Tặng em đứa con chẳng hạn
Sau màn làʍ ŧìиɦ nóng bỏng, thì cơn đau luôn tìm đến hạ thân người phụ nữ vào sáng hôm sau. Hai cái chân cô muốn rã ra, chưa bao giờ mà Jennie ước gì nó đứt lìa như bây giờ.
Đúng là cái gì mà dồn nén lâu ngày được dịp bộc phát còn dữ dội hơn gấp trăm lần bình thường mà.
_Daddy của em bị em phá giấc ngủ rồi nè!
Đêm qua rõ là liên tục kêu nhưng cũng không thấy ngại hôm nay tỉnh táo rồi mới thấy hối hận vô cùng. Jennie không biết bản thân đã trở nên hư đốn như thế từ bao giờ.
_Tránh ra coi!
_Nè...mới sáng sớm mà đã cau có với chồng em rồi sao?
_Nhìn những gì anh đã làm xem.
Trên người cô vùng cổ, vùng ngực và bụng đều bị hắn để lại vô số dấu hickey đỏ chót. Phía dưới thì đau rát đến nhấc chân không nổi.
_Là ai đêm qua đòi anh phải cho?
_Thứ biếи ŧɦái...nè... không ra gì..
Bị cái gối của cô đánh tới tấp vào mặt. Chạy là thượng sách, chỉ còn cách là vọt lẹ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thoi.
Jennie bị hành đến chân cẳng đều nhũn ra, chỉ có thể nằm đó mà chờ tên đầu xỏ ra bế vào làm vệ sinh cá nhân, chứ bước chân cũng không vững.
___________
Xong một lượt cả hai xuống dưới nhà ăn sáng, vú Han đã chuẩn bị xong cả rồi. Jennie có hơi áy náy khi đã dậy muộn trong khi công việc chuẩn bị bữa sáng phải là do cô.
_Xin lỗi vú, tối qua con có hơi mệt trong người sáng dậy không nổi, vất vả cho vú rồi.
_Không có gì đâu mà, có khi con cũng giúp ta đấy thoi.
_Tối qua anh thấy em vui lắm mà.
Jisoo đúng là sáng sớm thèm đòn, khi không lại thổi nhẹ vào tay cô một cô khiến cô máu dồn lên não mà.
_Im miệng!
Vừa lúc bà Kim đang bế Jennie từ trên lầu xuống nên cô không tiện ra tay vả cái vào mặt hắn.
_Mẹ Jen~
Jinnie vừa thấy mẹ đã nhào người qua, hôn mẹ. Cái miệng nhỏ xíu liền hoạt động hết công suất.
_Mẹ đã bỏ con đi đâu vậy. Tối qua con nhớ mẹ lắm đấy, mẹ bận sao không bế con theo?
_À....tối qua mẹ bận một số chuyện. Con ngủ có ngon không? Không phá quấy bà đó chứ?
_Con đừng lo Jen. Thằng bé rất ngoan và lễ phép mà!
Bà Kim cười thầm trong bụng, khẽ nhướn mày với con trai mình. Cứ phát triển theo kiểu này, sợ không lâu nữa Kim gia lại có thêm cháu nội, Jinnie cũng có thêm em để chơi cho xem.
_Thoi vào ăn sáng nào mấy đứa!
Cả nhà đang ngồi ăn sáng vui vẻ thì có tiếng chuông cửa. Bà Kim buông đũa ngóng nhìn ra.
_Chắc thằng Mino đã đi công tác về, tối qua nó có điện bảo với ta.
Jennie xin phép ra mở cổng. Hắn ngồi đấy nghe nói thì tức tối muốn bẻ gãy luôn đôi đũa đang cầm trên tay, không thấy gia đình người ta đang rất hạnh phúc sao, khi không lại chạy về phá đội hình.
_Anh mới về!
Jennie chỉ vừa mở cổng ra đã bị anh ta đột ngột ôm chầm lấy, cô có không thoải mái trong người lắm nhưng không dám bất lịch sự mà từ chối.
_Anh nhớ Jen lắm đấy!
_Anh mới về vào nhà rồi từ từ nói.
_Anh có mua quà cho mẹ con em đấy, vào thoi.
Jennie bị hắn ôm eo kéo vào. Anh ta không để ý thấy nét sượng trên mặt cô, cô khéo léo nhích người ra khỏi những đụng chạm của anh ta. Bên trong đó vẫn có một hũ giấm to đùng kia, cô không muốn Jisoo khó chịu, ghen tuông cô.
_Chào mọi người con mới về ạ!
_Về khoẻ chứ Mino? Mau ngồi vào ăn cùng với mọi người luôn đi.
_Dạ con mới ăn bên ngoài rồi. Con xin phép lên cất đồ tắm rửa ạ.
_Thế để con bé Jennie xách đồ phụ con lên phòng đi!
_À dạ cháu có mua vài món quà biếu mọi người đây ạ.
Hắn nhìn anh ta xách túi lớn túi nhỏ trên tay đưa cho mọi người. Ánh mắt chán ghét tột độ, lần đầu tiên sống trên đời mà ghét một người đến vậy.
_Cái thằng...mua chi cho tốn kém thế không biết.
_Có nhiêu đâu bác nhận cho cháu vui đi mà!
_Của em và con nè Jen!
Jennie nhìn túi đồ trước mặt rồi khẽ liếc sang Jisoo, nhìn là biết hắn chán ghét vô cùng rồi nên cũng ngập ngừng đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn.
_Cảm ơn anh nhưng không cần phải tốn kém thế đâu.
_Có là bao nhiêu đâu, là dòng son mới của Hera đấy vừa nhìn là thấy rất hợp với em rồi.
Tặng son? Jisoo tay nắm thành quyền ở dưới bàn. Hắn nhớ lại nụ hôn của cô và anh ta đêm đó. Bây giờ lại tặng son, không phải ngụ ý là mỗi ngày lấy lại một ít đó chứ.
_Còn cái này là của chú Jisoo!
Nhìn túi đồ trước mặt hận không thể ném đi.
_Cảm ơn! Để tôi xách phụ anh, còn em ngồi cho con ăn đi.
Nghĩ sao mà có thể vợ hắn xách đồ phụ anh ta thế. Lên trên đó ai biết được có làm gì vợ hắn không chứ.
_Vậy cũng được.
Jennie kín đáo nhếch mép cười, tên này đúng là có bao nhiêu ủy khuất đều không giấu được mà mang ra trưng hết lên trên bản mặt khó ưa của hắn. Rõ ràng là ghen ra mặt kìa, dễ thương thế không biết. Cái gì cũng đều cho hắn bây giờ còn ghen tuông kiểu đấy, trẻ con hết sức.
Tên Mino này đúng thật là không biết điều, anh ta nghĩ anh ta là ông chủ chắc bắt hắn phải khuâng nguyên cái vali to sụ của anh ta.
_Này tự xách vào đi.
Hắn bực dọc quăng mạnh cái vali xuống nền khi tới cửa phòng rồi phui tay bỏ đi xuống lầu lại.
Mọi người có vẻ đã ăn xong và tản dần ra phòng khách, chỉ còn hai mẹ con cô ngồi đấy. Nhìn Jennie đang đút cơm cho Jinnie, thằng bé thì đang chơi với cục rubik. Ôm lấy cô từ đằng sau, thủ thỉ vào tai.
_Được tặng son luôn ta ơi.
_Thấy người ta chưa. Còn anh chả thấy lãng mạn gì cả.
Jennie bĩu môi nhìn hắn. Cô chỉ muốn trêu chọc tên này một chút, lâu rồi vẫn chưa thấy hắn xù lông.
_Anh không tặng mấy cái đó đâu. Anh muốn tặng em một cái gì đó mà nhìn là nhớ ngay anh thoi.
_Anh nói tới thứ gì đấy?
_Tặng em đứa con chẳng hạn!
Jennie nghe thì đen mặt, sao cái gì vào miệng tên này cũng trở nên đen tối bởi đầu óc biếи ŧɦái của hắn thế.
_Thoi anh giữ xài đi, tôi không cần đâu.
Có ai như khổ như cô không. Gần 30 tuổi đầu lại yêu phải con nít để bây giờ một mình phải chăn một lúc hai thằng. Thằng lớn rồi thằng nhỏ, không hiểu sao nhiều người như thế lại vớ phải tên Kim Jisoo này mà yêu, lại còn yêu đắm yêu đuối mới đau....
_Sao thế? Anh thấy đó là món quà ý nghĩa nhất đấy.
_Tôi chỉ thấy mệt mỏi tấm thân này thêm, anh và Jinnie tôi đã chịu không thấu rồi.
_Anh sẽ giúp em chăm con mà.
_Phải vậy không hay là một mình tôi cân ba.
Cô cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng cô muốn chờ thời gian thích hợp đã. Cô cũng rất muốn cùng Jisoo sinh con. Nhưng trước mắt phải chờ hai đứa trẻ trong nhà lớn thêm một tia cái đã. Không thể mạo hiểm để trẻ trông trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro