Vậy gặp rồi phải chơi tới bến nhé!
Jisoo sau khi từ nhà Lisa hậm hực vì bị đuổi về vừa tấp xe vào đã thấy cảnh nóng ngay trước cổng nhà. Là vợ hiền tiễn chồng đi làm sao?
Jisoo thấy rõ anh ta ôm lấy mặt cô mà hôn lên môi cô, Jennie cũng không hề đẩy hắn ra mà ngoan ngoãn cho anh ta hôn. Cô không hề vùng vẫy như những lần hắn hôn cô. Trong lòng bỗng nổi lên một trận cuồng phong dữ dội.
Không thể nhìn tiếp cảnh ngôn tình ngọt ngào ấy nữa. Hắn rẽ xe qua hướng quán bar, đã lâu rồi từ ngay cô bước đến hắn đã không còn lui tới mấy nơi ăn chơi như vày nữa.
Khi hắn bước vào cả đám bạn ai cũng tay bắt mặt mừng. Vì lâu rồi mới thấy anh hùng tái xuất. Bọn họ cứ nghĩ bà Kim cấm cung cậu và cho cậu leo núi, hôm nay được xuống núi nhưng ai mà ngờ hắn chính là tình nguyện tu tâm vì phụ nữ.
_Hết sức lâu mới gặp đằng ấy
Một thằng bạn cũng là công tử nhà giàu lại cặp cổ hắn.
_Vậy gặp rồi phải chơi tới bến nhé!
Hắn bắt đầu hoà nhịp với không khí nhộn nhịp xung quanh. Lắc lư theo điệu nhạc xập xình của vũ trường. Xung quanh là mùi rượu bia, khói thuốc và những cô em nóng bỏng đang tắm rượu vây quanh hắn.
Jisoo cứ chơi cho hết ga. Về đến nhà đã quá nữa đêm. Hắn đã say đến đi còn không vững nên bỏ luôn xe lại quán mà kêu taxi về.
Về đến nhà thì đèn đóm gì đều đã bị tắt tối thui. Hắn vội mở đèn flash điện thoại lên thì thấy Jennie ngồi bắt chéo chân nghiêm chỉnh ở so pha.
_Sao không đi ngủ đi?
_Chủ cả như cậu không về tôi tớ như tôi sao dám yên giấc.
Chỉ là thanh âm nhàn nhạt của cô lên tiếng. Jisoo đã say đến không còn nhìn rõ gương mặt của Jennie nữa.
_Mai mốt nếu tôi về trễ đừng chờ tôi nữa, ngủ trước đi.
Jennie đợi nảy giờ cho dù là lâu cũng không thấy bực. Nhưng bây giờ nghe 2 từ "mai mốt" ấy lại muốn nổi đoá lên. Đấy là lời hẹn lần sau đấy sao? Có biết là cô vì lo nên mới ngồi lì đây đợi không?
_Không phải đã lâu rồi không đi đêm nữa sao? Sao hôm nay lại ngựa quen đường cũ thế chứ?
Jennie đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Lúc này kẻ say như hắn mới có thể nhìn rõ gương mặt kiều diễm của cô. Bất giác chỉ muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đó.
_Tôi vốn là như thế đấy chỉ là vì em nên tôi mới thay đổi.
_Đừng có một tiếng là em hai tiếng là em, tôi lớn hơn cậu tới mấy tuổi. Kính lão đắc thọ!
Hắn không trả lời mà cuồng bạo hôn lấy môi cô. Tay hắn giữ chặt gáy không cho cô có cơ hội tránh né. Jennie có vùng vẫy nhưng cũng không lại tên đàn ông dạm vỡ ấy.
_Nói tôi nghe, tại sao gặp em trước là tôi, thương em trước cũng là tôi mà cuối cùng người em đi thích anh ta hả?
Jennie bị hôn đến môi bật máu. Mặt cô giờ lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng xa lạ đến xé rách tim người đối diện.
_Trong tình yêu trước sau quan trọng sao? Tôi thích ai đấy là việc của tôi. Cậu không có quyền can thiệp nhưng mà tôi chắc ăn rằng tôi sẽ không bao giờ thích lấy cái người mà năm lần bảy lượt có ý cưỡng bức tôi.
Jisoo dù say nhưng vẫn nghe rõ mồn một mà nghe rõ rồi thì làm sao tránh khỏi đau lòng.
_Nếu là anh ta làm vậy có phải em sẽ rất thích không?
Jennie chỉ nhếch mép khinh thường cái tên xiêu vẹo đang đứng trước mặt. Người ta có câu: không nên cãi lí với kẻ say. Bởi vậy trong tình huống này cứ để hắn độc thoại nội tâm là tốt nhất.
_Sao không trả lời tôi Jennie?
Giọng hắn đã phần nào gằn lên, cô sợ hắn sẽ phát điên mà to tiếng khiến cho mọi người trong nhà thức giấc.
_Ừ thích đấy rồi sao?
_Nói tôi nghe lúc anh ta và tôi hôn em người nào làm em thích thú hơn?
Jisoo đúng là tự khinh bỉ mình. Vốn đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn phải hỏi. Còn nhớ lúc nhỏ hay đi thi đã biết rõ 2×0=0 nhưng vẫn phải bấm máy tính. Cái mình cần không phải là đáp án mà là sự khẳng định chắc chắn của nó.
_Anh ấy hôn rất giỏi còn cậu thì luôn làm tôi cảm thấy ghê gớm.
Jisoo thấy ánh mắt cô nhìn hắn xa cách thì bao nhiêu nồng độ cồn trong cơ thể cũng dần vơi đi. Hắn chỉ mỉm cười chua chát mà tự mình lên lầu. Jennie sợ hắn say đi không vững sẽ té ngã nên có ý đỡ hắn nhưng đã bị Jisoo lạnh lùng hất tay ra.
Bao nhiêu tâm tình lo lắng, quan tâm của Jennie lúc nảy đều đã bị nụ hôn cưỡng ép của Jisoo là cho bay mất. Cô mặt mài tĩnh lặng như nước nhưng thật ra bên trong vô cùng tức giận. Tên này lấy quyền gì mà hết lần này đến lần khác khi dễ cô như vậy.
_Xin lỗi chị!
Jennie sựng người vì câu nói ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói như thế. Bình thường có bóp chết Jisoo cũng đừng mong hắn gọi cô bằng chị, sao cãi nhau xong lại đột ngột lễ phép đến thế. Xin lỗi? Thứ lỗi mà hắn muốn xin là về chuyện gì?
_Chỉ cần chị nói chị thích anh ta thôi, không cần phải bài nhiều trò. Tôi tự khắc sẽ rút lui. Xin lỗi vì đã áp bức chị.
Jennie nghe những lời nói đó tâm tình khó chịu vô cùng. Đó không phải là không thích cô nữa đấy chứ. Rõ ràng là bản thân Jennie cố làm người ta chán ghét mình nhưng đến khi thành công lòng lại không mấy vui vẻ, ngược lại còn rất khó chịu.
_Mau lên ngủ đi cậu đừng trẻ con như thế nữa.
Chỉ muốn hắn dừng lại những lời nói vô tình làm cô nhói lòng đó, cô không muốn nghe chúng nữa.
_Chị ngủ ngon.
Jisoo không chịu nổi hoàn cảnh này nữa. Hắn đi vội lên phòng, lần đầu tiên biết yêu thương một người hoá ra lại bị thương tổn nặng nề đến vậy. Đằng sau chữ thương là đau, hắn sợ hắn còn đứng đó sẽ phải....
Cảm xúc còn có thể kiểm soát, còn nước mắt thì không bao giờ.
Chỉ khi cánh cửa phòng hắn khép lại, hắn mới có thể tự do mà bật khóc như đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên hắn vì nữ nhân mà khóc. Một nữ nhân khác mà không phải mẹ hắn. Kim Jennie chính là lần đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro