Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 15: Âm dương cách biệt

Hoa Thanh mượn địa thế âm u của khu rừng mà ẩn nấp trên cây, nín thở nhìn xuống đất quan sát. Bảy tám tá thi kia như được nhân lên số lượng, có khoảng hai mươi mấy tá thi đang lùng sục hắn.

Chúng bước đi nhanh nhẹn hệt như bay, vô hồn đờ đẫn, chốc chốc lại ngẩng đầu ngửi gì đó. Hiện tại mặt trời đã lên cao, ánh nắng sẽ nhanh chiếu rọi chỉ ra điểm ẩn nấp. Hoa Thanh cảm thấy bất lực, hi vọng ám vệ đã tìm được bọn Nhất Phong.

Hắn ôm Sở Bạch Ngọc tính toán đường thoát thân, nhưng bọn tá thi đã nhanh chân hơn, chẳng mấy chốc tràn lan khắp bìa rừng, Hoa Thanh đành bất đắc dĩ trốn trên cây chờ thời cơ. Rừng cây lại quá rậm rạp, thích hợp ẩn nấp hơn dùng khinh công, Hoa Thanh lặng im quan sát tìm đường.

Có vẻ lão thiên gia cũng nghiêng về Hoa Thanh, ám vệ không còn ai sống sót nhưng Tuyết Cầu có bản chất thần thú phát hiện ra nguy hiểm liền quay đầu chạy đi.

Về trước Vinh Vạn Lâu dùng hết sức mà hí, điên cuồng nhảy lên đưa hai chân trước lên cao, Nhị Đường đang lăng xăng phụ thì nghe được tiếng nó đầu tiên.

Hắn nhảy lên lưng ngựa kiềm hãm lại sự hung hãn tránh làm bị thương người vô tội. Tuyết Cầu bị ghìm cương lại liên tục thở dốc, mũi chân chà sát mạnh dưới đất, đạp liên hồi.

Nhất Phong nhận ra bất thường đem nó ra hậu viện tránh ánh mắt tò mò của dân chúng, Ngũ Độc phát hiện trên cái bờm trắng như tuyết của nó lấm tấm thứ gì đó đã đen kịt lại liền giật xuống một sợi, đưa lên mũi ngửi cả kinh nói "Máu người".

Nào ngờ nghe được như vậy, Tuyết Cầu kích động nhảy lên bất chấp bị ghìm cương liền vụt một cái tông cửa hậu viện chạy đi. Tứ Điển trên lưng nó cũng lắc lư theo.

"Chủ Thượng xảy ra chuyện".

Nhất Phong bỏ lại một câu thì cấp người kế bên phóng theo hướng của Tuyết Cầu.

Ở bên này, Hoa Thanh nhíu mày nhìn đám tá thi hung hãn bấu chặt cái cây hắn đang trốn, miệng há to gào rú, tay cào mạnh lên thân cây tróc cả thịt, tá thi này đè lên tá thi kia mà dẫm đạp muốn leo lên. Cũng may là cây khá cao, nếu không có lẽ chúng đã sớm tóm được.

Sở Bạch Ngọc vẫn mê man, thân thể vô lực nóng hầm hập, y bắt đầu phát sốt, cơn mê sản mê man rất nhanh liền sẽ đến. Hoa Thanh lần đầu tiên hoảng loạn, tình cảnh này hắn phải làm sao đây, hắn ôm người thì đối phó thế nào với lũ tá thi đó, Hoa Thanh không dám mạo hiểm, vạn nhất Sở Bạch Ngọc xảy ra chuyện thì có chết vạn lần cũng không khỏi hối hận.

"Vút".

Mũi tên xé gió lao thẳng đến. Hoa Thanh nghiêng mình né, dựa lưng vào thân cây lớn quan sát hướng mũi tên bắn ra. Còn có người? Nếu hắn đoán không nhầm kẻ đó chính là người điều khiển đám tá thi, tá thi vô hồn không thể tự mình bắn cung hay cầm đao kiếm được. Hoa Thanh mím chặt môi, tình thế ngày càng bất lợi cho hắn.

"Vút,vút".

Hai mũi tên nữa nhằm vào hắn mà bắn tới. Dương Trậm giương khóe môi, hắn không sợ làm bị thương Sở Bạch Ngọc, người kia cũng như hắn, luôn đặt y lên hàng đầu, Dương Trậm kéo cung, nhằm vào y phục màu trắng kia, vẽ một đường hoàn hảo không cho Hoa Thanh cơ hội chuyển mình

"A".

Quả nhiên Hoa Thanh thấy mũi tên đó nhằm vào Sở Bạch Ngọc liền lập tức rút Long Cốt Tiên ra quật bay chúng, nhưng dường như kẻ chủ mưu một lòng muốn nhanh chóng hạ gục Hoa Thanh, liên tục bắn ra nhiều mũi tên nhắm vào Sở Bạch Ngọc, Hoa Thanh vô phương chống đỡ làn mưa tên này, bất đắc dĩ đành đưa lưng ra. Mũi tên cắm sâu vào vai, hắn nhịn đau ngồi xuống với tay rút tên ra, mũi tên lập lòe ánh đỏ khiến người ta nhức mắt.

Là kẻ có võ công, bắn liền nhiều phát tên đều nhằm vào Sở Bạch Ngọc hắn ôm trong lòng. Người kia rốt cuộc muốn ám hại Sở Bạch Ngọc ?

Nghĩ đến địch nhân trong giang hồ, Hoa Thanh có chút lo sợ.

Đám tá thi ngửi thấy mùi máu liền khích động hẳn lên, gầm gừ nhào tới cây. Hoa Thanh ôm chặt tiểu gia hỏa, khẽ chửi "Chết tiệt".

Hắn đành bất lực trông chờ vào Nhất Phong tìm ra. Máu theo thân cây chảy dọc xuống, tá thi nhận máu càng thêm hung dữ.

"Giáp..Nhất, tỉnh, tỉnh lại đi".

Ngũ Độc nâng thi thể đã lạnh ngắt kia lên mà gào khóc. Tiểu huynh đệ cùng hắn được chủ tử thu lưu, bên nhau đã hơn mười năm, lí nào, lí nào ngươi lại bỏ đi như vậy.

Ngươi bảo phải thu thập thêm nhiều ám vệ để bảo vệ chủ tử, khi trưởng thành sẽ còn xin chủ tử thành gia lập thất cùng Vu Thiện mà.

Tiếng khóc thê lương của Ngũ Độc lúc này như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực mỗi người. Sau khi đuổi theo Tuyết Cầu đến nơi này. Thất Sát bọn họ lặng người trước khung cảnh tiêu điều trước mặt.

Máu ướt đẫm cả mảnh, trên cây trên đá đều có vết tích. Sáu ám vệ theo chủ tử bị xé ra dã man, tay chân rời rạc, trên người đầy bùn đất, máu và cả vết răng. So với thú dữ ăn thịt còn khủng khiếp hơn.

Nhất Phong ôm lấy Ngũ Độc khóc đến lạc giọng, ẩn nhẫn sự lo lắng trong lòng, hắn cắn răng ra lệnh "Tìm người nhanh lên". Càng kéo dài thời gian tính mạng hai chủ tử càng nguy khó.

Lục Nguyệt lấy pháo hiệu châm lửa bắn lên trời. Vinh Vạn Lâu nhìn thấy liền có thật nhiều bóng đen theo đường hậu viện lao đi, không khí âm u bao trùm lòng người.

Dương Trậm chơi trò mèo vờn chuột một lúc thì chán, hắn ra lệnh cho đám tá thi lung lay chỗ ẩn nấp của Hoa Thanh. Mất máu tới thời điểm này hẳn là đã kiệt sức.

Đầu óc Hoa Thanh thật sự choáng váng, mũi tên Dương Trậm có tẩm thuốc khiến máu không đông được mà chảy không ngừng. Hoa Thanh không còn đủ tỉnh táo nhận ra giọng nói của Dương Trậm.

Cái cây to lớn như thế bắt đầu nghiêng ngả, mười mấy tá thi đang dồn sức đẩy. Hoa Thanh cắn đầu lưỡi mình thật mạnh, vị tanh nồng làm hắn tỉnh táo hơn.

Dùng sức lực cuối cùng phi thân xuống đất cách xa đám tá thi, Hoa Thanh loạng choạng chạy đi. Sở Bạch Ngọc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cả người nóng ran như Hỏa Diệm Sơn.

Chạy một đoạn Hoa Thanh chợt dừng bước, tá thi đuổi theo phía sau mỗi lúc gần thêm, phía trước là vực sâu, xem ra ông trời cũng tuyệt đường.

Dương Trậm vận áo choàng đen, mũ trùm đầu che nửa khuôn mặt đối diện nhìn Hoa Thanh chậm rãi nói "Đưa y cho ta, ngươi sẽ có con đường sống".

Thì ra ngay từ đầu tên này có ý định với Sở Bạch Ngọc, đã thế Hoa Thanh càng không thể. Hắn chán ghét ai có ý đồ xấu với Sở Bạch Ngọc, muốn hắn giao người, nằm mơ.

Kiên nhẫn trong Dương Trậm không nhiều, hắn nhìn ra sự chống đối của Hoa Thanh, Dương Trậm nghiến răng nghiến lợi "Ngươi vì sự ích kỉ của mình mà muốn đem y chết chung hay sao?".

Hoa Thanh im lặng nhìn hắn, tầm mắt đã mơ hồ không còn rõ, hai chân có thể khụy xuống bất cứ lúc nào, lũ tá thi kia còn đang chằm chặp bọn họ như mồi ngon. Tiến thoái lưỡng nan, Hoa Thanh nhắm mắt trả lời "Vậy ngươi nghĩ hắn tỉnh lại không có ta sẽ thế nào, Thất Tinh?".

Là hắn. Không sai được.

Chỉ có Thất Tinh muốn Hoa Thanh chết mà không phải là Sở Bạch Ngọc, ngay từ đầu hắn nên nhận ra mới phải. Chỉ tiếc, quá muộn màng.

Dương Trậm nghe ra Hoa Thanh gọi thẳng tên mình, tức giận gào to "Cướp người lại cho ta". Đã đến nước này, hắn một là làm đến cùng, giết chết Hoa Thanh giành lại Sở Bạch Ngọc, hai, chỉ có con đường chết.

Đám tá thi vô hồn nghe lệnh mà lao đến. Hoa Thanh chật vật chống đỡ, đem người bảo hộ an toàn còn mình thì chịu không ít vết thương.

Dương Trậm đắc ý nhìn Hoa Thanh thất thủ, hắn chỉ chờ đến lúc đó xông lên cướp Sở Bạch Ngọc, vực sâu dưới kia là mồ chôn của Hoa công tử cao cao tại thượng.

Nhưng Dương Trậm mưu mô xảo quyệt không tránh khỏi người tính không bằng trời tính. Tá thi thực dụng nghe lời, đủ sức khỏe giết người tàn nhẫn nhưng không có tâm linh,người đã chết làm sao hiểu được hỉ nộ ái ố.

Giằng co qua lại với Hoa Thanh liền đem người đẩy ngã, Sở Bạch Ngọc bị lộng tỉnh mê man mở mắt, y thấy Hoa Thanh mặt đầy máu, đôi mắt đẹp vẫn sáng ngời. Y nhấc tay chạm vào, khẽ gọi "Thanh..."

Hoa Thanh kinh ngạc nhìn bảo bối, hắn nắm tay y trấn an "Ta ở đây".

Sở Bạch Ngọc khó khăn đảo mắt nhìn đám tá thi phóng đến, dù không biết là gì nhưng xem ra là thật sự muốn mạng bọn họ. Sở Bạch Ngọc nắm vạt áo Hoa Thanh thấp giọng mỏi mệt "Mọi việc đều theo ý ngươi".

Dù có xuống Hoàng tuyền, Sở Bạch Ngọc ta tuyệt đối không hối hận. Hoa Thanh, chúng ta cùng đi.

Khóe môi Hoa Thanh khẽ cong, bọn họ đã thành thân, quỳ trước thiên địa, phu thê đồng sinh cộng tử, tuyệt không hối hận, hắn sao có thể quên đi tính cách của bảo bối nhà mình.

Con tá thi hung hăng nhất đàn nhào đến nắm lấy tay áo dài của Sở Bạch Ngọc, há to miệng muốn cắn, Hoa Thanh vung chủy thủ lên cắt ngay mặt nó. Tá thi càng cuồng loạn xoay vòng, thân thể nó quá tráng kiện mà Hoa Thanh đã sớm không còn sức lực.

Nó chuẩn xác hất văng Hoa Thanh rơi xuống vực, hắn thả lỏng người ôm tiểu bảo bối, thanh âm của Sở Bạch Ngọc thì thầm vào tai hắn "Được chết cùng ngươi ta tuyệt không hối hận".

Hoa Thanh càng ra sức ôm chặt Sở Bạch Ngọc, đường xuống Hoàng Tuyền, hắn không cô đơn.

Dương Trậm hoảng hốt nhìn người hắn yêu thương rơi xuống, trái tim hẵng nhịp không nghĩ nhiều mà lao đến nắm lấy. Y phục làm bằng vải thượng hạng trơn trượt trong tay hắn, thẳng tắp rơi xuống.

Dương Trậm cảm giác trái tim mình thở không được, thân ảnh bạch y hòa dần vào làn sương dưới đó, mất hút.

"Không, không thể nào".

Dương Trậm gào to bất lực, ôm đầu thống khổ, hắn suy tính đến cùng chỉ muốn có người nọ, vì sao đến cuối cùng Hoa Thanh lại cướp y đi lần nữa.

"TA KHÔNG CAM TÂM, AAAA".

Dương Trậm điên tiết rút kiếm chém loạn lên đám tá thi, càng chém càng hăng máu, hắn là người dụng độc dĩ nhiên biết rõ điểm chết, chả mấy chốc đám tá thi hung hãn chỉ còn nằm im như thóc.

"Hoa Thanh, Hoa Thanh, ngươi là âm hồn bất tán, khốn khiếp, khốn khiếp".

Dương Trậm bất lực khóc, thân ảnh người kia rơi xuống vực in sâu trong trí óc, hắn nện tay xuống mặt đất thật mạnh, máu từ khẽ tay chảy ra, Dương Trậm ngẩng đầu hai mắt đỏ ngầu, hắn liếc nhìn đám tá thi mình dày công đào xới, mắt hiện lên tia ngoan độc.

Phía bên này Nhất Phong tìm người đến thật sự phát điên rồi, hắn mất bình tĩnh mà nhảy lên cao quan sát.

Việc Hoa Thanh công tử đưa chủ tử đi trị liệu hắn biết, Thất Sát đều biết, có kẻ đã lợi dụng điểm này nhưng là ai, kẻ gian tế khốn kiếp nào đã lợi dụng thời cơ như vậy?. 

Chủ tử khi đó khả năng đề phòng gần như bằng không, sáu ám vệ chết tức tưởi như vậy càng khiến hắn lo lắng, Hoa công tử có chịu được đến khi bọn họ tới không?

Lục Nguyệt nhảy đến một thân cây, bỗng nó lung lay rồi ngã rạp xuống, tiếng vang cực kì chấn động. Cũng may gần đó không có ai, Lục Nguyệt hoài nghi lại gần xem xét. Thân cây đầy vết máu, còn rất mới.

Nương theo nó mà đi, Lục Nguyệt phát hiện ra đám người quần áo rách rưới nằm rải rác trên đất, hắn quay đầu huýt sáo.

Nhận được ám hiệu cả bọn liền chạy đến, Ngũ Độc ngồi xổm xuống trước một tên, cẩn thận cầm cành cây lật lên.

"Á".

Hắn hoảng sợ ôm cổ Nhất Phong, cái gì vậy chứ ?.

Mọi người liền gom đám người đó vào chung với nhau, Tứ Điển nhíu mày, vết thương này là do đao kiếm tạo thành, xẻ ngang xẻ dọc nhưng không phải chí mạng, những người này, hắn bỗng nhiên rùng mình, đã chết từ lâu rồi, hoàn hồn sống lại ư?

" Cái này..".

Ngũ Độc nhìn thấy trên tay tá thi cầm mảnh vải trắng tinh, hắn dùng dao cắt nó ra đưa lên xem, sắc mặt liền trắng bệch, lắp bắp nói "Chủ...chủ thượng.."

Mảnh vải kia là của Sở Bạch Ngọc, không hẹn mà mọi người đồng thời nhìn về vực sâu, Nhất Phong cố trấn tĩnh "Không thể nào".

"Đi, kiếm dây thừng, mau lên".

Lục Nguyệt xoay lại đám sát thủ, dù không chắc chắn chủ tử có rơi xuống hay không nhưng tình thế hiện giờ chỉ còn cách hi vọng.

Cầu trời, Chủ Thượng là nhân trung long phượng (rồng phượng trong biển người), là bọn họ nghĩ sai đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro