Buồn ngủ thì lên ngủ trước đi.
Jennie bê to mì ra, nhìn thấy hắn đang ngồi chễm chệ chơi điện thoại.
_Ăn mì đỡ đi nha hết chơn đồ ăn rồi.
_Gì cũng được mà.
Hắn có đồ ăn liền như ma đói mà ăn khí thế. Cô đi rót một ly nước lọc cho tên đó. Ăn kiểu đó thì ngẹn mất.
_Ăn từ từ thôi hơi ngẹn chết bắt đền tôi đi.
_Ngon quá.
Jennie thấy hắn ăn ngon miệng vậy cũng vui trong lòng. Không phải là đang lấy lòng cô đấy chứ. Mì gói mà cũng khen ngon là sao.
_Buồn ngủ thì lên ngủ trước đi.
Hắn đang ăn thấy cô ngồi lim dim, giờ đã gần sáng luôn rồi mà bắt cô ngồi đây với mình nảy giờ quên mất.
_Không sao cậu cứ ăn đi, tôi chưa buồn ngủ.
_Con mắt mở hết lên rồi kìa, đi ngủ trước đây hay muốn ngồi đây ngắm tôi ăn.
_Vậy ăn xong để vào bồn nha.
Hắn gật gù rồi tiếp tục ăn. Cô thì lên phòng ôm Jinnie ngủ. Nói là ngủ chứ thật ra là nằm đó cười mỉm cả đêm
Sáng hôm sau, Jisoo ngủ một giấc tận trưa chờ trưa chật mới chịu rời giường. Người ta đã soạn ăn chiều hắn mới rời khỏi giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân thì ra nằm lì trên giường mà chơi game.
Jennie biết đêm qua hắn thức khuya nhưng bây giờ là gần chiều rồi cũng không thể để tên đó ngủ mãi như vậy, ngủ mà bỏ bữa luôn.
Cô đứng trước cửa phòng ai đó đang phân vân có nên gõ cửa không. Nếu gõ cửa hắn sẽ không nghĩ là cô quan tâm hắn đó chứ.
_Jisoo...
Jennie nghĩ đi nghĩ lại, đã đứng trước cửa phòng người ta rồi. Thôi thì mạnh dạn vậy, cô chỉ là muốn làm người tốt hắn ta muốn hiểu sao thì tùy hắn. Cây ngay sẽ không sợ chết đứng.
_Hở?
Jisoo mở cửa nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại mà không nhìn cô.
_Đã là giờ nào rồi mà còn không xuống ăn?
_Tôi vẫn chưa đói.
_Lại còn chưa rửa vết thương?
Jennie nhíu mày nhìn hắn. Sao có người đã từng ấy tuổi mà lại không hề biết chăm sóc bản thân như thế chứ.
_Quên mất.
_Haizzz để tôi làm giúp cậu.
Jennie quay người đi lấy hộp sơ cứu. Khi vào đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trên giường.
_Nhẹ tay thôi nha.
Jisoo lên tiếng phá tan bầu không khí, Jennie suýt nữa thì bật cười, không ngờ tên này đô như con voi mà lại sợ đau.
_Sao lúc đánh nhau không nghĩ đến bây giờ sẽ đau?
Jennie nhíu mày nhìn hắn đang suýt xoa trong khi bông gòn còn chưa chạm lên mặt.
_Đừng có cằn nhằn nữa mà.
_Ừ thì không nói nữa.
Jisoo vừa nhìn điệu bộ là biết cô giận dỗi rồi. Liền nắm cái má cô mà nựng.
_Nè ai cho phép cậu động vào tôi chứ?
_Ích kỉ nha. Thấy dễ thương ta đụng chút thôi mà.
_Làm sao dễ thương bằng mấy cô hở trên lộ dưới của cậu.
Jennie trề miệng nói thái độ rõ khinh bỉ hắn.
_Bộ ghen với người ta hả? Sao lại xéo sắc thế?
Jennie nhìn điệu bộ cười gian của hắn đang kề gần sát mặt cô, da mặt vốn mỏng bị hắn châm chọc như thế làm sao tránh khỏi đỏ mặt.
_Ai mà thèm ghen chứ, nghĩ mình là ai vậy hả?
_Chắc không ghen đó chứ?
_Tôi mắc ghen chắc.
_Aaa nhẹ tay thôi.
Hắn rít lên khi tay cô nhấn vào vết thương. Nhìn khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp đang gần sát mặt, nhìn cái môi đỏ mọng kia Jisoo không kiềm được lòng mà ghì mặt cô lại đặt môi mình in lên môi cô.
Jennie bất ngờ đến mở to mắt. Nhưng cô lại không muốn đẩy hắn ra mà cứ để cho tên kia mút lấy môi mình. Còn bạo gan rụt rè đáp trả.
Jennie bị hắn rút đến cạn hơi, hắn tham lam mà hút lấy vị ngọt của cô, không muốn rời ra. Jennie đã gần đứt hơi nên đánh vào vai hắn, hắn mới chịu dứt ra.
_Vị của chị ngọt thật!
_Càn rỡ.
Jennie liên tục bị hắn làm cho đỏ mặt. Tự nghĩ bản thân đã qua thời con gái lâu rồi sao lại còn e thẹn trước hắn như vậy chứ. Không phải là đã phải lòng tên nhóc này rồi chứ.
_Tôi chỉ càn rỡ với chị.
Jennie không thèm đôi co với hắn nữa. Mang hộp sơ cứu đi te te ra ngoài. Còn ở đây nữa sẽ bị hắn làm cho trái tim nhảy vọt ra ngoài mất, đi để bảo toàn trái tim.
Cô xuống bếp phụ nấu với vú Han. Chỉ chừng một xíu hắn cũng xuống theo. Người ta đã chuẩn bị tới cơm chiều Jisoo thì mới lếch thân ăn sáng.
_Chị để tôi dọn cho cứ làm việc đi.
Hắn lấy một vài đĩa thức ăn và cơm trắng bê qua bên bàn ăn. Mới ăn chưa lưng bát thì có điện thoại.
_Ừ vậy hả tao tới liền.
_........
_Tao tới liền mà, có thể đừng hối thúc như gà mắc đẻ như thế được không?
_.........
_Ok tao biết rồi!
Jennie ngồi nhặt rau bên dưới nhưng tai là đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hắn. Không biết là ai gọi mà ngay cả bữa cơm cũng bỏ mà chạy đi như thế.
Jisoo nhận được cuộc gọi từ Lisa báo Chaeyoung đang trong viện do vô ý ngã gây động thai, hắn liền không nghĩ gì mà với nhanh áo khoác ngoài rồi chạy đi không nhìn lấy cô một cái, bỏ luôn chén cơm đang ăn dỡ.
_Chị Chaeyoung không sao đó chứ?
_Bác sĩ nói Chaeyoung bị động thai nhưng không sao chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian.
Jisoo và Lisa đang đứng nói chuyện ngoài hành lang bệnh viện thông qua ô cửa kính mà nhìn vào cô gái đang say giấc trên giường bệnh kia.
_Mày chăm sóc chị Chaeyoung kiểu gì thế?
_Chaeyoung tự ý lau sàn, nước trơn nên mới ngã, tao đã bảo đừng làm rồi mà vẫn trốn tao đi làm.
_Thôi không sao là may mắn rồi.
_Cũng may có chuyện gì là tao chết mất.
Lisa vừa nói xong thấy Jisoo nhìn mình chầm chầm liền biết bản thân đã hớ miệng.
_Thôi trông Chaeyoung giúp tao, tao đi mua cháo cho em ấy.
Lisa vội đánh trống lãng, tìm cớ mà chuồng đi. Lisa sợ ở lại sẽ bị hắn truy cứu nhưng lại sai càng sai khi gọi Chaeyoung là em. Jisoo là một người tinh ý, chỉ nhiêu đó đã phát hiện giữa bọn họ có gian tình. Chỉ cười nhếch mép nhìn bóng lưng Lisa.
_Chị tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?
Jisoo mừng rỡ khi thấy Chaeyoung đã mở mắt.
_Li...Lisa cậu ấy đâu?
_Nó đi mua cháo cho chị rồi.
Rõ ràng rồi, Jisoo đoán đâu có sai lệch vào đâu. Mới vừa tỉnh dậy đã quýnh quáng hỏi Lisa đâu. Không có gian tình chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Lisa vừa đi mua cháo thịt bằm mà Chaeyoung thích ăn về. Nhìn thấy cô đã tỉnh hắn vui mừng quăng bịch cháo sang bên mà chạy đến bên cô.
_Tỉnh rồi, không sao đó chứ? Mệt ở đâu không? Sao lại cãi lời tôi mà đi làm việc nhà chứ, tôi có thể làm tất mà. Sao này đừng hòng tôi cho Chae động tay vào cái gì nữa.
Giọng điệu Lisa vừa là lo lắng vừa là trách móc Chaeyoung. Có trời mới biết anh ta đã sợ thế nào khi thấy Chaeyoung nằm bất tỉnh trên giường bệnh đâu.
_Tôi không sao mà. Lisa có thể đừng mắng tôi chứ?
_Tôi không có mắng, tôi đã rất sợ đấy có biết không?
_Sau này tôi sẽ không thế nữa.
_Còn có sau này ư?
Jisoo đứng đó nhìn một màn tình cảm kia. Không phải chứ? Đã tiến triển nhanh thế rồi.
_Không có mà, sau này việc nhà đều giao cho cậu hết.
_Để tôi lo hết!
Jisoo méo mặt nhìn tên dại gái kia. Không phải là không động một móng tay từ trước giờ sao. Sao lại ga lăng mà ôm hết mớ việc vào người hay thế.
_Ái chà chà, sống gió phủ đời trai tương lai làm thê nô.
Cả Chaeyoung và Lisa nảy giờ như quên bén có người thứ ba giờ mới quay sang nhìn hắn.
_Ăn nói bậy bạ cái gì đây?
_Nói tầm bậy tầm bạ nhưng lại trúng tùm lum tùm la.
_Xàm ngôn.
_Thôi tao về đây mày cứ ở lại học cách lái máy bay đi nhé.
Jisoo vừa nói xong thì phắng nhanh, ở lại kẻo có cán chổi lên đầu mất. Chaeyoung thì bị những lời hắn chọc cho xấu hổ. Đúng là tình cảm họ dạo này có chiều hướng hơi gia tăng nhanh thì phải.
Bọn họ chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Chaeyoung đã từng tuổi đó làm sao lại không hiểu được lòng mình chứ. Chỉ là vẫn không muốn rạch ròi mấy chuyện cảm xúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro