Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con không thích cậu ấy à


Thời gian thấm thoát trôi bọn họ cứ sông chung hoà thuận, vui vẻ như thế đã được một năm.

Jinnie bây giờ nói chuyện đã rành rọt lắm rồi. Nó và hắn chính là động bọn trong mọi cuộc quậy phá trong nhà. Nhiều khi khiến cho bà Kim với Jennie phải nặng hơi mỏi cổ.

Nó vô cùng tín nhiệm hắn, nó gần gũi và thân thiết với Jisoo còn hơn cả Jennie. Chỉ khi về đêm không còn ai chơi nó mới quay qua nịnh nọt cô để chơi với nó.

Ở gần lâu như vậy tình cảm mà Jisoo dành cho Jennie cũng tăng lên. Từ thích thích hắn không biết từ bao giờ đã chuyển sang thành yêu rồi.

Hắn dạo này không còn ăn chơi ngổ ngáo như trước kia nữa. Hầu như rất ít đi bar bọt gì lại còn biết phụ bà Kim quán xuyến công việc.

Còn thỉnh thoảng cuối tuần dắt hai mẹ con đi công viên, đi mua sắm cho cả hai, đi ăn...mặc dù có tình cảm đấy nhưng hắn với cô không vồ vã như mấy cô gái ngoài kia. Chỉ là yêu em, âm thầm bên em. Quan tâm, chăm sóc hai mẹ con cô một cách thầm lặng.

_Chú Soo dìa rồi nè.

Jinnie từ trong nhà mừng rỡ chạy ra thân hình nhỏ xíu của nó ôm chầm lấy chân hắn.

_Jinnie ở nhà có ngoan, có nghe lời mẹ Jen hay không?

_Có mà Jinnie ngoan mà.

_Phải ngoan thì chú mới thương nha.

Jennie ra cầm lấy áo khoác ngoài và cặp tap hắn đem cất đi. Cô đã quá quen với những màn âu yếm của bọn họ một năm qua rồi.

_Cậu vào dùng cơm đi. Hôm nay bà đi Jeju rồi, bà nhắn tôi nói với cậu bà đi công việc, tuần sau mới về.

_Chị chờ tôi tắm cái rồi chúng ta cùng ăn.

Jennie từ lâu đã không còn bài xích gì với hắn. Trước đây cô chúa ghét thể loại quý tử phá gia, công tử bột nhưng từ khi cô đến cô thấy hắn không phải kiểu như mọi người hay đồn nên không thành kiến mấy.

_Vú Han nghĩ tay lên ăn cơm luôn đi ạ.

Cô tranh thủ chạy ra ngoài vườn kêu vú Han đang chăm sóc mấy bụi cây kiểng vào.
_Jennie con thấy cậu chủ thế nào?

Bà Han vừa nhìn qua đã thấu được loại tình cảm mà bọn họ dành cho nhau. Jisoo đối với cô không đơn giản là chủ tớ mà chính là loại tình cảm nam nữ phức tạp và bà biết Jennie vốn cũng có cảm tình mới để hắn thân thiết với mẹ con cô như vậy. Có thể là do cô phủ nhận đi nhưng Jennie tuyệt đối không phải là mẫu người thân thiện, dễ gần.

_Dạ cậu ấy rất tốt ạ!

_Cậu ấy vốn chỉ tốt với 2 mẹ con con.

_Ý vú Han là sao ạ?

_Con không thấy cậu chủ có tình cảm đặc biệt với con hả?

Jennie ngồi xới cơm nghe bà nói chân mày liền nhíu lại sắp đụng nhau.

_Không đâu ạ. Con nghĩ do cậu ấy mến Jinnie thôi.

_Cậu Jisoo là mến Jinnie và còn thích mẹ của Jinnie nữa. Jennie không biết đâu trước khi con đến và sau khi con đến nơi này, cậu ấy là hai con người hoàn toàn khác nhau.
_Cậu ấy trước đây xấu tính lắm sao bà?

_Cực kì xấu mới đúng. Ăn chơi quậy phá, hỗn xược, lầm lầm lì lì nhưng từ khi con đến thì sức mạnh tình yêu đã thay đổi mọi thứ.

Vú Han cười nhớ lại khoảng thời gian trước. Lúc trước mà muốn gặp mặt Jisoo thì phải tính bằng tuần, bây giờ thì cậu cứ ở lì trong nhà mà không chịu đi đâu.

_Con nghĩ là không đâu ạ mà nếu cậu ấy có con cũng sẽ không có ý định cùng cậu ấy đâu.

_Con không thích cậu ấy à?

_Vâng con không thích kiểu người như cậu ấy ạ.

Jennie vốn không hề biết chỉ một lời nói vô tình của cô mà đánh sập cả tâm trạng tươi vui của hắn. Hắn tắm xong định sẽ xuống ăn cơm nhưng vừa đến cửa bếp đã nghe họ tâm sự, định đứng lại nghe cô nói xem cô suy nghĩ gì về hắn thì nghe được những lời này. Jisoo hối hận lắm biết vậy không nghe cho rồi.
Jisoo không còn tâm trạng gì mà ăn nữa. Hắn buồn chán lên phòng thay đồ đi chơi cho khuây khỏa. Jennie đợi mãi mới thấy hắn xuống nhưng là một thân bảnh bao. Áo sơ mi trắng được hắn sắn tay gọn gàng cùng chiếc quần tây phẳng phiu càng làm tôn lên vẻ soái khí của hắn. Mái tóc được hắn chảy keo gọn gàng trông hắn bây giờ không hề thua mấy tài tử trên phim ảnh.

_Cậu không ăn cơm sao?

_Không.

Hắn chỉ đáp cụt ngủn rồi lấy chìa khoá xe bỏ đi. Jennie tiu nghỉu đứng đó, không phải thường ngày dù bận thế nào cũng về ăn cơm sao?

_Cậu ấy không ăn rồi vú với con ăn đi rồi chừa phần cậu ấy sao.

Cô và bà Han thấy vậy liền chừa riêng phần ăn cho hắn rồi mới ăn cơm. Jennie ăn nhưng không thấy ngon miệng tí nào. Chắc do ngày thường hắn ôn nhu với cô quá hôm nay đột ngột cục súc nên thấy không quen lắm.
Jennie sau khi đã dỗ Jinnie ngủ rồi mới xuống phòng khách ngồi chờ hắn. Thằng nhóc hôm nay rất buồn, uống sữa mà mặt mày bí xị, nó bảo nó muốn chú Jisoo. Cô cũng hết cách. Phải dỗ ghê lắm mới chịu ngoan mà đi ngủ.

Cô ngồi đợi cửa muốn mòn mỏi thì hắn mới về. Đợi đến ngủ quên luôn trên ghế.

Hắn về đã là 2h sáng. Cô liền chạy ra mở cổng. Hắn chạy thẳng xe vì rồi trầm mặc mà đi vào nhà, nửa ánh nhìn cũng không dành cho cô. Cứ thế mà đi.

_Cậu có đói chứ tôi đi hâm thức ăn cho cậu?

_Không cần.

Hắn lạnh nhạt quăng chùm chìa khóa xe lên bàn rồi bỏ đi lên lầu. Cô hôm nay bị hắn làm cho khó chịu vô cùng, khi không lại đổi tánh đổi nết. Bình thường cho dù có khó chịu thế nào cũng không bao giờ đối xử với cô như thế cả.

_Cậu mệt trong người hả?

_Ừ!

Jennie dù đi theo cố bắt chuyện cỡ nào cũng chỉ nhận được mấy câu từ ngỏn lọn của hắn.
Jennie về phòng mà lòng ấm ức vô cùng. Mặc dù cô đối với hắn lad không có tình cảm nhưng cô đã quen với cái cách hắn luôn tìm cách kề cận bên mình rồi, quen luôn cả cái cách bá đạo của hắn. Giờ đột nhiên thay đổi rất khó chịu.

________________

Sáng sớm hôm sau hắn thức dậy. Một thân tây trang chỉnh tề rồi xuống sảnh.

_Cậu ăn sáng rồi hẳn đi, tôi chuẩn bị cả rồi.

_Ờ.

_Chú Jisoo...chú ơi..

Thằng nhóc từ trong bếp chạy ra ôm lấy hắn. Nhưng nhanh chóng thôi khuôn mặt cậu nhóc đã trở nên bí xị, nó vẫn chưa quên tối qua bị bỏ như thế nào đâu.

_Jinnie tối qua ngủ có ngon không ta?

_Không ạ! Jinnie đã chờ chú rất lâu.

_Chú xin lỗi nhé. Hôm qua chú bận tối nay chủ sẽ về sớm với Jinnie, chịu không?

_Dạ đồng ý ạ, chú nhớ về sớm đó.

Jisoo gật đầu mỉm cười. Bế thằng bé lại ăn sáng. Nhưng cái mà Jennie quan tâm là hắn một cái nhìn cũng không dành cho cô.
_Chú ơi sao chú không lấy phụ mẹ Jen với ạ?

Thằng nhóc ngây ngô hỏi khi thấy hắn ngồi bấm điện thoại trong khi mẹ nó đang nhón lấy cái đĩa to trên kệ tủ nhưng không được. Không phải là thường ngày chú hay giành làm mọi việc với mẹ Jen hay sao.

Jisoo nhẹ nhàng bước đến ở phía sau cô với tay lấy cái đĩa đưa cô. Do khoảng cách 2 người họ quá gần nên mặt cô thoáng phớt hồng.

_Cảm ơn cậu.

_Không có chi.

_Đồ ăn hôm nay cậu ăn vừa miệng chứ?

_Ngon lắm.

_Tôi đã làm gì sai sao?

_Ý gì vậy?

Jisoo nhíu mày nhìn cô, không lẽ giờ hắn nói không thích lại hắn chính là cái sai của cô.

_Tôi cảm thấy thái độ cậu mấy hôm nay hơi lạ.

_Tại hơi mệt trong người thôi.

_Tôi cứ tưởng cậu giận hờn gì tôi chứ.

Nghe hắn nói thế lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Mặt cũng vui tươi hẳn lên.

_Tối nay đi chơi không?
Jennie đang ngồi ăn phần ăn của mình thì nghe hắn hỏi.

_Đi đi mẹ, con muốn đi với chú.

Nhìn sang thằng nhóc đang nài nỉ bên cạnh nhưng thật ra cô cũng muốn đi chơi cùng hắn.

_Ờmm cậu tính đưa mẹ con tôi đi đâu?

_Đi trung tâm cho Jinnie chơi trò chơi. 8h tối tôi về rước Jen và con.

_Vâng tôi biết rồi.

Thế là cả ngày hôm đó vú Han luôn thấy Jennie làm việc nhưng lại len lén cười duyên một mình.

Tối đến đúng hẹn là Jisoo liền lái xe về chở 2 mẹ con họ ra một khu trung tâm lớn. Ai không biết nhìn vào cứ tưởng họ là một gia đình thực thụ.

Họ sải bước trong trung tâm mà ai cũng phải ngoáy theo nhìn, thật sự là một gia đình cực phẩm, đẹp từ cha me cho đến con. Không chổ nào chê được.

_Chú Jisoo ơi, Jinnie muốn chơi cái đó đó.

Thằng nhóc chỉ lại chổ đập chuột. Jisoo liền mỉm cười mà bế nó lại cho nó chơi đến thoả thích.
Nhóc con lâu ngày được "xuất cung" nên đi chơi rất hăng say. Chạy hết bên này tới bên kia.

Còn mẹ của nó thì cứ đứng mê mẩn cái máy gấp thú. Hắn thấy thế nên đến vỗ vai cô.

_Thích con Pikachu đó thế à?

_Dễ thương hén.

Hắn nghe cô nói thì không chần chừ mà bỏ tiền vào gấp. Tận mấy lần mới thành công à đem con Pikachu ra, hắn mỉm cười ôn nhu mà đưa đến trước mặt cô.

_Tặng Jen!

Jennie có hơi bất ngờ, chỉ nghĩ là hắn thấy đẹp háo thắng nên thử, không ngờ lại lấy ra để tặng cô.

_Là cậu gấp được mà.

_Ừ thì tôi gấp cho Jen đấy.

_Cảm...cảm ơn cậu.

Tối đó họ đã chơi rất vui. Cả ba người đều có mỗi niềm vui khác nhau.

Khi chơi ra họ còn đi ăn tối cùng nhau, về đến nhà cũng đã nữa đêm. Jinnie chơi vui quá nên sinh mệt, lên xe là đã ngủ khi nào không hay.

Hắn bế nhóc vào nhà. Cô thì đi ở phía sau xách mấy đồ lặt vặt. Bế Jinnie lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu bé hắn mới chịu ra khỏi phòng.

_Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay cả tôi và Jinnie đều rất vui.

_Không cầm khách sáo vậy.

_Thật tình tôi rất mến cậu tôi xem cậu cứ như em trai trong gia đình vậy.

Hắn nghe từ em trai phát ra từ miệng cô thì tim hắn nhói vô cùng. Cô có thể xem hắn là em trai nhưng hắn thì không. Jisoo đánh liều tiến đến ôm lấy mặt cô mà hôn. Môi hắn ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút mát. Lưỡi hắn giảo hoạt cạy hàm răng đang ngậm chặt của cô mà cố xen vào trong. Jennie như ngơ ngẩn ra trước sự việc quá nhanh này, cô là không trở tay kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro