Soo nghe lời bác gái về đi
Jisoo đi một nước mấy hôm không về nhà. Bà Kim hay Jennie đều bắt đầu nóng ruột. Jennie muốn tìm cũng không biết phải tìm ở đâu mà lôi về.
Jennie cùng bà Kim đang dắt nhau đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu. Cả hai đang ở quầy rau củ thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc cũng ở đấy. Nhìn hắn đang chăm chú lựa mấy mớ rau xanh, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, không thua kém gì Jennie cả, chỉ là một chín một mười nhưng cô ta đang mang thai. Không lẽ bọn họ đã qua lại với nhau đến bụng to như thế rồi sao.
Nhìn cách hắn ân cần với cô ta không khác gì cách cư xử với cô lắm. Điều đó làm Jennie cực kì khó chịu, cảm giác như bao nhiêu lo lắng đều bằng thừa.
_Chị ăn súp cua hay súp gà?
Tên Lisa đó đã đi công tác xa nhưng vẫn không yên tâm Chaeyoung ở nhà một mình nên thường phái hắn qua coi chừng cô. Ví như sáng nay hắn phải hộ tống chị ấy đi chợ
_Cậu ăn gì chị ăn đó.
_Chị ăn uống không đàng hoàng là thằng Lisa lại quở trách em đấy.
_Có gì chị sẽ bảo kê em.
Cả hai cứ nói nói đùa đùa nên không quan tâm xung quanh cho lắm. Hắn cứ cảm giác như có người nhìn hắn nên quay lại phía sau. Hai ánh mắt chạm nhau, bà Kim thì nhìn hắn như xẹt lửa.
Bà Kim và Jennie đang tiến tới gần hắn. Chaeyoung thì vẫn ngơ ngác không biết gì lựa rau.
_Ăn cái này nha Jisoo?
_À...dạ.
Cuộc tèo chuyện của bọn họ vốn rất bình thường nhưng khi lọt vào tai Jennie thì lại chướng tai vô cùng. Hoá ra không chỉ ngọt ngào với mình cô, thì ra với phụ nữ nào cũng quan tâm được.
_Con đi đã đủ chưa?
Bà Kim nghiêm giọng, Jisoo mặt vẫn lạnh băng.
_Chào bác, chào chị!
Chaeyoung nghe tiếng người thì ngỡ ngàng quay sang chào hỏi.
_Thưa mẹ đây là Chaeyoung, bạn con.
_Về nhà với mẹ nha con?
Bà Kim xuống giọng thấp nhất có thể. Con bà sinh bà biết, đối với hắn tốt nhất không nên dùng cương.
_Chổ nào có Mino chổ đó không có con.
_Không thể nhân nhượng một chút sao Jisoo, con vì mẹ đi.
_Không!
Chaeyoung hổm rày cũng đã nghe câu chuyện của cậu. Phần nào cũng đã hiểu. Liền nắm tay Jisoo mà khuyên răn.
_Soo nghe lời bác gái về đi.
_Em đưa chị về.
_Nghe lời chị đi mà. Em còn mẹ đừng nên làm mẹ buồn như chị bây giờ muốn có mẹ mà không được nè.
_Thì em đưa chị về rồi em về, chịu chưa?
Jennie nảy giờ đứng sau bà Kim chứng kiến hết tất cả. Nói muốn khô cổ họng hắn không chịu về nhưng cô gái kia nói chưa đến ba câu liền nhu thuận đồng ý.
_Mẹ về trước đi con sẽ về sau.
_Con chạy đi mất thì mẹ biết tìm con ở đâu?
_Bác cứ yên tâm con sẽ bắt Soo về nhà ạ.
Chaeyoung cười hiền nhìn bà, bà Kim đành chấp thuận gật đầu cùng Jennie ra về. Khi đi cô không quên lườm hắn một cái thật sắc.
Jisoo cũng không thèm quan tâm nữa mà đưa Chaeyoung về nhà, nấu cho chị ấy một bữa thật đàng hoàng, dọn nhà cửa, dặn dò các kiểu rồi mới chịu yên tâm mà đi.
_____________
Hắn cho xe chạy về Kim gia, vừa tới cổng bà Kim đã mừng rỡ ra đón.
_Con về rồi. Có muốn ăn gì không mẹ kêu vú Han nấu cho?
_Không cần đâu mẹ con đã ăn rồi, con xin phép lên phòng.
Bà Kim chỉ biết thở dài với tình cảnh này. Bà là người lớn lại còn ở kẽ giữa không biết nên hành xử thế nào cho đúng mực.
Mệt mỏi lên lầu đánh một giấc ngủ sâu. Đang ngủ ngon nhưng cứ cảm giác môi mình như bị ai đó mút lấy, cảm giác mùi vị này rất quen thuộc, lười biến mở mắt dậy vì cứ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng càng nghĩ lại càng không đúng, nếu là giấc mơ sao lại chân thật đến vậy.
Jisoo mệt mỏi mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của Jennie phía trên người mình. Nảy giờ không phải là mơ sao. Thật khiến hắn giật mình mà.
Jisoo đẩy cô xuống khỏi mình nhưng rất nhanh đã bị Jennie kéo vào nụ hôn. Cô giữa chặt gáy hắn không cho cơ hội thoát ra.
_Ưʍ....
Jennie hôn một cách rất là vụn về. Chỉ biết mút lấy môi mà làm mãi thôi. Thật khiến Jisoo ngứa ngáy, không chịu nổi mà giành lại thế chủ động. Đang hôn hăng say thì bị tiếng điện thoại cắt ngang.
Jisoo như bị đánh thức mà vội vàng rời khỏi người cô. Môi cô và hắn đều đã lem son cả lên. Hắn vội vàng dùng tay quệt đi vết lem rồi đi ra ngoài ban công nhận cuộc gọi.
_Em để nó trên cái bàn gần phòng ấy.
_.......
_Thức ăn em cũng để sẵn trong tủ lạnh rồi, nhớ hâm rồi hãy ăn nhé.
_......
Jennie nảy giờ đi theo sau hắn ra. Từng câu từng chữ đều đã lọt tay. Đó không phải là quan tâm, chăm sóc cho nhau hả.
_Chaeyoung đừng động tay vào để em về làm cho nhé.
Jennie hốc mắt đỏ hoe mà rời đi, cô sợ nếu còn đứng đó sẽ không cầm được lòng mình mà oà khóc mất. Cớ sao sự ân cần, quan tâm đó đáng lí ra chỉ của mình cô mà nay lại tùy tiện đem đi chia sớt cho người phụ nữ khác như thế.
Cô về phòng thả mình xuống giường cứ như thế trùm chăn mà khóc thôi. Khóc đến mệt mà thϊếp đi khi nào cũng không hay.
_________________
Thức dậy đã xế chiều, xuống bếp cùng vú Han chuẩn bị cơm tối. Jisoo rất thích ăn gà cho nên hôm nay cô đặc biệt nấu toàn những món gà. Jisoo có lẽ vẫn còn ngủ ở trên phòng. Cô nấu ăn xong thì đi lên phòng hắn chuẩn bị một bộ quần áo mới và đánh thức hắn dậy.
Nhìn Jisoo đang ngủ rất ngon thật tình Jennie cũng không nỡ đánh thức hắn. Nhìn mặt hắn khi ngủ rất hiền lành và ngoan lại còn có chút tinh nghịch trên đấy thật muốn hôn cho một cái.
_Jisoo trời tối rồi dậy tắm rửa còn ăn tối nữa.
_Hmmmm...
Jisoo đang ngủ ngon bị đánh thức chỉ trở mình vung vai, thay vì kì kèo đòi hôn hít như thường lệ mới chịu dậy Jisoo uể oải ngồi dậy, cầm bộ đồ và cái khăn tấm để trên giường đi thẳng vào nhà tắm.
Jennie cô không quen với Jisoo như giờ chút nào. Muốn hắn đối với cô cứ trẻ con, đeo bám như trước.
Jennie chỉ biết thở dài ngồi gắp chăn cho hắn xong rồi qua phòng bà Kim gọi bà và Jinnie đang chơi leggo ra ăn cơm.
Trên bàn đã đầy đủ mặt mọi người. Mino cũng vừa làm về. Anh ta là cố tình chọn chổ ngồi cạnh cô để chọc tức hắn. Jennie cũng muốn xem thử thái độ của Jisoo như thế nào nhưng cuối cùng chỉ hụt hẫng với khuông mặt lãnh đạm của hắn, chỉ liếc sơ ngang rồi cầm đũa mà ăn.
_Hôm nay Jennie biết con về nên đặc biệt nấu gà mà con thích đấy Jisoo.
_Vâng.
_Ăn nhiều vào một chút, mọi người cũng thế nhé.
Jisoo từ đầu tới cuối cứ cắm đầu vào ăn. Ăn hết món này tới kia hoàn toàn không để tâm đến những cuộc trò chuyện của mọi người. Jennie hơi buồn nhưng cũng rất vui vì thấy hắn ăn ngon miệng như thế.
Kim Jisoo lúc trước cực kì biếng ăn. Đồ ăn không hợp khẩu vị tuyệt đối sẽ không động đũa nhưng từ ngày Jennie đến bất kể cô nấu cái gì hắn ăn vào cũng đều thấy ngon miệng đến lạ.
_Đồ ăn vừa miệng cậu chứ?
Jennie đẩy đĩa gà chiên qua cho hắn tiện thể thỏ thẻ hỏi.
_Ừ, ngon.
_Ăn thêm đi nhé!
Hắn chỉ ậm ừ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Mino thấy cô quan tâm hắn anh ta liền xấu tính mà khó chịu ra mặt.
_Em cũng ăn đi Jen, em gầy quá rồi.
Anh ta gắp một miếng thịt nạc bỏ vào bát của cô. Jennie thật không muốn Jisoo hiểu lầm mình nữa nhưng lại không sao từ chối, chỉ có thể ái ngại cười.
_Cảm ơn anh.
_Chú Soo ơi bà mới mua cho cháu bộ leggo mới, chút chú ráp cùng cháu nhé?
Jinnie ngồi bên cạnh hắn múc cơm ăn giảo hoạt nói. Hắn làm sao có thể từ chối tên nhóc đáng yêu này đây, nên liền gật đầu đồng ý liền.
_Ăn xong rồi lên phòng chú chúng ta cùng chơi nhé.
_Dạ nhưng cháu muốn chú qua phòng cháu cơ. Đó giờ toàn cháu qua phòng chú thôi hôm nay đổi lại đi chú.
Jisoo có hơi ái ngại nhưng vì sợ Jinnie buồn nên miễn cưỡng gật đầu.
Jinnie cười thầm trong bụng. Mọi chuyện đúng như bà và nhóc đã tính. Phải lôi bằng được chú Soo qua phòng mẹ Jen để bọn họ có thể làm hoà và yêu thương nhau.
*phòng bà Kim*
_Cháu nhớ phải dụ chú Soo qua phòng mẹ cháu đấy.
_Mẹ và chú Soo sẽ không thể kết hôn nếu cứ giận như thế hả bà?
_Đúng rồi đấy Jinnie. Trăm sự nhờ vào con cả.
_Không thể để vậy được. Cháu chỉ muốn mẹ kết hôn với chú Soo thôi.
_Bà cũng chỉ muốn con trai bà lấy mẹ cháu thôi.
Một lớn một nhỏ đã tính sẵn ở trong phòng lúc này rồi. Thật ra chuyện của sấp nhỏ bà Kim đã thấu từ lâu rồi. Làm gì có những người dưng xa lạ mà lại chăm sóc lo nghĩ cho nhau từng thứ vặt vãnh một. Jisoo nhà bà ánh nhìn đối với Jennie có bao nhiêu nhu tình, chả lẽ bà còn không biết. Những người yêu nhau chỉ cần nhìn ánh mắt họ là biết rồi. Huống hồ bà Kim cũng đã chấm đứa con dâu này từ rất lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro