Anh sợ em còn để bụng
Hắn đi làm nước tận chiều mới về. Cả ngày hôm nay Jennie ở nhà vô cùng buồn chán, cứ nghĩ đến chuyện hắn ta giận dỗi là cứ cấn cấn trong lòng. Từ bao giờ mà cô lại quan tâm cảm xúc của Jisoo đến vậy?
Cô lôi hết chuyện trong nhà ra làm nhằm quên bén đi chuyện kia. Nhưng cứ rãnh tay là liền nhớ đến. Nhất định chiều nay phải cùng hắn làm rõ ràng vấn đề này mới được.
Jisoo đi tận 7 giờ tối mới chịu vác mặt về làm Jennie bao nhiêu chuyện muốn nói cũng im bặt luôn. Cô là đang tức giận, bà Kim nói công ty bà 5 giờ là tan sở mà giờ tận 7 giờ hắn mới về, trên người còn loáng thoáng mùi rượu.
Đang trong phòng xếp đồ của cô và Jinnie thì nghe tiếng mở cửa. Cái kiểu không gõ cửa này trong nhà này chỉ có Kim Jisoo, cô chau mài liếc hắn một cái rồi tiếc tục làm việc
_Nè tôi giận em thế là em giận ngược lại tôi luôn đó hả?
_Tránh ra!
_Bất công thật. Em giận tôi nhất định sẽ dỗ thế mà tôi giận cái em giận ngược lại luôn.
_Tôi đã nói là tránh ra.
Hắn mặc cho cô có đánh hắn không thương tiếc cũng không tránh. Càng đánh càng nhào đầu vào, đánh mỏi tay cũng sẽ nghĩ thôi.
_Ưʍ...ưmm.
Jisoo vặt Jennie nệm mà hôn ngấu nghiến. Jennie càng tránh hắn lại càng hôn thô bạo, hôn đến môi cô bị hắn làm cho tứa máu. Jennie chống cự riết cũng hết sức, hắn cứ mặc sức mà hôn. Đến khi không còn sức nữa chỉ nằm im lặng như vậy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
_Đủ rồi sao?
Jisoo thấy ánh mắt của cô sực tỉnh biết bản thân đã quá phận liền thả tay cô ra. Jennie cười khinh bỉ nói.
_Anh...anh xin lỗi. Do anh nhất thời hồ đồ.
_Chỉ vì anh giận là anh có thể làm vậy với tôi sao?
_Anh sai rồi, em bỏ qua cho anh lần này nha Jen.
Ánh mắt thống khổ ấy nhìn cô, cô dù giận nhưng vẫn không nở buông lời sắc bén, chỉ im lặng như vậy nhưng cô đâu biết Jisoo còn sợ sự im lặng đó còn hơn là những câu từ sắc như dao.
_Mới hôm qua hôm kia còn hứa sẽ tôn trọng tôi mà Jisoo.
_Jen...anh xin lỗi mà hay là em đánh anh đi, em mắng anh đi. Đánh đi! Đánh anh đi Jen!
Hắn cầm tay cô tát mạnh vào mặt hắn. Jennie biết lực tát rất mạnh, ngay cả bàn tay cô còn thấy ran rát.
_Đủ rồi!
_Anh xin em đấy đừng lạnh nhạt với anh. Anh sẽ chết mất, anh thật sự rất cần em.
_Tôi sẽ không chấp nhất anh chuyện của hôm nay. Nhưng nó còn tái lại lần nữa thì làm ơn cút khỏi cuộc sống tôi.
Jennie ngồi đấy để mặt cho hắn ôm cô. Mặt hắn ta vẫn chôn ở hõm cổ của cô. Jennie cảm nhận thấy nơi cổ mình ươn ướt, hắn khóc.
_Nín dứt cho tôi, ai làm gì mà khóc.
_Anh sợ mất em lắm.
_Nếu còn khóc nữa thì mất thật đấy.
Jisoo vội lau hết số nước mắt đấy. Ôm lấy mặt cô mà hôn phớt lên cái má hồng kia.
_Anh xin lỗi em.
_Mau đi tắm đi, đừng nhiều lời nữa.
Jennie xoa mặt hắn ôn nhu nói. Giận lắm nhưng chỉ cần bộ mặt ấy năn nỉ là liền có thể bỏ qua, nếu Jisoo mà biết cô mềm lòng như vậy có phải sẽ sinh hư hỏng đấy không.
Jisoo ngoan ngoãn như cún con, nghe lời cô đi về phòng tắm gội. Vừa tắm xong, đầu tóc còn ước nhem đã chạy qua phòng cô. Jennie vừa thấy hắn liền mở miệng trách móc tên trẻ con đấy, đầu cổ như thế liền chạy qua đây.
_Bộ không sợ bệnh hay sao mà không lau tóc thế kia hả?
_Tại người ta muốn gặp em đến nôn nao chứ bộ.
Jennie nói đâu có sai, mỗi lần bị la liền bày ra bộ mặt đáng thương đó rồi làm sao mà nỡ la.
_Lại đây nhanh...em lau cho.
Jisoo ngồi ngay ngắn dưới sàn, cô thì ngồi trên giường lau tóc giúp hắn, mặc dù là con trai nhưng tóc rất mềm rất đẹp nha. Cô thật ganh tị với tên này, sao lại có thể đẹp ở mọi nơi như thế chứ.
_Em có còn buồn anh chuyện lúc nảy không?
_Không phải đã nói là bỏ qua rồi sao.
_Anh sợ em còn để bụng.
_À thì ra...tôi trong mắt mấy người hẹp hòi đến thế.
_Nè...nè...ý anh không phải vậy mà.
Jennie chỉ vừa trêu một chút hắn đã cuống cuồng mà quay mặt đối diện miệng rối rít giải thích. Jennie bật cười nắm hai cá má phính đấy mà nựng. Tên này trong tình yêu đúng là kẻ ngốc.
_Anh im lặng chút đi còn nói nữa sẽ may miệng anh lại.
Tên Jisoo này hôm nay là lột lưỡi hay sao mà cứ nói mãi thế. Jennie ngồi lau tóc nhìn miệng hắn nảy giờ chưa từng ngậm lại. Hôm nay mới biết Kim Jisoo lắm chuyện đến vậy. Hắn kể hết chuyện công ty rồi đến chuyện thằng bạn này có người yêu, thằng bạn kia vừa mới bị vợ đuổi. Cái miệng cứ lãi nhãi suốt như vậy.
_Hay em hôn anh đi, anh sẽ không rãnh miệng mà nói nữa.
_Đừng có mà cơ hội như vậy.
_Mà mai gia đình mình ra ngoài chơi nha em.
_Gia đình mình?
_Thì anh với em và Jinnie của chúng ta.
Hắn nói với ánh mắt rạng rỡ, Jennie nghe câu "gia đình mình" liền ấm lòng, cô chỉ gật đầu chấp thuận.
_Jen cho anh ngủ lại với Jinnie và em tối nay nha?
_Không được, anh nên về phòng đi và đừng giở cái trò năn nỉ, em sẽ không đồng ý.
Jisoo còn lạ lẫm gì tính cô, lời cô nói ra như đinh đống cột vậy hắn làm sao mà xoay chuyển được chi bằng ngoan ngoãn nghe theo. Nên uống rượu mời thì hơn.
_Thôi anh về phòng xem hồ sơ cái nha.
Hắn tiu nghỉu đi về. Jennie cũng xuống bếp mà nấu bữa tối thêm cho mọi người.
Jisoo đang ngồi xem lại mấy bản hợp đồng còn dỡ ở công ty thì nhận được tin nhắn rủ đi nhậu của Minwoo thằng bạn nhậu chí cốt của hắn.
Đi nhậu không người anh em?
Jisoo mặt đâm chiêu suy nghĩ. Đã lâu rồi có được nhậu nhẹt gì nhiều đâu. Làm việc ở công ty cũng áp lực lắm chứ bộ, thiết nghĩ có nên làm vài ba ly cho vơi bớt đi không.
Sao nay suy nghĩ lâu vậy thằng Jisoo kia.
Đi thì muốn đi rồi đấy nhưng còn Jennie. Làm sao mà qua cái ải Jennie này.
Nhậu ở đâu vậy? Nhắn địa chỉ chút xíu tao đến.
Jisoo hí hửng thả thay đồ. Đi xuống bếp thấy mọi người vẫn đang chuẩn bị cơm. Hắn thấy cô loay hoay nên chỉ đứng sau lưng cô. Jennie có thói quen là rất khó chịu khi cô đang tập trung làm cái gì đó mà có người sau lưng cô.
_Ra ngoài chơi đi Jisoo.
_Ờ...ờ anh đi liền.
Jisoo rón rén đi ra lấy chìa khoá xe rồi chuồn luôn. Chút có bị la sẽ dùng lời Jennie mà đáp trả là cô kêu hắn ra ngoài chơi mà.
______________
Cơm đã được dọn xong ra bàn. Mọi người cũng ai vào chổ nấy, chỉ còn mỗi chổ Jisoo. Cô đi khắp nhà tìm cũng không thấy đâu, cứ tưởng là ra phòng khách chơi với Jinnie. Gọi điện thì không nhấc máy.
Kiếm mãi không thấy bà Kim cho gọi cô vào bàn ăn.
_Mọi người cứ ăn đi, mặc kệ nó, nó sẽ không để bản thân chết đói đâu.
Cả nhà nghe vậy cũng cầm đũa lên mà dùng. Có Jennie nảy giờ là một mặt lạnh tanh, chỉ lãnh đạm mà ngồi ăn không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của mọi người.
_Nè Jen em ăn đi!
Mino gắp một miếng gà cho vào bát của cô Jennie chỉ cười nhẹ rồi lại ngồi trầm lạnh.
_Cảm ơn, anh cũng ăn nhiều vào.
Jennie ăn xong thì giành phần dọn dẹp với vú Han. Cô lên phòng dạy Jinnie học xong dỗ Jinnie ngủ trong suốt quá trình đó có nhắn tin và gọi hắn không dưới 10 lần.
Bực dọc ném luôn cái điện thoại lên giường khi chỉ nhận được tiếng tút dài của điện thoại.
Jisoo bên này thì đang nhậu vui vẻ với thằng Minwoo và Lisa. Hắn đã để điện thoại ngoài xe nên quên bén luôn cô.
_Thôi tao xin phép về trước nghe bây, để Chaeyoung ở nhà mình tao không yên tâm.
Lisa nảy giờ cũng ngà ngà say, Chaeyoung đã nhắn tin thúc hắn về. Hai thằng còn lại biết nhà Lisa vẫn còn Chaeyoung đang mang thai nên cũng hiểu chuyện mà cho về.
_Ừm về lo cho Chaeyoung đi.
_Ê hai thằng tao kêu mày về lo chứ đừng về "lo" nhé.
Minwoo tinh nghịch nói, điệu bộ vô cùng gian tà khiến Jisoo cười phá lên.
_Khùng quá tao về đây.
Lisa bây giờ biết yêu rồi cái trưởng thành ra hẳn. Biết nghĩ cho Chaeyoung từng li từng tí. Mà nhắc Jisoo mới hoảng. Ban nảy giờ trốn đi chơi tới giờ chắc cũng bị phát hiện rồi. Chắc Jennie sẽ lại nổi giận cho xem. Sựt nhớ ra bản thân nảy giờ không kiểm tra điện thoại.
_Thôi chết mẹ tao dặn tao về trước 11 giờ. Tao về nghe, hôm khác nhậu tiếp. Đi nha!
Minwoo còn ngồi ngơ ngác rót rượu thì Jisoo đã vội vàng tạm biệt rồi chạy đi.
_Nó biết nghe lời mẹ từ khi nào thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro