Bế tôi đi tắm nhanh!
Sau một trận xương cốt như bị nghiền ra, tỉnh lại trời đã chập tối. Nhìn hắn đang ngủ mà cái miệng thỉnh thoảng chép qua lại, còn nở nụ cười nham nhở nữa chứ. Không biết là mơ thấy gì bậy bạ nữa.
_Dậy nhanh, dậy!
_Hở...gì vậy em? Người ta đã mệt muốn chết rồi.
_Anh cũng biết mệt hả? Có phải ban nảy nếu tôi có kiệt sức chết, anh vẫn tiếp tục làm đúng không?
_Áiii không có đâu mà em.
Lại bài ra bộ mặt nịnh hót, có một chiêu xài từ lúc mới quen tới bây giờ vẫn không bỏ. Vậy mà thứ không có tiền đồ như Kim Jennie vẫn bị trúng kế.
_Bế tôi đi tắm nhanh!
Hai chân bị làm đến nhũng ra, nhìn cô bây giờ có khác gì con búp bê bị hỏng đâu. Đứng còn không muốn vững.
_Dạ vợ!
_Ai mà thèm lấy thứ sắc lang như anh.
_Có em đó!
_Mơ đi.
_Em mà không chịu làm vợ tôi. Tôi sẽ đi đồn khắp cái thành phố này, em chơi tôi chán rồi phủi bỏ trách nhiệm đó
Jisoo biết sau khi nói ra câu đó khới nào cũng bị cho ăn đập, nên cũng thủ sẵn thế đỡ rồi.
_Nói chuyện không biết ngượng miệng gì cả, bỏ tôi xuống rồi ra ngoài đi.
Jisoo đặt cô ngồi vào bồn tắm lớn. Xã nước ra cho cô và chuẩn bị một số thứ cần thiết thật chu đáo rồi mới lui cung.
Biết là Jennie không nhấc nổi chân nên cũng không dám xuống nhà trước mà ở lại chờ dìu cô. Không biết từ khi nào Kim Jisoo lại biết quan tâm đến người khác đến thế.
_Jisoo em xong rồi!
Hắn đang ngồi chơi game cũng phải bỏ sang một bên chạy vào trong cô. Bế Jennie mà lòng bực bội, sao mà nhẹ tênh như thế chứ. Bế cũng không cần dùng sức, sau này phải từ từ bồi bổ thêm rồi.
_Sao em lại nhẹ tênh thế chứ?
_Anh muốn em thành heo sao? Thế này mà còn bảo nhẹ.
_Anh nói nhẹ là nhẹ mà. Liệu mà tăng cân đi, không nghe lời là phạt thật đấy.
Chọn cho cô một chiếc váy hoa thật xinh trong tủ đồ, ôn nhu mà mặc vào. Jennie ngồi đấy mà hưởng thụ cảm giác được yêu thương, cưng chiều thích đến cười tít cả mắt.
_Anh dạo này ăn gan hùm rồi thì phải?
_Còn nói nữa là đè em ra ăn đấy!
Cô biết hắn là loại người nói được sẽ làm được. Tốt nhất nên giữ im lặng thì hơn. Bây giờ mà bị ăn nữa có nước đi đầu thai sớm luôn.
Hắn bế cô ra đến cầu thang thì cô nằng nặc đòi bỏ xuống. Cũng đúng thôi, ở dưới đó vừa có bà Kim, có Jennie lại còn vú Han để hắn bế xuống khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, khác gì nói bọn họ nghe hai người vừa làm chuyện gì.
Nhưng giấu đầu thì lại lòi đuôi. Cái cổ đầy vết hôn kia kìa. Bà Kim nhìn dáng vẻ chật vật của Jennie thầm trách con trai mình hơi mạnh tay.
_Chắc hai đứa cũng mệt rồi, lại ăn lấy sức đi con.
Cô bị bà Kim lật bài tẩy thì ngượng đến đỏ mặt. Cũng tại tên khốn kiếp này, làm ăn kiểu gì mà sống nhăn.
_Ăn cái này đi em!
Từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ. Jisoo cứ liên tục gắp hết cái này đến cái kia bỏ vào bát cô. Nhiều đến nổi ăn không kịp mà phải chất đống.
_Nè... Đừng gắp mãi thế.
_Người ta đã anh anh em em rồi kìa vú Han ơi.
Bà Kim thấy một tràn ngọt ngào liền thuận miệng châm chọc, ở dưới bàn có đôi bàn tay thon gọn đang nhéo lấy hông Jisoo, đau điếng cả người nhưng tuyệt đối không dám la.
_Bác à, bác cũng ăn nhiều vào đi ạ.
_Jinnie của mẹ cũng ăn nhiều vào cho nhanh lớn nhé!
_Dạ mẹ Jen!
Cô lễ phép gắp đồ cho bà Kim, chả bù cho thằng con trời đánh dại gái. Bước vào bàn ăn chỉ biết chăm lo mỗi Jennie, Jennie.
_Có con thật tốt đấy Jen, chả bù cho ai kia. Biết vậy đẻ trứng gà ăn còn hơn.
Hắn nhớ nhà mình đó giờ đâu bán móc câu đâu sao mẹ Kim nói ra câu nào là móc họng câu đó thế, cứ như bị ép buộc mà mặt bí xị gắp cho bà.
_Nhìn cái mặt ăn dô chết liền đây!
_Mặt người ta đẹp trai như vậy mà.
_Thấy chai chứ không thấy đẹp đâu cả.
Ngay cả Jennie cũng hùa theo bà Kim ức hϊếp hắn. Gia đình riết không biết ai con ruột luôn, bà Kim đúng là có mới nới cũ, có trăng quên đèn mà.
_Jen ơi bác xác định rồi, hai chúng ta là một phe.
_Con nhất định sẽ tận tâm và trung thành với bác.
_Ỷ đông hϊếp yếu!
_Rồi làm gì được chúng tôi?
Ngay cả lời nói cũng đồng thanh và ăn khớp vang lên như thế rồi, còn gì mà để nói nữa. Tất nhiên là phải ngoan mới được yên thân rồi.
_Làm thinh! Vừa bụng phụ nữ các người!
Trước kia nói một tiếng là cãi chem chẽm lại một tiếng, bây giờ có Jennie đúng là thật tốt. Ít ra con bé Jennie có thể trị được thằng nghịch tử nhà bà đi.
_Tốt nhất anh nên cư xử cho đẹp một chút, không thì đừng hòng nói chuyện với tôi.
Rõ là không hề làm gì nhưng suốt ngày luôn bị cô chỉnh đốn, nhưng ít ra hắn thích sự chỉnh đốn ấy. Cô là người phụ nữ đầu tiên có thể giam được hắn, nhưng hắn đối với cô cũng vốn không cần sự đào thoát nào cả. Nếu có thể vẫn chọn cùng cô cả đời chung chạ vẫn thích hơn. Cứ coi như là Kim Jisoo hắn tình nguyện giao cả đời trai cho cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro