Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này mẹ cấm con gọi chú Soo là ba.


Những ngày sau đó, hắn cứ như một tên điên. Đúng là hắn đã điên vì tình. Ngày lẫn đêm chỉ biết uống rượu cho vơi sầu. Nhưng càng uống cái thứ đó, hắn lại càng sầu hơn. Hắn cứ nghĩ là rượu sẽ làm hắn say. Để quên đi phầm nào về cô nhưng không, càng uống lại càng tỉnh. Nỗi nhớ về cô cứ da diết. Nó như nhấn chìm hắn từng giờ từng phút.

_Tại sao...?

Trong miệng hắn luôn lẩm bẩm là tại sao cô lại rời đi. Có đôi lúc hắn như một kẻ điên mà tự tưởng tượng lấy hình bóng cô xuất hiện trước hắn rồi ngồi đó mà kể lễ tâm sự. Hắn huy động cả một đội thám tử tư giỏi nhất đất Seoul chỉ mong tìm được hai mẹ con cô. Nhưng kết quả thu về hầu như chỉ khiến hắn thất vọng. Hắn như một kẻ lạc lối không tìm thấy đường về giữ cánh đồng vàng trãi rộng.

Bà Kim thấy cậu thì cũng xót xa vô cùng. Bà cũng không biết được Jennie ở đâu mà tìm về cả số điện thoại cô dùng cô cũng đổi, lại còn chặn hết cả mạng xã hội. Có khác gì mò kim đáy biển.

_Em trốn kĩ lắm Kim Jennie. Để tôi tìm được coi tôi làm sao trị em ahaha...

Hắn ngồi nghêu ngao bên chai rượu ngoại. Quần áo xộc xệch, râu ria mọc lỏm chỏm. Ngay cả ma gặp cũng muốn bỏ dép mà chạy.

Bà Kim cũng đã vô số lần ngăn cản nhưng tính của Kim Jisoo đó đã cứng đầu từ nhỏ. Mặc cho bà nói gì hắn vẫn cứ ôm khư lấy chai rượu mà nốc. Ban ngày hay ban đêm đối với hắn bây giờ, có khác gì đâu. Không có Jennie thì trắng hay đen, sáng hay tối có ý nghĩa gì.

_Con có còn ra con người nữa hay không chứ?

Bà Kim đỡ cái thân hình cao khều kia dưới nền lại giường. Thật là không vui vẻ gì khi có một thằng con luôn chống đối không hợp tác.
_Mặc....kệ con!

_Hết nói nổi.

_Dù sao...thì cô ấy cũng đi rồi. Có còn gì nữa đâu cơ chứ. Hết thật rồi mẹ à.

Jisoo úp mặt xuống đệm mà nói trong cơn say. Bà Kim thật không thấm nổi cách yêu của con trai mình. Rõ ràng là con ruột do mình sinh ra nhưng cố lắm cũng không thể tìm lấy một lí do để bênh vực hắn.

_Sao lúc con gây chuyện con không nghĩ tới cái ngày hôm nay. Con cho rằng con bea Jennie nó ngu ngốc đến nổi để con ở bên ngoài tằng tịu qua lại với phụ nữ mà nó không biết sao. Nó làm sao không phân biệt được một người đàn ông của nó với một người đàn ông biết tính toán.

Jisoo hối hận thật rồi, hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại. Quay đi quay lại cũng không thương ai bằng Jennie cả. Có chăng chỉ là một phút nông nổi.

Có phải hắn rất thất bại không. Nay cả giữ người phụ nữ của mình cũng làm không xong. À mà cũng phải thôi, ngay cả bản thân hắn, hắn vẫn không giữ được thì đồi giữ ai.
Sau tất cả hắn bây giờ chỉ mong cô có thể tha thứ mọi lỗi lần cho hắn. Chỉ cần Jennie chịu trở về bên cạnh hắn, có kêu hắn làm trâu làm ngựa hắn vẫn cam tâm tình nguyện.

_Tự mình bảo trọng đi!

Bà Kim rời đi để lại cậu một mình nằm đấy mà khóc. Sau chuyện này bà dự định sẽ đi một chuyến châu Âu cho đầu óc thông thả. Mãi lo cho cái nhà nhà riếc mặt bà đã đầy vết chân chim, tóc cũng đã bạc luôn rồi. Giờ là giây phút để bà yêu bản thân. Còn chuyện của Kim Jisoo là hắn tự làm tự chịu. Có không giữ, mất thì thôi. Không còn là một đứa trẻ để bà dung túng nữa rồi.

Jisoo khóc đến mệt thì ngủ quên luôn. Giường rộng như vậy không có Jennie thật trống trãi. Tay hắn cứ quơ loạn xạ mong tình một hơi ấm quen thuộc trong mơ.

Jeolla Nam chào đón hai mẹ con Jennie bằng một thời tiết thật thoáng mát, dễ chịu. Có thể xem là ông trời an ủi lòng người không?
_Mẹ ơi...chúng ta đi đâu vậy?

_Sau này chúng ta sẽ ở đây.

Jennie xoa đầu nhóc con đang lơ ngơ vì đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ với bản thân. Nhìn Jinnie sợ sệt mà nép sát vào người mình khiến cô khẽ cười, nó giống hệt cô vốn rất sợ những cái mới mẻ.

Thú thật trước đây cô rất ngại ngùng ở những chổ đông chỉ là khi được Jisoo dắt ra ngoài, được hắn đan chặt tay cô lại có cảm giác an toàn. Không hề sợ lo gì nữa. Chỉ là đã từng thôi.

_Đi thôi nào!

Cô dắt Jinnie tiến thẳng về phía trước. Nhìn cô gái với gương mặt non choẹt tay nắm một thằng bé bụ bẫm, tay kia thì một đống hành lí làm cho người đi đường không khỏi chú ý.

Ở đây khác xa Seoul. Những hàng cây xanh cao cao ở hai bên đường khiến cho mẹ con cô phải trầm trồ Tỉnh mịch không ồn ào. Con người cũng khá thân thiện không máy móc như dân Seoul. Cũng rất đáng để sống.
Theo người dân địa phương ở đây chỉ thì mẹ con cô cũng thuê được một căn trọ không tồi để che mưa che nắng. Nó đúng là có hơi chật nhưng so với lang bạc ngoài đường thì đã ổn hơn nhiều.

_Sao mẹ dắt con đi mà mẹ không dắt ba đi vậy?

Jennie đang ngồi xếp nốt mấy bộ đồ vào tủ nghe bé con nói liền ngưng động.

_Không được gọi lung tung.

_Con không gọi lung tung là Soo cho con gọi mà.

_Sau này mẹ cấm con gọi chú Soo là ba.

_Không chịu!

Đây có thế coi là lần to tiếng nhất của hai mẹ con  từ khi cô sinh Jinnie ra. Hốc mắt cô đã dần đỏ lên. Jinnie biết mình đã làm mẹ buồn thì liền mếu máo mà xà vào lòng mẹ.

_Ý của Jinnie là con sẽ không chịu gọi chú ấy là ba nữa, mẹ đừng khóc, mẹ mà khóc là Jinnie buồn lắm đó.

Jennie nghe những lời đó liền không cầm được mà rơi nước mắt. Ít ra trên đời này vẫn còn có người sợ cô tổn thương. Thật may, có lẽ ông trời đã gửi Jinnie đến bên cô như một món quà an ủi cho những bất hạnh mà cô phải gánh chịu.
_Mẹ đừng có khóc mà!

Jinnie bị mẹ doạ cho sợ quýnh cả lên. Đó giờ toàn mẹ dỗ cậu chứ cậu làm sao mà biết dỗ mẹ. Chỉ biết mếu máo mà khóc theo. Cậu khóc còn lớn hơn cả mẹ Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro