Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn xong lên phòng chú nhé!

Những ngày sao đó Jisoo đã rất nghe lời Jennie. Hắn nghe lời đến mức cô phải sinh khó chịu.

Hắn đã biết vai vế. Hắn luôn gọi cô là chị. Cũng không đến gần cô quá 3 bước chân. Giữa họ như có lấy một khoảng cách vô hình nào đấy.

_Cậu xuống dùng cơm!

Hôm nay là cô cố tình nhờ vú Han lên gọi. Cô cảm thấy hoàn cảnh này chạm mặt nhau chỉ sinh ra sượng sùng. Hắn vẫn xuống dùng cơm như trước đây, cách hắn cư xử cũng không có gì lạ nếu có cũng chỉ là ánh mắt hắn từ đầu tới cuối cùng không nhìn lấy Jennie.

_Chú Soo ơi tí ăn xong chú chỉ cháu lắp leggo nhé?

_Ăn xong lên phòng chú nhé!

Những cuộc trò chuyện bình thường vẫn xảy ra trong mâm cơm. Chỉ là không có cuộc trò chuyện nào giữa cô và hắn.

Jennie đã soạn sẵn mâm bánh cho bọn họ nhưng cô lại không muốn tự mình mang lên đấy. Nói thẳng ra là cô muốn tránh mặt hắn
_Vú Han bưng lên phòng cậu Jisoo giúp con nha?

_Cha cô sao cô đã cất công chuẩn bị rồi lại không mang lên?

_Dạ con có vài điều cần thảo luận với anh Mino. Dì giúp con đi mà nha nha.

Jennie lại dùng trò làm nũng ra. Vú Han muốn từ chối cũng không đành nên nhận lời giúp cô.

Hắn biết mâm bánh vú Han vừa bưng lên là của Jennie nên cũng không động miếng nào chỉ có Jinnie là ngây thơ mà ngồi bóc ăn liên tục. Ly sữa trên mâm cũng còn nguyên thinh không động vào.

Lắp xong chiều thuyền leggo cho Jinnie thì nhận được điện thoại rủ đi nhậu cùng mấy thằng anh em cây khế.

Lúc hắn bước xuống thì thấy cô và anh ta đang ngồi dưới phòng khách ghi ghi chép chép cái gì đấy. Hắn chỉ lướt sơ ngang rồi làm như không quan tâm cho lắm rồi đi luôn. Hành động đó đã khiến Jennie lại sinh khó chịu một cách kì lạ.
Đợi hắn đã rời khỏi nhà cô mới xin phép anh ta rời đi. Cô lên phòng hắn để dọn phòng. Mấy nay căn phòng này cỏ vẻ rất ngăn nắp, chỉ có dọn quần áo dơ đi giặt là xong. Nhìn qua lại thấy mâm bánh còn gần như là nguyên, hai ly sữa nhưng chỉ có một ly nhỏ là cạn sạch, còn ly lớn vẫn còn i thinh.

_Bánh rất ngon mà ta hay là vẫn còn để bụng chuyện hôm trước.

Jennie bóc mấy miếng bánh lên ăn thử rồi tự vấn. Khó hiểu bưng mâm bánh lại xuống bếp. Chỉ vừa ra khỏi cửa đã thấy bà Kim đi ra.

_Là đồ ăn vặt cho hai thằng nhóc sao?

_Dạ là một ít bánh quy bơ ạ.

_Bánh quy bơ? Chẳng phải thằng Jisoo nhà bác trước nay không động tới đồ ngọt hay sao, nó sẽ không ăn đâu lần sao đừng mắc công con.

Bà Kim thật cảm thán Jennie. Việc trong nhà này toàn bộ là cô lo từ A-Z, từ trong ra ngoài. Lại còn có thể trị được tên tiểu tử nhà bà. Jennie đối với căn nhà này phải nói là quá dụng tâm.
_Cậu ấy không thích đồ ngọt ạ?

_Đúng vậy. Jisoo rất ghét đồ ngọt.

Jennie nghe như không tin. Rõ ràng là gần năm qua không phải cô rất thường xuyên làm bánh ngọt cho họ sao. Đáng nói là lần nào cũng hết sạch.

Còn nhớ mỗi lần đưa mẹ con cô ra ngoài chơi. Mẹ con cô muốn ăn đồ ngọt liền dẫn vào mấy cửa hàng bánh gato, trà sữa hắn vẫn ngồi ăn ngon lành cứ như hắn cũng rất thích những món ấy. Rốt cuộc Kim Jennie tự hỏi mình là cô hiểu được Kim Jisoo hắn bao nhiêu.

Những thứ cô thấy được từ hắn phải chăn chỉ là bề nổi của tảng băng. Vậy thứ chìm sâu dưới là chân tình hay là chân tường, ngõ cụt.

_Thôi con dẹp đi rồi còn đi nghĩ.

Bà Kim chỉ ra để rót ít nước mang vào phòng ngủ. Người lớn tuổi như bà cái cần chính là giấc ngủ ngon không như cô ngồi chờ trông tên tiểu tử kia về được.
_Dạ cháu biết rồi ạ.

_Đừng chờ thằng Jisoo, nó lớn biết đường đi tự biết đường về.

_Không sao đâu ạ.

_Nó chơi tận khuya, mặc nó đi con.

Jennie chỉ dạ cho bà Kim yên tâm lên nghĩ ngơi chứ cô cũng chẳng ngủ được khi tên kia chưa về. Jennie biết hắn ta khi xỉn sẽ quất cần câu mới chịu.

_MỞ CỬA...HỨC...MỞ CỬA!

Jennie chờ muốn mỏi mòn thì hắn cũng về. Đã là 3h sáng, Jennie tựa vào so pha cũng đã ngủ được giấc.

Jennie chạy nhanh ra mở cửa thì thấy hắn một thân xộc xệch, chân còn không mang giày. Trời lạnh như vậy mà hắn đã đi chân trần về, xe hắn đâu?

Nhìn lên trên gương mặt đẹp trai kia Jennie còn tá hoả hơn nữa. Đã xuất hiện những vết bầm và vết xước ở má và trán. Trông như vừa đi trộm chó về.

_Này...cậu làm sao vậy hả?

Jisoo như không còn năng lượng mà ngã luôn vào người Jennie.
_Chạy...chạy nhanh.

Jisoo không quan tâm mà nắm tay cô chạy vào nhà. Đóng chặt cổng lại. Có vẻ như hắn vừa bị rượt đuổi. Vào tới phòng khách hắn ngồi phịch xuống so pha.

_Làm sao mà ra nông nỗi này vậy Jisoo?

Jennie vội rót một ly nước cho hắn, bưng lên tu một hơi hết sạch mà vẫn còn thở hì hục.

_Bị đánh.

_Cậu đi kiếm chuyện người ta đấy hả?

Jisoo quay phất qua nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu. Nhìn ánh mắt sắc lạnh tia lên người Jennie có hơi ớn lạnh.

_SAO LÚC NÀO TRONG MẮT CHỊ TÔI CŨNG LÀ THẰNG CHUYÊN ĐI KIẾM CHUYỆN VẬY HẢ?

Hắn đột nhiên phát cáu khiến Jennie có hơi giật mình. Trước đây chưa từng, một lần cũng chưa.

_Tôi...tôi không có ý đó.

_Không có cái gì không phải là chị nói tôi đi kiếm chuyện ấy sao.

_Tôi...

_Lên nghĩ đi!

_Để tôi khử trùng vết thương cho cậu đã nhé?
Cô nhìn mấy vết thương dày đặc trên khuôn mặt kia thì có chút xót xa ở trong lòng.

_Không mượn.

_Thôi mà cho tôi xin lỗi đi. Cho tôi rửa vết thương nha nha.

Jennie biết lúc này là lúc cô nên xuống nước. Tên này là tên quỹ hẹp hòi nếu cô cứ cương với hắn e là lành ít dữ nhiều.

Hắn như cứng đờ, đây có được tính là làm nũng không vậy? Kim Jennie kia là đang làm nũng với hắn? Bộ mặt này của cô đây là lần đầu tiên hắn được thấy nên không khỏi bất ngờ.

_Nhanh tay lên đi, buồn ngủ rồi.

Jennie đi lấy nhanh hộp sơ cứu lại ngồi bên cạnh hắn. Chậm rãi mà rửa lấy những vết thương trên mặt hắn.

_Awww. Nhẹ tay thôi, đau chết tôi rồi.

_Biết đau sao?

_Trâu bò gì mà không đau.

_Làm sao mà ra nông nỗi này vậy hả?

Jennie khẽ cau mày, nhìn hắn than đau tự dưng cô cũng ran rát trong lòng.

_Đi chơi tự dưng gặp mấy thằng ganh tị nên vậy.
_Ganh tị?

_Tại gái mê tôi không mê nó.

Jennie nghe hắn nói liền mạnh tay mà ấn vào miệng vết thương khiến hắn la oai oái.

_Nè, ghét thì nói chứ đừng làm vậy nha. Đang đau muốn chết không thể nhẹ tay sao?

_Muốn nhẹ vậy kiếm mấy cô ban nảy mà nhẹ.

Jennie giọng có chút hờn dỗi nhưng tên khờ kia vẫn không hiểu phụ nữ mà nói tiếp.

_Cùng là phụ nữ sao lại khác đến vậy chứ?

Ý hắn nói không phải là cô không nhẹ nhàng nhưng là phận phụ nữ, mấy cô ngoài kia thì gặp hắn say như điếu đổ mà cô gặp hắn lại lạnh lùng đến thế.

_Vậy cùng là đàn ông sao cậu và anh Mino cũng khác vậy?

_Nè nghe đừng có so sánh tôi và anh ta.

_Vậy cậu cũng đừng có so sánh tôi với mấy cô đó.

Cô không vừa mà đáp lại. Hắn ngồi kế bên chỉ cười thích thú mà không trả lời. Không khí cả hai bỗng trầm lại khiến cho Jennie trở nên ngượng ngùng khi hắn chỉ nhìn cô mà không nói.
_Đi nấu cái gì cho ăn coi. Đói muốn chết rồi nè.

Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng phá tan bầu không khí.

_Giờ này mà còn đày đọa người ta.

_Nấu hay không?

Jennie phùng má hậm hực đi. Jisoo nhìn theo bóng lưng ấy vô thức mỉm cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro