cả mặt, ngoại trừ run rẩy còn len lỏi vui sướng, hắn là y giả, hành y cứu người, là cứu người không phải giết người. Nội tâm đấu tranh lợi hại, thân thể không còn chút sức lực.

Nhìn Hoa Thanh bất động giữa cũng máu tươi, đầu bị đập đến muốn nứt ra, Dương Trậm không hiểu sao ngửa mặt cười, thâm sơn cùng cốc tiếng cười lanh lảnh như ma quỷ.

Cuối cùng hắn đã loại được chướng ngại vật này, Hoa Thanh ơi là Hoa Thanh, cả đời ngươi võ công cao cường lại chết dưới tay của ta, y giả là gì, ta chính là không cần vì ai cả ta sống vì mình, trời tru đất diệt cũng được, thiên hạ có oán cũng được.

Xác định người đã chết, Dương Trậm rửa sạch máu trên mặt và tay, vứt hòn đá xuống sông, nước ồn ào chảy xiết cuốn đi vết tích đáng sợ.

"Đến đây, cắn mạnh vào".

Dương Trậm ra lệnh cho đám tá thi, hắn nóng lòng muốn cứu Sở Bạch Ngọc đã đem ba tá thi đặt dưới thân nhảy xuống vực. Muốn tạo hiện trường giả chỉ còn cách này.

Tá thi nghe lệnh liền nhào lên tấn công, Dương Trậm chịu đau để chúng cắn xé, hắn khụy người hít sâu lấy hơi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến Dương Trậm có chút hỗn loạn.

Cảm thấy đủ Dương Trậm cầm chùy thủ nhắm điểm chết của chúng mà xuống tay.

Hắn khệ nệ ôm hai cái xác thối rữa vứt xuống sông, còn một cái xác thì đem đến bên cạnh Hoa Thanh tạo hiện trường giả. Xong xuôi đâu đấy mới bình ổn tâm tình ngồi với Sở Bạch Ngọc.

Dương Trậm ôn nhu đem người ôm vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu y mà hít hà, mùi hương hoa đào ẩn hiện thấp thoáng thật dễ chịu xua tan mùi tanh nồng của máu trên đôi tay hắn.

Sở Bạch Ngọc mờ mịt nắm áo hắn, thì thào "Thanh, Thanh".

Không ngừng lập đi lập lại. Y bất an vùi vào lòng Dương Trậm, hơi ấm xa lạ này thật sự không làm y an tâm, Sở Bạch Ngọc đang sợ hãi trong cả tiềm thức.

Ánh mắt Dương Trậm tối sầm, hắn hung hăng kề môi Sở Bạch Ngọc hôn cho đến khi miệng có vị ngọt của máu, Dương Trậm ôm chặt lấy thân thể đơn bạc kia, hung ác mà nói "Hắn đã chết rồi, ngươi là của ta, là của ta".

Thâm sơn cùng cố địa hình bất lợi, sương dưới này không được mặt trời chiếu đến sinh ra ẩm thấp, Dương Trậm chậm rãi chờ, Sở Bạch Ngọc cần phải rời khỏi nơi đây, hắn sốt ruột tính toán chu đáo lại quên mất đám Nhất Phong có xuống được nơi này, hiện giờ cả người Sở Bạch Ngọc nóng bừng bừng, không khí ẩm thấp này không chừng sẽ lấy mạng y.

Lo lắng không phải thừa, vách núi như thế sợ là xuống mất một hồi công phu. Nhất Phong võ công cao cường e là cũng mất nửa ngày. Đêm xuống ở nơi này chưa biết chừng còn những thứ kì quái, Dương Trậm tự biết thân mình không đối phó nổi chỉ còn cách chờ tiếp cứu.

Quả nhiên Nhất Phong là người xuống đầu tiên, hấn còn ôm theo Ngũ Độc, tiểu tử này sống chết phải thấy được chủ tử nên nhất quyết đi theo. Tứ Điển đáp xuống theo, kế tiếp là Lục Nguyệt và vài ám vệ.

Rất nhanh tản ra kiếm người, Ngũ Độc sốt ruột đến nỗi tay chân luống cuống nhìn vào màn sương, chợt nhớ ra gì đó liền đem hộp thiếc nhỏ bên hông mở ra.

Bạch Chu uể oải đang ngủ lập tức bị lộng tỉnh, Ngũ Độc xốc xốc hộp vài cái liền đem nó mang ra ngoài. Nhất Phong nghi hoặc hỏi "Ngươi đem nó ra làm gì?".

"Mùi hương trên người Chủ Thượng là bạch đào, nó nhạy cảm hơn chúng ta ở điểm này, đi theo nó".

Bạch Chu leo lên đỉnh đá, ngưng thần giơ cao bốn chân, chốc chốc lại bò thần tốc về một hướng. Mọi người lập tức đuổi theo.

"Chủ Thượng, Hoa công tử".

Ngũ Độc vừa đi vừa gọi, chưa bao giờ tha thiết muốn nghe giọng một người đến thế, hốc mắt cay xè, thật sự họ là rơi xuống vực, nếu không Bạch Chu không chạy cuống quýt như thế.

"Ở đây".

Dương Trậm nghe tiếng người mừng rỡ reo lên, ông trời quả nhiên chưa tuyệt đường sống của hắn.

Ngọc nhi, chúng ta được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro