#Chương 12: Tang thương
Dương Trậm làm sao không nhìn ra được cặp ngọc bội được đeo trên thắt lưng hai người, màu xanh biếc đập vào mắt, vào trái tim nhức nhối, Dương Trậm tưởng tượng đến cây búa nặng hơn trăm cân của lão Quang chế tác, từng cái đập thẳng vào tim đau buốt.
Đeo ngọc bội đôi, là minh chứng đã thuộc về nhau, ở Sở quốc chính là có tập tục như vậy. Tay Dương Trậm siết đến trắng bệch, môi dưới bị cắn đến bật máu, thần trí hắn hỗn loạn cực kì.
Vài ngày trước hắn đã nghe thấy hai ám vệ nói chuyện cùng nhau, có nhắc đến thành thân, bản thân năng lực có giới hạn nên khoảng cách xa như thế hắn chỉ nghe loáng thoáng, nào ngờ... chính là Sở Bạch Ngọc thành thân.
"Lão Thất, lão Thất". Tiếng gọi của Ngũ Độc kéo hắn về, Dương Trậm chậm chạp ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không hài lòng của Sở Bạch Ngọc, đầu mày liễu hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn, len lỏi có gì đó làm hắn rất đau.
"Thuộc hạ...thất trách".
"Ngươi..".
Sở Bạch Ngọc nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Người này suốt một năm nay biểu hiện không tệ, y thong thả nói tiếp chính sự.
"Vinh Vạn Lâu thu thập được tin tức, gần đây có nhóm ngoại nhân trên dưới khoảng ba mươi người đang lưu trú tại đó. Hai ngày nữa đi ra đó xem sao đi, tiện thể du ngoạn một chút, thật nhàm chán".
"Dạ".
Ngoại nhân xâm nhập Sở quốc thương mại không có gì lạ, vấn đề họ chính là người Viên quốc. Viên quốc tuy không rộng lớn về lãnh thổ nhưng kĩ năng thương mại tài tình, đấy là lí do mà Văn quốc luôn rình rập miếng mồi ngon này lại không dám tấn công.
Viên quốc có giao hảo tốt với Đại Sở, Hoàng đế Viên quốc từng để nhi nữ của mình kết thân với cháu trai của Định Bắc Hầu, hôn sự ấy gần như đã kết hợp hai quốc gia trở thành thân thích, thương mại mỗi năm đều được cống tiến không thiếu, việc người Viên quốc tự tiện xâm nhập giả trang thành người Sở quốc là chuyện lạ thường.
Xua tay bảo thuộc hạ lui ra, Sở Bạch Ngọc lười biếng gác lên người nào đó nhắm mắt lại ngủ, trên đường trở về Sở Bạch Ngọc quậy phá Hoa Thanh khiến hắn ngứa ngáy liền trực tiếp mang người vào khách điếm ăn sạch sẽ, y có chút mệt liền ngủ say.
Hoa Thanh gạt đi những sợi tóc bị gió thổi loạn trên mặt tiểu gia hỏa, tâm tư suy nghĩ về ánh mắt vừa nãy, không hiểu là ảo giác hay sao mà Hoa Thanh nhìn được trong mắt của Thất Tinh xẹt qua tia oán độc nhìn mình dù rất nhanh nhưng nó khiến tâm trạng hắn bồn chồn lo lắng.
Hoa Thanh thở dài tự trách mình suy nghĩ nhiều, người như Thất Tinh sẽ không có gì lo ngại. Đáng tiếc, lần ấy Hoa Thanh đã nghĩ lầm, cái giá phải trả cực kì đắt.
Từng giọt máu khẽ rơi dưới nền, Dương Trậm ngồi trong góc nhà tối tăm không đốt đèn, ánh mắt đỏ gay gắt nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, đáng sợ hơn là trên ngực trái của hắn đang ghim một cây chủy thủ, máu cũng từ nơi đó thắm ra.
Tay phải Dương Trậm cầm chui dao từng chút khoét sâu vào ngực trái mình, hắn cắn chặt răng rên rỉ những tiếng nho nhỏ như một con thú hoang bị thương, đôi mắt hằn những tia máu đầy hoang mang và hụt hẫng.
"Chủ Thượng đã thành thân rồi". Giọng nói Ngũ Độc vui sướng kể cho hắn nghe nhưng trái ngược lại những điều đó lọt vào tai Dương Trậm không khác gì độc dược, thậm chí thống khổ hơn vạn lần.
Tay dùng sức càng nhiều, vết thương bị hắn khoét đến ghê rợn, máu thịt nhầy nhụa, môi run rẩy phát ra tiếng "Vì sao..?!"
Thì thầm lặp lại vô thức, đau, tất cả đều mơ hồ, Dương Trậm ngã xuống, nước mắt tuôn không ngừng, thân ảnh đó sớm đã bén rễ và cắm chặt vào tim, muốn hắn quên đi ư? Có khác nào là chết. Gặp được Sở Bạch Ngọc là vận mệnh tốt nhất trong đời hắn, nhưng vận mệnh này lại đem đến tuyệt vọng khôn cùng.
"Hoa Thanh...ta...hận...ngươi".
Thanh âm quỷ mị vang lên trong gian phòng tối đen, vòng xoay của vận mệnh chậm chạp chuyển dời, Dương Trậm một đời suy tính hành y cứu người, vì ái vì tình mà bước chân vào Tu La Điện, nhất niệm thành ma.
"Chủ Thượng vạn an". Lục Nguyệt quỳ xuống hành lễ, Sở Bạch Ngọc giương mắt nhìn, một năm không gặp đã tuấn tú hơn nhiều rồi.
Hạ nhân đưa đến cho Lục Nguyệt hộp bạc hoa văn tinh xảo rồi cung kính lui xuống. Hắn tiếp nhận khá ngạc nhiên không hiểu ý tứ chủ tử.
"Lần này hồi cung ta không mang ngươi theo hẳn ngươi đã rõ. Vật này... là Nhị hoàng ca nhờ ta đưa cho ngươi".
Lục Nguyệt bối rối liền quỳ xuống dâng hai tay trả lại, Sở Bạch Ngọc nhanh hơn hắn liền mở miệng "Nếu ngươi thấy không thích hợp có thể hồi thành tìn gặp người mà nói rõ, ta chỉ tiện đường mà thôi".
Ngụ ý là ta không thích đem trả giúp ngươi. Lục Nguyệt nhìn chủ tử không có ý gì muốn giúp mình đành thở dài nhận lấy. Nhìn hắn rời đi, Sở Bạch Ngọc cũng khe khẽ thở dài, thuộc hạ ngốc, Nhị hoàng huynh càng ngốc.
Lương đình lộng gió làm màn trướng bay phấp phới, Lục Nguyệt nhắm nghiền mắt tận hưởng để gió phà vào mặt cho tỉnh táo lại.
Sở Ngọc Hoa rất tinh ý mà nhờ đệ đệ đưa cho hắn vật kỉ niệm đầu tiên của hai người. Nằm ngay ngắn trong hộp chính là tiêu ngọc mà Sở Ngọc Hoa đặt tên là Thụy Tiêu, kế bên là mảnh ngọc màu tím hiếm thấy có hoa văn hình Kì Lân.
Nhị Hoàng tử Sở Ngọc Hoa yêu thích màu tử thanh nên khi Tiên đế còn sống đã lựa chọn khối ngọc hiếm lạ đó làm quà cho nhi tử, Kì Lân tượng trưng cho thân phận Hoàng tử, do chính tay Sở Ngọc Hoa điêu khắc thành.
Mảnh ngọc đã theo hắn mười năm, sau khi làm Vương gia thì mang đi cất lại, Lục Nguyệt vuốt ve mặt ngọc, những đường khắc khi đó còn vụng về nhưng mạnh mẽ quyết liệt tựa như tính cách Sở Ngọc Hoa.
Kì Lân một sừng hiên ngang cưỡi gió đạp mây uy phong vũ bão nhưng không hiểu sao Lục Nguyệt lại thấy nó ngốc hề hề, lại có chút...đáng yêu.
"Nửa đời nâng ly, chẳng còn vấn vương chuyện gì"
"Sợ gì yêu hận biệt ly, ngựa phi được bao xa có gì?"
"Một lời tương tư, hòa vào non xanh biển bạc"
"Cầm theo tán ô xòe hoa, mà cảnh mộng cứ như của hôm qua".
Lục Nguyệt thơ thẩn nhớ về khúc tiêu mà Sở Ngọc Hoa đã thổi cho hắn nghe, Vương gia vận trường bào tử thanh ngồi trên nóc nhà ngắm sao cùng hắn, vô thanh vô tức thổi lên khúc tiêu sầu.
Lục Nguyệt ít học không hiểu thế nào là nhã âm nhưng hàm ý trong đó thì hiểu được ẩn ý là nói với hắn, thắc mắc suốt cả năm nay thì ra chính là những lời này.
Ta..có thích Vương gia không? Lục Nguyệt tự hỏi bản thân mình vô số lần như vậy. Thân phận Vương gia quá cao quý, hắn chỉ là ám vệ có khác gì cây cỏ ven đường mà đòi sánh với mây cao.
Khi nhận ra điều đó Lục Nguyệt ra sức trốn tránh không để Vương gia tìm được, hắn thấy rõ Sở Ngọc Hoa đen mặt mỗi khi không nhìn thấy người.
Đỉnh điểm là hôm ấy, Lục Nguyệt ẩn mình trong cây tránh nắng thì thấy nha hoàn thị nữ tất bật chạy đôn chạy đáo rất nhộn nhịp. Lục Nguyệt tò mò nghe ngóng mới biết Thành vương là đang chuẩn bị đón một tiểu thư đến phủ chơi.
Nàng là nhị tiểu thư của Hình bộ Thượng thư vừa đến tuổi cập kê, Sở hoàng không biết tâm tư đệ đệ nên muốn hắn tìm hiểu trước, dù gì Vương gia đã 19 tuổi, chuyện lập phi trễ một chút cũng không sao, vấn đề là ngay cả thiếp thất cũng không có.
Thánh chỉ đã ban không thể thu hồi, Sở Ngọc Hoa dù muốn từ chối cũng không được, ngẫm lại thái độ người kia mấy ngày qua bất giác có chút giận dỗi nên thuận theo ý Đại hoàng ca.
Lục Nguyệt nhìn thiếu nữ ăn vận hồng trang, mặt hoa da phấn, mỹ mạo tựa tiên sa, đoan trang diễm lệ cười nói với Vương gia, nhìn cứ như một đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vô cùng.
Trong mắt Sở Ngọc Hoa đầy thích thú, hắn thích thú không phải vì nhị tiểu thư trước mặt mà là tên tiểu tử trốn tránh suốt mấy ngày liền kia.
Nhận ra ánh mắt Lục Nguyệt một khắc cũng không rời đi. sở Ngọc Hoa ra sức yêu chiều thiếu nữ, hắn đưa tay phủi cánh hoa vương lên tóc nàng, mặt thiếu nữ e thẹn đỏ hồng nhìn hắn.
Lục Nguyệt cảm giác tim mình vụn vỡ từ giây phút đó, hắn lầm tưởng Vương gia cũng có ý với mình mà quên mất Sở Ngọc Hoa là ai, y là đệ đệ ruột của Hoàng Đế, phong lưu đa tình nào có thể có tình ý gì với hắn, là hắn vọng tưởng, si tâm với người này mà tự đầy đọa trái tim mình, tất cả là do hắn tự đa tình mà thôi.
Lục Nguyệt lảo đảo rời đi, suốt ngày hôm đó phi thân rời khỏi kinh thành, rời khỏi Thành vương phủ, rời bỏ người mà suốt mấy tháng nay hắn đã ôm ấp loại tình cảm không nên có, trở về với thân phận ám vệ như đã từng.
Lục Nguyệt thích Sở Ngọc Hoa, hắn không dám thừa nhận cảm giác ấy, nhưng..nếu không có tình ý thì tại sao..lại đau đến vậy?
Lục Nguyệt dựa vào lương đình, mắt xa xăm nhìn về phía Tây.
"Một khúc tương tư, một đời tương nhớ"
"Còn chúng ta bao giờ sẽ tương ngộ?"...
P.s :Mượn ca khúc "Một khúc tương tư-Bán Dương", nó quá hợp với tâm tình của Sở Ngọc Hoa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro