Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 10: Hỉ sự

Thái tử Sở Thừa Lăng huơ huơ nắm tay nhỏ xíu như bánh bao mềm mềm lên mặt Tam hoàng thúc của y, cái miệng xinh xắn nho nhỏ vô thức chu lên như hờn dỗi mấp máy lợi hại.

Song mãn nguyệt qua chưa bao lâu nhưng hai vị hoàng tử đã hiện hữu rõ nét những nét đẹp trên gương mặt, đều sở hữu cặp mắt phượng đào hoa long lanh, hàng mao tiệp cong dài, mười phần giống Sở Bạch Ngọc lúc bé khiến Thái Hậu yêu thích cười đến ngọt ngào. Một lúc có đến hai Sở Bạch Ngọc thu nhỏ như thế ai mà không cao hứng.

Trong cung Từ An của Mẫu Hậu, Sở Bạch Ngọc ôm Thái tử chạm ngón tay vào môi bé con, Thừa Lăng liền cười rộ lên "nha nha" không ngừng. Thái Hậu liền cười nói "Xem ra Lăng nhi rất thích con a".

"Tần vương mĩ mạo giống với Mẫu Hậu nhất mà". Nguyên Hoàng hậu ngồi một bên cũng nhẹ nhàng góp ý, hai vị Hoàng tử vừa mở mắt đã nhận thức người thân, hiển nhiên là rất thích Thái Hậu, cứ gặp Hoàng nãi nãi là cười đến híp cả mắt.

Sở Bạch Ngọc tuy nói rất giống Tiên hoàng nhưng nét ôn nhu trên mặt khi cười lại giống Phước An Thái Hậu nhiều hơn, hai vị hoàng tử liền lập tức căn cứ theo đó mà yêu thích.

Nhị hoàng tử được nãi nãi ôm ấp liền buồn ngủ ngáp liền mấy cái. Thái Hậu điểm nhẹ lên má y, nụ cười chưa bao giờ ngớt, nàng thầm hồi tưởng mình trở lại những năm tháng vừa hạ sinh Sở Bạch Ngọc, thật hoài niệm a.

Sở Thừa Quân mơ màng ngủ thì Thái tử trong tay Sở Bạch Ngọc cũng ngáp theo. Hai huynh đệ ngủ say sưa ngoan ngoãn như mèo con, nhũ mẫu vội vàng khom người bế hai bé con về phòng. Nguyên Hoàng hậu cũng đứng dậy cáo lui, nàng hiểu được ý tứ của Thái Hậu đối với nhi tử này.

Thái Hậu chờ đám người lui ra mới ôn nhu hỏi Sở Bạch Ngọc "Du nhi nói đã tứ hôn tam thiếu gia của Tả thừa tướng cho con, sao lại không mang y đến cho Mẫu hậu nhìn?".

"Thanh Thanh còn việc ở nhà, y bảo sẽ tiến cung thỉnh an Mẫu hậu sau, người nhất định sẽ thích hắn". Sở Bạch Ngọc cười cười, lúm đồng tiền trên má ẩn hiện nét tinh nghịch của y.

Thái hậu sao lại không thích Hoa Thanh được, nàng gặp Hoa Thanh khi y còn là đứa bé, nét trầm tĩnh an thường, đối nhân xử thế điềm đạm, thông minh hiểu trước hiểu sau mới khiến Tiên hoàng chọn y làm thư đồng bên Sở Bạch Ngọc.

Mười mấy năm không tái kiến, sợ là nét thanh tú ấy càng lúc càng giống mẫu thân đã tạ thế của y.

"Hoàng Thượng giá lâm".

"Mẫu hậu, Ngọc nhi, hai người đang trò chuyện gì thế, trẫm cùng nhị đệ tham gia nào".

Chân chưa bước vào cửa đã nghe lấy giọng, Thái hậu lắc đầu cười, hài tử của nàng dù là minh quân cũng không tránh khỏi tính khí trẻ con.

Cũng đã lâu lắm mới có dịp ngồi cùng nhau thế này, bốn người quây quần kể lại những chuyện xa xưa, cười đùa thích ý. Trước mặt Mẫu Hậu, ba huynh đệ cũng không cần để ý lễ nghi, tùy tiện xem nhau là người bình thường, vất bỏ vương vị ra sau đầu, nói chuyện đến bất diệc nhạc hồ.

Sở Bạch Ngọc và Hoa Thanh ở lại kinh thành dạo chơi cũng mười tháng. Sau khi tứ hôn thì y quyết định không đại hôn liền mà dời về ba năm sau.

Chuyện trọng đại của đời người cứ muốn dời là dời nên Thái Hậu cứ thúc giục nhiều lần, nàng nôn nóng muốn nhìn thấy nhi tử yên bề gia thất, cuối cùng để chiều lòng mẫu hậu, Sở Bạch Ngọc bái đường cùng Hoa Thanh dưới sự chứng kiến của người thân hai họ.

Tuy là lễ bái đường nhưng Sở Ngọc Du không hề chuẩn bị qua loa, chung quy là chuyện trọng đại, thân phận của đệ đệ lại cao quý nên hắn dứt khoát chọn sảnh bái là cung Vạn An của Thái Hậu, từ ngoài cho đến trong thị nữ treo rất nhiều đèn lồng đỏ, chữ Song Hỉ thật lớn được bày ngay giữa sảnh đường, nét chữ rồng bay phượng múa đích thân Sở hoàng ngự bút.

Vì để tránh ồn ào không đáng có, lại tuân theo giờ cát tường, Thái Hậu xem bát tự hai nhi tử liền chọn mười ngày sau, giờ Thân, Thân thì làm lễ.

Chỉ có điều khiến nàng bận lòng nhất chính là hỉ phục, Cẩm Tú phường may thật không kịp tiến độ, chất liệu vải cũng không thuộc loại thượng đẳng, nàng nhìn mà phiền.

Sở Bạch Ngọc khi nghe Mẫu hậu nói xong chỉ mỉm cười bảo nàng yên tâm. Thật ra hỉ phục đã sớm được Ngũ Độc chuẩn bị từ khi ban tứ hôn, bản tính hắn lo xa mà hỉ phục lại không dệt ra từ tơ tằm thông thường nên đã sớm xong từ hai tháng trước, hiện đang xếp ngay ngắn trong rương.

Vì thời gian quá cận kề, Sở Bạch Ngọc chỉ kịp viết thư gửi đi cho sư phụ và sư huynh, hơi bất đắc dĩ không biết họ có kịp đến hay không.

Sư phụ y ngao du tứ thủy khắp thiên hạ chỉ sợ một sớm một chiều không thể về kịp kinh thành, sư huynh thì y không nắm bắt được tin tức xuất quỷ nhập thần nên đành bất lực.

Hoa Thanh biết tiểu gia hỏa nhà mình coi trọng Bạch Vô Vân, bản thân hắn cũng kính trọng vị tiền bối đức cao vọng trọng này, mặc dù tính tình, khụ, có chút trẻ con nhưng là người chứng kiến sự trưởng thành của Sở Bạch Ngọc, khó trách y rất để tâm.

Mười ngày cũng chậm rãi trôi, tuân theo quy củ thì phu phu không gặp nhau, Hoa Thanh ở gần cung Càn Khôn hậu cung của Thái Hậu để "đón thê", đến giờ lành cùng Thành vương mặc hỉ phục đi thẳng vào sảnh đường.

Sở Ngọc Du, Thái Hậu và Hoa Sâm thừa tướng ngồi ở chủ vị, lão nhân gia mang theo trái tim muốn văng khỏi lồng ngực mà ngóng trông, cuối cùng thì ông cũng thực hiện được lời hứa với thê tử quá cố.

Không biết có phải xúc động quá hay không mà khi Sở Ngọc Hoa hô "Giờ lành đã đến" thì Hoa Sâm liền đứng dậy nhìn ra cửa.

"Thừa tướng, khanh cứ chậm rãi mà ngồi, đợi dâng trà là được mà". Sở Ngọc Du buông lời trêu ghẹo, hắn phát hiện được Tả thừa tướng cơ hồ rất khẩn trương như sợ Ngọc nhi nhà hắn phi thân bỏ Hoa Thanh đi mất dạng.

Hoa Sâm xấu hổ khom người hành lễ nói "Vi thần tuân chỉ".

Không khiến ông đợi lâu, thân ảnh mặc hỉ phục thêu Vĩ Tước không nhanh không chậm tiến vào. Hoa Thanh bộ dáng khôi ngô tuấn kiệt mặc trường bào đỏ thắm, hoa văn Vĩ Tước biểu tượng của Thất Sát thêu bằng tơ của Bạch chu sáng lấp lánh cả sảnh đường.

Y chậm rãi cười, mặt vương đầy hạnh phúc lẫn kiêu ngạo mà nhìn phụ thân. Hoa Sâm nghẹn ngào hai mắt đỏ bừng. Dù hai nhi tử lớn của hắn cũng thành thân nhưng không hiểu sao cảm giác bây giờ lại khác biệt đến vậy, có lẽ chấp niệm quá sâu với thê tử quá cố, tự hào xen lẫn vui sướng đều có đủ.

Dương ma ma đưa cho Hoa Thanh dây tơ hồng, mỉm cười thân thiện nói "Hoa công tử bách niên giai lão cùng Vương gia".

Hoa Thanh khẽ gật đầu, cầm dây tơ hồng đứng nép một bên chờ đợi.

"Tới đây". Giọng nói trong trẻo Nguyên Hoàng Hậu vang lên. Nàng đang nắm tay một người bước vào.

Người kia dáng người nhỏ nhắn, che phủ khăn hỉ, bộ y phục đỏ rực thêu Vĩ Tước ánh lên màu bạch kim, chầm chậm nương theo sự chỉ dẫn của Hoàng tẩu.

Sở Bạch Ngọc thanh lãnh như thần tiên thoát tục, dù mang khăn hỉ vẫn không che giấu được khí chất cao ngạo, nhịp bước chân đều đặn tiến đến bên cạnh Hoa Thanh.

Không hiểu sao Hoa Thanh lại có cảm giác tiểu gia hỏa nhà hắn đang cười sau lớp khăn ấy, tâm tình cứ như bị trêu chọc, ngứa ngáy lợi hại.

"Giờ lành đã đến".

Nhận được câu gật đầu của Hoàng Thượng, Sở Ngọc Hoa liền đem khăn hỉ ném cho đệ đệ mình.

Dưới sàn được lót khăn đệm êm ái, Thái Hậu quả nhiên rất để tâm đến hài tử này.

"Nhất bái thiên địa".

Hoa Thanh quỳ xuống, tiện thể nâng tay đỡ Sở Bạch Ngọc, khăn hỉ che hết tầm nhìn hoạt động thật khó khăn, Sở Bạch Ngọc thầm ai oán Nhị hoàng ca của mình đưa ra chủ ý mang khăn cho "phù hợp" lễ nghi.

Sở Ngọc Hoa dĩ nhiên không biết việc đệ đệ mình rủa thầm nên rất phấn khích mà hô tiếp câu thứ hai.

"Nhị bái cao đường".

Đợi đến khi đôi tân nhân quỳ trước mặt mình, Thái Hậu mắt đỏ bừng nhận tách trà nhi tử, nàng vỗ tay Sở Bạch Ngọc, nghèn nghẹn nói "Hai ngươi đã là phu thê, Mẫu Hậu chúc các ngươi bách niên giai lão, yêu thương mãi mãi nồng đậm như lúc này".

"Chăm sóc tốt cho đệ đệ ta, Hoa Thanh, nếu Trẫm biết ngươi ức hiếp y, Trẫm sẽ phạt ngươi quỳ ở sân rồng để đòi lại công bằng cho y đấy".

Sở Ngọc Du vừa thư thả gạt nắp trà vừa nói, phía sau khăn hỉ Sở Bạch Ngọc cũng nhếch môi cười.

Nhìn nhi tử mình cùng Vương gia một chỗ, Hoa Sâm run rẩy khóc, nhận tách trà hồi lâu mới nén xúc động mà uống.

"Thanh nhi, nay ngươi được gả cho Vương gia đã là phúc lớn cho Hoa gia ta, phải đối xử thật tốt với người, tận tâm đến cuối đời",

Hoa Thừa tướng gạt nước mắt đưa nhi tử một hộp gỗ xoài, trong đó chứa một cặp thanh ngọc gia truyền của Hoa gia, đây cũng là si nguyện của mẫu thân Hoa Thanh muốn mang cho thê tử của hắn.

Sở Bạch Ngọc khẽ đụng Hoa Thanh, còn không mau mang ngọc bội vào cho ta, phụ thân ngươi đang khóc kia kìa.

Hoa Thanh cười rạng rỡ nâng người kia đứng dậy, mở hộp gỗ ra lặng nhìn một chút. Cặp ngọc bội này thật ra là đôi vòng ngọc mà tổ phụ của Hoa Thanh khi đi du ngoạn đã mua lại từ thương nhân, chẳng ai biết xuất xứ của nó nhưng chất liệu ngọc mát mịn độc đáo, hoa văn cực kì tinh xảo, màu sắc xanh biếc dưới ánh sáng lại ánh lên những tia xanh lấp lánh như pha lê đã khiến người nhìn người thích.

Nhưng tổ phụ lại vạn lần không ngờ Hoa Thanh lại nhìn trúng nam nhân, chưa kể còn là Vương gia. Hoa Sâm nhận thức điều này liền sai người chế tác lại thành ngọc bội, để không ảnh hưởng hoa văn tinh xảo trên đó, chế tác chỉ làm thêm vài đoạn bằng vàng bộc lại cho đẹp rồi trực tiếp gắn lên dây kim tuyến tỉ mỉ có thể đeo trên cổ hoặc bên hông.

Hoa Thanh từ tốn mang ngọc vào dây thắt lưng chỉ vàng của Sở Bạch Ngọc, đôi tân nhân mặc trường bào đỏ đeo ngọc bội xanh nhìn thế nào cũng thật thuận mắt.

"Phu thê giao bái".

Sở Ngọc Hoa bị một màn chói mắt trước mặt quên luôn cả nhiệm vụ. Hắn chợt nhớ lại liền hô to câu thứ ba, Thái Hậu đem khăn chấm nước mắt, Hoa Thừa tướng gật gù hài lòng, cuối cùng cũng thành thân rồi a~

P.s :Watt làm sao thế nàyyyyy??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro