Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đóa bạch mai kiên cường dịu dàng

Sau khi để Thập Đại Ác Quỷ nhìn đến Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng không giữ y lại chính điện lâu hơn, hắn để y trở về tiểu viện trước.

Chu Tử Thư trở về sau đi đến thư phòng được bố trí ngay cạnh phòng ngủ của hai người, lúc sáng Ôn Khách Hành đã đưa y đi xem qua,  gian phòng nhỏ có hai kệ sách nằm hai bên, chính giữa phòng đặt án thư cùng giấy bút, bên cạnh để sẵn một chiếc đệm lót dày. Cửa sổ phòng hướng về phía đón nắng chiều, ánh sáng xuyên qua tán cây trước ô cửa vừa vặn làm dịu ánh nắng gay gắt trực tiếp chiếu vào phòng, tạo cảm giác thoáng mát mà không oi bức.

Tất cả những phong cảnh này đều mang dấu vết mới vừa được chuẩn bị không lâu. Cả biệt viện này giống như một đóa tuệ liên yên bình giữa hồ nước bùn đen tanh này. Ôn Khách Hành không thể thay đổi nơi ở cho Chu Tử Thư, nhưng hắn sẽ cố gắng cho y một không gian trong sạch nhất có thể. 

Chu Tử Thư bất giác mỉm cười, sống ở đây vài năm cuối đời cũng không tệ nhỉ.

Sách trong thư phòng này không hề có văn tự thơ ca hay võ công chiến thuật gì cả. Chỉ có sách dạy chăm hoa cỏ, sách y dược, còn có những mẫu chuyện tiếu ngạo giang hồ. Chu Tử Thư đọc đến cười ra tiếng, đây là muốn y an ổn làm một thủ lĩnh về hưu đấy à.

Thái dương vừa lặn Ôn Khách Hành đã quay về, hắn theo lời người hầu đến thư phòng tìm y. Chu Tử Thư thấy hắn xuất hiện ở cửa vào cũng chỉ liếc mắt một cái, rõ ràng đã dở bỏ căng thẳng phòng bị ban đầu, đường đường là thủ lĩnh Thiên Song lại dễ dàng mềm lòng như vậy y tự biết rất thất bại. Nhưng... thôi đành vậy

Ôn Khách Hành đi đến trước án thư cuối xuống nhìn Chu Tử Thư cười nói.

" Đọc sách có vui không"

Chư Tử Thư nhướng mày, điệu bộ nghiền ngẫm mẫu chuyện trên tay

" Ta đang cố gắng đọc đến chổ vui đây"

Ôn Khách Hành nghe xong thì bật cười, biểu cảm giả vờ giả vịt này cũng quá đáng yêu rồi. Hắn đi vòng qua án thư kéo tay Chu Tử Thư đứng lên.

" Đừng đọc nữa, đi ăn chiều thôi, một lát để ta kể chuyện cho em nghe sẽ vui hơn nhiều"

Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thư đến tiểu đình bên cạnh hồ sen ăn cơm chiều. Gió chiều nhẹ nhàng thổi lay động mặt hồ,  đem theo hương thơm thanh ngát quấn quanh đầu mũi, cũng may Chu Tử Thư chưa đến mức quá suy yếu khứu giác vẫn có thể cảm nhận được hương thơm thanh ngọt này. Trên bàn cơm bày ra đủ các món cơ bản của một bữa ăn, cá mè hoa sốt cà, canh hầm gà, rau cải xào tỏi và dưa hấu đã gọt vỏ, cắt nhỏ. Thật chẳng khác gì một bữa ăn gia đình bình thường. 

Ôn Khách Hành dùng đũa tách xương nhỏ, kéo một phần thịt mềm để lên chén Chu Tử Thư, sau đó dùng muỗng chan nước sốt lên.

" Mau ăn thử xem"

Chu Tử Thư dùng đũa gắp miếng cá cùng lớp cơm bên dưới đưa vào miệng, tuy không nếm được trọn vị nồng đậm nhưng y vẫn mờ nhạt cảm nhận được thịt cá mềm thấm vị chua ngọt của sốt cà chua, thêm một chút cay thơm của tỏi ớt đảo qua dầu sôi.

Ôn Khách Hành vẫn đang nhìn Chu Tử Thư chưa hề có ý định động đũa, cẩn thận hỏi ý giống như chủ quán sợ khách quan ăn xong chê bai lật bảng hiệu vậy.

" Thế nào"

Chu Tử Thư bất mãn gắp lại một miếng cá bỏ vào chén hắn

" Tự huynh ăn thử đi, đừng hỏi nữa"

Ôn Khách Hành cả người đều gấp gáp, đáp lại.

" Không giống nhau mà"

Em ăn ngon hay không mới quan trọng

Lại nữa, lại là vẻ mặt khiến y cảm thấy mình là người có lỗi. Chu Tử Thư chịu thua rồi, được chưa.

" Được rồi, được rồi, rất ngon, phiền Cốc chủ đại nhân đừng nhìn nữa ta sẽ càng ăn ngon hơn"

Ôn Khách Hành cười hề hề thỏa hiệp

" Được, được. Không nhìn nữa, ăn nhiều vào" 

Chu Tử Thư cười bất lực, nhưng trong lòng lại bị hun ấm đến mềm mại tràn ngập cả khuôn mặt nhỏ rồi, đôi mắt sâu trong cong lên như vành trăng khuyết bao lấy ánh sao sáng nhỏ, gò má vì cười mà đô đô thịt mềm, rõ ràng là một mỹ nhân dịu dàng sinh động đến vậy, Ôn Khách Hành thật không tiếc làm nhiều điều hơn nữa, hồi sinh lại đóa bạch mai kiên cường dịu dàng này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro