#Chương 1 : Mưu Phản
Cuối mùa hạ năm Đại Sở, Nguyên thứ nhất.
Hoàng đế tại vị lên ngôi vừa tròn năm theo thánh chỉ Tiên hoàng truyền thừa. Sở Hoàng yên ổn cai trị quốc gia yên bình chưa vững chắc ngai vị thì mưa gió máu tanh bắt đầu vần vũ.
Sở Ngọc Hoa là Nhị hoàng tử được sắc phong làm thân vương, tự Thành Vương của Tiên hoàng liên tục bị ám sát không thành, thích khách âm độc không lần nào bắt được, năm lần bảy lượt thoát chết trong gang tấc, chỉ có thể cẩn trọng bảo mạng đến cùng.
Trong kinh thành nổi lên từng trận phong ba, quan viên cấu kết tham ô, nhiễu loạn dân chúng, khuấy đảo Đại Sở thành nơi đầm rồng hang hổ, phi thường hung hiểm.
Sở Hoàng - Sở Ngọc Du ngồi trên ngai vàng chưa vững liền phải đối mặt với liên tiếp những tấu chương hạch sát của quan viên, chất đầy như núi, đa phần kể lại công lao Tiên hoàng gìn giữ giang sơn, khiển trách đế cương không có thiên bẩm trị quốc.
Thừa lúc đó Hữu Thừa Tướng - Đàm Liên đứng trong tối âm thầm lôi kéo mua chuộc quan viên âm mưu tạo phản, hòng lật đổ Đại Sở lập nên triều đại mới.
Hắn âm thầm tìn kiếm sát thủ trên giang hồ, ba lần bốn lượt chờ đợi thời cơ, mục tiêu đầu tiên là ám hại Thành vương, chặt đứt cánh tay phải của Sở gia nhưng bất thành.
Sở Hoàng tại vị chưa lâu, không có con nối dỗi, căn cơ trên triều còn chưa nắm rõ, phía sau lưng chỉ có Tả Thừa Tướng cùng lão ngoại công chống lưng. Hiện tại ngoại công Phiêu kỵ tướng quân kia đang ở biên cương Tây Vực, âm mưu mưu phản của Đàm Liên từ đầu đến cuối kín như hũ nút, lão nhân gia ngàn dặm xa xôi không thể nào cứu được lửa gần.
Đàm Liên suy tính khôn ngoan, từ thời Tiên hoàng còn tại vị đã chèo kéo quan viên, hơn một nửa quan viên trên triều đều dưới trướng lão, ngại thân phận thừa tướng trên vạn người dưới một người của hắn, hơn nữa Đàm Liên còn to gan tính toán đem giết hết người Sở gia, để thiên thu vạn cổ về sau ai ai cũng đều phỉ báng Sở hoàng vô năng để mất nước.
Ngự lâm quân hiện tại đang chịu điều khiển của hắn, phải biết Ngự lâm quân đời đời trung thành với hoàng đế nay lại không ngần ngại chịu sai khiến của Đàm Liên, trong cung nguy hiểm trùng trùng, dù Phiêu Kỵ tướng quân có khởi binh về thành cứu giá cũng sẽ không kịp, còn bị hắn cưỡng ép giao binh đoạt quyền.
Mọi tính toán hơn mười năm nay nằm trong lòng bàn tay, Sở Ngọc Du tựa như con kiến trong tay lão, bóp chết lúc nào cũng được. Sự thành, bậc cửu ngũ chí tôn không còn là niềm khát khao của hắn, giang sơn sẽ lại một lần nữa đổi chủ.
Tuy nhiên kế hoạch ám sát Thành Vương lại bất thành, Sở Ngọc Hoa có võ công, dù không cao cường nhưng đối phó với loạn đảng vẫn dư thừa, may mắn giữ được mạng, Đàm Liên tính bước tiếp theo liền cho thuộc hạ tung tin đồn thất thiệt gây bất lợi cho Thánh thượng.
Hôn quân lên ngôi thì trời cao liền giáng mưa không thuận, gió không hòa, mùa màng thất thu, sâu bệnh tấn công tới tấp. Loạn đảng giang hồ thừa cơ hội trà trộn vào quân lính giết hại người dân vô tội khiến họ càng thêm ai oán, tiếng than trách khóc tang khắp trời, rốt cuộc không chịu nổi đàn áp của Sở quân mà đứng lên chống lại, khiến cho đôi bên tổn thương vô số, vải trắng tóc tang treo khắp trời, cả kinh thành nhuộm trong máu tươi biển lửa.
Giữa lúc ấy, trên Long Điện uy nghi, Đàm Liên buông tấu soán ngôi, lật mặt giữa triều đình, ý tứ không cần che giấu, cùng những quan viên mưu phản liền vạch tội "hôn quân" Sở Ngọc Du.
Sở Hoàng chỉ có thể ngồi yên trên long ỷ, nắm tay siết chặt, sắc mặt tái mét nhìn hàng hàng Ngự lâm quân trong triều đình sẵn sàng chĩa thẳng vũ khí vào bậc đế vương không chút kiêng dè.
Thật trớ trêu làm sao.
Tình hình vô cùng bất lợi, ngoại công tuy đã phái thêm thân tín bảo vệ nữ nhi cùng huynh đệ Sở Hoàng nhưng thế lực đơn mỏng, không thể lấy ít đánh nhiều, bọn họ chỉ có thể tử thủ tới cùng.
Thành vương nghiến răng nghiến lợi căm hận nói "Giỏi cho một Hữu Thừa Tướng, ngươi đã sắp xếp rất chu toàn".
"Thành vương điện hạ, chỉ trách Thiên gia không dung thứ cho hôn quân". Đàm Liên vuốt râu cười xuề xòa.
Hắn không sợ chết nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Phần thắng đang nghiêng về phía hắn, không cần giữ lễ nghi khách khí nhiều lập tức xé rách mặt nạ lộ ra bản chất thật sự, Thành Vương này ám sát không chết đã là cái gai trong mắt hắn từ lâu rồi. Sở Ngọc Hoa cứ luôn nhằm vào ý kiến của hắn mà phản bác, Thành vương thông minh biết đâu là lợi đâu là hại nên nhiều lần đối nghịch đã sớm khiến Đàm Liên chán ghét.
"Đại nghịch bất đạo, ngươi đây chính là tội chết". Tả Thừa Tướng Hoa Sâm giận tới mức run rẩy, đứng phía sau lưng những quân lính đang bảo hộ bọn họ quát lên.
Trong triều, Tả Hữu thừa tướng đều sở hữu điểm mạnh riêng, Hoa Sâm chính trực, trung quân ái quốc nên chưa từng có quan hệ thân thiết cùng với quan viên, với hắn, chuyện triều đình thiết yếu, mập mờ cấu kết khiến cho đế vương phiền lòng, mà trên triều cũng chia phe chia phái, thật không ngờ lại là cơ hội cho Đàm Liên làm bậy.
Tình cảnh như cá rơi vào lưới, giẫy giụa hay thành toàn đều phải chết. Vài vị trung thần lặng lẽ đứng đó, nét mặt cương nghị không khuất phục, quyết tâm thờ một quân.
Sở Hoàng vẫn duy trì im lặng, trong đầu tính toán, ngoại công không thể đến kịp, hắn có thể chết nhưng không thể để mất đi Sở quốc, không còn mặt mũi để gặp Phụ Hoàng.
Hiện tại Đàm Liên mưu phản đã có suy tính từ trước, Đại Điện bị bao vây thì Mẫu Hậu của hắn đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Sở Ngọc Du mím môi, chủy thủ trong tay áo vẫn siết chặt. Đàm Liên có phần nói đúng, Sở Ngọc Du so với hai đệ đệ nhu nhược hơn, tâm tính hiền hòa lễ độ, hoàn toàn không có độc đoán và dã tâm của quân vương. Sở quốc có tập tục đưa con trai cả lập Thái tử, trừ khi vô nhược, bằng không đều danh chính ngôn thuận mà lên ngôi.
Đánh bắt được tâm lý hiếu thuận của Sở Hoàng, Đàm Liên đã cho mười sát thủ vây lấy Vĩnh Hòa điện, bắt Phước An Thái Hậu làm con tin cho cục diện.
"Hoàng Thượng, thần cho người sự tôn trọng cuối cùng a, giao Sở Quốc cho ta, hoặc là..". Giọng nói Đàm Liên càng sắc bén "Ta tự đoạt lấy".
Ngay cả chỉ vị tôi thần cũng không còn dùng, Thành Vương tức đến mức phun máu, mắng Đàm Liên "Phản tặc, ngươi đại nghịch bất đạo như vậy không sợ trời tru đất diệt hay sao?".
Đàm Liên nhếch mép, cười đến điên loạn như nghe phải một câu chuyện cười.
"Thành vương a, ngươi lẽ ra nên chết đi, thuộc hạ của ta kém may mắn nên không lấy được cái mạng nhỏ nhà ngươi".
Triều đình lập tức xôn xao, Sở Ngọc Du không còn bình tĩnh được, hắn bật dậy, lạnh lẽo hỏi lại "Ngươi phái người ám sát Nhị Hoàng Đệ?".
Đàm Liên vuốt râu, cười đến mơ hồ "Hoàng Thượng, người làm việc lớn không thể tiếc chút tình cảm này, cũng bởi vì ngươi quá nhân từ không quyết đoán thì làm sao Đại Sở phồn vinh. Huynh đệ gì chứ, ngay cả Tam Hoàng Tử ngươi còn nhẫn tâm đẩy ra khỏi cung thì đừng ở đây giả nhân giả nghĩa".
"Câm miệng, trẫm không cho phép bất cứ ai động đến người thân của trẫm, Đàm Liên, hôm nay trẫm có chết cũng sẽ lôi ngươi theo cùng tạ tội với Tiên Hoàng ". Như bị chọc trúng, Sở hoàng tức giận đến đỏ mắt quát mắng.
"Hoàng Thượng, ngươi thật ấu trĩ, kể cả khi ngoại công ngươi có đến đây cũng chỉ để nhặt xác ngươi thôi, đã thế ta sẽ tiễn hắn xuống cùng họ Sở các ngươi" Đàm Liên không khác gì con thú ham mồi, ánh mắt long lên sòng sọc sát ý, phất tay ra hiệu cho Ngự lâm quân xông lên.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là mảng im ắng, thường ngày bước chân uy vũ tựa sấm rền của Ngự lâm quân chấn kinh không ít người, thế nhưng hiện tại ngay cả một tiếng thở cũng không còn nghe thấy, không gian rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Hắn ngẩng đầu thấy đám người Sở Ngọc Du đang mở to mắt nhìn hắn, không phải, là phía sau hắn. Đàm Liên cảm thấy bất thường quay đầu lại, cảnh tượng khiến hắn bàng hoàng không nói nên lời.
Toàn bộ Ngự Lâm Quân hùng hổ phía sau hắn, từ lúc nào đã ngã xuống như rạ, mắt mở to, miệng há ra, tay bóp chặt cổ, chết rất không yên lành.
"Này...". Đàm Liên hơi hoảng lùi lại, không dám tin cảnh tượng này, hơn ba trăm người, chết trong chớp mắt, không gây bất kì động tĩnh nào, sát thủ của hắn từ đâu nhảy ra lập tức dàn hàng bảo vệ chủ nhân cùng các vị đại nhân.
Đàm Liên không thấy nhưng quan viên làm phản theo hắn thì thấy rõ quá trình cảnh tượng Ngự lâm quân từng người ngã xuống, chứng kiến một màn quỷ dị như thế bọn họ kinh hoảng không nói nên lời, lá gan tạo phản biến đi đâu mất.
Yết hầu lên xuống khó khăn, đây là tà thuật hay là cao thủ võ lâm nào, người luyện võ như bọn họ không nghe không thấy gì cả dù là động tĩnh rất nhỏ, thật sự rất tà ma.
"Bịch".
Tiếng va chạm của vật nặng va vào nền đất vang dội, rồi liên tục những tiếng giống nhau nối tiếp. Cuối cùng là một sát thủ của Đàm Liên bị ném vào trong Long Điện, nằm dưới chân hắn vùng vẫy kịch liệt, tay ôm chặt cổ thống khổ, nửa chung trà thì tắt thở, chung số phận giống ba trăm Ngự Lâm Quân.
Bọn sát thủ mồ hôi tầng tầng lớp lớp, nhận định được đây là độc dược, huynh đệ bọn hắn chết thương tâm khi còn chưa hiểu chuyện gì, chớp mắt đã ngã ngựa.
Còn chưa kịp trấn định thì giọng nói trong trẻo như nước không rõ nơi nào vang lên "Ô, thật là lũ vô dụng, mới thử tí độc mới đã chết cả rồi, không vui a ~ ".
Sát thủ đảo mắt kiếm tìm, Đàm Liên bất tri bất giác lùi về trong giữa đám quan viên, mặt trắng bệch. Không lẽ là người đó, không thể nào, không thể nào, hắn đã dò la rất nhiều nhưng mấy năm qua chưa từng có động tĩnh nào từ người đó, dù có cũng không thể nào là y được, Đàm Liên bắt đầu hoang mang khi nghĩ về sự xuất hiện của một ai đó.
"Là ai?" Sát thủ lớn tiếng quát, tâm tình khích động vô cùng, giận dữ lẫn hoảng sợ đan xen nhau, muốn biết đối phương là thần hay quỷ mà ra tay giết người ghê gớm như thế ...
"Hỏi ta à?" Tiếng nói trong trẻo trên cao vọng xuống, không hẹn mà nhìn, đám người liền ngước lên, thiếu niên ngồi giữa xà nhà vắt ngang trên Long Điện đang ung dung lắc chân nhìn xuống.
Thiếu niên đáp xuống, phủi phủi vạt áo dính chút bụi, liếc mắt nhìn đám sát thủ đang tử thủ. Hắn nhếch môi cười, như có như không nhấc chân đi về phía Sở Hoàng.
Thân tín của Phiêu Kị tướng quân lập tức cảnh giác, kẻ đến không biết là giúp họ hay giúp Đàm Liên, nếu hắn một mình giết chết từng ấy người thì càng nên đề phòng, mười mấy cây thương, kiếm, đao đều cảnh giác tột độ nhắm về thiếu niên mặc hắc y.
Thiếu niên không tỏ ra sợ hãi hay bất mãn, thong thả đi đến trước mặt Sở Ngọc Du, phủi tay áo quỳ một chân xuống cung kính hô to "Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Hoàng Thượng tha tội".
Nội tâm Đàm Liên lập tức lung lay. Không thể nào, không thể nào là người đó, bản thân hắn không nhận ra mình run rẩy thế nào, người đó đã rời khỏi nơi này mười một năm, lý nào lại trở về, lại còn ngay lúc này.
"Ngươi là ai?". Sở Ngọc Du kinh hỉ hỏi lại, giống người chết đuối vớ được cành cây, đối phương lại đến vì bọn hắn, lòng thập phần mừng rỡ.
"Thuộc hạ là Ngũ Độc, hầu hạ dưới quyền của Chủ Thượng, nhận được tin tức có biến đã lập tức quay về hộ giá, nhưng lại chậm trễ, khiến Hoàng Thượng kinh sợ". Thiếu niên mang mặt nạ bạc che nửa mặt trên nhưng giọng nói không hề có chút sợ hãi bình tĩnh đáp lại Sở Hoàng.
Mọi người cùng nhau quan sát, người nọ cùng lắm chỉ mười mấy, phong thái rất nhàn nhã, không ngờ chính là kẻ đã ra tay giết mấy trăm mạng người trong tích tắc sao.
Yết hầu của sát thủ lần nữa lên xuống khó khăn, Ngũ Độc, không phải Ngũ Độc Tinh Quân lừng danh trong giang hồ, độc dược nói hắn là kẻ thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất hay sao ???
"Chủ Thượng ??". Tả Thừa Tướng Hoa Sâm nghi hoặc hỏi lại, danh xưng này là trong giang hồ, Hoàng Thượng khi nào có giao tình như thế ?
Giang hồ có quy tắc của giang hồ, tuyệt không can dự quan tâm đến triều đại thế nào ? Đây thật sự là ai? Hoa Sâm quay đầu lại thấy được sự kinh hỉ của Hoàng Thượng, bỗng chốc hiểu được cái gì đó, nhắm mắt lại an tâm thở phào, trong lòng dâng lên dự cảm không rõ.
Có lẽ nào là bọn họ? Bọn họ đã trở về...
"Ngươi giết huynh đệ bọn ta?". Sát thủ có ai đó mở lời chất vấn, hình như là kẻ đứng đầu, hắn chất vấn đầy giận dữ, bọn họ lớn lên cùng nhau, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, nay lại thấy từng người chết thảm, lòng đau đớn muốn băm thây xẻ thịt thiếu niên hắc y kia.
Ngũ Độc đứng dậy, thờ ơ trả lời "Quá yếu".
Không thèm nhìn cái kẻ to thô hỏi chuyện mình. Nhóm sát thủ thấy hắn khinh thường mình thì nghiến răng cầm kiếm xông tới, có là cao thủ đi chăng nữa với thái độ ngạo mạn thì chết không kịp ngáp.
Lưỡi đao sáng loáng giơ cao, chưa kịp bổ xuống đã ngừng lại giữa không trung, tên sát thủ đứng im bất động rồi ngã vật ra sau. Thanh kiếm rơi trên sàn phát ra tiếng keng keng, mọi người thất kinh hồn vía nhìn tên sát thủ nằm yên, miệng sùi đầy bọt. Còn Ngũ Độc vẫn đứng yên vị trí ban đầu không hề nhúc nhích, tay phải có hơi vươn ra rồi lại thu về.
"Đại ca". Đám sát thủ tiếc thương hô lên, đồng loạt nắm chặt vũ khí liều mạng xông đến, thanh âm vũ khí phát ra càng nhiều thì một tên trong số đó ngã xuống cũng tuyệt mệnh.
Mấy tên sát thủ trong nháy mắt liền chết thảm, miệng đầy bọt trắng, mắt trợn ngược lên. Ngũ Độc nhẹ nhàng đùa giỡn lọn tóc của mình không có vẻ gì hao hơi tốn sức.
"Ăn còn chưa đủ sao?". Ngũ Độc giơ tay phải ra trấn an con tiểu xà nhỏ như đầu đũa, toàn thân màu đỏ rực quấn quanh cổ tay hắn, tiểu xà trượt nhanh lên đầu ngón trỏ, giương đôi mắt trắng đục nhìn về phía Đàm Liên, thè chiếc lưỡi nhỏ tinh xảo ra.
Từng lông tơ trên người hắn dựng thẳng lên, con tiểu xà vừa nhìn đã biết cực độc chăm chú ngắm nghía hắn như miếng mồi ngon.
Tình thế này thay đổi quá bất ngờ, Đàm Liên giữ lại bản lĩnh cuối cùng bỗng dưng cười thật to "Ha ha ha, Sở Ngọc Du, ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng đến vậy, ta tuy thất thủ không lấy được ngai vàng, nhưng quân tử trả thù mười năm không muộn, ta vẫn còn đường lui cuối cùng".
Đàm Liên tự cho mình thông minh giữ lại mạng của Thái Hậu, quả nhiên có chỗ dùng đến, chỉ cần bảo toàn mạng rời khỏi, với tám vạn quân lính ngoài kia nhất nhất theo lệnh hắn thì sợ gì không thể đông sơn tái khởi.
"Phải không?".
Giữa đại điện rộng lớn thâm trầm vang lên giọng nói băng lãnh cắt đứt tiếng cười cuồng dại của Đàm Liên. Không giống thanh âm trong trẻo của thiếu niên hắc y vừa nãy, mà ngược lại áp bách cực kì, nhẹ nhàng nhưng đủ để người nghe cảm nhận được tư vị nguy hiểm. Đàm Liên ngừng cười ngoảnh đầu nhìn ra khoảng sân rồng của Long Điện.
Ngược nắng xuất hiện thân ảnh một người khoác trường bào đen tuyền thêu hoa văn chim Vĩ Tước trắng phất phơ trong gió, mái tóc dài phiêu phiêu buộc hờ bằng chỉ bạc đổ xuống như thác, ánh mắt trong suốt đẹp như sao toát lên ý vị sát khí. Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ, bảy phần giống Tiên Đế đã băng hà, dưới ánh mắt trời càng tôn lên vẻ đối nghịch, y bước đi giữa hàng Ngự Lâm Quân mưu phản đã không còn sự sống, nhẹ nhành thanh tao như cưỡi mây lướt gió.
Bên cạnh y là hắc y nhân cao lớn hơn mang mặt nạ bạc che bán diện, thần thái trầm lặng, tĩnh như nước, bước theo, ánh mắt thập phần lạnh lẽo.
Đàm Liên kinh hãi chỉ tay run rẩy như muốn xác định lại, đáng tiếc bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại trong họng không thốt lên được.
Đám người bên phía Sở Ngọc Du lập tức nhận ra người trước mặt run rẩy gọi lớn "Tam Hoàng Tử".
Đúng là Tam hoàng tử bằng xương bằng thịt a, chân thật tới mức khiến hốc mắt bọn họ đỏ lên.
Tiên hoàng sinh thời hiếm con chỉ có ba vị hoàng tử và hai công chúa, người trước mặt bọn họ là Tam hoàng tử thân bào đệ của Hoàng thượng, Sở Bạch Ngọc.
Y rời khỏi hoàng cung từ năm ba tuổi, nhận Bạch Vô Vân lão nhân gia trong giang hồ tầm sư học đạo, chỉ có những đại quan phục vụ hai đời vua mới biết sự tồn tại của vị hoàng tử này, thấm thoát đã trôi qua mười mấy năm a.
Không ngờ khi huynh trưởng xảy ra chuyện lại có thể nhìn thấy một Tam hoàng tử trong kí ức xa xưa, hiện tại không những phe phái Sở Ngọc Du chấn động mà ngay cả đến Đàm Liên cũng cảm nhận được nỗi kính sợ bá khí như rồng như hổ xuất phát từ con người nghe tên không thấy mặt này.
Bá khí chấn nhiếp tứ phương, dù còn nhỏ tuổi nhưng không giận tự uy, lãnh diễm như hàn mai trong tuyết, phong thái này so với vị Thái tổ dũng mãnh tự mình xuất chinh trong sách sử, trấn áp quân địch tàn bạo tuyệt đối không sai biệt.
Trong lòng khấp khởi mừng, Hoa Sâm mắt hoe đỏ nhìn thiếu niên bên cạnh Tam Hoàng Tử, dáng dấp thon dài hữu lực, mỗi bước chân đều trầm tĩnh lạ thường. Mười một năm rồi a, đã quá lâu rồi.
"Cấu kết mưu phản, lập bè phái nhiễu loạn lòng dân, hãm hại bậc hiền lương, uy hiếp Thánh Thượng, mang sát thủ ám sát hoàng tộc, bất kính với mẫu nghi thiên hạ. Đàm Liên, lá gan ngươi ngược lại không nhỏ, tru di cửu tộc vẫn là nhân từ quá đi". Sở Bạch Ngọc nhếch môi, ngày đầu tiên trở về cung đã gặp loại bại hoại này, tâm tình có chút không vui. Mẫu Hậu bị dọa sợ đến ngất đi, uy hiếp long nhan soán ngôi, không biết sống chết.
"Ngươi ... Ngươi". Đàm Liên lắp bắp không nói được câu nào, nỗi sợ của hắn đã đúng, y đã trở về. Vẻ kiêu ngạo ngất trời khi nãy biến mất, lúng túng lùi lại, đẩy các quan viên theo phe mình lên trước, run rẩy mắng Sở Bạch Ngọc.
"Ngươi không phải đã bị trục xuất khỏi cung rồi ư?".
"Bổn hoàng tử rời cung cũng cần sự cho phép của ngươi ?". Sở Bạch Ngọc lạnh nhạt đáp, mắt rũ xuống, dưới hàng mao tiệp dài không rõ biểu tình.
Sở Ngọc Du kích động đứng lên, cùng Nhị hoàng đệ chạy đến chỗ y, vươn tay ôm lấy thân hình còn thấp hơn họ cả tấc vào lòng.
"Ngọc nhi, đúng là đệ rồi a". Thành vương cũng ôm lấy Tam hoàng đệ, hốc mắt cay cay, đúng là đã trưởng thành, muốn cao gần bằng hắn rồi.
Sở Bạch Ngọc chỉ cười đáp lại, luồn tay xuống nhẹ nhàng gỡ chủy thủ ra khỏi tay Sở hoàng.
"Đừng để mình bị thương, đệ sẽ xử lí sạch sẽ".
Sau đó, y quay sang ra lệnh cho thuộc hạ "Ngũ Độc, Hoa Thanh, bảo hộ Hoàng thượng".
Sở Bạch Ngọc thờ ơ đảo mắt qua đám sát thủ cùng quan viên trên dưới ba mươi người đang sợ hãi tìm cách trốn đi. Hàn ý chán ghét không hề giấu đi, chỉ ngại bẩn tay nên không một phát lấy mạng hết đảm cẩu quan viên này.
Đàm Liên chó cùng rứt giậu, lắp bắp lợi hại "Ta..ta còn Thái Hậu trong tay, ngươi, ngươi dám".
Mũi chân đột ngột rẽ về phía Đàm Liên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng hắn. Đám sát thủ liền bao vây Sở Bạch Ngọc vào giữa, y thờ ơ lướt qua.
"Không biết tự lượng sức mình".
Hai đạo ánh sáng màu tím từ trên tay Sở Bạch Ngọc phóng ra, đám sát thủ muốn tránh nhưng không thể, máu tươi tứ phía bắn ra, lần lượt ngã xuống chết không kịp làm gì, toàn bộ Long Điện phảng phất mùi máu tanh nồng.
Chưa tới cái nháy mắt đã giết hết những sát thủ còn lại, vạt áo như phiêu dật tiên khí lượn lờ còn không dính chút máu nào, mũi chân vẫn từ tốn đi về phía Đàm Liên.
Quan viên mưu phản biết tình hình bất lợi sợ hãi quỳ rập xuống khẩn cầu tha mạng "Tam Hoàng Tử tha tội, chúng thần ngu xuẩn bị Hữu Thừa Tướng ép buộc, xin người khai ân, xin người khai ân".
Đám người tham sống sợ chết khiến Đàm Liên giận hơn, hắn đoạt lấy kiếm từ tay sát thủ còn lại nhắm y đâm tới. Sở Bạch Ngọc diện vô biểu tình không tránh né, mũi kiếm vừa tới chóp mũi thì dừng lại, rơi xuống.
Mũi kiếm bị nội lực cắt ngang chỉ còn lại đoạn thân và cán. Đàm Liên hoảng sợ biết không thể dây dưa, vất thanh kiếm gãy đi, ném tên sát thủ bảo hộ mình lại, liều mạng chạy.
"Bắt sống hắn". Sở Bạch Ngọc buông lời không thèm đuổi theo, y còn phải ở đây xử lí lại chuyện quốc gia, không rảnh mèo vờn chuột cùng tên ô tạp này. Cứ để hắn sống rồi nếm thử từng mùi vị đau khổ của thế gian vẫn còn dài.
Đàm Liên thuận lợi chạy ra khỏi Tử Ngọ Môn, quân lính sớm đã bị mua chuộc từ hắn nên chẳng có ai canh gác, hắn cứ liều mạng chạy đi, ra khỏi hoàng cung, xuyên tới bìa rừng phía Tây, trưởng hài tử Đàm Thuẫn chờ sẵn sẽ cứu được hắn.
Nhưng khi Đàm Liên đến được điểm hẹn thì đập vào mắt hắn là hàng số thi thể la liệt nằm ngả nghiêng lên nhau, hiển nhiên có cả Đàm Thuẫn, tất cả không một ai sống sót. Một ngàn binh lính ẩn nấp ở bìa rừng đều không còn một ai. Đàm Liên trống rỗng nâng xác con trai hắn dậy, nước mắt ồn ào rơi xuống.
Hắn có chết cũng sẽ kéo theo Thái Hậu để cùng đoàn tụ. Đàm Liên rút ra ám tiễn trong áo, bắn lên, đám sát thủ canh giữ Thái Hậu sẽ tiễn nàng về Tây thiên cùng hài tử hắn.
Mà tại Vĩnh Hòa cung, mười tên sát thủ khống chế Thái hậu cũng đoạn khí thống khổ nằm rải rác. Phước An Thái Hậu đã sớm được an toàn mang đi.
Đàm Liên cũng bị một hắc y nhân bắt giữ giải về triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro