Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì lúc trước người ta chưa thử, chưa có ghiền.


Sáng giờ Jennie bị tên Jisoo đó làm cho bực mình muốn gϊếŧ người luôn. Rõ là lúc trước tính tình đâu có như vậy, không phải là giỏi kiềm chế lắm sao. Từ lúc chính thức bắt đầu công khai mối quan hệ đến giờ. Không hiểu kiểu gì lại nổi máu dễ động dục và biếи ŧɦái cực kì.

Hắn có thể động dục mọi lúc mọi nơi đến nổi Jennie phải sợ mà cách ly. Đúng là người đời nói không sai, bất kể chuyện gì không xảy ra thì thôi, đã xảy ra nếu có lầm một sẽ có vô số lần sau mà. Cô thật hối hận vì ngày đó đã dễ dãi động lòng trắc ẩn để cho tên sắc lang này ăn thịt mình. Để giờ phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần như vậy.

_Jen...anh muốn em.

Đang nấu ăn cùng không yên với hắn. Người gì mà dai hơn đĩa. Đã ta nói không cho mà cứ vác cái mặt dày theo xin xỏ. Hôm qua vừa mới làm, hôm nay lại muốn. Nếu hôm nay mà cho, ngày mai vẫn sẽ muốn. Cô còn lạ lẫm gì tên này nữa.

_Không là không mà!

_Một lần thôi mà em.

_Lần nào anh không nói vậy, đến khi làm thì đem nhân 5 mới chịu dừng. Rốt cuộc là yêu em hay là yêu cái đó vậy? Yêu em thì nhịn đi cho em nhờ.

Cô khó chịu cau mày với tên nhóc con phiền toái này. Không hiểu sao ngoài kia nhiều người tốt vậy mà lại nhìn trúng cái tên nham nhở này.

_Lần này anh chắc chỉ một lần duy nhất thôi mà!

_Anh mà còn nói đến vấn đề này nữa thì chia tay! Tránh ra cho em nấu ăn.

_Anh không chia tay em đâu. Một lần thôi mà em!

_Rõ là lúc trước có đòi hỏi mấy loại chuyện này đâu, sao bây giờ cứ mở miệng ra là xin xỏ liên miên thế hả?

_Thì lúc trước người ta chưa thử, chưa có ghiền.

Jennie thật muốn một đạp dậm chết hắn cho rồi. Ăn nói không miếng nết na, nhiều lúc tự hỏi có phải đã đứt sợi dây thần kinh xấu hổ rồi không.
_Vậy từ giờ nên cai đi. Anh mà cứ như này ai mà sống chung với anh cho nổi. Anh chỉ biết sướng cho bản thân anh, có biết là em mệt mỏi lắm không?

Cô biết là hắn sinh lí mạnh, nhu cầu cao. Nhưng mỗi ngày sáng tối đều bị đè ra tập thể dục cô làm sao chịu nổi. Huống hồ cô cũng có tuổi hơn hắn, bì không kịp với trai tân như hắn.

_Em gϊếŧ anh đi chứ đừng có bắt anh cai. Anh chết thật đó.

_Anh không cai cũng không sao. Chỉ cần là đừng làm với tôi nữa, anh nhiều tiền như vậy chi bằng ra ngoài ăn bánh trả tiền đi!

Jisoo mặt mày bí xị. Người ta là thích em, muốn em chứ đâu phải ai cũng hứng thú. Chỉ có với Jennie hắn mới có hứng thôi.

_Anh chỉ muốn em thôi, ngoài em ra anh không có hứng.

_Thì ra ngoài cũng làm có nhiêu đó thôi mà.

_Khác lắm. Anh thích mùi hương của em thôi. Anh chỉ thích cơ thể của em.
Jennie trong bụng như mở cờ. Còn gì vui bằng được người đàn ông mình yêu nói những điều ngọt ngào đó.

_Nhưng anh trâu bò quá. Xin lỗi em chịu không nổi.

_Tại vì em ngon mà giờ anh mới được ăn, là em bắt anh phải nhịn lâu quá.

Jennie đẩy cái bàn tay hư hỏng của hắn đang chạy loạn trên cơ thể cô. Ở đây là bếp đấy, tên này điên rồi!

_Nè...bỏ em ra...

_Một chút...ưʍ...thôi mà em!

_Được thôi...làm đi rồi tối ra sopha ngủ!

Cô đang trêu ngươi hắn đấy sao. Cả tháng nay dọn qua ngủ chung, ngủ quen hơi luôn rồi giờ không có cô ôm ấp làm sao mà đi ngủ được. Làm vậy thà gϊếŧ hắn chết còn hơn.

_Hứ... không thèm nữa!

Cứ như cây đàn mà bị đứt dây vậy. Tay chân cũng không táy máy nữa mà ngoan ngoãn thu về đứng nhắn nhó khoanh tay lại. Bày ra vẻ mặt giận dỗi nữa cơ chứ.

_Sao vậy?... Làm đi...em đang muốn nè Jisoo.
_Không làm!

_Sao thế? Không phải vừa rồi bảo muốn dữ lắm rồi sao?... Làm đi...nhanh...

_Không muốn làm nữa mà!

_Nhanh lại đây đi nào Soo~

_Anh mệt trong người lắm. Đừng ép anh mà, anh ra ngoài đây.

Có cho tiền hắn cũng không dám. Cô nói như vậy cha tao không dám, làm vậy một chút mà cả tuần đi ngủ sopha là cùng đường luôn.

_Vậy là tại anh không làm đấy nhé.

Cô cười hề hề khuấy nồi soup nhìn bộ dáng của hắn. Không nghĩ là khi Jisoo "đói bụng" lại xấu tính như thế. Có khác gì con nít đâu chứ.

Jisoo ấm ức ra phòng khách kiếm Jinnie chơi cho đỡ buồn. Hắn hổm nay không gặp cái tên mặt trắng khó ưa Mino kia, nghe đâu là đi công tác gì rồi, mà anh ta có chết luôn cũng được. Ai rảnh rổi mà đi quan tâm. Lần này anh ta về nhất định phải trả thù, phải cho Mino biết Kim Jennie giờ đã là người của ai. Để anh ta khỏi đêm đêm mơ mộng giấc mơ uyên ương của anh ta.
_Jinnie nè, hay sau này gọi chú là ba đi!

Nhóc con đang ngồi lắp ráp mấy cái mô hình thì ngước mắt long lanh nhìn hắn. Nó nghe không lầm đó chứ.

_Chú...ba...ba sao ạ?

_Ừ con không thích gọi là ba sao?

_Cháu sẽ được phép gọi chú vậy ư?

Nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy, thấy có chút ươn ướt, không phải là cảm động đến vậy đó chứ.

_Tất nhiên là được rồi. Gọi ba cho ta nghe đi!

_Ba...ba...ba ơi...

Jinnie câu lấy cổ hắn mà dụi mặt vào, rốt cuộc thì nó cũng có ba như người ta rồi. Nó đã từng ao ước một ngày sẽ có ba và được ba cưng chiều như các bạn mãi đến hôm nay ông trời mới nghe được lời nó cầu xin.

_Con trai thì không được yếu đuối!

_Dạ con biết rồi.

_Sau này cứ gọi là ba như thế nhé!

_Ok ba luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro