Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 11: Trở về

Sau lễ bái đường, đôi tân nhân được thị nữ dẫn về phòng tân hôn, hôn sự bảo mật nên mọi người chỉ cùng nhau ăn một bữa ăn long trọng, bữa tiệc kéo dài suốt hai canh giờ mới ngừng lại.

Phòng tân hôn nằm trong biệt viện Nhân Hòa vốn là nơi ở trước kia của Nhị hoàng tử, sau khi phong vương mới để trống. Thái Hậu đặc biệt sai người trang trí lại thật sinh động, từ ngoài đến trong liền giăng hỉ đỏ khắp nơi, tân phòng rộng rãi cắm đầy nến long phượng, so với hôn lễ của Sở hoàng thì thật không thua kém về chất lượng là bao.

Hoa Thanh rót đầy hai ly rượu hợp cẩn, nhẹ nhàng đem khăn hỉ vén lên, "thê tử" của hắn dưới ánh nến càng thêm ma mị, Hoa Thanh nâng tay sờ gương mặt quen thuộc đó, hơi mỉm cười "Ủy khuất cho ngươi".

"Không sao, là ta tự nguyện". Sở Bạch Ngọc áp tay mình lên tay Hoa Thanh, nhẹ lắc đầu.

Y làm sao không hiểu tâm tình của hắn chứ, đời người không ngắn lại không dài, Hoa Thanh muốn đem tất cả mọi thứ tốt nhất cho y, thời gian lại quá gấp gáp chỉ là hôn sự đơn giản có sự chứng kiến của hai họ, đối với Sở Bạch Ngọc không ham thích thứ gì đã là quá hạnh phúc nhưng đối với Hoa Thanh lại là phiền muộn.

Rượu hợp cẩn có vị ngọt nhè nhẹ, hương thơm lan tỏa trong không khí thập phần dễ chịu, là Phi tuyết cống phẩm mỗi năm mười vò, cực kì quý hiếm.

Sở Bạch Ngọc không thích uống rượu nhưng rượu hợp cẩn thì không thể không uống, đó là minh chứng cho cuộc hôn nhân này, dù đời sau ngọt ngào cay đắng như rượu vẫn nguyện như chim liền cánh, cây liền cành.

Hoa Thanh vòng tay qua cùng tiểu gia hỏa uống rượu, vị ngọt lan xuống tận họng, mùi thơm của lê nhanh chóng xộc lên đại não. Sở Bạch Ngọc không quen rượu tự nhiên có chút choáng váng, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt phượng mờ mịt nhìn người trước mặt ngây ngô cười.

Hoa Thanh nuốt nước miếng, đem người ôm lên giường. Dưới giường rải đầy long nhãn, kẹo đậu phộng dành cho ngày trọng đại, Sở Bạch Ngọc bị áp lên giường liền có chút cộm, y duỗi tay lấy ra miếng kẹo đậu phộng dưới cổ, không nhanh không chậm đưa lên môi mình ngậm lấy.

Hành động đó khiêu khích Hoa Thanh cực điểm, hắn cúi xuống đem hai tay Sở Bạch Ngọc khóa lên trên, miệng lần xuống miếng kẹo kia cắn một ngụm, mặt đối mặt nhìn tiểu gia hỏa nhai nuốt miếng kẹo còn lại, yết hầu tinh xảo lên xuống theo hành động.

Hoa Thanh không nhẫn nhịn được, mở rộng cổ áo Sở Bạch Ngọc, chính mình đem lưỡi liếm nhẹ nhàng lên đó, chiếc cổ trắng ngần phút chốc biến hồng nhạt, Sở Bạch Ngọc hơi uốn éo thân mình, hai tay bị khóa có phần chật vật, y giơ chân lên chạm phải vật cứng rắn của ai kia.

Hắn ngẩn người, giương mắt nhìn tiểu gia hỏa cười tà mị, liền ngậm lấy vành tai như ngọc kia cắn, thấp giọng khàn khàn "Là tự ngươi tìm đến".

Hoa Thanh ngàn lần vạn lần ôm khát vọng chiếm hữu, bởi vì sợ làm đau bảo bối nên chưa một lần làm đến cùng, hắn chỉ ôm hoặc hôn thân mật, nhẫn nhịn đến khi Sở Bạch Ngọc thật sự trưởng thành, mỗi lần thân mật một chút đều tự tránh đi giải quyết.

Hoa Thanh lớn hơn Sở Bạch Ngọc nên dục cầu dĩ nhiên có rất sớm, tiểu gia hỏa lại vô tình khơi gợi trúng điểm ấy, cũng đã thành thân rồi, Sở Bạch Ngọc thuộc về hắn, độ tuổi càng thích hợp, quả thật nhẫn nhịn đến cực hạn không uổng mà.

Cái hôn kéo dài triền miên không dứt, Hoa Thanh trước sau như một không hề bỏ tay Sở Bạch Ngọc xuống, càng lúc càng hôn thật sâu, chiếc lưỡi xinh xắn từ ai kia cứ tinh nghịch quyện hôn Hoa Thanh nhảy múa không ngừng.

Hơi thở Hoa Thanh mỗi lúc một nặng nề, lí trí có phần không kiểm soát được, trên cổ Sở Bạch Ngọc để lại vô số vết cắn đỏ hồng.

Y phục dần khai mở, tay Hoa Thanh lần tìm trên tất cả điểm nhạy cảm của Sở Bạch Ngọc, chậm rãi vuốt ve tiểu tiểu Ngọc đã phản ứng. Tiểu gia hỏa thấp giọng nỉ non, viền mắt đỏ ửng mang theo tầng hơi nước.

Hoa Thanh nhìn đôi mắt ngập sương ấy liền không trêu ghẹo nữa, hắn đem người dưới thân ôn nhu hôn, tay lần xuống nội bích chậm chạp khai phá.

Thanh âm mờ ám vang vọng khắp phòng, ám vệ bình tĩnh ngẩng đầu ngắm sao trời, cố tình đi xa mười thước trốn lên cây, biệt viện không một bóng người, chỉ có ám vệ canh canh giữ giữ mà mặt mũi đỏ như mặt trời ban trưa.

Sở Bạch Ngọc cảm giác được cự vật cứng rắn đang tiến dần vào thân thể mình liền cong người khó chịu, cái eo thon thon cong lên hoàn mĩ, Hoa Thanh chật vật thích ứng bên trong.

Hồi lâu sau, hắn dùng cằm cọ nhẹ lên mũi y hỏi"Có đau lắm không?".

Mặc dù Ngũ Độc đã chuẩn bị dược cho trường hợp này, Thái Hậu cũng để tâm mà đem đến đặt trên đỉnh giường nhưng dù có nó hỗ trợ, Sở Bạch Ngọc vẫn đau đến ứa nước mắt.

Hoa Thanh động cũng không dám động, yên lặng nhìn hai hàng mi đọng nước của ai kia run rẩy mà lòng đau xót, hắn tự trách bản thân đã quá vội vã, ý chiếm hữu mạnh mẽ đã gây ra tình cảnh này, lưng cọp cũng đã leo đến nơi rồi, Hoa Thanh hôn lên mi mắt Sở Bạch Ngọc an ủi.

Hắn quá vội vã, người kia thân phận cao cao tại thượng, trên vạn người dưới một người, kiêu ngạo quý giá chịu ủy khuất nằm dưới thân hắn, nghĩ đến đây Hoa Thanh đau lòng không thôi, hận không thể đánh mình thật đau, đợi thêm vài năm nữa có là gì chứ.

Sở Bạch Ngọc mở mắt, tầng nước làm y thêm mờ mịt, gương mặt khí khái trước mình đang tự dằn vặt, thống khổ mà nhăn mày lại thành chữ xuyên. Y khẽ đưa tay điểm lên trán hắn, trách móc "Đêm tân hôn mà ngươi còn như vậy?! Muốn bức ta hay sao?!".

"..."

Cánh tay trắng trẻo vòng qua cổ Hoa Thanh, Sở Bạch Ngọc đem hắn kéo xuống, hôn lên tóc mai ướt đẫm của hắn, chần chừ hồi lâu mới nói "Ngươi động đi".

"Nhưng..."

"Không sao, nghe lời ta".

Dù trước hay sau loại cảm giác này vẫn sẽ có, Sở Bạch Ngọc muốn cả y và hắn chân chính hòa làm một, y làm sao không biết dục vọng của hắn bao năm bên cạnh chứ. Đã thành thân thì có thế nào y vẫn muốn làm chuyện lưỡng tình tương duyệt này, cùng Hoa Thanh của hắn.

Hoa Thanh thở dài, đưa tay che lại cặp mắt kia, hắn chỉ sợ nét đau đớn kia làm mình chua xót, hắn cúi xuống  hôn lên hai điểm hồng trước ngực Sở Bạch Ngọc nhằm phân tán đi tất cả.

Người dưới thân rên rỉ trần thấp, mồ hôi trên trán Hoa Thanh tuôn như suối "Bảo bối ngoan".

Từng chút từng chút chậm rãi, đau đớn giảm dần, Sở Bạch Ngọc thích ứng được cự vật ra vào kia thì có cảm giác thoải mái không tả được. Tấm trải giường lụa đỏ nhàu nát, màn lụa trướng lây động, thanh âm mờ ám cứ liên tục, nến đỏ chập chờn rồi tắt hẳn.

Bên ngoài, trăng đêm nay rất sáng.

Chẳng biết bao lâu thống khoái, bao nhiêu lần đòi hỏi của Hoa Thanh, Sở Bạch Ngọc mệt mỏi sau cuộc ân ái triền miên liền ngủ rất say, khuôn mặt  vương nét hồng nhạt, ngủ đến bình yên.

Hoa Thanh nằm một bên ngắm mỹ nhân trong lòng, khóe môi cong lên hạnh phúc. Hắn hoài niệm về lần đầu tiên vào cung diện kiến Tam hoàng tử, khi ấy gương mặt non nớt nhìn mình có chút kinh ngạc, sau đó tiến lại gần thật gần, thanh âm trong trẻo hỏi "Ngươi là ai?!".

Khoảng cách lần ấy Hoa Thanh còn nghe được mùi hương hoa đào phảng phất chớp mũi, đôi mắt trong veo không vướng tạp trần phút chốc khiến Hoa Thanh khi ấy lên sáu tim đập liên hồi.

Hoa Thanh khẽ cười, vươn tay ôm lấy bảo bối, hít một hơi thật đầy, mùi hoa đào vương vấn căng tràn lồng ngực hắn, chỉ khác là mùi hương ấy còn vương thêm mùi tình ái lưỡng tình tương duyệt của hai người.

Sau hôn lễ, Sở Bạch Ngọc cùng Hoa Thanh ở lại trong cung thêm hai ngày, sau đó lại bí mật chuyển về phủ Thừa tướng ở tận nửa tháng mới trở về thành Đông dù cho Thái Hậu và Hoa Sâm thừa tướng rất không đành lòng.

Vắng bóng chủ nhân một năm nhưng biệt viện Dạ Tước vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, thậm chí Nhất Phong còn gửi thư về để tác chế sửa sang lại phòng của chủ tử.

Chuyện hôn lễ, ngoại trừ Nhất Phong, Tam Vân, Ngũ Độc và sáu ám vệ chuyên chức trách bảo vệ đi theo y thì không ai được phép truyền ra ngoài, kể cả Mạc Vân thập lục kị trong Hoàng cung.

Nghe được tin chủ tử trở về, trên dưới biệt viện đều tất bật chuẩn bị. Dương Trậm đang chế thuốc trong độc phòng thì nghe ám vệ thông tri phấn khích chạy ra.

Một năm nay hắn luôn cẩn thận hỏi tình hình từ ám vệ, biết được Sở Bạch Ngọc hồi cung diện kiến Thánh Thượng thì liền chờ mong, ngày thì vùi đầu vào độc phòng, đêm ngồi thơ thẩn ôm bóng hình kia gặm nhấm.

Hắn thật sự nhớ người đó đến phát điên rồi. Dương Trậm muốn tức tốc gặp mặt Sở Bạch Ngọc nói đến vấn đề hắn nghiên cứu rốt cuộc cũng thành công, hắn thật muốn nhìn nét khâm phục trong đôi mắt ấy, nghĩ vậy lòng Dương Trậm sung sướng ngồi chờ cùng Thất Sát nghênh đón chủ tử.

Nhưng khi trở lại, người mà Dương Trậm ngày nhớ đêm mong lại tàn nhẫn đem tình yêu của hắn quăng thẳng xuống vực sâu, đem lòng hận thù của hắn khơi gợi đến cực điểm, hi vọng của hắn hóa hư không, Dương Trậm chẳng nghe thấy Sở Bạch Ngọc nói gì, âm thanh vù vù thổi bên tai, khó khăn lắm Dương Trậm mới quỳ xuống, từ ngữ sắp xếp ở cổ họng day dứt mới thành câu "Cung nghênh Chủ Thượng trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro